Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Bố, anh Raian! "

" Haha, tóm được con thỏ rồi!"

       Tiếng cười nói vang vọng khắp cả nhà, báo hiệu một cuộc hội ngộ sau 2 năm xa cách. Gương mặt ai cũng rạng rỡ nụ cười, đôi mắt xanh trong suốt lấp lánh nước. Phu nhân Rido nhanh chóng đỡ ngài Rido vào nhà, Carol chạy theo Raian, miệng liên tục hoạt động hết công suất.

       Asisu đang ở trong vườn vội vàng chạy ra xem. Khuôn mặt tuyệt sắc chuyển thành tái nhợt trong phút chốc. Đôi tay run rẩy đánh rơi cả bình tưới cây, giọt nước lạnh lẽo vấy lên lớp váy mỏng manh của nàng. Trong đôi mắt đen sâu không thấy đáy ánh lên tia thù hận không dễ phát hiện.  

       Rido Conten, ngươi sẽ phải trả giá!

       Mọi biểu cảm của người trong nhà, tất cả đều được người đứng đến tầng cao thu cả vào mắt. Krystal Lee lặng lẽ đứng khoanh tay chứng kiến sự vui mừng của nhà Rido và cái nhìn thấy lạnh của Asisu cao ngạo. Cô khẽ đưa tay day day trán, đúng là không thể thoát khỏi bàn tay của cốt truyện.

       Chẳng mấy lúc nữa sẽ không còn ai tên là Rido Conten, và thế giới Ai Cập cổ đại sẽ đón chào vị Hoàng phi mới. 

" Ài ... "

      Krystal khẽ thở dài rồi quay người bước đi. Có lẽ lúc này Carol đang thao thao bất tuyệt về việc nên dừng lại chuyện khai quật rồi, Asisu cũng sắp hiện diện rồi, cô cũng cần xuống chào vị chủ nhân nhà Rido chứ nhỉ?

      Ánh mắt đen sâu hun hút của Asisu theo dõi từng cử động của Krystal. Hóa ra không phải chỉ mình Krystal quan sát, ngay Asisu cũng chăm chú để ý, nhất là với Krystal. Nàng không rõ cô gái này đến đây có ý gì, nhưng nếu muốn phá hỏng kế hoạch của nàng, nếu muốn trở thành người một nhà với Rido Carol, đó sẽ là địch. Cho dù cô ta có hiểu nàng, dù cô ta đem cho nàng cảm giác có một người bạn, đối nghịch vĩnh viễn nhận lấy cái chết.

       Sảnh tầng 1 ồn ào náo nhiệt, người hầu đi lại tấp nập. Chào đón lão gia về, chào đón cậu chủ về, ai cũng muốn mọi thứ phải tốt nhất. Thỉnh thoảng lại thay một ấm trà mới, nhanh chóng dọn dẹp tàn thuốc, ...

" Con đề nghị chúng ta ngừng ngay công việc khai quật lại ... để khỏi gây tổn thương các linh hồn đã chết!"

       Lời Carol vừa dứt, ai cũng bất ngờ. Bình thường con bé này là người yêu nhất Lịch sử, vậy mà giờ mới mất xác ướp đã đề nghị dừng khai quật. Ngài Rido vội vàng phản đối:

" ... Công việc khai quật đang tiến hành thuận lợi. Bố đã bỏ ra hàng triệu đô la đầu tư và sắp thu về những khoản lợi kếch xù nhờ bán cổ vật ... "

       Krystal vội vàng ngẩng đầu. Lẽ nào là vì lí do này?. Làm người, ai mà chẳng muốn mình được nổi tiếng, được nhiều người biết đến. Các thế lực phong kiến trước kia thi nhau bành trướng lãnh thổ cũng một phần vì điều này. Vậy tại sao sau khi chết các Pharaoh không cho phép người khác động đến phần mộ mình? Nhưng nếu có thể khám phá ra họ, người dân sẽ càng biết tới một nền văn minh Ai Cập bên sông Nile vô cùng rực rỡ.

       Tất nhiên là vì động đến tôn nghiêm, động đến lòng tự trọng của họ. Hơn hết việc buôn bán cổ vật là không thể chấp nhận được. Cho dù nó đem lại tiền bạc, nhưng nó là vật chứa đựng tinh thần và văn hóa của người Ai Cập cổ đại. Tuyệt đối không thể đem đi trao đổi truyền nhau. Đặc biệt là đánh cắp.

       Có thể Asisu giận dữ vì điều này chăng?

       Asisu rất yêu Ai Cập. Còn nhớ kể cả khi nàng ấy bị thần dân phỉ nhổ, nàng ấy chưa từng ra tay tàn sát để lấy uy quyền. Asisu từ bỏ Thượng Ai Cập, rời khỏi Thượng Ai Cập, nhưng lại hết sức chăm sóc cho Hạ Ai Cập. Dù truyện không đề cập đến thì vẫn có chi tiết nhân dân Hạ Ai Cập chào đón nàng ấy.

       Nếu Asisu không quá chìm đắm trong quá khứ, nàng ấy sẽ có một tương lai tốt đẹp hơn ở Hạ Ai Cập. 

        Trong lúc Krystal vẫn đang chìm đắm trong suy nghĩ thì Carol phía bên kia đang dùng hết sức giải thích cho mọi người hiểu. Cô bé nói, việc họ đang làm đã đụng tới sự linh thiêng của người xưa, đã quấy rầy họ an nghỉ... Carol nhất quyết không muốn tham gia lần khai quật này mặc cho mọi người khuyên can. Sau cùng cũng chẳng còn ai nghe cô bé nữa.

       Krystal đứng nép sau cây cột quan sát. Đúng là dự án này tốn rất nhiều chi phí, nếu bỏ đi theo lời Carol nói thì không biết bao giờ mới hoàn được lại vốn. Chính vì vậy nên ông Rido dù có chiều con tới mấy thì cũng không đồng ý. 

       Cô liếc nhìn xung quanh, không có phu nhân Rido, Asisu lúc này hẳn là đang ở vườn hoa. Nhàm chán, Krystal liền bước chân lên phòng.

        Ai ngờ, chân vừa nhấc thì nghe Rodel nhắc tới mình:

" Bố à, lần trước Carol nghịch ngợm bị kẹt trong hầm mộ phải nhờ có Krystal mới cứu ra được đó!"

       Ông Rido vội vàng nhìn lại Carol, thấy không có gì bất thường liền thở phào, nhanh chóng hỏi lại Rodel:

" Cô bé đó tên Krystal à? Là người Mỹ sao? "

       Lúc trước Rido Conten có nghe bà Rido nói là Carol kẹt trong mộ được người cứu ra, nhưng lại không nói tên. Raian lập tức quay sang nhìn Carol:

" Cô Krystal đó đang ở nhà mình sao? Sao em không bảo cô ấy xuống đây?"

        Carol lắc đầu, Kris ăn xong liền ngủ, ai mà gọi được. Rodel liền tiếp lời:

" Bác sĩ bảo cô ấy bị suy nhược cơ thể nên hay mệt. Mà theo em thấy thì Kris hay ngủ lắm, trừ lúc nói chuyện với mẹ và Asisu thì lần nào cũng ngủ."

        Carol nhẹ nhàng bưng cốc trà lên húp một ngụm, khen ngợi:

" Đột nhiên nhà mình nhiều thêm hai mĩ nữ thế này em không quen. Hay là hai anh lấy các chị ấy làm vợ luôn đi?"

       Carol cười khì khì tán dương nhan sắc của Asisu với Krystal. Asisu thì khỏi phải nói, còn Kris thì như có vẻ lai Âu với Á, cực kì quý tộc. Rodel ngồi cạnh liền gõ đầu Carol, chép miệng:

" Kris mới có 17, còn Asisu thì 19. Em đây là muốn bọn anh phạm tội hả?"

       Carol mắt sáng hơn cả đèn pha ô tô:

" Thế tức là đợi hai chị ấy đủ tuổi là em có chị dâu?"

" Nghĩ cũng đừng nghĩ!"

       Carol cũng không cười nữa, đặt tách trà xuống rồi phóng nhanh lên tầng. Giờ cô nhóc chỉ biết mỗi vị trí của Kris, còn Asisu ở đâu thì cô chịu thật, từ sáng chị ấy đã hằm hằm, sợ muốn chết!

      Nhìn em gái mình vui vẻ Rodel với Raian chẳng biết nói gì hơn. Chậc, thay đổi nhiều quá!

      Bên ngoài, Asisu chứng kiến cuộc nói chuyện vui vẻ của nhà Rido mà khóe miệng cười lạnh. Đôi tay thanh mảnh nắm chặt lại, cuộn cơn tức vào lòng.

       Bình tĩnh ... giờ không được xúc động ...

       Nhịn xuống, Asisu từ từ bước vào phòng, trên tay ôm một bó hoa trắng tinh khiết, cất giọng nhẹ nhàng:

" Xin chào mọi người!"

       Ba người đàn ông vừa quay đầu lại lập tức kinh diễm. Ngoại trừ Rodel đã quen ra thì hai người còn lại hoàn toàn bất ngờ. 

       Asisu đứng ngoài cửa, mái tóc đen dài óng mượt tung bay nhịp nhàng, bộ đồ Ai Cập cổ đại càng làm nàng thêm kiều diễm, kiêu sa. Asisu bắt tay với Rido Conten, miệng cười mà lòng không cười.

        Không sai được, Rido Conten là kẻ cầm đầu cuộc khai quật hầm mộ Menfuisu.

      Trong đôi mắt đen láy lóe lên tia sắc lạnh khó thấy rồi nhanh chóng biến mất, tuy vậy vẫn lọt vào tầm ngắm của một người. Đúng là, không thể trông mặt mà bắt hình dong.

      Raian Rido cười với Asisu:

" Cairo rộng lớn thế này mà chỉ có mình cô đi tìm em trai thôi sao? Hay để tôi giúp cô một tay?"

       Rodel Rido vê cằm, anh hai có vấn đề. Còn Carol đi cùng với Kristal từ trên tầng xuống thì bước hụt suýt sấp mặt.

       Carol trợn tròn mắt, từ lúc nào mà ảnh tốt vậy ?!

       Lúc này Asisu cũng phát hiện ra Carol và Krystal Lee. Nàng vẫy tay lên tiếng gọi: " Kris!"

      Carol kéo tay Kris tới trước mọi người, lần lượt giới thiệu:

" Bố, anh Raian, đây là chị Kris!"

" Kris, đây là bố và anh trai cả của em, Raian!"

      Krystal đưa tay trái đặt lên ngực cúi người chào. Đây là phong tục chào hỏi nơi cô sống lúc trước, nhưng giờ mọi thứ đều làm theo phản xạ, cô vẫn không nhớ ra nơi đó là đâu. 

      Raian chăm chú nhìn cô gái đang cười mỉm trước mặt. Cô có mái tóc đen tuyền buông dài của người phương Đông nhưng lại có đôi mắt xanh biếc như biển cả của người phương Tây. Một sự pha trộn tuyệt đẹp giữa hai bán cầu thế giới. 

       Thấy Asisu tới gần mình với gương mặt hằm hằm, Krtstal chắp tay nói nhỏ: " Lần sau sẽ dậy sớm!"

       Asisu hừ một tiếng, quay đầu bỏ đi. Haizz, Asisu tuy đáng sợ nhưng cũng có lúc đáng yêu thế còn gì!

        ---

        Hôm nay trường đại học của Carol đặc biệt náo nhiệt. 

        Sân bóng đá liên tục vang lên tiếng reo hò tưng bừng. Jimi dùng hết sức sút quả cuối cùng vào lưới. 

" Vào rồi!!! " Toàn đội tha hồ hét gào ăn mừng chiến thắng.

       Jimi mồ hôi ướt đẫm người nhìn ngó xung quanh. Quái, sao không thấy con nhóc Carol đâu?

       Mà Carol lúc này, đang yên vị trong thư viện với một quyển sách dày cộp và một cặp kính dày cộp không kém.

" Vào thời Ai Cập cổ đại các vị Pharaoh thường xuyên giết nô lệ để chứng tỏ sức mạnh của mình ..."

" Carol!!!"

       Jimi vừa chạy vừa gọi lớn, trên người vẫn còn bộ quần áo thể thao chưa kịp thay. Cậu thấy Carol đang cắm mặt đọc sách, liền cười:

" Sao suốt ngày rúc trong thư viện thế? Không sợ già nhanh hay sao?"

      Carol còn đang định phản bác thì đám bạn bên cạnh đã hùa vào:

" Jimi nói đúng đấy. Học nhiều quá lại thành lão bà bây giờ."

" Thư giãn một tí đi Carol!"

Carol: " ... " Ơ hay, chính chủ là cô còn chưa có ý kiến cơ mà?

       Vả lại, đâu phải cô học mãi. Chỉ là Carol vẫn còn suy nghĩ về chuyện sáng nay. Tên của em trai chị Asisu là Menfuisu, trùng hợp thế sao?

       Còn lúc này ở phòng nghiên cứu của giáo sư Brown, có hai trợ lý nhỏ tuổi đang cùng nhau dịch cổ văn Ai Cập.

      Asisu thì khỏi phải nói, dịch trơn tru như nước chảy, nhưng chỉ là dịch ý từng câu, còn vẫn chưa thực sự trau chuốt. Krystal Lee lo phần còn lại, vừa dịch vừa giảng lại cho mọi người. Chẳng mấy chốc mà mọi văn tự đều được hai người xử lý gọn ghẽ. Giáo sư Brown thì vui phải biết, có hai trợ lý này thì còn lo cái gì nữa chứ?

      Giáo sư Brown túm ngay Carol với Jimi đang bước vào phòng, vui sướng chia sẻ:

" Asisu với Krystal đều đọc được chữ Ai Cập cổ từ 3000 năm trước đấy!"

       Carol bất ngờ vô cùng. Cô biết Krytal không còn tí ký ức nào về cuộc sống trước đây, vậy mà giờ lại có thể đọc được chữ Ai Cập cổ, chị ấy đã từng đọc qua rồi sao? Hay là, chị ấy ... cũng như chị Asisu?

       Tuy trong lòng thắc mắc nhưng Carol cũng ngại hỏi thẳng, cô chỉ ngại ngùng nói với Krystal và Asisu rằng cô cũng muốn học, hy vọng hai người có thể dạy. Krystal cười tươi đáp ứng, Asisu chỉ bình tĩnh nói " ừ " rồi quay mặt đi như muốn tìm kiếm điều gì.

       Carol hơi buồn nhưng vẫn cười, cô nhóc biết Asisu dường như không thích nhóc lắm. Krystal chỉ lẳng lặng nhìn hai người, cô biết lí do Asisu muốn tới đây làm trợ lý rồi.

       Đúng như suy nghĩ của cô, Asisu khi nhìn thấy quan tài của Pharaoh Menfuisu thì vội vàng chạy tới bên cạnh, không biết suy nghĩ điều gì mà rơi lệ. Carol sửng sốt, Menfuisu cũng là tên em trai Asisu, có lẽ cô ấy nhớ chăng?

      Carol bước tới ôm lấy Asisu từ đằng sau, cảm nhận sự căng cứng run rẩy của nàng ấy, nhẹ giọng:

" Chị đang nhớ em trai chị phải không? Đừng lo, chúng ta sẽ sớm tìm ra cậu ấy!"

      Asisu hoảng hốt quay đầu lại, nhưng rồi sát khí lại hiện lên trong ánh mắt. Làm sao mà sớm được? Nàng còn không biết bọn nào đã trộm đi Menfuisu!

      Krystal Lee đứng gọn một bên quan sát, Asisu thế này chắc chắn là muốn ra tay. Sự việc tiếp theo sẽ khiến cho nàng ấy vĩnh viễn là một vai phản diện, không được, tuyệt đối không được
để Asisu hành động tiếp.


Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip