Longfic Onghwan The Princess And His Ex Chuong 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Kim Jaehwan hét lên đầy uất ức. Ong Seongwu bàng hoàng xoay người nhìn cậu, đôi mày có chút chau lại. Ngày xưa, Kim Jaehwan từng không ít lần nổi cáu nhưng Ong Seongwu nhớ rõ, cậu chẳng bao giờ cáu đến mức bật khóc như hiện tại.

"Chính anh là người đã nói với tôi rằng Im Taehoon sẽ không rời khỏi ký túc xá sau 23 giờ 30 phút. Chính anh còn bảo tôi nhanh chóng lái xe về trụ sở kẻo Im Taehoon sẽ phát giác. Nếu anh không nói thì tôi đã cắm rễ ở đó đến sáng rồi."

"..."

"Anh có biết từ khi phát hiện ra thi thể của Wang Mirae, tôi đã sống khổ sở như thế nào không? Đội trưởng chẳng hề trách mắng tôi mà lại xem tôi như người vô hình, còn phu nhân Wang thì cứ mãi than khóc. Tôi không biết phải làm thế nào để được đội trưởng tha thứ... Tôi không biết phải làm thế nào để an ủi phu nhân Wang... tôi không biết gì cả..."

Kim Jaehwan khóc ngày một lớn hơn, từng câu chữ hòa với tiếng nức nở. Đôi mắt đen láy long lanh nước, gương mặt vì tức giận mà phủ một tầng đỏ hồng, cả thân thể run lên bần bật.

"Nếu lúc đó tôi không nghe theo lời của anh thì Wang Mirae đã giữ được mạng... Nhưng tôi vẫn tin tưởng anh... Vì sao? Vì chúng ta là cộng sự. Tôi chưa từng oán trách anh xúi giục hay ép buộc tôi, chính tôi đã chọn tin tưởng anh và tôi không hề phủi bỏ trách nhiệm của mình khi Wang Mirae chết... Còn anh, Ong Seongwu, anh là đồ tồi... Anh không những bác bỏ trách nhiệm mà còn đổ lỗi lên tôi... Chúng ta là cộng sự nhưng anh lại bỏ mặc tôi..."

Kim Jaehwan nấc thành từng tiếng, dùng tay áo quẹt nước mắt giàn giụa trên mặt.

"Vì vậy hãy xin lỗi tôi đi, đồ khốn..."

"Này hai anh." - Jung Sewoon mải mê theo dõi câu chuyện, lúc bấy giờ mới lên tiếng chen vào - "Em không biết hai anh có hiềm khích gì với nhau nhưng em nghĩ chúng ta vốn là một đội, nếu hai anh cứ cãi cọ thế này thì em cũng không thể làm việc yên ổn."

"Chúng ta là cộng sự, cộng sự thì phải tâm đầu ý hợp với nhau. Bọn em sẽ để hai anh ở đây nói chuyện với nhau."

Yoo Seonho nói rồi cùng Jung Sewoon rời khỏi phòng, để lại Kim Jaehwan nước mắt rơi lã chã và Ong Seongwu vẫn chưa hết bàng hoàng.

"Xin lỗi tôi đi, đồ tồi." - Kim Jaehwan nghiến răng nói.

"Công chúa-"

"Đừng gọi tôi là công chúa! Anh có biết vì sao Im Taehoon bắt giam Wang Mirae không? Vì cậu ta muốn Wang Mirae phải hối hận khi phải chia tay một người hoàn hảo như cậu ta. Ong Seongwu, anh có nhận thấy điểm tương đồng ở đây không?"

"Cô ta phải chết. Vì đã từ bỏ một người hoàn hảo như tôi."

"Em đừng hối hận vì đã đá một người hoàn hảo như anh."

"Anh chẳng có tư cách gì để trách tội tôi cả. Anh cùng tên Im Taehoon kia đều thuộc một loại người ngạo mạn, vênh váo, ngạo ngễ. Nhưng Im Taehoon đã dũng cảm nhận tội, còn anh thì vẫn ở đây chối bỏ mọi thứ. Mau xin lỗi tôi đi, Ong Seongwu."

Kim Jaehwan gào lên, nước mắt lăn dài trên gò má, rơi lã chã trên sàn gỗ. Ong Seongwu đứng chôn chân hồi lâu, cổ họng như nghẹn cứng, bao câu chữ đều dừng lại trên đầu lưỡi, trái tim như bị ai đó bóp nghẹn. Ong Seongwu vốn rất ghét những giọt nước mắt, anh lại càng ghét bộ dạng mất kiểm soát của mình khi đứng trước nước mắt của Kim Jaehwan hơn. Những lần Kim Jaehwan bật khóc trước đây đều khiến anh như phát điên. Tựa như con thiêu thân, anh sẵn sàng nhảy vào đống lửa chỉ vì vài giọt nước mắt của cậu. Vì vậy, mỗi khi Kim Jaehwan khóc, Ong Seongwu liền thất bại thảm hại. Anh vẫn còn nhớ như in vào đêm giao thừa năm thứ hai ở Học viện Cảnh sát, Kim Jaehwan vì rớt môn chính trị nên đành phải ở lại ký túc xá một mình ôn thi. Ong Seongwu khi ấy đang vi vu du lịch cùng gia đình ở đảo Jeju, vừa nghe tiếng Kim Jaehwan nức nở trong điện thoại đã không quản 454km mà bay về thành phố, tức tốc chạy đến ký túc xá ôm cậu vào lòng.

Ong Seongwu đột ngột quay lưng đóng sầm cửa, bỏ ra khỏi phòng. Không cần biết người nọ có nổi giận hay không, anh chỉ muốn chạy thoát khỏi những giọt nước mắt ấy.

Thế nhưng vừa xoay lưng không nhìn thấy bóng dáng nhỏ bé quen thuộc đuổi theo, Ong Seongwu chợt cảm thấy có chút trống rỗng.

Đêm tháng 1 tuyết rơi trắng xoá, gió rít từng cơn buốt lạnh, tựa như hai trái tim đã sớm hoá băng.

.

Chẳng mấy chốc, Tết Nguyên Đán đã ở trước thềm. Người người kéo nhau về quê đón Tết, các chuyến tàu lửa cùng xe bus chật kín người. Các cửa hàng bày biện hoa quả cùng bánh mứt đẹp mắt, treo lồng đèn xanh đỏ và những dải lụa sặc sỡ trên hiên nhà. Hanbok lộng lẫy được bày bán ở khắp nơi, bên cạnh những túi lì xì đủ màu xinh xắn. Tuyết vẫn còn rơi dai dẳng, dệt thành bộ áo trắng xoá khoác lên cho thủ đô Seoul. Nắng ấm đã tràn về, từng sợi nắng trong suốt như pha lê nhảy nhót trên những giọt sương long lanh đậu trên hàng cây bạch quả đã nhú mầm lá xanh. Con đường nô nức người qua lại, tràn ngập hương vị của bánh gạo và sủi cảo nóng. Bài ca năm mới vang vọng gần xa, hoà cùng bầu không khí nhộn nhịp của Seoul.

"Anh Seongwu với anh Jaehwan có chuyện gì thế?" - Ahn Hyungseob vừa gặm bánh sandwich vừa hỏi.

"Họ vẫn chiến tranh lạnh như mọi ngày, việc gì phải bận tâm?" - Joo Haknyeon nhai nhồm nhoàm đáp.

"Trước đây họ thường xuyên cãi nhau nhưng giờ đây bỗng dưng lại chiến tranh lạnh, các anh không nhận thấy điều gì kì lạ sao?" - Lee Woojin tò mò nói.

"Cãi nhau mãi rồi cũng mỏi miệng, chiến tranh lạnh vài ngày để chăm sóc cơ miệng, đồng thời mang đến sự yên bình cho Tết Nguyên Đán, chẳng phải quá tốt hay sao?" - Lee Daehwi đảo mắt.

"Em không biết có nên nói chuyện này hay không..." - Yoo Seonho chợt ngập ngừng.

"Chú mày đã gợi chuyện rồi thì đừng có mà nên hay không nên. Mau khai ra." - Lai Kuanlin trừng mắt đe dọa.

"Em không nghĩ giữa anh Seongwu và anh Jaehwan chỉ đơn thuần là mẫu thuẫn công việc. Em có linh cảm hai người họ từng có chung một quá khứ tồi tệ."

"Vì sao em lại nghĩ như vậy?" - Park Jihoon ngồi ở bàn bên cạnh nghe lỏm được chuyện hay liền gia nhập buổi họp tổ dân phố.

"Mỗi khi anh Seongwu và anh Jaehwan cãi nhau, họ thường nhắc đến Học viện Cảnh sát và mỉa mai nhau cực gắt."

"Có thể họ là đối thủ thời đại học?" - Lee Euiwoong nhướng một bên mày.

"Nhưng linh cảm của em lại không giống như vậy. Ánh mắt của họ tựa như là những cặp tình nhân ấy."

"Đùa à?" - Kim Donghyun bật cười lớn - "Này, em có biết hai cung Xử Nữ và Song Tử khi kết hợp sẽ trở thành cái gì không? Là Xử Tử đấy. Hai người họ tính cách trái ngược như thế không thể là tình nhân."

"Đúng vậy. Họ cũng chưa từng đề cập đến quá khứ tình cảm, nhất định không thể là người yêu." - Kwon Hyunbin chen vào.

"Anh Minhyun và anh Daniel học cùng khóa với hai người họ. Em sẽ đi hỏi hai anh ấy."

"Này, em nghĩ anh Minhyun và anh Daniel sẽ tiết lộ cho chúng ta ít chuyện hay ho sao?" - Bae Jinyoung kéo áo Yoo Seonho ngăn cản cậu nhóc - "Anh Minhyun không phải kiểu người hóng chuyện, còn anh Daniel tuy lắm mồm nhưng tuyệt đối không phải loại người sẽ tiết lộ quá khứ của bạn thân đâu."

"À, anh chợt nhớ một chuyện quan trọng." - Jung Sewoon bất ngờ lên tiếng.

Mấy quả đầu đen nhánh lập tức tụ thành một vòng tròn quanh bàn ăn, chăm chú nghe Jung Sewoon tiết lộ bí mật động trời. Ai ai cũng hồi hộp lắng nghe từng câu chữ, bộ dạng thích thú vô cùng.

"Có một lần anh ra ngoài mua thức ăn nên trở về ký túc xá muộn, lúc đó anh đang đứng trước cửa phòng, tay chỉ vừa chạm đến nắm cửa thì một giọng nói chợt vang lên."

"..."

"Là giọng nói của anh Seongwu."

"..."

"Anh Seongwu đã gọi ai đó là 'công chúa'."

"Công chúa? Ký túc xá chúng ta nào có cảnh sát nữ?" - Park Woojin nghệch mặt.

"Không. Anh Seongwu đã gọi anh Jaehwan là 'công chúa'."

Park Woojin phun hết cà phê ra bàn.

"Có lẽ chỉ là trêu đùa thôi. Gu của anh Seongwu không thể kinh khủng như vậy được." - Park Jihoon mếu máo.

"Anh đã hé cửa ra chứng kiến mọi thứ. Chính mắt anh đã nhìn thấy anh Seongwu bẹo má anh Jaehwan như thế này nè, lại còn nhìn nhau rất trìu mến nữa, miệng thì cứ liên tục gọi anh Jaehwan là 'công chúa à, công chúa ơi'. Anh chắc chắn họ không những đã từng yêu nhau thời đại học mà đến tận bây giờ, bọn họ vẫn còn yêu nhau."

Ong Seongwu khi ấy chính xác đã bẹo má Kim Jaehwan, gọi cậu là 'công chúa à, công chúa ơi' nhưng có mấy ai biết rằng rất nhanh sau đó, Kim Jaehwan đã không nể tình đồng đội mà tặng anh một dấu bàn tay đỏ chói ở gò má bên trái. Còn ánh mắt trìu mến là do Jung Sewoon hoàn toàn bịa ra.

"Anh Seongwu không ngờ lại có những lúc sến súa như thế." - Bae Jinyoung nhăn mặt khinh bỉ.

"Có thể họ không muốn tiết lộ mối quan hệ nên đã dùng những lần cãi nhau và đánh nhau ầm ĩ để đánh lừa chúng ta." - Lee Daehwi gật gù.

"Vậy hiện tại hai người họ chiến tranh lạnh có lẽ là dỗi nhau thật rồi. Tình yêu thật phức tạp." - Park Woojin thở dài thườn thượt.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip