Chương 16

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tất cả bọn họ đều thân thiện, lại còn thường xuyên đến tìm tôi tán ngẫu."

"Quản giáo thì sao? Tôi nghe nói quản giáo ở nhà tù Gangnam đặc biệt nhân từ hơn những nhà tù khác."

Bae Jinyoung bỗng ấn mạnh đầu bút khiến ngòi chì lập tức gãy thành hai.

Im Ha Eul chợt dừng gõ tay, hai tay liền đan vào nhau, đặt ngay ngắn trên mặt bàn.

"Quản giáo cũng rất tốt bụng và nhiệt tình."

Kim Donghyun mang dao gọt đến, tỉ mỉ gọt đầu bút chì.

Im Youngmin đem một xấp tài liệu đặt lên bàn, bắt đầu sắp xếp các tài liệu theo tứ thự.

"Im Taehoon hiện tại là sinh viên ngành Tâm lí học, sẽ chẳng bao lâu nữa cậu ấy sẽ tốt nghiệp. Bà đã có dự định về việc làm cho cậu ấy chưa?"

"Tôi mong muốn nó trở thành một nhà tâm lí học hoặc một chuyên gia về tâm lí tội phạm. Bất cứ thứ gì cũng được, chỉ cần Taehoon thích."

"Bà quả thật rất sáng suốt. Im Taehoon thật may mắn khi có một người mẹ như bà."

"Từ nhỏ, Taehoon đã mồ côi cha. Ôi đứa trẻ đáng thương, tôi đã nguyện dành cả cuộc đời này để chăm sóc và nuôi dạy nó. Nếu Taehoon có chuyện gì thì tôi sẽ đau lòng đến chết mất."

Kim Donghyun bỗng trượt tay khiến ngòi chì một lần nữa gãy thành hai.

Im Youngmin đem xấp tài liệu đã được sắp xếp ngay ngắn xáo trộn lên.

"Anh sơ ý quá." - Kim Donghyun cười nói - "Làm hỏng bút chì của cậu rồi, Jinyoung."

"Không sao, em vẫn còn một cây khác. Anh giúp em gọt nhé?" - Bae Jinyoung lấy ra từ túi áo một chiếc bút chì màu vàng nho nhỏ.

"Không sắp xếp nữa." - Im Youngmin nhét đống tài liệu nhăn nhúm vào bì nhựa - "Mệt muốn chết. Cứ để lộn xộn thế này cũng chẳng ai quan tâm đâu."

"Hàng năm, Im Taehoon có thường xuyên về nhà đón Tết cùng bà không?" – Bae Jinyoung nhàn nhã gấp tờ giấy trên bàn thành bốn.

"Có chứ. Taehoon là một đứa trẻ ngoan, nó luôn mua cho tôi chăn đệm mới, xoong nồi mới, giúp tôi lát sàn mới, sơn lại tường nhà đã cũ."

Bae Jinyoung chậm rãi xé tờ giấy thành bốn mảnh theo đường đã gấp, nhưng vì dùng tay để xé nên bốn mảnh giấy có chút không đồng đều nhau, có mảnh còn bị khuyết một chỗ lớn.

"E rằng Tết năm nay, Im Taehoon không thể giúp bà sơn lại nhà cửa rồi."

"Không sao. Nhà tù vốn rất tốt. Chỉ cần Taehoon bình an vô sự thì tôi cũng chẳng cần gì nữa."

Im Ha Eul cầm lấy ly nước trước mắt, uống một ngụm dài.

Bầu không khí trong căn phòng trở nên tĩnh lặng như tờ. Bae Jinyoung tiếp tục xé mẩu giấy thành nhiều mảnh nhỏ không đồng đều, Kim Donghyun mải mê gọt bút chì, Im Youngmin nhàn rỗi xoay bút chì trong tay rồi lại cầm bút gõ lên mặt bàn. Không gian chỉ còn lại tiếng giấy sột soạt, tiếng lưỡi dao gọt va chạm với đầu bút gỗ, tiếng kim đồng hồ di chuyển từng giây, tiếng bút gõ lạch cạch trên bàn.

.

"Bà ta đang run rẩy."

Jang Moonbok đứng phía sau tấm kính của phòng thẩm vấn, hài lòng lên tiếng. Woo Jinyoung đứng bên cạnh cũng gật gù quan sát.

"Ngón tay liên tục gõ vào chiếc ly thủy tinh, hai chân bám vào ghế, đùi rung, ánh mắt dán chặt lên mẩu giấy bị xé trên bàn, hơi thở gấp gáp. Bà ta đang cố gắng kiềm chế."

"Đội trưởng, vì sao Im Ha Eul phải kiềm chế?" - Woo Jinyoung tò mò hỏi.

"Im Ha Eul và Im Taehoon đều là những kẻ mắc hội chứng OCD, đặc biệt có nỗi ám ảnh nặng nề với sự hoàn hảo. Bọn họ không những sinh hoạt chính xác từng giây từng phút, mà còn tỏ ra khó chịu với những thứ sai lệch quy tắc."

"Sai lệch quy tắc?"

"Lúc nãy, Bae Jinyoung đã ra đòn nhẹ nhàng nhất, chính là dùng thước kẻ một đường thẳng trên giấy rồi cố ý vẽ lệch đường thẳng đi. Im Ha Eul lập tức dán chặt ánh mắt lên động tác của Bae Jinyoung. Sau đó, nhóc họ Bae lại tiếp tục cố ý làm gãy ngòi bút chì. Âm thanh ngòi chì bị gãy thành hai đối với Im Ha Eul quả thật không dễ chịu chút nào. Bà ta đã dừng việc gõ tay lên bàn, đan hai tay vào nhau nhằm kiềm chế cơn khó chịu của mình. Im Youngmin cố ý sắp xếp tài liệu thật ngay ngắn rồi lại xáo trộn thứ tự của tài liệu. Kim Donghyun liên tục làm gãy ngòi chì. Bae Jinyoung cố ý xé giấy không đồng đều. Tất cả đều có chung một mục đích, chính là khiến Im Ha Eul điên tiết. Sẽ chẳng bao lâu nữa, dưới bầu không khí tĩnh lặng và tiếng gõ bút nhịp nhàng này, bà ta sẽ nhanh chóng mất kiểm soát."

"Lợi hại như vậy sao?"

"Đó được gọi là tấn công tâm lý, nhóc con. Mau đến văn phòng của tổ hình sự, báo cáo tình hình với họ và bảo họ chuẩn bị giăng lưới bắt con mồi đi."

Woo Jinyoung nhanh chóng chạy đi. Jang Moonbok tiếp tục quan sát vở kịch qua tấm kính, trong lòng thích thú khen ngợi đội viên của mình mấy câu.

.

Mười phút đã trôi qua nhưng Im Ha Eul vẫn không có động thái đặc biệt. Nếu bà ta không nổi điên trong lúc này thì buổi thẩm vấn ngày hôm nay xem như công cốc. Bae Jinyoung xoay người nhìn đồng hồ treo tường, quyết định tung đòn cuối cùng.

"11 giờ 41 phút, đã đến giờ dùng cơm trưa của bà, đúng không?"

Bae Jinyoung mỉm cười nói. Nhưng Im Ha Eul không đáp lại, chỉ đăm đăm nhìn mẩu giấy trắng đã bị xé nát trên bàn. Hai tay bà ta nắm chặt, móng tay dài đâm sâu vào da thịt đến toét máu. Đồng tử thu hẹp, đôi mắt trừng to đến lộ cả tơ máu đỏ. Kim Donghyun rời khỏi phỏng thẩm vấn một lúc, sau đó liền trở lại với một khay cơm bốc khói nghi ngút trên tay.

"Ăn một chút lót dạ đi nào. Chúng ta vẫn còn rất nhiều chuyện để nói."

Chiếc khay kim loại yên vị trên mặt bàn với cơm trắng nóng hổi, thịt chiên vàng ươm được xếp ngay ngắn bên cạnh, rau củ xào sặc sỡ màu sắc và phần súp khoai tây trong veo như mặt hồ tháng 9. Tất cả mọi thứ đều được trình bày rất đẹp mắt, chỉn chu và trật tự.

Im Ha Eul dời tầm mắt đến khay cơm trước mặt, ngắm nhìn một lúc. Nhưng bà ta vừa vươn tay, ngón tay còn chưa kịp chạm đến khay cơm thì Bae Jinyoung đã nhanh chóng giựt lấy chiếc thìa.

"Hai tay của bà đều đang bị khóa chặt, chắc hẳn là rất khó khăn để có thể dùng cơm. Tôi giúp bà một chút nhé?"

Không chờ Im Ha Eul phản ứng, Bae Jinyoung liền dùng thìa xới tung khay thức ăn, khiến thịt cùng rau củ, canh và cơm bị xáo trộn. Miếng thịt lớn bị cậu cắt nhỏ thành từng mảnh vụn. Cơm trắng và nước súp trong vắt vì bị trộn lẫn với rau củ xào và thịt mà có màu nâu nhạt, nước súp cũng trở nên vẩn đục. Bae Jinyoung càng xới thì thức ăn càng vương vãi đầy ra bàn, trông vô cùng nhếch nhác.

Im Ha Eul cuối cùng cũng đã chạm đến giới hạn. Bà ta vùng đứng dậy, vươn người túm chặt lấy cánh tay của Bae Jinyoung. Im Youngmin và Kim Donghyun lập tức lao đến khống chế bà ta, khiến bà ta không còn đường mà chạy thoát.

"Chúng mày cố ý trêu tức tao phải không?" – Im Ha Eul thét lên, hai hốc mắt đỏ ngầu, dữ tợn chẳng khác nào một kẻ điên.

"Bà à, bà đã hiểu lầm chúng tôi rồi. Chúng tôi chỉ muốn giúp bà dùng cơm dễ dàng hơn mà thôi."

"Chúng mày cố ý xới tung khay cơm của tao, là chúng mày cố ý trêu ngươi tao." – Im Ha Eul lại vùng vẫy.

"Nếu bà muốn tự mình xới cơm thì hãy thành thật trả lời những câu hỏi của chúng tôi đi, rồi bà sẽ được tự do dùng cơm theo cách bà muốn."

"Chúng mày là một lũ láo xược! Taehoon sẽ giết tất cả chúng mày!"

"Này bà, hình như bà đã quên mất một chuyện quan trọng. Im Taehoon, con trai của bà, đã mất tích nhiều ngày."

Bae Jinyoung điềm tĩnh rời khỏi vị trí, bước đến đối diện Im Ha Eul. Cậu mỉm cười nhìn người trước mặt, đôi mắt vẽ thành hình bán nguyệt vô cùng đáng yêu.

"Con trai của bà đã chết rồi."

"Không!" – Im Ha Eul điên tiết gào thét – "Taehoon vẫn chưa chết! Con trai của tao vẫn chưa chết!"

"Làm thế nào mà bà có thể khẳng định điều đó? Im Taehoon đã mất tích nhiều ngày, như vậy chẳng phải là đồng nghĩa cậu ta đã chết hay sao?"

"Không! Mày nói dối! Con trai tao vẫn đang sống rất tốt!"

Bae Jinyoung cúi mặt, nhấn mạnh từng câu chữ. Im Ha Eul đã hoàn toàn mất kiểm soát, chỉ cần cố gắng kéo dài thêm thời gian thì bà ta chắc chắn sẽ mất kiểm soát mà khai ra mọi sự thật.

"Nhưng tôi không tin lời của bà, phải làm sao đây? Im Taehoon đã chết rồi. Hôm qua tôi vừa nhìn thấy xác của cậu ta trôi dạt trên sông Hàn. Nếu bà không tin thì tôi có thể đưa bà đến phòng pháp y kiểm tra. Con trai của bà đã.chết.rồi."

"Taehoon vẫn còn sống! Taehoon không hề mất tích! Chính mắt tao đã nhìn thấy Taehoon! Chính mắt tao đã nhìn thấy Taehoon bước vào siêu thị! Chính mắt tao đã nhìn thấy Taehoon gửi tiền cho tao! Chính tai tao đã nghe thấy giọng nói của Taehoon qua điện thoại! Chúng mày đều là một lũ nói láo!"

Im Ha Eul điên loạn gào thét, vùng vẫy kịch liệt. Bae Jinyoung mỉm cười hài lòng, ngồi xuống ghế bắt đầu dọn dẹp khay thức ăn. Im Youngmin và Kim Donghyun mang Im Ha Eul ra khỏi phòng thẩm vấn, lôi bà ta xềnhxệch trên hành lang mặc cho bà ta la hét đến kiệt sức. Jang Moonbok phía sau tấmkính không khỏi cảm thán một tiếng, đắc ý khen ngợi các cấp dưới của mình. Cuối cùng thì con rắn cũng đã chui ra khỏi hang.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip