Chương 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Đồ mèo thối."

Kim Jaehwan gầm gừ như cún nhỏ, trong lòng căm hận không thể đánh cho con người kia vài quyền. Đêm Valentine đó tuy là một khoảng ký ức ngọt ngào nhưng đối với cậu thì chẳng khác nào nỗi nhục nhã khi tự mình xưng là đầu gấu nhưng lại ngây thơ sập bẫy rơi vào miệng sói. Hôm ấy, bầu trời đêm trải đầy vì tinh tú lung linh, trăng khuyết sáng soi cả khoảng sân nhỏ trên tầng cao nhất của ký túc xá Học viện cảnh sát. Kim Jaehwan năm 2 cùng Ong Seongwu năm 3 cùng nhau hẹn hò dưới muôn vàn vì sao, cùng nhau ăn mì cay, cùng nhau uống soju đến say khướt. Ong Seongwu khi ấy biết rõ tửu lượng của người nọ cực kì thấp, chưa hết một chai đã nằm ra lều lèm bèm mấy câu vô nghĩa, vì vậy anh đã bí mật chuẩn bị một trò chơi vô cùng thú vị. Anh lấy ra từ túi vải một bộ Jenga bằng gỗ mới tinh, bày ra giữa lều, xếp thành một tòa tháp thật cao.

"Em biết chơi Jenga không?" – Ong Seongwu vừa sắp xếp thanh Jenga vừa hỏi. Kim Jaehwan nửa tỉnh nửa say, gật gù đáp. Ong Seongwu xoa mái đầu mềm mại của cậu, sau đó vươn tay kéo lại dây khóa lều, đóng kín không gian bên trong – "Người thua cuộc sẽ phải nhận hình phạt gì nhỉ?"

"Búng trán?"

"Quá tầm thường."

"Bị đánh vào tay?"

"Như thế lại không công bằng. Anh đánh em rất nhẹ nhàng nhưng em lúc nào cũng đánh anh đau muốn chết."

"Vậy thì phải làm gì?"

"Người thua cuộc sẽ phải cởi bỏ một món quần áo trên người, em thấy thế nào?"

Kim Jaehwan lập tức có linh cảm không tốt, dùng chăn quấn chặt người, trừng mắt nhìn người đối diện. Cậu chỉ mặc một chiếc áo thun mỏng cùng quần bò, tất len và quần nhỏ, như vậy chẳng phải là quá bất lợi sao? Cậu tuy có chút say rượu nhưng cậu vẫn đủ tỉnh táo để nhìn thấu âm mưu của Ong Seongwu xấu xa nhé.

"Em luôn chiến thắng trong những trò chơi như thế này, thậm chí ở hội thao của trường em cũng đã xuất sắc giành chức vô địch. Em không phải lo lắng."

"Anh đừng có mà giở trò."

"Anh không ăn thịt em đâu mà."

Ong Seongwu nở một nụ cười lương thiện với hai hàm răng trắng tinh, sáng bóng như người mẫu quảng cáo kem đánh răng. Kim Jaehwan dù đề cao cảnh giác nhưng vẫn đồng ý tham gia vào trò rút gỗ. Tuy đã vô số lần chiến thắng trò Jenga nhưng đối với một người thường xuyên sử dụng bạo lực, tính tình lại ngang ngược, bướng bỉnh, trẻ con như đầu gấu Kim chắc chắn không thể vượt qua thủ khoa Ong trong khoản bày mưu tính kế, giăng bẫy dẫn dụ cún nhỏ vào hang sói. Ong Seongwu đã lên kế hoạch cho đêm hẹn hò này từ nhiều tháng trước, hiện tại cún nhỏ thơ ngây đang ở trước mắt, nếu anh không ăn sạch thịt cún trong đêm nay thì thật đáng mất mặt dòng họ nhà Ong. Bên dưới lớp áo len màu ghi mỏng manh của anh chính là mười chiếc áo thun khác, Kim Jaehwan có chơi bao nhiêu ván Jenga cũng không thể chiến thắng mười lớp áo giáp này. Vì vậy, sau vỏn vẹn 7 ván Jenga gay cấn, Kim Jaehwan chỉ còn lại một chiếc quần bé xíu trong khi Ong Seongwu vẫn đang cười đắc ý với 9 lớp áo thun cùng chiếc quần đùi dài đến đầu gối.

"Anh lừa em." – Kim Jaehwan bĩu môi, cuộn chăn kín mít cả người.

"Chỉ một ván nữa thôi. Nếu anh thua ván này, anh lột sạch cho em xem."

"Anh hứa rồi đấy. Có mặt trăng chứng giám, anh không được rút lời."

Kim Jaehwan ngây thơ đem từng khối gạch xếp thành một chồng cao, mang niềm tin vững chắc rằng bản thân sẽ thắng trong lần chơi tiếp theo và lột sạch con người nguy hiểm kia. Tất nhiên, con lang sói họ Ong không dễ dàng để bé cún nhỏ của mình chạy mất. Kim Jaehwan thua thảm hại, ngồi ru rú trong chăn nhất quyết không chịu từ bỏ chiếc quần nhỏ của mình.

"Này, có chơi có chịu, em còn không mau lột ra đi?"

"Không được. Xấu hổ đến chết mất thôi."

"Đều là đàn ông cả mà, em còn ngại ngùng cái gì? Anh không ăn thịt em đâu."

Kim Jaehwan cắn môi, gương mặt đỏ ửng như quả cà chua chín. Cậu nén nhục nhã, chậm rãi đưa tay kéo quần nhỏ. Thế nhưng quần còn chưa qua khỏi mông, Ong Seongwu đã bổ nhào đến, đẩy cậu nằm xuống đất, còn bản thân thì trèo lên người cậu.

"Anh định làm gì?" – Kim Jaehwan ngượng ngùng hét toáng lên.

"Em vẫn còn ngượng sao? Hay là để anh cởi cho?"

"Anh điên à? Anh vừa bảo anh sẽ không ăn thịt em cơ mà, có mặt trăng làm chứng."

"Nhưng cửa lều đã đóng lại rồi, không có mặt trăng ở đây làm chứng cho em."

Kim Jaehwan còn muốn lên tiếng chống đối nhưng đôi môi đã bị Ong Seongwu chặn lại, những câu phản bác trên đầu lưỡi lập tức hóa thành những âm thanh khó hiểu. Nhịp tim ngày một nhanh hơn, cơ thể cứ thuận theo tự nhiên mà hành động. Cún con đã sập bẫy, lần đầu tiên của đầu gấu Kim cứ như vậy bị thủ khoa Ong cướp đi một cách dễ dàng. Mãi về sau, mỗi khi nhắc đến kỷ niệm đêm lễ Tình nhân ấy, Kim Jaehwan chỉ muốn đập đầu vào gối mà chết cho xong.

"Em làm gì mà mặt đỏ hết thế kia?" – Ong Seongwu lên tiếng, thổi bay những suy nghĩ của Kim Jaehwan – "Em đang nghĩ về đêm hôm ấy sao?"

"Không có."

"Có muốn hôn anh thêm lần nữa không?"

"Lưu manh."

"Chỉ cần một chút men rượu là có thể khiến em từ hung hăng trở nên đáng yêu như thế này đây." – nhìn thấy người trong lòng ngoác miệng ngáp một hơi thật dài, Ong Seongwu liền ôm cậu vào bên trong lều, quấn chăn cẩn thận – "Nhỡ có người bắt cóc em mất thì anh phải làm sao đây?"

"Tôi không có đáng yêu."

"Vậy sao? Lúc nãy ở khu nhà trọ Gaepo, ai là người đã làm nũng không chịu đến bệnh viện kiểm tra thế?"

"Tôi làm nũng lúc nào?"

"Dám làm dám nhận chứ. Em còn bảo rằng chân em đau, nằng nặc đòi anh cõng về cơ."

"Tôi không có. Anh đừng có bịa chuyện."

"Nếu anh không cõng em về thì em nghĩ em có thể tự trở về với một cái chân bị chấn thương sao? Anh chăm sóc em tốt như vậy, em còn không chịu nhận."

Kim Jaehwan cứng họng. Hóa ra những chuyện xảy ra sau trận giao đấu với Jung Hanseung hoàn toàn không phải là mơ, thảo nào cảm giác ấm áp khi ngồi trên lưng Ong Seongwu lại vô cùng chân thực đến kì lạ. Cậu còn nhớ rõ trước khi chìm vào hôn mê, cậu đã gọi tên anh và cầu cứu trong tuyệt vọng. Thật mất mặt mà. Trong số hàng triệu cái tên ở Đại Hàn Dân Quốc, vì sao cậu lại nhớ đến cái tên đó chứ?

"Em mệt rồi, mau ngủ đi."

"Mở cửa lều ra."

"Để làm gì?"

"Để có mặt trăng làm chứng. Ai mà biết được trong lúc tôi ngủ say, anh có giở trò hay không."

Kim Jaehwan không muốn tiếp tục bàn những chuyện xấu hổ, nằm quay lưng về phía Ong Seongwu, trùm chăn kín mít đi vào giấc nồng. Cậu ngủ đến quên cả trời trăng, lồng ngực di chuyển theo từng nhịp thở. Hàng mi dài khẽ rung động, đôi môi hồng thuận khép hờ, cổ áo thun rộng để lộ một chòm sao nhỏ trên chiếc cổ trắng ngần. Mấy ngày gần đây, trên cổ Kim Jaehwan bỗng xuất hiện thêm hai đốm nốt ruồi nhạt bên cạnh chiếc nốt ruồi lớn đã cùng cậu đi qua bao năm tháng. Cả ba chiếc không hẹn mà cùng nhau tạo thành một hình tam giác nhỏ giống như một chòm thiên tinh, tương tự như chòm thiên tinh ở gò má bên trái của Ong Seongwu. Quả nhiên là định mệnh, sinh ra là để dành cho nhau mà, Ong Seongwu chẹp miệng nghĩ. Anh mở cửa lều một nửa tránh gió lạnh thổi vào bên trong, vươn tay dịu dàng xoa mái tóc đen nhánh của bánh bao nhỏ bên cạnh rồi cúi người, đặt một nụ hôn thật nhẹ lên trán của cậu.

"Ngủ ngon, công chúa của anh."

Cứ như thế này đi, anh nghĩ.

Tuy mối quan hệ giữa hai người vẫn còn mập mờ, tuy Kim Jaehwan vẫn chưa thật sự mở lòng với anh,

Nhưng anh vẫn cứ muốn níu giữ lấy những giây phút ngọt ngào này.

Cho dù chỉ là một cái ôm ngắn ngủi, hay một cái làm nũng vô tình, hay một lời nói vẩn vơ, cũng đủ khiến anh hạnh phúc.

Jaehwan, dù em có ghét anh,

Nhưng hãy cứ như vậy ở bên cạnh anh được không..?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip