Chương 47

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Fic sắp hết ùi :(((((

"Cô Min Seyoung dựa vào đâu để khẳng định bà Ryu Nyanggi đã bị mưu sát?" - Joo Haknyeon tiếp lời.

"Dựa vào những gì tôi đã chứng kiến. Năm đó, tôi chỉ là một con nhóc 10 tuổi. Mẹ đã mang tôi đến vách đá nọ và nói rằng có một người rất quan trọng bà cần gặp mặt. Tôi mải chạy chơi phía sau rừng cây còn mẹ tôi thì trò chuyện cùng một người đàn ông họ Jung trên bờ đá. Bỗng, tôi nghe thấy tiếng súng nổ đoàng. Tôi vội vàng chạy khỏi rừng cây và tận mắt chứng kiến gã đàn ông nọ ném mẹ tôi xuống biển, trên tay gã là một khẩu súng lục. Gã đặt trên bờ đá một đôi giày da, một chiếc túi xách và sợi vòng cổ đính đá Ruby. Gã vờ như đó chỉ là một vụ tự sát thông thường, và gã phủi tay bỏ đi."

"Người đàn ông đó là ai? Vì sao cô lại chắn chắn gã là người họ Jung?" - Yoo Seonho chen vào.

"Mẹ tôi là một người phụ nữ đáng thương. Cha tôi mất sớm khiến bà phải một mình bươn chải trong nhiều năm để kiếm tiền nuôi tôi ăn học. Bà gạt bỏ mọi rào cản đạo đức để chấp nhận trở thành tình nhân của chủ tịch Jung Hanwoo, lại còn dan díu với con trai của ông ta là Jung Hanseung chỉ để có tiền trang trải học phí cho tôi. Chiếc vòng cổ đá Ruby là món quà mà mẹ tôi nhận được từ người họ Jung."

"Vì sao người đàn ông nọ lại giết bà Ryu Nyanggi? Giữa mẹ cô và gã có mâu thuẫn sao?" - Kim Jaehwan nghi hoặc hỏi.

"Có thể Jung Hanwoo đã phát hiện bà dây dưa với con trai ông ta, hoặc Jung Hanseung phát điên vì bà mãi không chấp nhận gã nên đã xuống tay kết liễu bà."

"Về chiếc usb mà cô vừa giao nộp cho chúng tôi, tất cả hình ảnh và video bên trong hoàn toàn có đủ khả năng để phát lệnh truy tố Jung Hanseung về tội bạo hành. Chúng tôi sẽ báo cáo cho cấp trên để ra lệnh truy tố." - Jung Sewoon vừa quan sát video trên máy tính vừa nói -"Và cô sẽ không phiền nếu chúng tôi gửi những bằng chứng này cho các nhà báo chứ? Mặc dù tên Jung Hanseung này có thể thâu tóm pháp luật nhưng anh ta không tài nào thắng nổi sức mạnh của dư luận."

"Vâng, tôi rất sẵn lòng."

"Cảm ơn cô Min Seyoung. Tạm thời, chúng tôi sẽ đưa cô đến một bệnh viên tư và cho người bảo vệ cô khỏi tên Jung Hanseung. Cô có thể yên tâm dưỡng thương tại bệnh viện. Về vụ án 20 năm trước và cả việc cô bị bạo hành, chúng tôi sẽ sớm làm sáng tỏ." - Kang Dongho thu dọn vật dụng, gật đầu chào rồi tiễn Min Seyoung khỏi trụ sở.

Các nhân viên y tế nhanh chóng có mặt và đưa Min Seyoung đến một bệnh viện nhỏ nằm ở ngoại ô Seoul. Jung Sewoon và Yoo Seonho bàn giao chiếc usb bằng chứng cho tổ kỹ thuật, chịu trách nhiệm phát tán các đoạn video bạo hành của Jung Hanseung lên các trang mạng xã hội và diễn đàn. Kim Jaehwan, Kang Daniel và Kwon Hyunbin túc trực ở văn phòng, xác thực lời khai của Min Seyoung và các tình tiết trong vụ án 20 năm trước. Ong Seongwu, Joo Haknyeon, Kim Sanggyun cùng Hwang Minhyun khởi hành đi Gangwon, trở lại hiện trường tự sát truy tìm chứng cứ.

Vách đá Gangwon vào đêm khuya trông đáng sợ hơn gấp vạn lần. Ánh trắng leo lắt nương theo những bờ đá trơn trượt đậu xuống làn nước biển đen ngòm. Tiếng gió hú hoà cùng tiếng sóng biển gào thét, tiếng cành lá bạch đàn rít gầm tạo nên một bài ca đậm mùi vị tử vong.

"Có cần thiết phải là ngay giữa đêm khuya như thế này không?" - Hwang Minhyun vươn vai ngáp ngắn ngáp dài.

"Cần thiết. Jung Hanseung đã có ý định quay về phòng trưng bày ngay sau khi gã biết đến sự tồn tại của chiếc vòng cổ. Điều này chứng minh rằng gã chắc chắn có liên quan đến vụ án này." - Ong Seongwu vừa nói vừa bày thiết bị ra khắp bờ đá.

"Nếu chúng ta không nhanh chóng tìm ra chứng cứ, Jung Hanseung sẽ tiếp tục nắm thóp chúng ta." - Joo Haknyeon đảo mắt.

"Vậy bây giờ chúng ta cần làm gì?" - Kim Sanggyun khịt mũi.

"20 năm là quãng thời gian vừa đủ để các chứng cứ sinh học biến mất, xác người cũng đã bị cá biển ăn trọn. Các vật chứng ngày xưa hẳn là đã bị tiêu hủy tất cả rồi." - Hwang Minhyun nhún vai tỏ vẻ bất lực.

"Lúc nãy, Min Seyoung nói rằng chính mắt cô ấy đã nhìn thấy hung thủ bắn chết Ryu Nyanggi. Nếu hung thủ đã thật sự dùng súng để kết liễu nạn nhân thì đầu đạn sẽ ghim sâu vào cơ thể nạn nhân, còn vỏ đạn sẽ rơi khỏi súng." - Ong Seongwu từ tốn nói.

"Anh muốn tìm vỏ đạn sao? Đây là lí do anh mang theo máy dò kim loại à?" - Joo Haknyeon reo lên.

"Vì giữa hai người có quan hệ thân mật nên ước tính khoảng cách giữa Ryu Nyanggi và hung thủ là 60cm. Như vậy, cộng với tốc độ gió biển mùa hè thổi 15km/h, vỏ đạn bay khỏi súng cũng chỉ nằm ở xung quanh mỏm đá này." - Kim Sanggyun lẩm nhẩm tính toán.

"Khẩn trương lên. Jung Hanseung có thể đang đuổi theo chúng ta đấy." - Hwang Minhyun liên mồm đốc thúc.

.

"Này, chỉ cần phía công tố phê duyệt lời khai của Min Seyoung, các người hầu, tiệm trang sức và những chứng cứ cho thấy Jung Hanseung đã xuất hiện tại vách đá Gangwon vào 20 năm trước là có thể kết tội gã ta rồi phải không?" - Jung Sewoon vươn vai uể oải.

Sau công cuộc bới tung vách đá Gangwon, Ong Seongwu cuối cùng đã oanh liệt trở về cùng một chiếc vỏ đạn đã gỉ sét. Tổ pháp y nhanh chóng đưa ra kết quả giám định DNA trên vỏ đạn hoàn toàn trùng khớp với Ryu Nyanggi, kích thước vỏ đạn cũng tương thích với khẩu súng của chủ tịch Jung Hanwoo, người được cho là tình nhân của Ryu Nyanggi vào 20 năm trước. Tuy ông ta đã may mắn thoát tội nhờ vào bằng chứng ngoại phạm nhưng con trai của lão thì vẫn là đối tượng tình nghi số một của tổ hình sự.

Kim Jaehwan cùng Kang Daniel đã đến biệt thực Daichi và tra hỏi các người giúp việc lâu năm, xác nhận Jung Hanseung và Ryu Nyanggi năm xưa thật sự đã có mối quan hệ mờ ám. Park Jihoon và Park Woojin khoanh vùng các cửa hiệu trang sức từng nhận gia công mẫu vùng cổ Ruby kia, tương tự nhận được kết quả như mong đợi. Tất cả chứng cứ đều đang chống lại gã cầm thú, kể cả người vợ hàng đêm gối đầu cũng muốn đem gã đến trước vành móng ngựa mà hành xét. Có lẽ, thời hoàng kim của đế chế Jung Hanseung đã bước đến bờ vực sụp đổ.

"Chúng ta vẫn nên có thêm nhân chứng hoặc lời khai từ chính miệng gã ta." - Kang Daniel ngán ngẩm lắc đầu – "Nhưng Jung Hanseung sẽ không dễ dàng thú nhận mọi tội ác mà gã đã gây ra đâu. Gã thà tự sát cùng Min Seyoung, còn hơn phải ngồi phía sau song sắt."

"Chúng ta có thể trông cậy vào tài năng của tổ thấm vấn. Anh Jinyoung là chuyên gia hỏi cung đấy." - Yoo Seonho vui vẻ nói.

"Đúng vậy, giống như lần cậu ấy thẩm vấn bà Im Ha Eul đó, quả là đỉnh cao." - Joo Haknyeon suýt xoa.

"Mọi người, có chuyện lớn rồi!" - Lai Kuanlin bỗng hớt hải chạy vào văn phòng tổ hình sự, gương mặt của cậu nhóc hoảng hốt đến trắng bệch.

"Jung Hanseung lại gây chuyện à?" - Choi Minki tức giận ném tập hồ sơ lên bàn.

"Cô Min Seyoung đã biến mất khỏi phòng bệnh cách đây nửa giờ đồng hồ. Theo lời kể của y tá, rất có khả năng rằng cô ấy đã bị Jung Hanseung bắt đi rồi."

"Chết tiệt! Tên vũ phu thối tha ấy! Tất cả mọi người lập tức di chuyển đến biệt thự Daichi!" - Kang Dongho dõng dạc hạ lệnh - "Lai Kuanlin, gọi đội phản ứng nhanh đến bao vây ngôi biệt thự. E rằng chúng ta sẽ phải phá cửa bắt người đây."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip