Bong Toi Chuong 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cố gắng nhấc lên mí mắt nặng trịch của mình, Plan cảm thấy đau đớn vô cùng, toàn thân như bị nghiền nát. Lia mắt nhìn một vòng xung quanh, cậu phát hiện mình đang nằm căn phòng quen thuộc. Nhận ra ai đó đang nắm chặt lấy tay mình, bên cạnh là Title vẫn đang ngủ với một tư thế vô cùng khó chịu.

"Cậu tỉnh rồi hả...thấy không ổn chỗ nào hay không...có còn đau không...cậu đã ngủ rất lâu rồi đấy..." Mừng rỡ khi thấy Plan mở mắt nhìn mình, anh vội vàng quan tâm dồn dập.

"Sao tôi lại ở đây...cậu tìm thấy tôi như thế nào?.." Khó hiểu nhíu chặt mày, cậu thều thào lên tiếng.

"Hôm đó mãi chưa thấy cậu về nên cả nhà nháo nhào lên tìm...tôi chạy ngay đến góc đường gần trường thì thấy cậu bất tỉnh nằm trên một vũng máu...cậu biết là tôi đã sợ đến thế nào không?...Cậu bị gãy ba chiếc xương sườn, bị tổn thương cơ trong, xương tay bị đánh đến nát, vết thương ngoài da thì không đếm xuể...lũ chó má đó sẽ không được chết yên lành đâu...tôi đã cho người điều tra rồi..." Lạnh người nhớ lại lúc bác sĩ kể lại bệnh tình, mắt của Title bùng lên tia sát khí không thể nào giấu được.

Có trời mới biết anh đã đau lòng như thế nào khi ôm cậu vào lòng khi chỉ còn chút hơi thở yếu ớt. Là con một trong gia đình, Plan lúc nào cũng được mọi người quan tâm, chăm sóc. Vậy nhưng không chỉ một, mà là nhiều tên khốn kiếp lại dám đánh đập cậu đến mất đi nửa mạng. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, kết cục chẳng tốt lành sẽ nhanh đến với lũ độc ác, tàn bạo.
**********
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày cậu phải nghỉ học để phục hồi cơ thể. Bởi vì là gãy xương nên phải tốn thời gian khá lâu để trở lại bình thường như lúc trước. Lấy từ trong balo ra chiếc bình thủy tinh, đây là thứ cậu muốn bảo vệ ngay cả khi mạng sống mình còn chưa đảm bảo.

Bên trong bình là một ngàn con hạc giấy được chất đầy ắp lên đến miệng bình. Kể từ khi gặp hắn, cậu liền bắt tay ngay vào gấp hạc mỗi ngày. Mục đích cũng chẳng có gì cao sang, chỉ hi vọng mỗi ngày hắn đều có thể khỏe mạnh, bình an mà sống.

Nhắc đến con người kia, sống mũi cậu lại có chút cay cay vì cảm giác tủi thân trong lòng. Đã nhiều ngày cậu không đến trường nhưng thậm chí một cuộc điện thoại hỏi thăm từ hắn cũng không thấy. Biết rằng hắn chán ghét mình nhưng ít ra hai người cũng từng có một khoảng thời gian vui vẻ. Lấy tư cách một người bạn để quan tâm cũng khó khăn hay sao?

Lau vội giọt nước mắt trên mặt mình, Plan không cho phép người khác nhìn thấy bản thân chỉ biết khóc lóc than trách. Khoác lại chiếc áo bên ngoài, cậu trở về phòng ngủ nên không phát hiện sau lưng là bóng dáng của Title đang đứng.

Nắm chặt nắm đấm trong tay, anh bất lực nhìn cậu rơi nước mắt. Muốn chạy đến ôm người ấy vào lòng vỗ về nhưng hình bóng trong tim của cậu đâu phải là anh. Nếu không phải là người thắt lại mối gút này thì là ai cũng không cách nào gỡ bỏ được.
*************
"Plan...đi đến sau trường đi...tôi có món quà muốn tặng cho cậu..." Đột nhiên Title ngắn gọn một câu rồi tắt máy. Cảm giác bất thường về điều này, cậu chạy ngay đến chỗ hẹn.

"Thằng khốn...mày bỏ tao ra...mày điên rồi à..." Tiếng hét to đầy giận dữ của Jen khiến cậu ngạc nhiên dừng chân lại. Thở hồng hộc một hơi, Plan ngơ ngác trước cảnh tượng trước mặt.

Dưới đất là Jen đang bị trói chặt cả tay và chân. Đầu tóc rối bù, quần áo xộc xệch và không ngừng la lối. Nhìn kĩ thấy trên mặt cô ta in dấu bàn tay khá to, cậu không tin nhìn chằm chằm vào Title trước mặt.

"Cậu đang làm gì thế...thả cô ấy ra...sao cậu lại đánh con gái thế..." Đi đến gần Jen, cậu thắc mắc lên tiếng.

Từ trước đến nay, anh luôn là một người ôn hòa. Đừng nói con kiến, ngay cả một cây cỏ anh cũng chưa từng cố ý dẫm đạp. Vậy mà vết thương trên mặt cô ta là sao? Cậu không tin và cũng chả muốn tin vào sự thật trước mắt.

"Vậy thì đã là gì so với hành động dơ bẩn của cô ta...ngày đó là cô ta kêu người đánh cậu đến xuýt thì mất mạng...tại sao tôi phải nhân từ với loại phụ nữ ác độc này..." Toàn thân cậu cứng đơ, đồng tử co rút lại khi nghe rành mạch từng câu, từng chữ anh nói. Cậu quả nhiên không nghe nhầm, người con gái tưởng chừng như vô hại này lại là chủ mưu của tất cả mọi việc.

"Là tao thì sao...một lũ hèn chỉ biết đánh đập con gái...còn thằng ghê tởm kia...bị đánh chưa chết cơ à...coi bộ số mày còn may đấy..." Rũ bỏ vẻ mặt giả tạo của mình, cô ta trông thật xa lạ so với Jen mà cậu từng quen biết.

"Chỉ vì một nụ hôn mà cô ghi hận đến thế cơ à...Mean chắc chưa biết bộ mặt này của cô đâu nhỉ?.." Trào phúng nở một nụ cười, cậu nhướng mày dò hỏi.

"Đồ của tao thì chính là đồ của tao...dù là ai cũng đừng mong ngó đến...nếu không kết cục sẽ không chỉ dừng lại như mày đâu..." Hung hăng trừng Plan, Jen mở miệng đe dọa. Phải biết rằng, một khi đàn bà điên lên thì chẳng khác gì một con rắn độc đang chờ chực cắn người.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip