Chương 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



" Giám đốc! Bản thiết kế mẫu dây chuyền dành cho ngày lễ Noel tôi đã hoàn thành rồi, ngày mai sẽ mang tới văn phòng."

Quả nhiên là một người cần mẫn, giờ nghỉ trưa mà cũng bàn công việc.

" Cô cứ trực tiếp thảo luận với trợ lý Kim, anh ấy sẽ báo cáo với tôi sau."

" Có nhiều ý tưởng, tôi sợ trợ lý Kim sẽ không hiểu lắm. Vì thế muốn bàn trực tiếp với giám đốc"

'' Trợ lý Kim rất có năng lực, cô không nên nói như vậy''

Summi bị câu nói của Seungwan làm cho xấu hổ, cô ta không dám có thêm bất kì ý kiến nào nữa, chỉ miễn cưỡng gật đầu:

'' Vâng, tôi xin lỗi''

Ăn trưa xong, Seungwan cùng Joohuyn đi bộ, nói như Seungwan thì là để cho dễ tiêu hóa. nhưng Joohuyn thực sự không có chút tâm trạng nào để đi dạo cùng Seungwan. Điều làm cô thấy chướng mắt nhất là hai người đã đi lâu như vậy mà vẫn không qua khỏi được con đường vòng bao quanh trụ sở chính của Star, cái công ty này thực sự lớn đến vậy sao?

Joohuyn vừa đi vừa nghĩ, bị tụt lại phía sau. Seungwan chờ Joohuyn đi đến gần, mới hỏi:

'' Cô đang nghĩ cái gì vậy?''

Joohuyn thuận miệng trả lời cũng không để ý đến phản ứng của Seungwan.

'' Nghĩ xem tôi còn gì không biết về cô không?''

Cô còn muốn theo đuổi người ta cái gì chứ? Một tí về người ta cũng không biết.

'' Haha... Nếu muốn biết, cô cứ trực tiếp hỏi tôi'' Seungwan cho hai tay vào túi quần, cười rạng rỡ.

Joohuyn hỏi lại, dường như không tin lắm vào độ thành thật của Seungwan.

'' Cô sẽ nói thật sao?''

'' Tôi trước nay chưa từng nói dối cô bất cứ điều gì. Những điều không biết là do cô không hỏi.''

Joohuyn ngẫm nghĩ một lúc. Nói cũng đúng. Joohuyn trước nay không có tính tò mò về xuất thân của người khác, cũng không mấy khi chủ động hỏi. Vỗn nghĩ rằng nếu quen nhau lâu thì dần dần cũng sẽ biết mà thôi.

'' Tên cô đúng là Seungwan?"

Câu này có vẻ hơi thừa thì phải, Joohuyn thầm nghĩ

'' Đúng vậy, tôi họ Son tên Seungwan

Joohuyn choáng váng. Đến giờ cô mới biết Seungwan không phải họ Seung.

" Hả? Vậy mà bấy lâu nay tôi cứ tưởng cô họ Seung tên Wan''

Seungwan rõ ràng còn bị đả kích hơn Joohuyn.

'' Cái gì? Cô đừng nói chưa từng xem qua bệnh án của tôi đấy nhé''

'' Có xem qua rồi nhưng không để ý lắm, còn trong sổ khám bệnh của cô thì chỉ ghi độc một chữ: Wan''

'' Bệnh viện của cô quả thật rất biết cách tiết kiệm giấy mực đấy. Cho hỏi là vị bác sĩ nào vậy?''

Joohuyn ngượng ngùng quay mặt đi, lí nhí trong miệng

'' Tôi''

Seungwan không còn lời nào để nói, khẽ phồng má thở ra một hơi, ngán ngẩm lắc đầu.

'' Ngoài chức vụ giám đốc sáng tạo của Star ra, cô còn làm quản lý của công ti nào nữa không?"

Seungwan suýt phì cười, cô khổ sở nhìn Joohuyn.

'' Hiện tại là không. Cô làm ơn hỏi những câu có chiều sâu một chút đi'''

Câu hỏi của Joohuyn như vậy còn chưa đủ sâu sắc sao? Thôi được, vậy đổi chủ đề. Joohuyn có chút ngập ngừng, hai gò má khẽ ửng hồng.

'' Những cô gái xinh đẹp như thiết kế Summi.... công ti cô có nhiều không?''

Lần này thì Seungwan cười thành tiếng.

'' Cô thấy Summi đẹp đến thế à?''

Joohuyn nuốt nước bọt, như thế mà còn không đẹp ư?

Nhìn Seungwan, Joohuyn không nghĩ tiêu chuẩn về cái đẹp của Seungwan cao đến thế. Như vậy khỏi phải nói Irene xinh đẹp đến cỡ nào.

Seungwan bổ sung thêm một câu, khẳng định gu thẩm mĩ của cô cao ngút trời.

'' Tôi chỉ thấy ưa nhìn thôi.''

'' Vậy cô thấy tôi thế nào?''

Joohuyn buột miệng hỏi, lời vừa ra khỏi đã thấy hối hận. Summi xinh đẹp như thế cũng không đổi lại một lời khen của cô ta.

Seungwan ghé mặt gần sát mặt Joohuyn, soi soi xét xét một lúc. Joohuyn không chịu được cái nhìn như muốn bóc thủng ra mặt của cô ra nữa, chủ động lùi về sau hai bước.

'' Thôi đi. Nếu là những lời không tốt đẹp thì cô đừng có nói.''

Seungwan đứng thẳng lên, nhìn Joohuyn cười cười.

'' Cô mà cũng ưa nịnh ư?''

'' Phụ nữ đều thích khen''

Không khí xung quanh đột nhiên im lặng một vài giây.

'' Cô .... rất đẹp''

Joohuyn ngơ ngác nhìn xung quanh, không tin lời này phát ra từ miệng Seungwan.

Chắc chắn là đang nịnh nọt nhưng sao Joohuyn nghe lại thấy hàm lượng chân thật của câu nói này cao đến vậy, khiến trong lòng cô có chút lâng lâng.. Cai này thiên hạ thường gọi là: biết là nói dối nhưng mà vẫn hạnh phúc.

'' Cô không cần phải an ủi''

'' Tôi nói thật đấy''

Joohuyn tìm cách quay lại chủ đề cũ, dù sao trước khi xông trận cũng phải biết mình có bao nhiêu đối thủ.

'' Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi trước đấy của tôi, công ty cô có nhiều người như Summi không?''

'' Không nhiều, khoảng vài chục người.''

Joohuyn muốn thổ huyết, như vậy còn không nhiều ư? Seungwan nhàn nhạt giọng, nói thêm.

'' Người mẫu ở công ty nhìn qua đều như vậy...... Đẹp , nhưng không tự nhiên.''

Hóa ra là thế. vài chục người đó đều là những người mẫu quảng cáo cho sản phẩm của công ty, đương nhiên phải khác biệt với nhân viên bình thường. Seungwan tiếp xúc nhiều với mỹ nữ như vậy, trong con mắt đánh giá sớm đã hình thành hệ miễn dịch, thảo nào cô ta nói Summi chỉ ưa nhìn.

Joohuyn len lén đưa mắt sang thăm dò một chút.

'' Vậy ... cô thích kiểu người như thế nào?''

Seungwan không trả lời, lật cổ tay nhìn qua mặt đồng hồ.

" Hôm nay hỏi tới đây thôi. Tới giờ tôi phải về công ty rồi.''

Seungwan đang định rảo bước lên phía trước, Joohuyn không cam lòng, giật nhẹ tay áo khiến bước chân Seungwan khựng lại.

'' Chờ một chút''

Seungwan nheo mắt nhìn Joohuyn chờ đợi

'' Câu hỏi đó....tôi có thể theo đuổi cô được không?''

Phải khó khăn lắm Joohuyn mới nặn ra được một câu, mặc dù câu này trước đó không lâu cô đã mặt dày mà thốt ra một cách tự nhiên.

Nhìn vào đôi mắt cụp xuống như cún con sợ bị đánh đòn của Joohuyn, Seungwan thuận tay búng nhẹ vào trán Joohuyn một cái, khóe môi nở ra một nụ cười.

'' Muốn theo đuổi ai là tự do của cô....Không cần vào hỏi tôi.''

Khi Seungwan đã đi lên phía trước một đoạn, Joohuyn vẫn còn đang tập trung phân tích lời Seungwan vừa nói. Câu nói này....nghe ra hình như là đồng ý.

Mãi cho đến khi có tiếng Seungwan gọi ở phía trước, Joohuyn mới sực tỉnh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip