Dreamswap Fans Ngau Hung Cau Gia Tu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
" Tí tách , tí tách "
Tôi lại bắt gặp hình bóng của cậu bé ấy lang thang dưới những cơn mưa , lặng lẽ từng bước tiến sát tới gốc cây bàng lăng và ôm chặt lấy tấm thân sần sùi . Trên khoé mi , tựa những dòng lệ mang tên " Hối hận " đang cào xé trái tim cậu , hai hàng chảy dài theo bờ má chạm đáy ở nơi gọi là tận cùng
- Em xin lỗi ... - Một giọng nói nhẹ nhàng bật ra khỏi miệng cậu giữa những yên ắng đan xen trong gió
- Gi..á như em đ..ã có thể n..ói ra ... Em ... Yê..
Dường như tôi có cảm giác khó chịu ngay giữa lồng ngực mình , tự suy xét lại bản thân , tôi mới nhớ ra , từ cách đây không lâu , tôi đã từ giã cái thế giới đáng ghét này
" Vậy đây là sự tự do mà mình ao ước sao ? "
Những dòng kí ức cứ thế liên tục kéo về , tôi bắt đầu đếm ra cả bao lí do khiến tôi yêu em đến kì lạ - Người con trai đã hết mình vì tôi mà sống , hết mình chỉ để tạo ra sắc màu cho cuộc đời bất hạnh của tôi ... Người con trai đã khiến tôi biết rung động
Tôi chợt mỉm cười , từ từ tiến tới chỗ em , nhưng tôi sợ ko dám tới gần hơn nữa để nghe rõ lời em định nói , tôi và em chả khác gì hai kẻ tội nghiệp ở trên thế giới này , sắp được tái ngộ với nhau nếu tôi đủ can đảm để chạy tới ôm chầm lấy em
Nhưng ... Với bộ đồ trầy xước và cả bàn tay tô đậm huyết sắc như vậy ư ? Tôi sợ mùi tanh của nó sẽ làm cho em cảm thấy kinh tởm bởi tôi ...
      - Cr..oss , e..m ước lạ..i có thể được nghe giọng nói của anh ... - Tiếng nói ấy tựa tiếng đàn ghé ngang tai tôi , rõ ràng từng câu từ trong tiếng khóc nức nở
" Em biết ko ... Tôi cũng thật sự muốn nói ra ... Nightmare ... Chờ anh với "
Trong một khoảnh khắc , tôi đã kịp vòng tay qua bụng em rồi khoác chặt từ đằng sau , nhưng cớ sao tôi chẳng còn thể chạm vào em nữa ... Chỉ có thể ngửi rõ mùi hương nhẹ nhàng của em và nụ cười ngượng ko rõ lí do
      - ... Nế..u ta có th..ể gặp nhau ở k..iếp sau , an..h sẽ ko bỏ rơi em n..ữa ... Đúng ko ?
     " Anh ... , Nigh..mare "
Sau hành động nhếch mép nhẹ , em khẽ cúi chào
      - Đ..ã đế..n giờ em phả..i đi rồi - Còn tôi đành câm nín nhìn em bắt đầu đứng dậy và rời đi , bóng khuất xa đằng sau nơi em đánh rơi nụ cười hiền từ của mình
Tôi chỉ biết vội vã chạy theo nhưng ko thể ... Có thứ gì đó đang ngăn cản tôi ... tựa một hàng rào tách biệt , nó vô hình , có lẽ em ko thể nhìn thấy tôi được nữa , nhưng cảm ơn em vì đã giúp tôi
Đủ dũng cảm để nói ra ...
       " Tôi yêu em rất nhiều "
 

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip