Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Yoon Jisung bận rộn sắp xếp hồ sơ ở văn phòng, xem xét lại các vụ án còn khúc mắc. Những ngày cuối năm, đặc biệt là vào mùa lễ hội đây, tình trạng hỗn loạn, mất trật tự nơi công cộng thường xuyên xảy ra hại anh phải chạy ngược chạy xuôi để giải quyết các vụ ẩu đả, gây rối ở các con phố. Đã nhiều tháng trôi qua, Yoon đội trưởng vẫn chưa được nhúng tay vào các án mạng hay buôn bán hàng cấm, tham nhũng tiền tỉ, lại còn phải đương đầu với đám tân binh phiền phức khiến anh vô cùng phiền muộn. Chỉ cần đám nhóc vắt mũi chưa sạch đó đạt điểm A trong kì đánh giá đầu tiên thì đội số 3 của anh sẽ được tham gia phá các vụ án phức tạp nhưng bọn nhóc đến còi cảnh sát còn mở nhầm thành nhạc Giáng Sinh thì có lẽ, Yoon đội trưởng sẽ phải trải qua rất nhiều gian nan để có thể chạm đến các vụ án tầm cao.

"Đội trưởng, anh không cảm thấy Kim Jaehwan rất ngốc nghếch hay sao?" - Ong Seongwu lẽo đẽo theo sau Yoon Jisung, giúp anh sắp xếp tài liệu ở văn phòng.

"Ý của cậu là gì?"

"Kim Jaehwan thật sự là một tên ngốc, hậu đậu, ngang ngược và hồ đồ."

"Nếu Kim Jaehwan không ngang ngược thì cậu đã bị tên trộm đánh nhừ tử rồi. Ong Seongwu, cậu đừng tự cho mình là thủ khoa mà lên mặt kiêu ngạo."

Nếu ngày ấy, Ong Seongwu đã xuất chúng dẫn đầu trong kì thi tốt nghiệp Học viện Cảnh sát thì Kim Jaehwan cũng đa xuất sắc đứng hạng nhất trong kì thi đó. Chỉ là hạng nhất từ dưới đếm lên mà thôi. Nhưng vẫn tốt hơn là những người không được tốt nghiệp Học viện, phải không?

"Đội trưởng, anh cũng đã chứng kiến tất cả, nếu Kim Jaehwan còn ở đây thì bọn em sẽ bị đánh trượt theo cậu ta."

"Thế nhưng theo tôi nhận thấy Kim Jaehwan không tệ đến mức bị đuổi cổ khỏi sở cảnh sát."

"Đội trưởng, anh phải có biện pháp xử lý nào đó. Anh không thể để bọn em bị đánh trượt chỉ vì cậu ta."

"Nếu cậu không muốn bị đánh trượt thì hãy giữ Kim Jaehwan ở bên cạnh mà dạy dỗ đi."

"Đội trưởng, anh không thể-"

"Ong Seongwu, cậu không nghe tôi nói gì sao? Nếu cậu không muốn bị đánh trượt thì hãy giữ Kim Jaehwan ở bên cạnh mà dạy dỗ đi. Tôi giao cậu ta cho cậu, vậy là vừa lòng cậu rồi nhé."

Ong Seongwu chưa kịp lên tiếng phản đối thì điện thoại ở văn phòng đã reo ầm ĩ. Yoon Jisung nhấc máy, sắc mặt chợt trở nên hào hứng. Anh lập tức tập hợp đội số 3, giao vũ khí cùng đồ bảo hộ cho đám tân binh. Vụ án lần này diễn ra ở một sân vận động lớn, cũng là nơi tổ chức buổi đại nhạc hội vào đêm nay. Theo thông tin từ cấp trên gửi xuống, một nhóm người chuyên buôn bán hàng hóa giả mạo sẽ có mặt tại sân vận động và nhiệm vụ của đội số 3 chính là tóm gọn đám người đó. Dạo gần đây, các trang mạng xã hội đang rầm rộ lên án một nhóm người chuyên lừa đảo các fan hâm mộ bằng các sản phẩm về idol không rõ xuất xứ, nhại theo hàng chính hãng với chất lượng vô cùng kém. Số tiền mà họ lừa đảo đã lên đến con số hàng chục triệu won và số fan hâm mộ bị lừa là hàng nghìn người. Sở cảnh sát Gangnam đã theo dõi những phi vụ buôn bán lừa đảo được nhiều tháng, nay sau khi xác định được vị trí và ngoại hình của nghi phạm, vụ án liền được bàn giao cho đội số 3.

"Thế thì bọn em cũng phải chuẩn bị banner, lightstick cho phù hợp nhỉ?" – Jung Sewoon ngờ nghệch – "Em chẳng có thứ gì cả."

"Em sẽ mượn lightstick từ chỗ anh Kuanlin." – Yoo Seonho cười nói – "Anh Kuanlin có lightstick của Oh Sehun đấy."

"Thế anh sẽ đi mượn banner của Kang Euigeon. Nghe đồn anh idol tóc hồng đó dạo gần đây nổi tiếng lắm." – Kim Jaehwan nhau nhảu thêm vào.

"Chúng ta sẽ cải trang thành những fan hâm mộ và trà trộn vào đại nhạc hội vào tối nay." – Yoon Jisung lên tiếng nhắc nhở - "Các cậu cẩn thận đừng để lộ thân phận. Ong Seongwu, tôi giao Kim Jaehwan cho cậu."

Ong Seong-ngốc-nghếch-wu một lần nữa cứng họng. Nếu đã biết trước hậu quả sẽ thảm hại thế này, anh đã không tìm đến Yoon đội trưởng để trút bầu tâm sự. Chẳng những bị xếp vào đội chỉ toàn mấy đứa nhóc gà mờ mà còn phải gánh trên vai nhiệm vụ kềm cặp người tình cũ vừa hồ đồ vừa ngang ngược vừa bướng bỉnh. Lòng tự trọng của thủ khoa Ong đã bị tổn thương sâu sắc. Một người sở hữu gương mặt điển trai như người mẫu ảnh, lại còn nắm trong tay bảng thành tích vô cùng chói lóa, lý tưởng sống vì dân, vì nước vô cùng cao đẹp như anh lẽ ra phải được xếp vào đội số 1 tổ trọng án chứ không phải là lớp mẫu giáo số 3. Một thủ khoa như anh lẽ ra phải được làm việc cùng các viên cảnh sát cấp cao tài giỏi và chuyên nghiệp, chứ không phải là Yoon Jisung cáu gắt, hay Jung Sewoon ngơ ngác như nai vàng đạp chết bác thợ săn, hay Yoo Seonho mở nhầm còi cảnh sát thành nhạc Giáng Sinh hoặc Kim Jaehwan nóng nảy ưa bạo lực. Một người hoàn hảo như anh lẽ ra phải được tham gia phá án giết người hàng loạt, buôn bán hàng cấm xuyên quốc gia chứ không phải là chạy hồng hộc quanh phố để bắt vài tên trộm ăn cơm quỵt tiền, Ong Seong-tự-mãn-wu nghĩ thầm.

Thấm thoắt mặt trời hoàng hôn đã rời đi, nhường chỗ cho màn đêm đã buông xuống. Vầng trăng huyền ảo cùng muôn vàn vì sao và những bông tuyết trắng xóa vẽ nên một Seoul đầy thơ mộng. Ánh sáng phát ra từ các biển hiệu, đèn xe và đèn đường khiến cho thành phố này thêm phần phong tình, xa hoa. Con phố giăng đèn đủ màu đẹp mắt, ngập mùi bánh quy gừng cùng cacao nóng ngọt ngào. Các chuyến xe buýt và tàu điện ngầm chật kín người, ai ai trên tay cũng mang theo vài túi quà Giáng Sinh màu xanh màu đỏ. Lối đi bộ được lót đá đủ loại đủ hình dáng, tạo nên muôn vàn hoa văn lạ mắt. Dòng người tấp nập trên phố, bầu không khí nhộn nhịp, náo nhiệt, vồn vã.

Sân vận động khổng lồ tọa lạc bên bờ sông Hàn rộng lớn với đám người tụ tập đông đúc trước cổng vào. Khán giả tham dự nhạc hội chủ yếu là nữ giới, trên tay cầm theo biết bao là lightstick đủ hình đủ dạng, banner đầy màu sắc đẹp mắt. Ngày hôm nay, nhóm nhạc nổi tiếng Lại Một Người Con Gái Rơi Lệ sẽ xuất hiện. Vì vậy, lượng fan hâm mộ tham dự nhạc hội là một con số khủng khiếp, một cơ hội tốt để hội những người bán hàng lừa đảo lộng hành.

"Anh Seongwu." - Yoo Seonho phe phẩy lightstick hình Oh Sehun - "Anh có thu thập gì chưa?"

"Những người tham dự nhạc hội ngày hôm nay." - Ong Seongwu hất cằm về phía một nhóm nữ sinh huyên náo - "Kiểu tóc rất hợp mốt, móng tay cắt tỉa gọn gàng, sơn màu đẹp mắt, make-up kĩ càng, nét mặt đầy kiêu ngạo, nhìn là biết ngay đây là loại fangirl tuổi vị thành niên chuyên đốt tiền cho idol."

"Còn ở phía xa kia, nét mặt phờ phạc, quầng thâm mắt đen như gấu trúc, quần áo cũng vô cùng lôi thôi nhưng tác phong vô cùng dứt khoát, nhanh nhẹn là loại master fansite, chuyên bám theo idol chụp ảnh tác nghiệp."

"Đây là kiểu fan lão làng, phóng khoáng, luôn xuất hiện ở một vị trí cố định trước cổng sân vận động, tác phong chuyên nghiệp và tháo vát, luôn mang theo một va li chứa album và những sản phẩm linh tinh khác nhưng tuyệt đối không phải là hàng giả."

"Vì sao anh biết được đó không phải là hàng giả?"

"Khi những người đó giao dịch buôn bán, ánh mắt của họ luôn nhìn về một hướng, tay của họ chỉ về cùng một phía với ánh mắt, chân của họ đứng vững trên mặt đất, không tiến không lùi cũng không nhịp chân hay rung đùi. Đây là những dấu hiệu của người thành thật."

"Anh Seongwu đỉnh thật nha. Không hổ danh là thủ khoa Học viện Cảnh sát." - Yoo Seonho trầm trồ khen ngợi, cảm thấy bản thân như được dịp mở mang tầm mắt.

"Hôm nay không có nhóm Làm Người Lương Thiện xuất hiện nhỉ?" - một cô gái trẻ tuổi ôm banner nhóm Lại Một Người Con Gái Rơi Lệ, chợt lên tiếng.

"Do ban tổ chức không thể mời nổi đó. Các anh nhà tao bận tổ chức concert riêng rồi, không rảnh rỗi để tham dự mấy cái chương trình ca nhạc làng xã này." - một cô gái vận đồng phục trường trung học, tay cầm lightstick nhấp nháy bắt mắt đáp lời.

"Là đại nhạc hội cuối năm, không phải chương trình ca nhạc làng xã."

"Những chương trình nhạc hội không có sự xuất hiện của Làm Người Lương Thiện đều là chương trình ca nhạc làng xã cả."

"Lại Một Người Con Gái Rơi Lệ sắp hết thời rồi, sẽ tan rã sớm thôi. Chẳng phải bài hát mới phát hành đã flop dã man hay sao? Bài hát đó tên gọi là gì nhỉ?" - một cô nữ sinh khác cười khúc khích, giọng điệu vô cùng mỉa mai chen vào.

"Là 'Ngã vào tim em rồi'. Tên bài hát thật ấu trĩ, làm sao có thể sánh bằng 'You fight me' của chúng ta chứ?" - các fan hâm mộ của Làm Người Lương Thiện xuất hiện ngày một nhiều hơn. Idol của bọn họ ngày hôm nay không tham gia nhạc hội, thật chẳng biết lí do nào khiến họ xuất hiện ở đây.

"Hôm nay các anh của bọn mày không tham dự chương trình ca nhạc làng xã, bọn mày đến đây làm gì?" - cô gái nhỏ ôm chặt banner Lại Một Người Con Gái Rơi Lệ, đứng giữa đám đông đang vây xung quanh.

"Bọn tao đã đặt hết vé ở khu C và D. Nhưng các anh của bọn tao không tham dự nhạc hội thì bọn tao cũng chẳng có lí do gì để đến xem, đúng không? Vì vậy, hàng ghế khu C và D sẽ bị bỏ trống hoắc và các anh của mày sẽ bị chê cười vì đã hết thời, nhạc hội vắng người xem."

"Bọn mày-"

"Cạnh tranh như thế là không công bằng nhé."

Kim Jaehwan từ phía xa bước đến, cắt ngang cuộc xích mích của các cô fan hâm mộ trẻ tuổi. Tuy cậu không phải là fan cứng của nhóm Lại Một Người Con Gái Rơi Lệ nhưng âm nhạc của họ chuẩn gu của cậu, chưa kể các thành viên của nhóm còn có ngoại hình khá thuận mắt khiến cậu rất có thiện cảm. Làm Người Lương Thiện cậu không quá để tâm đến nhóm idol này nhưng về chuyện họ là đối thủ của Lại Một Người Con Gái Rơi Lệ thì ai ai cũng biết rõ. Mâu thuẫn giữa hai cộng đồng fan hâm mộ này vô cùng gay gắt, từ việc tranh cãi trên mạng xã hội cho đến tung tin đồn thất thiệt, bêu rếu nhau giữa chốn công cộng và bây giờ là đặt hết vé nhạc hội rồi bỏ trống hòng gây tiếng xấu cho đối phương.

"Anh trai, anh lo chuyện bao đồng rồi đấy." - đám nữ sinh nhíu mày, tỏ ý xua đuổi.

"Ai bảo tôi lo chuyện bao đồng. Tôi là fan của Kang Euigeon đấy nhé." - Kim Jaehwan huơ huơ chiếc banner hình anh idol tóc hồng trên tay.

"Vậy thì anh trai đi mà lo cho Kang Euigeon của anh, đừng nhúng mũi vào chuyện của bọn tôi."

"Vậy thì mấy đứa đi mà xem concert của idol nhà mấy đứa. Số tiền mấy đứa đã dùng để mua hết vé khu C và D đủ để xem cả tour concert đấy."

"Đã bảo anh đừng nhúng mũi vào. Không cần có mặt bọn tôi, concert của idol nhà bọn tôi cũng chật kín người. Không như nhà ai đó, phải tham gia chương trình ca nhạc làng xã để mưu sinh qua ngày."

"Các anh nhà bọn mày cứ việc diễn concert, Mỹ tiến, Âu tiến rồi đến lúc trao giải cuối năm, bọn mày sẽ biết ai hơn ai." - cô fan girl tức giận hét lên.

"Các anh của bọn tao chẳng cần đến mấy cái giải thưởng rẻ bèo đó. Các anh chỉ cần chờ nhận Grammy thôi."

"Hơn nữa, nếu một lễ trao giải mà không xướng tên Làm Người Lương Thiện ở mục daesang thì ắt hẳn giải thưởng đó không có giá trị, ban tổ chức không công bằng."

"Cái thể loại logic gì thế này?" - Kim Jaehwan bất bình chống đối - "Đã bảo là idol không cần giải nhưng đến khi idol không có giải thì lại bảo là không công bằng? Vậy đến cùng là có cần giải hay không?"

"Đúng vậy, nếu Làm Người Lương Thiện không có daesang thì ban tổ chức chắc chắn đã thiên vị, làm việc không công bằng. Những idol khác được nhận daesang chắc chắn đã mua giải vì không ai xứng đáng nhận daesang hơn Làm Người Lương Thiện."

"Tên nhóm rõ ràng là Làm Người Lương Thiện nhưng fan hâm mộ thì chẳng lương thiện tí nào."

"Chuyện đó không quan trọng. Quan trọng là nếu Làm Người Lương Thiện không tham dự các lễ trao giải, họ xứng đáng được ship daesang tận giường."

Giới hạn của cô fangirl Lại Một Người Con Gái Rơi Lệ chợt đứt phựt một cái. Cô nhảy bổ vào đám người hống hách trước mắt, cùng bọn họ đánh một trận tơi bời. Đám nữ sinh ầm ĩ cả một góc sân vận động, kéo theo biết bao nhân vật quần chúng đến vây xung quanh xem đấu vật. Giật tóc, cào mặt, xé áo đến thảm thương, thế mà banner cùng lightstick vẫn còn nguyên vẹn. Tình yêu của fangirl cũng thật vi diệu. Kim Jaehwan bất ngờ bị cô nữ sinh cùng fandom lôi vào cuộc chiến. Bọn họ đẩy cậu qua bên trái rồi lại qua bên phải, ném qua ném lại hệt như một trận đấu bóng chuyền. Kim Jaehwan bị đám nữ sinh kéo tóc, cào cấu khắp người, banner Kang Euigeon tóc hồng bị xé nát thành từng mảnh vụn. Chiếc banner này tốn một bữa gà rán hối lộ nhóc Park Jihoon, Kim Jaehwan phải đổ mồ hôi tốn rất nhiều công sức mới mượn được nó từ chỗ cậu nhóc. Nếu Park Jihoon biết được Kang Euigeon tóc hồng của mình đã bị gió cuốn đi, số phận của Kim Jaehwan chắc chắn sẽ không tệ hơn chiếc banner kia là bao.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip