Chương 35

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ong Seongwu nhìn dáng vẻ thất thần của người bên cạnh, trong lòng chợt nhói lên một cái. Sau khi chứng kiến cảnh tượng người hàng xóm anh dũng bảo vệ mình khỏi gã thợ rèn xấu xa, Kim Jaehwan có thể đã nảy sinh mong muốn được bảo vệ những người xung quanh, như một siêu anh hùng đại diện cho chính nghĩa tiêu diệt kẻ gian. Thế nhưng đối với một đứa trẻ 4 tuổi ngây thơ, việc sử dụng vũ lực để đánh đuổi kẻ thù dường như hiệu quả hơn bất kì phương thức phức tạp nào khác. Thói hành xử bạo lực cùng tính cách nóng nảy, ngang ngược của Kim Jaehwan dường như cũng cũng từ đó mà hình thành nên. Ong Seongwu chợt nhớ lại những lần Kim Jaehwan giao chiến với đám sinh viên cá biệt ở Học viện chỉ vì bọn họ tung tin đồn thất thiệt về anh, lần cậu vì anh mà xả thân đánh một trận tơi bời với tên cướp tiền cơm, và cả những lần cậu nhẫn nhịn nhìn anh trách móc, chê cười mà không hề có ý định lập mưu trả thù hay mách lẻo với cấp trên. Kim Jaehwan tuy thô lỗ, cộc cằn nhưng luôn luôn sẵn sàng để bảo vệ anh, còn anh tuy tài giỏi, thông minh nhưng chỉ biết khiến cậu tổn thương. Ong Seongwu quả thật là một kẻ tồi tệ.

"Em vất vả rồi." - anh bất ngờ bước đến ôm lấy cậu vào lòng - "Đừng sợ, có anh ở đây rồi."

Tâm trí Kim Jaehwan bỗng nổ ầm một cái, trong lòng chợt nhộn nhịp như có hàng trăm chú bướm đang bay lượn vậy. Đôi gò má đỏ ửng lên như hai chiếc bánh bao kim chi, cả cơ thể chốc ỉu xìu như bong bóng xì hơi. Tất cả ý chí mạnh mẽ và cả nỗi lo sợ ngày nào đều đã bị cuốn sạch. Trái tim phản chủ lại đập liên hồi, len lỏi vài tia rung động thổn thức như nam sinh tuổi dậy thì vừa chạm mắt tình yêu đầu đời.

"Từ bây giờ, em không phải lo lắng nữa. Anh sẽ bảo vệ em."

Ong Seongwu vươn tay chỉnh lại mấy sợi tóc lòa xòa trước trán Kim Jaehwan, bộ dạng vô cùng thích thú với phản ứng ngượng ngùng của cậu. Anh nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn của cậu, đan tay của cả hai vào nhau, sau đó dịu dàng đặt tay vào túi áo măng tô của mình. Hai người tay trong tay bước đến một trạm xe buýt nhỏ ven đường bên dưới những tán cây bạch dương, chờ đợi chuyến xe trở về Seoul.

Kim Jaehwan ngồi trên ghế chờ ở trạm xe buýt, đôi chân ngắn ngủn nhàn rỗi đung đưa đùa nghịch với mấy viên đá bên dưới. Nơi đây vừa trải qua một trận mưa lớn vào đêm hôm qua, vì vậy, nền đất vẫn còn khá ẩm ướt và trơn trượt, mặt đường bóng loáng những vũng nước to nhỏ khác nhau, cơn gió đầu mùa thi thoảng ghé qua mang theo luồng khí lạnh buốt cùng những giọt mưa còn đọng lại trên những tán bạch dương. Chợt, một khoảng đất trống bên cạnh trạm xe buýt rơi vào tầm mắt của Kim Jaehwan.

"Ong Seongwu, anh nhìn xem." - Kim Jaehwan bước đến khoảng đất khả nghi - "Đêm hôm qua, một trận mưa lớn đã đổ xuống Gangwon, vậy vì sao chỗ đất này lại đặc biệt khô ráo đến thế?"

"Vị trí này có hình tròn rất bất thường." - Ong Seongwu vừa phân tích vừa dùng điện thoại chụp lại ảnh hiện trường - "Chúng ta còn có một dấu giày nằm bên trong. Có ai đó đã đứng ở đây che ô vào đêm hôm qua."

"Nơi này là rừng rậm, hoàn toàn không có CCTV. Liệu chúng ta có thể xác định người đứng ở đây là ai không?"

Ong Seongwu ngẫm nghĩ hồi lâu, sau đó quỳ một chân xuống nền đất ẩm ướt, cần thận dùng tay ước lượng độ dài của vết giày.

"Đôi giày này nằm ở khoảng kích cỡ 36. Dựa vào độ lún trên mặt đất, có thể suy đoán người này cao khoảng 1m65, nặng khoảng 48kg. Hơn nữa, các đường chỉ may đặc biệt ở đế giày để lại dấu vết trên mặt đất có thể chứng minh đây là một đôi giày may thủ công dành cho phụ nữ."

"Là Min Seyoung?"

"Đó chỉ là suy đoán của em. Anh sẽ gửi bức ảnh vết giày này đến cho Woojin và nhờ cậu ta kiểm tra nhãn hiệu và chủ sở hữu của đôi giày này."

Kim Jaehwan sốt sắn đi đi lại lại, nóng ruột chờ đợi kết quả phân tích của tổ kỹ thuật. Theo lời Ong Seongwu, đây là dấu vết của một đôi giày được may thủ công, là loại giày được sản xuất có giới hạn và chỉ dành cho giới thượng lưu giàu có. Ở Đại Hàn Dân Quốc to lớn này có hàng vạn phụ nữ nằm ở tầng lớp cao quý này, bao gồm minh tinh điện ảnh, ca sĩ thần tượng, chính trị gia, doanh nhân, tiểu thư nhà tài phiệt, phu nhân nhà danh giá và vô số người phụ nữ khác. Nếu Park Woojin may mắn tìm được Min Seyoung trong danh sách những người phụ nữ sở hữu đôi giày đặc biệt này thì phạm vi điều tra sẽ được thu nhỏ. Nếu người phụ nữ đứng ở đây vào đêm hôm qua không phải là Min Seyoung thì công cuộc điều tra sẽ phức tạp hơn gấp bội lần.

Tiếng chuông tin nhắn điện thoại vang lên. Ong Seongwu lập tức mở hộp thư, nhanh chóng tìm thấy danh sách chủ sở hữu đôi giày đặc biệt mà Park Woojin vừa gửi đến.

"Đây là một đôi Golden Hiking của hãng Buttero, loại giày bốt chuyên dụng để đi bộ và leo núi, còn là hàng may thủ công phiên bản giới hạn. Ở hàn Quốc chỉ có 10 người phụ nữ sở hữu đôi giày này, trong đó có 5 người là minh tinh điện ảnh, một người là con gái nhà tài phiệt, một người là chủ trung tâm thương mại, một người là nhà thiết kế thời trang sống ở Gangwon, một người là đạo diễn cũng sống tại Gangwon và Min Seyoung."

"Vậy thì tốt quá." - Kim Jaehwan thở phào nhẹ nhõm - "Chúng ta cần xác định danh tính thật sự của chủ nhân đôi giày này. Nếu chỉ dựa vào tính toán về số đo chiều cao, liệu có thể chứng minh đó là Min Seyoung không?"

"36 là cỡ giày thông thường của phụ nữ. Hơn nữa, nhà thiết kế thời trang và cả vị nữ đạo diễn kia đều có chiều cao tương đồng với Min Seyoung. Chúng ta cần có CCTV hoặc nhân chứng tại trạm xe buýt này vào đêm hôm qua."

"Nơi này hẻo lánh như thế chắc chắn sẽ không có CCTV. Vậy hộp đen thì sao?"

"Ở Đại Hàn Dân Quốc có vô số phương tiện có hộp đen, chúng ta không thể tìm hết tất cả." - Ong Seongwu chẹp miệng.

"Chúng ta sẽ bắt đầu nhận diện các tín hiệu GPS đã xuất hiện trên con đường này vào đêm hôm qua, từ đó xác định những phương tiện nào đã đi qua trạm xe buýt đây và tiến hành điều tra hộp đen của họ."

"Em thông minh thật đấy, công chúa. Chúng ta đành phải nhờ đến Park Woojin nữa rồi."

Nhận lệnh, Park Woojin và Park Jihoon lập tức bắt tay vào công việc. Dựa vào tín hiệu GPS, có tất cả 128 đối tượng di chuyển trên con đường bạch đàn từ 22 giờ đêm hôm qua đến 4 giờ sáng hôm nay gồm xe ô tô thông thường, xe tải, xe buýt, xe mô tô, xe đạp và cả người đi bộ. Sau công cuộc loại trừ các đối tượng dựa trên lộ trình di chuyển, số phương tiện xuất hiện ở trạm xe buýt chỉ còn lại 37. Hai nhóc họ Park lập tức đột nhập vào hệ thống hộp đen của 37 đối tượng, thu thập những hình ảnh đáng nghi hoặc và nhanh chóng đưa ra kết luận về lộ trình của Min Seyoung sau khi quan sát và đối chiếu hình ảnh từ 37 chiếc hộp đen.

1 giờ 43 phút sáng, Min Seyoung xuất hiện ở bìa rừng, người vận áo sơ mi màu tro bếp khoác áo ba đờ xuy màu xanh sẫm, trên tay cầm một chiếc túi nhỏ và một chiếc đèn pin cỏn con, chân mang bốt Golden Hiking chậm rãi thả bước trên đường.

1 giờ 58 phút sáng, Min Seyoung đột ngột rẽ vào một lối mòn dẫn về phía vực đá.

2 giờ 22 phút sáng, Min Seyoung từ lối mòn nọ trở về con đường bạch đàn rộng lớn, trên tay đã không còn chiếc túi nhỏ lúc nãy, chân mang bốt lại chậm rãi thả bước như chẳng hề có một chút phiền muộn.

2 giờ 40 phút sáng, trời đổ mưa to. Min Seyoung mang ô đứng ở trạm xe buýt một lúc rất lâu không hề có động tĩnh.

2 giờ 57 phút sáng, một chiếc xe bán tải dừng lại trước trạm xe buýt như muốn đề nghị giúp đỡ Min Seyoung. Thế nhưng cô lại nguây nguẩy lắc đầu không đáp một lời, thản nhiên bước đi về hướng lại. Chiếc xe bán tải dừng hồi lâu rồi lăn bánh rời đi.

3 giờ 15 phút sáng, hình ảnh cuối cùng của Min Seyoung được tìm thấy trên kính chiếu hậu của một chiếc ô tô dừng lại ven đường. Khi ấy, cô đã ẩn mình trong cánh rừng bạch đàn bao la, chỉ còn lại tà áo ba đờ xuy xanh sẫm cùng ánh đèn pin lập lòe sau hàng cây.

Đúng như lời của Jung Hanseung, hiện trường tự sát hoàn toàn do một tay Min Seyoung dàn xếp. Thế nhưng vì sao một phu nhân sống trong nhung lụa hào nhoáng như Min Seyoung lại từ bỏ cuộc sống giàu sang để liều mạng chạy vào rừng trong đêm tối và tự làm giả cái chết của mình như vậy?

"Min Seyoung từ nhỏ đã mơ ước trở thành nhà thiết kế trang sức nổi tiếng. Hiện tại, cô ấy đã đạt được ước mơ của mình, lại còn chung sống hạnh phúc với mối tình đầu là Jung Hanseung." - Kim Jaehwan vò đầu suy nghĩ - "Cô ấy có cuộc sống mà tất cả mọi người đều mong muốn. Điều gì đã khiến cô ấy đột ngột làm giả cái chết của mình như thế?"

"Có thể cô ấy muốn chạy trốn khỏi điều gì đó." - Ong Seongwu nhận định - "Điều khả nghi ở đây chính là kế hoạch chạy trốn của cô ấy lại diễn ra trong bí mật. Nếu cô ấy thật sự chỉ muốn chạy trốn khỏi dư luận hay bất cứ ai đó, cô ấy chỉ cần nói vài câu với Jung Hanseung, mọi chuyện đều sẽ được anh ta giải quyết ổn thoả. Nhưng Jung Hanseung, một người có khả năng thôn tính cả đất nước, lại không hề hay biết về kế hoạch của vợ."

"Như vậy, Min Seyoung biết rõ Jung Hanseung sẽ lục tung cả Đại Hàn Dân Quốc để tìm kiếm người vợ mất tích nên cô ấy đã chạy trốn và dàn xếp hiện trường tự sát hòng khiến anh ta tuyệt vọng mà từ bỏ quyết định truy tìm."

"Tạm thời, chúng ta hãy đảm bảo những hình ảnh từ hộp đen không thể đến tay Jung Hanseung. Mối quan hệ giữa anh ta và Min Seyoung chắc hẳn có điểm đáng nghi, chúng ta sẽ bắt đầu điều tra từ đây."

Ong Seongwu nói rồi ôm vai Kim Jaehwan bước lên xe buýt, trở về trụ sở Gangnam tiếp tục điều tra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip