Em Chay Khong Thoat Dau Nhoc Con Dam Chap 4 300 Trieu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tên cướp chạy rất nhanh, anh đuổi theo hắn từ từ rồi kiệt sức, thôi nào ông trời đừng đối xử với tôi như thế chứ, trong đó có cả tiền ăn cả tháng của tôi a!

Sau nhiều lần kêu gọi ông trời thì thật may một người đã chặn đầu hắn ta và lấy lại được ví cho anh

- Hà..hà....cảm ơn anh - Anh thở gấp hì hộc nhìn ân nhân, và bất ngờ

Đây chẳng phải người điên hôm qua đòi làm người yêu tương lai của mình sao?

Bầu không khí trở nên lúng túng, anh cười ngượng, Đằng thấy thế nên cũng chỉ cười và mượn cớ gần thuận tiện đi ngang qua và nghe thấy tiếng kêu cứu

Anh thở phào nhẹ nhõm, anh còn tưởng rằng hắn ta theo dõi anh, thì ra anh đã vu oan nhầm người tốt

- À...tên này cứ giao cho tôi, tôi sẽ đưa hắn về đồn, đây là ví của anh

- A....cảm, cảm ơn anh, tôi có thể xin tên của anh không...dù gì anh cũng giúp tôi, khi nào anh rảnh tôi sẽ mời anh một bữa....

- Được, tôi tên Chu Tử Đằng, đây là danh thiếp và số điện thoại của tôi....nếu là cậu gọi đến thì tôi luôn luôn rảnh

Hắn cười rồi kéo áo tên trộm rãi bước đi cùng với trợ lí

"nếu cậu gọi đến thì tôi luôn luôn rảnh là có ý gì ? Mà thôi kệ mém tí nữa mình phải nhịn ăn một tháng rồi, nhưng cái tên Chu Tử Đằng này, nghe rất quen...hình như đã từng nghe ở đâu rồi....mà thôi chẳng phải việc của mình"

Phong cười cười rồi quay lại mua phần cơm mang về nhà

-----------Sáng hôm sau---------------
- Chào mọi người ạ!

Anh đến công ti từ rất sớm, để xem kịch bản và học thuộc, không ngờ diễn viên phụ mà có nhiều đất diễn thế này và thật sự là oan gia ngõ hẹp khi diễn viên chính lại là người yêu cũ của anh chứ, số phận thật trêu người

May là những cảnh sáng hôm nay không có cảnh diễn viên chính, chứ không thì anh cũng không biết sẽ đối mặt với Bảo Nhi như thế nào....khi đã từng xem nhau là tất cả.

Anh diễn rất đạt, bước chân anh rất uyển chuyển và lưỡi kiếm dứt khoát trong vai thích khách đã thu hút tất cả sự chú ý của biên kịch viên.

Sau khi kết thúc cảnh 1 một giọng nói ôn tồn và tiếng vỗ tay vang lên, một thanh niên cỡ tuổi Phong bước đến.

- Cậu diễn hay lắm, tôi không tin được rằng cậu lại là thành viên mới vào nghề, cậu đã có kinh nghiệm gì chưa ?

- D..dạ chưa ạ..

- Ồ, cậu quả là thiên tài đấy. Đúng như tổng giám đốc nói cậu rất hợp với vai này.....

- Vâng? Tổng giám đốc đích thân mời tôi sao?

- A...à không là.....chị Dương quản lí nói.." tí nữa thì lỡ mồm, may là Chu tổng không ở đây"

- À vâng, chị ấy rất tốt, em thật ngưỡng mộ chị ấy.....

----------------------------
Sau một buổi trò chuyện dài....anh ấy là Viên Triệt người quản lí của vở diễn, là phó tổng giám của Chu thị

Hai người hẹn nhau đi uống cafe và bàn về buổi diễn và những diễn viên. Triệt bàn đến nữ diễn viên xinh đẹp Bảo Nhi phụ trách vai diễn chính khiến cho Phong trầm mặc....

- Sao thế Phong, cậu không thích Bảo Nhi à?...

- À không không, tôi bình thường thôi cậu cứ kể tiếp đi

- Vậy...chúng ta đi đến chỗ diễn, cũng gần tới giờ rồi.

-----------------------------
Tại buổi diễn, mọi việc diễn ra rất suông sẻ, anh đã gặp lại Bảo Nhi nhưng hầu hết hai người chẳng nói gì với nhau, anh chào hỏi cô thì lúc nào cô cũng tránh mặt anh, anh rất buồn

Trước khi diễn cảnh thích khách bắt cóc diễn viên chính, anh Phong tiến đến bắt chuyện với Bảo Nhi, lúc này cô cảm thấy như không để ý đến anh thì mình có hơi lố nên cô trả lời và nói chuyện với anh một lúc

Cảnh tượng đó được Triệt thấy và quay lại, lặng lẽ gửi cho Đằng

Trên màng hình tivi lớn Đằng quan sát tất cả, cặp lông mài đẹp khẽ nhíu lại, nắm chặt tay
"Hay lắm, cho em vào giới giải trí chưa được hết một ngày đã quay lại với người cũ, Bảo Nhi việc cô hứa với tôi cô không làm được thì đừng trách"

-------------------------------------
Kết thúc cảnh quay cuối anh ngỏ lời hẹn Bảo Nhi đi ăn để nói rõ hết tất cả, cô nhẹ nhàng từ chối anh và bước đi nhanh với trợ lí của mình

Chị Dương thấy thế đi đến khẽ vỗ vai anh, cười cười nói

- Em thích Nhi Nhi sao? Em ấy rất tốt và dễ thương, chị tin rằng em và em ấy sẽ là một cặp xứng đôi vừa lứa a

Nghe đến đây, Phong đượm buồn, anh khẽ cúi đầu, răng cắn chặt nhìn xuống chân mình cất tiếng nho nhỏ

- Được thế thì tốt ha chị.....
------------------------------------------

- Lời cô hứa với tôi như nào chẳng lẽ cô không nhớ? Cô đã nhận 300 triệu của tôi rồi, cô không xứng với Phong nếu cô còn tiếp xúc với em ấy thì tôi sẽ không tha cho người anh đang nằm viện của cô đâu !

Trong góc tối của căn phòng trống ở một khu đất ít người qua lại, giọng nói của nam nhân âm trầm vang lên khiến cho cô gái đối diện khiếp sợ, Bảo Nhi gục xuống khóc, và cất giọng nho nhỏ như một chú mèo bị ủy khuất lớn

-T...tôi vẫn còn yêu anh ấy, chúng tôi không làm gì sai sao anh cứ nhằm vào chúng tôi mà không phải ai khác?

- Bởi vì cô không xứng, tôi là người hiểu rõ Phong cần gì và muốn gì!

- Nếu như...anh thích anh ấy thì nói thẳng với anh ấy! Tình yêu của chúng tôi xuất phảy từ hai phía, anh chỉ là tiểu tam xen vào làm phiền cuộc sống của tôi và phá hoại hết tất cả mọi thứ

Nghe xong nam nhân nhíu chặt mày, đôi mắt hằn lên gân máu siết chặt bàn tay, anh là tiểu tam? Không đúng chính cô mới là tiểu tam, cô là người xen vào cuộc sống của Phong và thay đổi mọi thứ lệch ra khỏi quỹ đạo của anh tính toán, anh khẽ cười thầm

-Nếu yêu....cô tình nguyện dùng 300 triệu để bỏ người mình yêu, để đổi lấy mạng sống của anh cô, thì ra là tình yêu của các người chỉ đáng giá 300 triệu thôi

Nói xong anh bước đi mặc kệ cô gái vẫn ngồi đó ôm mặt khóc
----------------------------------
Về đến nhà sau một buổi diễn tập mệt mỏi, Phong nằm dài trên giường nhỏ của mình và nghĩ ngợi mọi thứ.....

Đêm đó mỗi người có những suy nghĩ khác nhau....

------------------End--------------
Hi vọng các bạn thích truyện của mình :> vote và để lại commet để mình có động lực viết tiếp nhé!!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip