Chương 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nghỉ tết part n mà không ra thêm tí nào :(((( Tội lỗi tội lỗi :<<<<

-------

Krystal bưng mặt, lén nhìn Asisu.

"Chị đại à..."

"Ngươi thì hay rồi. Vứt hết công việc, một mạch chạy đi chơi. Đứa nào bảo ta đi tìm Carol một lát rồi về thôi hả!"

Krystal khóc không ra nước mắt: "Asisu à, ta đâu phải cố ý đâu, việc cả mà! Đúng không Carol?"

"A? Ừ đúng! Chị Kris bận thật ý ạ, không phải cố tình không về Ai Cập đâu ạ..."

Carol bị điểm tên liền run bần bật mà trả lời, gặp trúng ánh mắt của Asisu liền tự động nhỏ tiếng lại dần, rồi... biến mất luôn.

"Haizzzz..."

Asisu dùng giọng điệu lo lắng nói với hai người: "Không phải ta cấm hai ngươi đi chơi, cũng không phải muốn các ngươi cả đời chỉ trong đất Ai Cập. Nhưng các ngươi phải hiểu rằng mối quan hệ của Ai Cập và Hitaito không phải hòa bình như chúng ta thường thấy. Bên trong sự giao hảo đó là những nguy hiểm tiềm tàng mà ta, ngươi hay bất cứ ai cũng không thể đoán được. Các ngươi đã tới Ai Cập thì tức là ngươi của Ai Cập, ta có trách nhiệm bảo vệ các ngươi, không thể để xảy ra chuyện. Có biết ta với Menfuisu lo lắng thế nào không hả! Nếu không phải Unasu cũng lén đi theo các ngươi rồi gửi thư mật về thì ta còn không biết tình hình các ngươi ra sao đâu!"

Nàng nói liền một mạch không ngừng nghỉ, nghiêm túc giáo huấn hai con người trước mặt không phải là giả. Nói xong, lúc bấy giờ Asisu mới quan sát vẻ mặt của hai người.

Carol một mực hối lỗi, đôi mắt to tròn cụp xuống, đầu cũng cúi thấp. Nhưng trái ngược với Carol, vẻ mặt Krystal trông đáng sợ hơn nhiều lần.

Krystal nhăn mày cau có, đôi mắt long sòng sọc nhìn Asisu, rồi âm u hỏi: "Unasu gửi thư?"

"Chứ không thì ai?! Ngươi đi nhanh như vậy, còn không mang theo vệ binh."

Asisu khó hiểu giải thích, đổi lại chỉ nhận được cái lắc đầu từ Krystal. Đột nhiên nàng nghĩ tới một khả năng...

"Ngươi có gửi thư?!"

Krystal đứng bật dậy, nheo đôi mắt màu lam sắc lạnh lại, nắm chặt bàn tay bên dưới bàn.

"Nói vậy tức là ngươi không hề nhận được thư của ta. Vậy tại sao ngươi biết ngày ta trở về? Unasu gửi tin báo bình an chỉ có thể là ngay trong ngày ta rời Ai Cập, hắn không thể biết bao giờ ta sẽ trở về!"

Càng nói càng run rẩy, Krystal thật sự không dám nghĩ tới khả năng đáng sợ ấy. Mà Asisu nhìn thấy bộ dáng đó của cô cũng không kìm được run người.

Rốt cuộc là kẻ nào to gan bày trò?!

Nàng trấn tĩnh lại, cẩn thận nhớ lại cái hôm thời tiết bão bùng ấy, nói: "Nói ra có lẽ ngươi không tin, nhưng là ta nằm mơ."

"Nằm mơ?!" Không phải chỉ mình Krystal ngạc nhiên, Carol cũng không nhịn được thốt lên kinh ngạc.

Cái trường hợp quái quỷ gì vậy?!

Hơn bất kì ai khác, Carol biết rõ kế hoạch trở về của Krystal là đột ngột, không phải vì đê điều hay thứ gì đã được lên kế hoạch trước. Chỉ trong vòng mười phút ngắn ngủi mà không có gì tác động, cô nói trở về là về luôn, không cả thời gian thu thập đồ. Hoàn toàn không có chuyện được mật báo, bởi vì đường chim bay từ Hitaito về Ai Cập không thể nhanh đến vậy được!

Lại còn, mơ sao? Carol là người hiện đại, cô bé thật sự không tin tưởng việc mơ mộng như vậy. Mặc dù xuyên không là một vấn đề rất hỏi chấm, và đã được đích thân trải nghiệm qua, nhưng Carol vẫn thấy không thể chấp nhận được.

Chỉ là, Carol không tin, Krystal lại dám tin.

Xâm nhập vào giấc mộng của người khác.

Đây không phải lần đầu tiên cô thấy gã ra tay với người thường. Chỉ là, Krystal nở nụ cười lạnh, lại dám đánh chủ ý lên người Asisu. Gã thật sự chán sống rồi đấy!

Nhận thấy cả Asisu lẫn Carol đều đang im lặng nhìn mình bằng ánh mắt lo lắng, cô thay đổi sắc mặt rồi chậm rãi ngồi xuống, nhẹ nhàng hỏi: "Asisu, có phải vừa mơ xong thì cảm giác cả người vô lực, yếu ớt bất ngờ không?"

Asisu gật đầu, cũng không hỏi tại sao cô lại biết chuyện đó. Nàng vốn đã nghi ngờ Krystal rồi, không hiếm lạ khi thấy đôi khi cô tỏ ra như vậy.

"Asisu, ngày hôm đó cô đã đi những đâu? Và lúc "mơ" như vậy thì cô đang ở đâu? Làm gì?"

Nàng Nữ hoàng trầm ngâm, lặng lẽ nhấp một ngụm trà. Mùi vị trà đáng nghét làm nàng nhớ tới ngày hôm đó...

"Ta cùng với Menfuisu tới khu lăng mộ cổ ở Kim tự tháp, rồi trở về tẩm cung ngay, không đi đâu khác nữa. Đúng rồi, trước đó ta có uống qua một tách trà rất đắng, đắng hơn trà này nhiều. Sau đó ta có hỏi Ari nhưng Ari nói không biết đó là trà gì. Lúc đó thời gian gấp gáp cho nên ta cũng không suy nghĩ nhiều. Có thể là do cả nguyên nhân này không?"

Krystal gật đầu, vui sướng đáp lại: "Có liên quan. Đúng là Asisu, ta nói một chút là ngươi hiểu rồi."

Asisu khinh thường nhìn cô: "Sao nghe có vẻ ngươi khinh thường ta thế nhỉ? Chẳng qua, ta cũng đem trà nhổ ra rồi, ăn uống những thứ không rõ nguồn gốc xuất xứ thật sự nguy hiểm."

Krystal nhận ra sự e ngại của nàng, khoát tay trả lời: "Không cần lo lắng. Loại nước đó đắng nhưng giống thuốc mê thôi, không ảnh hưởng quá nhiều tới sức khỏe ngươi, nhổ ra thì tốt. Ngươi có còn nhớ vị của nước đó không?"

"... Ta không nhớ rõ ràng. Nhưng mà ngoài đắng ra thì có cả chát, mùi hăng như mùi hành tây nữa, còn tanh nữa."

Krystal gật đầu hài lòng.

Đắng là từ Hoàng Liên và Lộc Quy, hăng là của Tam Thiên, chát của Dạ Yểu, còn tanh, chắc là của máu đi.

Nghĩ tới Asisu từng uống cái thuốc này vào người, dù nhổ ra những vẫn là nếm thử, Krystal rất sáng suốt không nói ra sự thật.

Ngày hôm đó hoàng cung Thebes mở tiệc chúc mừng, cũng là đón gió tẩy trần cho ba người vừa từ ngoại quốc trở về.

Nói là mở tiệc, thật ra thì giống một bữa ăn đoàn viên hơn.

Bởi vì Carol nói không muốn tiệc tùng thâu đêm hay ca vũ oanh yến, chỉ đơn giản là cùng ăn, cùng trò chuyện nên Menfuisu lập tức y lệnh làm theo. Cuối cùng, tất cả ngồi vào một cái bàn tròn lớn, có đủ mọi người, chị em nhà Hoàng đế, Hoàng phi tương lai, cả Tể tướng Imhotep và Đại tướng quân Minue, hai vị nữ quan cùng Unasu, Ruka cũng cùng ngồi chung.

Cũng bởi vì đề nghị của Carol nên cả một đại sảnh lớn ngoại trừ họ không còn bóng dáng một ai khác. Tất cả mọi người khác trong hoàng cung đều trở về nhà hoặc tụ tập đi chơi ngoài cung.

Đúng vậy. Chính là cho đi tụ tập.

Ngày vui của sự trở về, toàn dân có thể thoải mái đi chơi, vui đùa tới hết ngày mai cũng được.

Carol nói với Menfuisu rằng, người dân cũng làm việc vất vả, nhân hôm nay thì cho bọn họ một ngày nghỉ.

Vậy là Menfuisu liền đồng ý không do dự.

Carol cũng nói, Tể tướng Imhotep cùng Tướng quân Minue cũng vất vả, để họ cùng ăn tối với mình, thân thiết hơn bao nhiêu. Họ cũng sẽ tận trung với anh hơn.

Được thôi, Menfuisu đồng ý.

Trời đất bao la, vợ ta to nhất!

Menfuisu Đại đế sẵn sàng làm mọi thứ để Hoàng phi tương lai của mình được vui vẻ, bù lại những ngày tháng xa nhau của đôi bạn trẻ.

Vậy là trong cả bữa ăn, hai bạn ấy cứ ngồi tú ân ái, ăn thì không ăn thì gắp thì rõ nhiều.

Krystal nhìn ngó xung quanh.

Cặp đầu tiên, Menfuisu với Carol, miễn bàn.

Cặp thứ hai, Ragashu và Asisu... A ủa?? Cặp này đã thành rồi à! Tốc độ nhanh thế Hoàng đế Babylon @@

Cặp thứ ba... ờ... Ruka và Unasu??!! Nhìn hai bạn cũng tình chàng ý thiếp, chăm chú gắp đồ cho đối phương phết đấy chứ!

Cặp thứ tư... Tể tướng Imhotep và Đại tướng quân Minue... Hình như hai người họ đang bàn luận cái gì đó trông khá thú vị...

Cặp thứ năm... cặp thứ năm... cặp thứ năm...

Hết rồi các bác ạ.

Chính xác, chính là hết rồi đấy.

Một mình Krystal cô nương nhà ta ngồi ăn cẩu lương nguyên chất thanh mát từ trong ra ngoài, hưởng sái bốn cặp đôi nồng nhiệt.

Thật tuyệt vời!!!

Bữa ăn này tui ăn hổng nổi rồi a ~~~

Cuối cùng, Krystal Nữ thần ngồi thử độc hết tất cả các món ăn quanh mình, còn người người bên cạnh cô vẫn cứ cười đùa vui vẻ thôi.

Đang nghiêm túc thử độc, bỗng nhiên bả vai bị đập cho một cái.

"Nữ thần Krystal!" Khuôn mặt cười nhe răng của Ragashu Đại đế phóng đại trước mắt, Krystal lập tức lui xa ba bước, mặt đề phòng.

Mọi người nhìn thấy đều không khỏi bật cười, Ragashu tỏ vẻ đau đớn: "Sao cô phải tránh như tránh tà vậy! Ta chỉ muốn cảm ơn cô chút chuyện thôi mà."

Mới có mấy tháng ở Ai Cập mà đã học được thành ngữ nhanh như vậy, xem ra Hoàng đế Babylon tiến bộ không tồi, khả năng lĩnh hội tri thức rất cao!

Krystal vẫn giữ khoảng cách ba bước chân, cười cợt: "Ngài cảm ơn cái gì cơ?"

"Tất nhiên là việc cô đã giúp ta có được Asisu rồi ~" Nữ hoàng nào đó ngại ngùng vỗ cái quạt vào đầu nam nhân.

"Hừm... thế ý ngài là muốn cưới luôn bây giờ à?" Ngoại trừ cái vấn đề này ra thì cô chẳng thể nghĩ ra điều gì khác. Thế mà Ragashu cũng gật đầu.

"Đúng."

"Asisu đồng ý sao?" Cô quay sang nhìn cô bạn mình, rồi trầm mặc khi thấy nàng ấy khe khẽ gật đầu.

Oke, tiễn gái về nhà chồng.

"Tỷ tỷ với chúng ta cùng tổ chức hôn lễ một ngày có được không?" Menfuisu vẫn đang ngồi nghe chợt lên tiếng.

Đôi mắt Krystal lóe lên rồi lại trở về bình thường. "Ta thấy không ổn đâu. Cách ngày thì các ngươi mới chứng kiến được hai bên thành hôn chứ! Nếu cùng ngày thì hai lễ cùng lúc, tập tục Ai Cập với Babylon lại khác nhau, đến lúc đấy lại khổ ta với mấy người tới dự phân thân ra di chuyển à!"

Mọi người lại bật cười. Tể tướng Imhotep cũng góp thêm vài câu: "Nữ hoàng gả sang Babylon thì không thể tổ chức ở Ai Cập rồi."

Krystal ngạc nhiên quay đầu: "Asisu gả á? Sao không phải Ragashu gả?!"

Đại nam nhân nào đó ngẫm nghĩ một lúc rồi gật đầu như đúng rồi. "Chuẩn. Hay ta gả nhỉ? Nếu vậy thì Asisu không phải đi xa, đỡ mệt bao nhiêu."

Krystal đang định nói thế sau đó thì ai quản lí Babylon nhà ngươi thì Carol bên kia đã quay sang nhăn mặt với Menfuisu: "Sao ta phải gả cho chàng mà chàng không gả cho ta chứ!"

Menfuisu chỉ ôn nhu vuốt ve gương mặt cô nhóc rồi trả lời: "Hiện giờ nàng còn được lòng dân hơn cả ta. Nàng gả hay ta gả thì đều là người Ai Cập mà, đâu cần so đo chứ."

"Nhưng mà nếu như ở đất nước của chị Kris thì bên gả thiệt hơn đúng không?" Carol nhìn về phía cô chợt hỏi.

"Hửm?"

Krystal giật mình. Carol lại nhắc lại câu hỏi trước đó của cô bé, bấy giờ cô mới bật cười trả lời: "Ai nói với em thế hả! Bình đẳng giới thì làm gì có bên nào thiệt hơn bên nào. Hai nhà đều mất tiền mất của đấy chứ. Bên thú thì phải đưa sính lễ, nhưng bên gả mà không có hồi môn tương xứng thì cũng không được chấp nhận. Như vậy thì ngang nhau rồi, đâu có thiệt hơn gì đâu."

Asisu cầm chiếc quạt lông vũ che nửa khuôn mặt, tò mò hỏi lại: "Nghi thức thành hôn ở đất nước ngươi là như thế nào vậy?"

Carol cũng hào hứng hỏi: "Đúng rồi chị Kris. Kể bọn em nghe việc đón dâu ngày xưa đi."

"Nữ thần kể đi, để xem ở đó có khác với Ai Cập ta không." Ngay Tể tướng Imhotep cũng hùa theo khiến cô phải dàn hòa: "Được rồi được rồi, ta kể."

Krystal một tay chống cằm, lâm vào hồi ức kể: "Trước khi thành hôn thì hai bên tân nương tân lang không thể gặp mặt nhau, tân nương sẽ ở bên nhà mẹ đẻ để tân lang tới rước dâu vào sáng sớm. Ngày thành hôn thường là những ngày đại cát đã được xem từ trước, hợp với bát tự của cả hai người, sáng ngày hôm đó tân nương sẽ trang điểm, mặc giá y đỏ thẫm lên người, rồi đội lên đầu một chiếc khăn đỏ mang ý nghĩa cát tường..."

"Đợi chút. Cát tường là gì vậy?" Ragashu cực kì ham học hỏi nắm bắt từ mới.

"Là 'May mắn'. Chiếc khăn này sẽ theo tân nương suốt dọc đường từ nhà mẹ đẻ tới nhà chồng, bái đường xong, cho tới khi động phòng mới được tân lang lật lên."

"Giống với mũ miện của chúng ta tỷ tỷ nhỉ?" Menfuisu mỉm cười quay sang nhìn Asisu. Nàng cũng gật đầu đồng ý. Chỉ khác mỗi là mũ thì nặng hơn khăn cả vạn lần.

"Sau đó thì sao?" Đại tướng quân Minue cũng rất hóng hớt.

"Sau đó... khi rước dâu xong thì bắt đầu bái đường. Nhất bái thiên địa, nhị bái cao đường, phu thê giao bái. Tam bái kết thúc là trở thành phu thê, cả đời không rời, ràng buộc mãi mãi. Cuối cùng là uống rượu giao bôi, lật khăn trùm đầu, động phòng, chính thức trở thành thê tử/trượng phu của đối phương."

"Không có nghi thức gì đặc biệt sao?" Asisu hỏi. Có lẽ đây là điểm khác biệt với Ai Cập họ.

"Ừm... uống rượu có tính không?"

"Không."

"Vậy thì không có gì đặc biệt cả. Chỉ đơn giản chóng vánh vậy thôi. À phải rồi, sáng hôm sau cặp đôi sẽ phải dậy sớm dâng trà cho phụ mẫu nhà chồng, nhận hồng bao, rồi mọi thứ lại như cũ."

" 'Hồng bao' là gì?" Ragashu lại chăm chăm vào từ mới.

"Một chiếc phong bao màu đỏ, bên trong có thể là tiền, bùa, dây bình an v.v. đa số là tiền để đem lại may mắn, suôn sẻ cho tân nương mới tới. Đó cũng là thể hiện lòng yêu mến của bậc cha mẹ."

"Chúng ta không có." Lần này là Tể tướng Imhotep nói ra. Krystal gật đầu đồng tình.

"Có lẽ khác biệt màu sắc là nổi bật nhất đấy. Chúng ta chuộng màu đỏ, ngày thành hôn tất cả mọi thứ đều phải là màu đỏ. Còn các ngươi, chắc là màu vàng nhỉ?"

"Đúng vậy."

"Cho dù như thế nào thì." Krystal cười tươi. "Chúc mừng các ngươi đã về một nhà. Và cũng thông báo luôn, ngày thành hôn của Carol và Menfuisu ta sẽ dẫn một người đặc biệt về ra mắt."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip