Longfic Onghwan The Princess And His Ex Chuong 27

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chúc mừng fandom thoát nạn đói hint 2019 =)))))

Cũng như bao công dân ở Đại Hàn Dân Quốc, đội số 3 tổ hình sự của sở cảnh sát Gangnam cũng háo hức thu dọn hành lý trở về quê đón Tết. Yoon Jisung khăn gói quần áo nhảy lên xe ô tô lái về Gangwon, Jung Sewoon khoác vai nhóc Park Jihoon tổ kỹ thuật ngồi tàu hỏa đến Masan, bên cạnh là Yoo Seonho cũng nao nức cầm vé xe buýt, kéo va li chuẩn bị trở về Incheon. Ong Seongwu lẽ ra cũng phải mang túi nải về Incheon cùng Yoo Seonho, thế nhưng gia đình của anh ở quê nhà lại đột ngột kéo nhau sang Pháp đón Tết. Vì vậy, anh đã viện cớ bám theo cộng sự họ Kim tá túc ở căn nhà nhỏ trên phường Banghwa vài ngày. Gia đình của Kim Jaehwan tất nhiên biết rõ chuyện cậu và Ong Seongwu từng hẹn hò thời đại học và cả chuyện chia tay của họ. Nể tình đồng nghiệp của con trai, ba mẹ Kim đành để cộng sự Ong ăn dầm nằm dề ở nhà đến hết kì nghỉ Tết Nguyên Đán.

"Cái tủ đó đã sạch bóng đến mức phản chiếu cả lỗ chân lông của tôi rồi." – Kim Jaehwan gắt gỏng lên tiếng – "Nếu anh còn ngoan cố chà rửa nữa thì nó sẽ hỏng mất."

"Tôi ăn nhờ ở đậu nhà cậu, tôi phải làm gì đó để thay cho tiền cơm tiền phòng chứ." – Ong Seongwu dùng 200% nội công chà rửa mặt tủ gỗ sạch bóng đến mức phát ra ánh sáng chói lóa, miệng vừa nhai quýt nhồm nhoàm vừa nói.

"Là cộng sự chứ không phải người cùng huyết thống. Anh tận tâm tận tình như thế này cha mẹ sẽ mắng tôi chết mất."

Ong Seongwu không đáp, bỏ giẻ lau vào bồn rửa rồi cầm lấy cây lau sàn bắt đầu công cuộc dọn dẹp nhà cửa, trước khi rời đi còn không quên xoa đầu người trước mặt mấy cái. Kim Jaehwan nhìn bóng lưng cao lều khều phía trước hiên nhà, trong lòng không khỏi dấy lên nỗi băn khoăn. Ong Seongwu dạo gần đây thường xuất hiện những hành động rất kì lạ. Tỉ như anh thường viện cớ để rời văn phòng sớm hơn giờ nghỉ trưa, sau đó chạy tức tốc đến các cửa hàng lân cận để tìm mua những món ăn mà cậu thích để cậu không phải khổ nhọc xếp hàng chờ đợi nhận cơm trưa ở phòng ăn. Tỉ như anh thường nhắc nhở cậu phải đi dép lông giữ ấm chân khi ở ký túc xá, giúp cậu sắp xếp chăn đệm ngay ngắn sau mỗi buổi sáng thức dậy. Tỉ như anh thường thay cậu giặt giũ quần áo bẩn, cùng cậu trở về sau những buổi tan việc, hay chỉ đơn giản là nhặt một chiếc lá nhỏ vô tình rơi trên mái tóc của cậu. Tất cả những hành động ấy, từ nhỏ nhặt đến lớn lao, đều được Ong Seongwu quy cho lí do "đền bù tổn thương". Nhưng Kim Jaehwan lại không nghĩ như thế. Theo đuổi anh 8 năm, cùng anh hẹn hò 4 năm, cậu thừa biết thủ khoa Ong chắc chắn không phải là kiểu người dễ dàng cúi đầu trước kẻ khác. Cho dù anh có là người làm sai đi chăng nữa, lòng tự trọng cao ngút trời cùng nỗi mặc cảm sâu như vực thẳm nhất định sẽ không cho phép anh hạ thấp bản thân để xin sự tha thứ. Hơn nữa, Kim Jaehwan cũng đã chấp nhận lời xin lỗi của Ong Seongwu, hà cớ gì anh lại phải khổ cực tìm mua món canh gà mà cậu yêu thích giữa trời trưa nắng như vậy? Trừ khi Ong Seongwu đang che giấu một âm mưu đen tối nào đó.

"Jaehwan à, con đến siêu thị mua giúp mẹ hai cân thịt lợn nhé." - mẹ Kim từ trong bếp nói vọng ra.

"Vâng ạ."

Kim Jaehwan khoác lên chiếc áo ấm màu ghi, xỏ vội đôi dép nhựa lẹp xẹp bước ra cửa. Ong Seongwu nhìn thấy cộng sự loay hoay chuẩn bị đến siêu thị, lập tức ném cây lau sàn vào một góc nào đó, bám dính lấy cậu như một con mèo đang làm nũng với chủ nhân.

Ánh ban mai ngả trên thảm cỏ xanh ngát, in bóng trên những giọt sương lấp lánh như pha lê. Bầu trời xanh thăm thẳm cùng những làn mây trắng bồng bềnh tựa như sóng biển xanh biếc cùng bọt nước trắng xóa đang vỗ về bờ cát mềm. Tuyết vẫn còn chưa tan, đọng lại thành từng ụ nhỏ bên đường. Cơn gió nhẹ nhàng thoảng qua, lung lay cành hoa anh đào, khiến cánh hoa theo gió mà tung bay, tạo thành một cơn mưa màu hồng nhạt đầy thơ mộng. Những dải lụa đầy sắc màu trang trí trên những nhành cây bạch quả uyển chuyển dập dờn trong ngọn gió cuối đông, trông như những nàng thiếu nữ đang vờn múa. Không khí Tết Nguyên Đán đang tràn về trên khắp mọi miền đất nước, từ nông thôn đến thành phố, từ đất liền đến hải đảo. Người người từ chốn thành thị phồn vinh đổ về các miền quê, miền núi xa xôi để đón Tết cùng gia đình. Phố phường nơi thủ đô trở nên vắng vẻ, tĩnh lặng hơn bao giờ hết, tựa như có một cơn bão vừa càn quét qua nơi này vậy.

Siêu thị nhỏ bé nằm ở góc ngã tư phố trông rất đỗi hiu quạnh, buồn tẻ, chỉ lác đác vài bóng người qua lại. Kim Jaehwan bước đến hàng thịt, nhanh chóng mua hai cân thịt heo, dự định ra về thì Ong Seongwu đột nhiên kéo vạt áo khoác ngoài của cậu.

"Có chuyện gì?"

"Cậu nhìn xem, cậu nhóc kia hình như đang lén lút lấy trộm thứ gì đó từ gian hàng thức uống có cồn."

Kim Jaehwan nhìn theo hướng mắt của Ong Seongwu, nhanh chóng phát hiện một cậu thiếu niên trung học cao lều khều vận áo len màu đen tuyền cùng khẩu trang che kín mặt, đầu đội mũ lưỡi trai vô cùng khả nghi. Cậu nhóc đứng ở gian hàng thức uống có cồn, ánh mắt dáo dác nhìn xung quanh, hai tay lăm le chực muốn chộp lấy vài chai rượu tây đắt tiền bỏ vào túi. Siêu thị vắng bóng người, tứ phía lại không có CCTV, rượu bia còn là mặt hàng đắt giá trong dịp Tết đến xuân về, đây quả là cơ hội tốt để kiếm chút tiền tiêu xài.

"Chúng ta đang nghỉ Tết đấy. Anh muốn bắt trộm ngay lúc này sao?" - Kim Jaehwan nhướng một bên mày.

"Nếu cán bộ thấy ác mà không trị thì đất nước sẽ chẳng bao giờ được sánh vai với cường quốc năm châu." - Ong Seongwu vỗ ngực khẳng định chắc nịch.

"Được rồi. Vậy thì cán bộ gương mẫu, anh định làm thế nào?"

Ong Seongwu không chần chừ kéo đến một chiếc xe đẩy, miệng nở nụ cười chói loá hơn cả ánh mặt trời tháng 5. Kim Jaehwan lập tức cứng họng, vì tương lai sánh vai với cường quốc năm châu mà dằn lòng trèo vào xe đẩy ngồi thu lu như trẻ lên ba.

"Này nhóc, chưa đến tuổi quy định thì không được phép sử dụng rượu bia đâu." - Ong Seongwu đẩy xe cùng cộng sự Kim đến gian hàng thức uống có cồn, lên tiếng nhắc nhở.

"Còn anh đã quá tuổi quy định thì không được phép ngồi xe đẩy đâu." - cậu thiếu niên thản nhiên nói, bộ dạng còn có chút ngạo nghễ.

"Trả lại số rượu mà cậu vừa lấy đi." - Kim Jaehwan gằng giọng - "Nếu cậu thiếu tiền đánh bạc thì cũng không nên lấy trộm rượu ở siêu thị như thế này."

"Tôi không ăn cắp rượu, cũng không đánh bạc."

"Vậy thứ đang nằm trong túi của cậu là gì? Cậu nên nhanh chóng trả lại số rượu đó nếu không muốn vào trại cải tạo ngồi vài năm."

"Hai anh là ai mà dám buộc tội tôi?"

"Ngày thường, cảnh sát sẽ sử dụng xe chuyên dụng để bắt tội phạm. Nhưng hôm nay là ngày nghỉ Tết nên bọn tôi đặc biệt sử dụng xe đẩy siêu thị đến đây để bắt cậu." - Ong Seongwu rút phù hiệu cảnh sát từ túi áo khoác, dõng dạc nói.

"Chết tiệt."

Cậu nhóc lầm bầm rồi cuống cuồng ôm túi bỏ chạy. Ong Seongwu lập tức vận hết tốc độ, đẩy xe cùng Kim Jaehwan lao theo cậu thiếu niên nọ. Hệt như cuộc rượt đuổi lần trước ở quận Mapo, chiếc xe đẩy phóng đi như một cơn gió khiến những vị khách xung quanh hốt hoảng la hét ầm ĩ, các quầy hàng hóa đều bị hất tung hỗn loạn. Rau củ quả rơi lộp bộp dưới sàn như mưa. Cá tôm cùng hải sản các loại như mọc thêm cánh bay lượn vài vòng đẹp mắt trên không trung. Nhân viên siêu thị chứng kiến viễn cảnh khủng khiếp trước mắt không khỏi rơi lệ khi nhẩm đếm số tiền thiệt hại mà hai viên cán bộ cùng tên trộm đã gây ra. Cậu thiếu niên tựa như một chú chuột tinh ranh, khéo léo lách mình qua các lối đi nhỏ hẹp. Cánh cửa rộng mở đang ở ngay trước mắt. Đích đến của cậu đang ở rất gần, chỉ cần bước qua cửa, xác suất trốn thoát của cậu sẽ lập tức tăng cao. Cậu dốc sức đẩy ngã một kệ hàng hòng tạo thêm chướng ngại vật cho cuộc đua. Ong Seongwu vì mải chạy với tốc độ của phim hành động mà không kịp tránh khỏi đống hàng hóa của tên trộm thiếu niên đã làm đổ. Anh ngã sõng soài ra sàn, chiếc xe đẩy theo quán tính lao về phía trước, xoay mấy vòng như chong chóng. Kim Jaehwan trong nháy mắt nhanh chóng bắt lấy cơ hội, liều mình nhảy ra khỏi xe đẩy, túm lấy cậu nhóc đang chạy hướng về phía cửa lớn. Cậu nhóc đã bị cảnh sát Kim hoàn toàn bị khống chế, lực lượng cảnh sát quận Gangseo vội vàng ập đến bắt giữ tên trộm và hoàn trả lại số rượu đã bị cậu ta lấy cắp. Số hàng hóa thiệt hại trong cuộc rượt đuổi không nhiều như tưởng tượng, hai vị cán bộ gương mẫu cũng đã giúp các nhân viên tại siêu thị đền bù và dọn dẹp sạch sẽ. Ong Seongwu và Kim Jaehwan trở về trong tiếng reo hò của những người dân xung quanh.

"Sao cửa nhà lại khoá mất rồi?" - Kim Jaehwan đột ngột lên tiếng khi nhìn thấy chiếc ổ khoá to lớn nằm chễm chệ trước cổng.

"Có thể bác trai và bác gái có việc đột xuất cần đi một lúc." - Ong Seongwu đáp - "Cậu có mang theo chìa khoá không?"

"Vì tôi nghĩ chúng ta chỉ đến siêu thị vài phút nên tôi đã không mang theo chìa khoá."

"Vậy thì chúng ta đành ngồi ở đây chờ hai bác trở về thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip