Chương 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Min Seyoung vốn được sinh ra và lớn lên trong một thế giới màu hồng, một thế giới hòa bình không có chiến tranh và tội ác, nơi con người đối xử công bằng với nhau và yêu thương nhau. Cô cho rằng tình yêu sẽ đến với bất cứ ai một cách dễ dàng và thuần kiết nhất, chỉ cần đôi bên có tình cảm thì vịt có thể hóa thành thiên nga và Lọ Lem có thể trở thành công chúa. Và cô nghĩ rằng Jung Hanseung yêu cô. Bằng không, vì sao gã lại tổ chức một hôn lễ long trọng như thế. Thế nhưng cô chỉ là một con búp bê khờ dại sống trong lồng kính.

Min Seyoung hơn hai năm trước được gả cho người thừa kế của nhà họ Jung, Jung Hanseung. Gã thực sự là ngọc thụ lâm phong, đẹp trai phong độ, từng khiến biết bao con tim thiếu nữ thổn thức, rung động. Ai ai ở Đại Hàn Dân Quốc này mà không thể không biết đến nhà họ Jung, tập đoàn mạnh nhất đất nước, số tài sản của họ có thể ví như một con số tám nằm ngang, không một ai thống kê nổi. Được nhiều người yêu mến, ái mộ là thế, cuối cùng gã đã chấm dứt cuộc sống độc thân, hại chết biết bao con tim thiếu nữ bằng một hôn lễ chấn động cả đất nước. Ai cũng cho rằng được làm phu nhân họ Jung hẳn là sướng như tiên. Được gã sủng ái như hoàng đế sủng phi, chiều chuộng hết mực, chỉ cần muốn trăng liền có trăng muốn sao liền có sao, được gã thì thầm to nhỏ những điều ngọt như mật mỗi ngày.

Nhưng tất cả chỉ là ác mộng.

Nếu như Jung Hanseung chán ghét cô thì lúc trước vì sao phải nhọc công theo đuổi cô, lấy cô làm vợ để rồi bây giờ ép buộc cô ở bên cạnh, ràng buộc lẫn nhau, tra tấn lẫn nhau.

Năm xưa, Jung Hanseung vừa nhậm chức tổng giám đốc được vài tháng, còn Min Seyoung vừa tốt nghiệp trường đại học Seoul khoa mỹ thuật. Gã đã chủ động làm quen với cô tại buổi triễn lãm trang sức đầu tiên của cô, mời cô dùng bữa, không ngại ướt quần áo mà che mưa cho cô, thậm chí còn sáng tác cho cô một bài tình thơ. Ấy vậy mà chỉ hơn hai năm, Jung Hanseung đã trở thành một gã quái thú độc đoán và tàn nhẫn.

Min Seyoung nằm trên giường bất động, ánh mắt vô hồn hướng về phía chiếc đèn pha lê tráng lệ trên tường. Chợt cánh cửa phòng bật mở, một thân ảnh xuất hiện bên giường. Jung Hanseung đã trở về. Mùi hương của gã cùng mùi rượu tràn ngập khoang mũi khiến cô không khỏi khó chịu. Một bên giường lún xuống, Min Seyoung nín thở. Trái tim cô đập liên hồi như muốn nhảy ra khỏi lồng ngực, cả thân thể bị bao vây bởi luồng khí lạnh lẽo tràn ngập mùi vị của tử thần. Nằm bên cạnh cô bây giờ là một người đàn ông có dung mạo tuấn tú, hàng lông mi dài nhắm nghiền, sóng mũi cao, môi hoàn mĩ, dưới ánh đèn ngủ mờ ảo trông đẹp hơn nghìn phần. Min Seyoung liếc nhìn gã, đôi mắt lộ ra vài tia phẫn nộ. Cô thở mạnh, dốc hết can đảm rời khỏi giường. Thế nhưng đôi chân của cô chưa kịp chạm đất, một bàn tay đã giữ chặt lấy cô.

"Đi đâu?" - gã lạnh lùng lên tiếng, mắt vẫn nhắm.

Cô không muốn tiếp chuyện cùng gã. Cô gạy tay gã nhưng không thành. Gã ngày càng giữ lấy cô chặt hơn.

"Nằm xuống." - Jung Hanseung ra lệnh.

"Bỏ tay ra."

Giọng nói của Min Seyoung nhẹ như làn gió nhưng đủ để gã có thể nghe thấy. Jung Hanseung nắm chặt cánh tay cô, khiến cô ngã lên giường. Gã đặt cô ở dưới thân, khống chế cô, giữ hai tay cô trên đỉnh đầu.

"Chúng ta ly hôn đi."

Giới hạn đã bị phá vỡ. Min Seyoung hét lên, ánh mắt nhìn thẳng vào gương mặt lãnh khốc đối diện. Cô biết rõ khi Jung Hanseung sẽ phát điên lên khi nghe đến hai chữ "ly hôn". Đã không ít lần cô buộc phải hứng chịu những đòn roi khủng khiếp khi muốn chạy trốn khỏi gã. Thế nhưng hiện tại, cô chỉ muốn chấm dứt tất cả. Thậm chí có phải bỏ mạng nơi này, cô cũng sẽ không hối tiếc. Jung Hanseung nhìn cô không đáp hồi lâu. Những ngón tay của gã chợt chạm lên chiếc cổ trắng ngần của cô. Móng tay ấn mạnh như muốn cào rách chiếc cổ ấy. Gã trừng mắt, toát lên những cái nhìn lạnh lẽo đầy chết chóc như muốn nhìn xuyên tâm hồn cô. Khóe miệng gã nhếch lên, để lộ chiếc răng nanh như loài cầm thú. Một nụ cười khinh bỉ.

"Em vừa mới nói gì? Lặp lại xem?" - Jung Hanseung cười ngạo nghễ.

"Tôi nói tôi muốn ly hôn." - Min Seyoung điềm tĩnh trả lời.

Lực tay của gã ở cổ tăng lên. Móng tay dường như ấn sâu hơn, để lại trên làn da trắng ngần những vết màu đỏ chói mắt. Min Seyoung cảm thấy cả cơ thể như vỡ vụn thành trăm mảnh. Sắc mặt tím dần đi vì thiếu dưỡng khí. Nhưng cô vẫn cứng rắn đối diện với gã.

"Buông tha cho tôi đi, Jung Hanseung." - Min Seyoung nhấn mạnh từng chữ đầy chắc nịch - "Anh không hề yêu tôi. Chúng ta đã chấm dứt rồi."

"Anh yêu em, Min Seyoung." - Jung Hanseung cúi đầu, khẽ thì thầm bên tai khiến Min Seyoung không khỏi rợn tóc gáy - "Anh sẽ khiến cho cả đời này em không thoát khỏi anh, Min Seyoung à."

Giọng nói của gã hung hăng và giận dữ, như một con quỷ đến từ địa ngục, khiến người khác không thôi khiếp sợ. Min Seyoung nhận ra rằng gã hận cô, rất hận cô, chỉ muốn giam cầm cô ở bên cạnh mà hành hạ suốt đời. Jung Hanseung dần nới lỏng lực tay. Gã quay lưng đi, không để lại một lời nào. Min Seyoung lồm cồm trèo khỏi giường, cố gắng hít thở chút không khí còn sót lại trong căn phòng u ám này. Nếu không thể thuyết phục Jung Hanseung đồng ý ly hôn, thì cô đành tự mình giải thoát vậy.

Tiếng đồ vật rơi ngã vang lên. Lọ hoa hồng vỡ nát nằm trên sàn. Min Seyoung không do dự nhặt một mảnh thủy tinh lên và cắt cổ tay mình nhiều vết sâu hoắm. Một... Hai... Ba giọt máu rơi xuống, kéo theo sau là một dòng chảy nhuộm đỏ cả tấm thảm trắng. Máu tươi đổ như suối, rơi xuống sàn tạo thành một vũng lớn, trông rất ghê người. Min Seyoung nhìn người đàn ông trước mặt qua tầng nước mỏng rồi bật cười thành tiếng. Nước mắt giàn giụa. Cô điên rồi. Chỉ có cái chết mới có thể giải thoát cho cô khỏi cuộc hôn nhân bi kịch này.

"Em muốn chết lắm phải không?" - Jung Hanseung lạnh lùng bước đến bên cạnh, bàn tay nhẹ nhàng đặt nòng súng lạnh lẽo lên thái dương của Min Seyoung, ngón tay cái kéo đạn nghe lách cách.

"Đúng vậy. Anh hãy kéo cò đi, hãy kết liễu tôi đi hoặc bỏ mặc tôi ở nơi này để tôi chết dần chết mòn đi. Anh không hề yêu tôi, Jung Hanseung. Hãy buông tha cho tôi đi, tôi không phải con búp bê cho anh mặc sức tùy tiện tra tấn."

Min Seyoung kiên định đáp, nước mắt cứ rơi đầy mặt. Cảm nhận được sự run rẩy trong lời nói của cô, khóe miệng Jung Hanseung hiện lên một nụ cười tàn nhẫn. Gã dúi nòng súng vào thái dương của Min Seyoung ngày càng mạnh hơn. Hộp đạn lại kéo lách cách. Ánh mắt của gã chứa đầy nỗi phẫn nộ. Jung Hanseung phát điên lên. Gã như đang điên cuồng mà đánh cược, đánh cược với mạng sống rằng cô nhất định sẽ không bỏ gã mà đi, nguyện ý trở về bên cạnh gã và ngoan ngoãn cùng gã chung sống những tháng ngày hạnh phúc.

Máu chảy ra từ cổ tay Min Seyoung, hòa cùng nước mắt của cô, từng giọt rơi xuống tấm thảm trắng. Sự đau đớn từ cổ tay truyền đến thật sự rất khinh khủng. Nhưng tim cô còn đau hơn gấp vạn lần. Cô không thể hiểu được ý định của Jung Hanseung. Cô thật sự không hiểu vì sao gã lại trở thành một con người tàn nhẫn sau hơn một năm chung sống cùng nhau. Có lẽ gã chưa bao giờ có tình cảm với cô.

Jung Hanseung cho người giám sát Min Seyoung từng giây phút, từ phòng ngủ riêng cho đến ngoài phố, Min Seyoung hoàn toàn không thể lọt khỏi tầm kiểm soát của đám vệ sĩ. Jung Hanseung không cho phép Min Seyoung công khai bất kì một tác phẩm trang sức nào trừ những lúc gã cao hứng mà ban đặc ân. Có những lần Jung Hanseung say rượu đến quên cả trời đất, lấy việc dúi nòng súng vào vợ làm thú vui tao nhã, khiến cô bao lần khóc thét vì sợ hãi, cả gương mặt trắng bệch như chết đi sống lại. Jung Hanseung không chỉ sở hữu thói độc đoán cùng sự điên rồ quái ác mà gã còn là một tên khốn vũ phu ưa bạo lực, rất thích nói chuyện cùng vợ bằng nắm đấm. Gậy đánh golf, gậy bóng chày, thắt lưng da và những thứ kinh khủng hơn thế, tất cả đều giáng xuống cơ thể nhỏ bé của Min Seyoung đáng thương và để lại vô số vết sẹo dài, vết bầm tím chằn chịt. Min Seyoung đối với người hàng đêm chung gối chỉ biết cúi đầu chấp nhận. Nếu cô chẳng may khiến gã phật ý, gã chắc chắn sẽ đánh đập cô đến mức sống không bằng chết. Khi Min Seyoung lén lút đến sở cảnh sát báo án, Jung Hanseung đã lập tức xuất hiện ở sảnh chính, ép các cảnh sát tiêu hủy bằng chứng và xồng xộc lôi vợ của mình về nhà. Khi Min Seyoung liên lạc với các nhà báo để công khai sự thật về cuộc sống hôn nhân của mình, Jung Hanseung đã ném cho đám nhà báo nọ một khoản tiền lớn và khiến họ mãi mãi không xuất hiện ở Đại Hàn Dân Quốc nữa. Khi Min Seyoung tìm cách chạy trốn khỏi đất nước, Jung Hanseung đã nhanh chóng xuất hiện tại sân bay như một tên ác ma ngăn chặn chuyến bay và ép buộc cô trở về chiếc lồng giam xa hoa.

Chỉ vì cái gật đầu trước lời cầu hôn năm ấy mà giờ đây, Min Seyoung đã phải trả cái giá bằng cả mạng sống của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip