Longfic Onghwan The Princess And His Ex Chuong 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Người đàn ông cao lớn đứng tựa mình vào cửa kính trong suốt, trên người khoác bộ Âu phục lịch lãm màu đen tuyền tựa như một con báo đen, dáng vẻ trông bình thản đến kiêu ngạo. Vài tia nắng chiều xuyên qua lớp cửa kính, yếu ớt đậu trên bờ vai đầy oai phong của gã. Mái tóc đen nhánh được chải chuốt gọn gàng, để lộ vần trán cao rộng xán lạn. Đôi mắt cáo ngạo mạn của gã tựa như có thể xuyên thấu vào da thịt, ghim vào tận xương tủy. Bờ môi mỏng vẽ một nụ cười cao ngạo tựa mãnh thú hung hãn, một vẻ đẹp tuấn tú uy phong tỏa ra từng tầng bức khí khiến người khác tuy e sợ nhưng lại không thể cưỡng lại mê luyến. Kim Jaehwan bắt gặp ánh nhìn như xuyên thấu xương tủy của người đàn ông nọ, bất giác lạnh sống lưng.

"Hoan nghênh." - người đàn ông cất lên giọng nói trầm ấm, quyến rũ đến lạ thường - "Rất vui được hợp tác cùng các cậu."

"Tôi là Ong Seongwu, còn đây là cộng sự của tôi, Kim Jaehwan." - Ong Seongwu nói rồi ngồi xuống ghế đệm, bên cạnh là Kim Jaehwan, đối diện là Jung Hanseung.

"Cách đây vài ngày, chẳng phải sở Gangnam đã đưa vài cậu cảnh sát đến đây để lấy lời khai của tôi sao? Không phải các cậu đã có phát hiện mới chứ?"

"Thành thật xin lỗi anh, giám đốc Jung. Cách đây vài ngày, vì vẫn còn trong kì nghỉ Tết Nguyên Đán, nên vụ án đã được giao phó cho đơn vị cảnh sát trực ban. Chuyên môn của họ không phải là hình sự hay truy tìm mất tích nên có lẽ họ đã bỏ qua một vài manh mối quan trọng. Vì vậy, hôm nay chúng tôi đến đây để lấy lại lời khai của anh."

"Không thành vấn đề."

Jung Hanseung ngồi vắt chân trên ghế đệm, hai tay đan vào nhau đặt ngayngắn trước mũi, để lộ chiếc nhẫn vàng trên ngón áp út trái và chiếc đồng hồ chạm đá hổ phách đỏ bên dưới ống tay áo sơ mi. Ánh mắt kiên định đối diện cùng hai viên cảnh sát, đôi môi lại vẽ một nụ cười cao ngạo.

"Sáng hôm ấy, vợ tôi rời khỏi nhà để đến phòng trưng bày để kiểm tra một số tác phẩm mới vừa được gửi về. Đến giờ dùng bữa trưa, thư kí Seo đến phòng làm việc tìm cô ấy nhưng cô ấy đã biến mất từ lúc nào. Đội cảnh vệ đã cố gắng tìm kiếm khắp nơi nhưng đều không có kết quả."

Jung Hanseung từ tốn nói, đầu nghiêng một chút về phía bên phải cùng đôi mắt cáo tà mị nhướng lên đầy uy quyền.

"Vì vậy, tôi mong vụ án này, với chuyên môn của các cậu, sẽ giúp tôi tìm được vợ của tôi trở về."

"Chúng ta sẽ tạm thời gác lại vụ án mất tích của phu nhân và trò chuyện một chút nhé." - Kim Jaehwan nhah chóng lấy lại bình tĩnh, ngước mặt đối diện với Jung Hanseung - "Anh và phu nhân gặp nhau đã gặp nhau như thế nào?"

"Tôi gặp Min Seyoung tại một buổi triển lãm trang sức cách đây hơn 2 năm. Cô ấy thật xinh đẹp tựa như một thiên sứ, tài năng của cô ấy quá đỗi tuyệt vời khiến tôi phải lòng cô ấy từ cái nhìn đầu tiên."

Jung Hanseung chợt dừng lại hồi lâu, trầm ngâm nhìn mũi giày da bóng loáng của mình rồi lại ngẩng đầu nhìn Kim Jaehwan, nét mặt thoáng trở nên vô hồn.

"Một người hoàn mĩ như Min Seyoung nếu để rơi vào vòng tay của kẻ khác, tôi chắc chắn sẽ không sống nổi mất."

"Cuộc sống hôn nhân của hai người có hạnh phúc như lời nói mà mọi người vẫn thường truyền tai nhau hay không?"

"Rất hạnh phúc." - Jung Hanseung kéo ống tay áo sơ mi, đánh ánh mắt về phía chiếc đồng hồ đá hổ phách đỏ trên cổ tay - "Chiếc đồng hồ này là món quà đầu tiên mà vợ của tôi đã tặng cho tôi sau khi chúng tôi tiến vào mối quan hệ hẹn hò hơn một tháng. Chính cô ấy đã tự thiết kế nó, và cũng chính đôi tay xinh đẹp của cô ấy đã cẩn thận đính từng viên hổ phách đỏ lên nó. Tôi cảm thấy thật may mắn khi có Min Seyoung ở bên cạnh."

Jung Hanseung chợt cười nhẹ một cái, tựa như đang cười trên số phận trớ trêu này.

"Thế nhưng cô ấy lại nhẫn tâm bỏ tôi mà biến mất."

"Giám đốc Jung, cô Min Seyoung là vợ của anh, là phu nhân của giám đốc tập đoàn nhà họ Jung. Chúng ta không thể không suy xét đến khả năng cô ấy đã bị kẻ gian bắt cóc." - Ong Seongwu vội lên tiếng.

Jung Hanseung chợt cười nhẹ, khóe môi khẽ nhếch lên đầy kiêu ngạo. Gã ngã người về phía sau, tựa lưng lên chiếc ghế đệm êm ái, bàn tay trái chậm rãi vươn lên điều chỉnh chiếc khuy áo bằng bạc trên ống tay áo sơ mi bên phải, một hành động rất đỗi bình thường nhưng lại khiến người khác bất giác run sợ.

"Nếu có kẻ cả gan bắt cóc vợ của tôi." - Jung Hanseung lại nghiêng đầu, đôi mắt cáo lại nhướng lên - "Thì tôi chắc chắn sẽ không buông tha cho hắn."

Kim Jaehwan đột ngột rụt người lại, cúi gầm mặt nhìn chằm chằm quyển sổ ghi chép của mình, hai tay dưới lớp áo hoodie vô thức run lên cầm cập. Ong Seongwu cảm nhận được biểu hiện bất ổn của người bên cạnh liền vội vàng vươn tay nắm lấy bàn tay của cậu, nhẹ nhàng giúp cậu trấn tĩnh bản thân.

"Hai cậu không chỉ đơn thuần là cộng sự phải không?" - Jung Hanseung chợt lên tiếng, giọng điệu tựa như đang cợt nhã - "Hai cậu không phải ngạc nhiên. Tôi cũng là người đã có gia đình nên tôi có thể hiểu rất rõ."

"Chúng tôi thất lễ rồi, để anh nhìn thấy tình cảm riêng tư như thế này." - Ong Seongwu cười xuề xòa.

"Không có việc gì. Yêu nhau thì phải biết giữ lấy nhau thật chặt, nếu để người mình yêu chạy mất thì thật đáng thất vọng nhỉ?"

Jung Hanseung lại nghiêng đầu nói, bộ dạng vô cùng thản nhiên.

"Còn nữa, cảnh sát Kim này, cậu không phải sợ hãi trước tôi như thế. Tôi là một người rất lương thiện, tôi không làm việc phạm pháp, tôi chỉ muốn tìm lại vợ của tôi, cậu hiểu chứ?"

Jung Hanseung khẽ nhếch khoé môi cười, tựa như một ác ma bí hiểm.

Kim Jaehwan cùng Ong Seongwu rời khỏi tòa cao ốc của Jung Hanseung, tiến đến phòng trưng bày bên cạnh của Min Seyoung. Trước khi bước vào cửa, Kim Jaehwan chợt ngẩng đầu nhìn lên ô cửa kính ở tầng cao nhất, bắt gặp thân ảnh của Jung Hanseung đang lặng lẽ quan sát quan cảnh bên dưới như một con báo đen hung tợn đang nhàn rỗi quan sát bầy kiến bên dưới chân mình. Ánh mắt của gã, xuyên qua lớp thủy tinh trong suốt, tựa như có thể nhìn thấu con người của cậu, khiến cậu không khỏi rợn tóc gáy. Tựa như một con mồi đang nằm trong tầm kiểm soát của mãnh thú, cậu run rẩy.

"Em ổn chứ?" - Ong Seongwu bất ngờ nắm lấy tay cậu.

"Jung Hanseung, tôi có cảm giác không tốt về anh ta."

"Những kẻ có quyền lực thường rất thích tỏ ra đáng sợ, khiến người khác phải phục tùng và e dè trước bọn họ. Lời khai của Jung Hanseung, thư kí Seo và những nhân viên khác tại tập đoàn đều trùng khớp với lời khai ban đầu. Park Jihoon cũng đã đối chiếu lời khai với CCTV và GPS, tất cả mọi thứ đều hoàn toàn trùng khớp. Em không phải sợ, có anh ở đây rồi."

"Đừng lợi dụng thời cơ ăn đậu hũ của tôi." - Kim Jaehwan hoàn hồn, bạo lực dằn tay khỏi Ong Seongwu - "Mau lấy lời khai của quản lý phòng trưng bày, sắp đến giờ tan việc rồi."

Phòng trưng bày của Min Seyoung được bày trí theo phong cách hiện đại tối giản với hai tông màu chủ đạo xám và trắng nhưng không hề kém phần sang trọng. Khắp nơi đều là điểm trưng bày các tác phẩm trang sức của vô số tác giả đến từ mọi miền đất nước từ phong cách cổ điển khoa trương cho đến tân thời thanh lịch, từ lắc tay bằng gỗ mộc mạc cho đến hoa tai bằng đá Turquoise đắt tiền. Tuy là chủ sở hữu phòng trưng bày kiêm nhà thiết kế tài ba, thế nhưng số tác phẩm của Min Seyoung được triễn lãm tại đây chỉ đếm trên đầu ngón tay.

"Giám đốc Jung không muốn các tác phẩm trang sức của phu nhân được triễn lãm ở đây." - vị quản lý lên tiếng giải thích.

"Vì sao lại như thế?" - Kim Jaehwan nhíu mày khó hiểu - "Nếu anh ta yêu thương vợ của mình đến quên ăn mất ngủ, anh ta nên tạo điều kiện cho cô ấy mới phải."

"Giám đốc Jung dù yêu thương phu nhân nhưng giám đốc đồng thời kiểm soát phu nhân bên cạnh rất nghiêm khắc. Giám đốc không cho phép bất cứ ai động đến phu nhân cũng như nhìn thấy những tác phẩm của phu nhân. Các bộ trang sức được trưng bày ở đều là những lần đặc cách của giám đốc."

"Quả nhiên là kẻ có quyền lực, muốn tung hoành ngang dọc liền tung hoành." - Ong Seongwu chẹp miệng.

Cả buổi chiều dài ròng rã trôi qua, nhưng sở cảnh sát Gangnam vẫn chưa thu thập được bất cứ manh mối nào. Không có hình ảnh CCTV, không có tín hiệu GPS, thẻ ngân hàng và số điện thoại cũng chẳng còn hoạt động. Lời khai của tất cả nhân chứng đều trùng khớp với lời khai ban đầu. Biệt thự ở Daechi, toà cao ốc và phòng trưng bày ở Yeoksam đều sạch sẽ không một điểm đáng nghi. Đội thẩm vấn đã đến hỗ trợ xem xét đoạn ghi âm lời khai của các nhân chứng nhưng không thể phát hiện ra điều bất thường. Đội pháp y cũng đã đến văn phòng làm việc của phu nhân để giám định DNA và dấu vân tay nhưng tất cả đều vô dụng. Min Seyoung cứ như vậy bặt âm vô tín.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip