Chương 38

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Cảm ơn cậu vì hôm đó...tôi đã luôn nghĩ cậu là một tên xấu xa...thật xin lỗi..." Tiến đến gần ghế đá ngoài công viên, Title lên tiếng phá vỡ không gian im lặng. Liếc nhìn Earth đang ngồi kế bên, trong lòng anh vẫn còn run rẩy khi nhớ lại chuyện đêm ấy. Nếu không phải y chạy đến kịp thời nói với bác sĩ đã tìm được tim để thay, anh thật không dám tưởng tượng đến sự việc sau đó.

Earth lúc đó chính là phép màu mà thiên thần gửi đến cho Plan. Y không còn vẻ lạnh lùng ích kỷ như bình thường, ở y chỉ còn sự lo lắng hiện rõ trên khuôn mặt. Có thể y đã nhận ra được tính cách không tốt của mình và muốn thay đổi, hay đơn giản là cậu vốn chẳng xấu xa như mọi người từng nghĩ. Là do tình cảm làm mù mờ lí trí, nó khiến con người ta không kiểm soát được hành vi của chính mình.

Trong thời gian gần đây, Title có cơ hội được quan sát Earth rõ hơn. Anh dần thấy hứng thú với một số điều trước đây mình chưa bao giờ để ý đến. Điển hình như việc làm quen với người trước mắt này. Y có rất nhiều điểm thu hút người đối diện. Đặc biệt là nụ cười thật trong sáng kia, đôi lúc anh cảm giác như mình thật sự bị lôi cuốn vào sự đáng yêu của Earth.

"Không cần cảm ơn đâu...thời gian qua tôi đã lấy quá nhiều thứ thuộc về cậu ấy rồi...ngồi một mình ngẫm nghĩ lại...hóa ra mình lại là con người như thế..." Hướng mắt nhìn về phía xa xăm, y mỉm cười đáp lại. Sâu thẳm trong lòng mỗi con người đều sẽ có những góc tối tội lỗi. May mắn thay, y đã nhận ra và sữa chữa kịp thời. Nếu không, y nhất định sẽ hối hận.

"Đừng nghĩ nhiều...tôi lại thấy cậu rất tốt bụng...không ngại làm bạn với tôi chứ...khi buồn tôi sẽ đưa cậu đi chơi..." Liếc mắt nhìn theo y, Title ngập ngừng hỏi ý. Khuôn mặt điềm tĩnh giấu đi bối rối trong lòng, đã bao lâu rồi anh chưa cảm nhận được tư vị bồi hồi lại xấu hổ.

"Đừng nói cậu đang tán tỉnh tôi đấy...đừng vì Plan không chấp nhận cậu mà vội vàng đi tìm người thay thế...tình cảm thì không thể gượng ép được..." Xoay mặt đối diện với anh, Earth nhỏ giọng bày tỏ. Sai lầm với Mean đủ khiến cậu cảm thấy bế tắc đến cùng đường. Mặc dù ngoài mặt cố tỏ ra mình kiên cường, nhưng trong tâm y lại vô cùng yếu đuối. Không thể phủ nhận rằng, chàng trai bên cạnh có sức hút đến không ngờ. Đặc biệt là tính tình ôn nhu, lúc nào cũng quan tâm đến người khác.

"Có thể cậu không biết...tôi đã bị Plan từ chối vô số lần rồi...việc nông nỗi đi tìm người khác là không đúng nhưng việc tôi muốn tán tỉnh cậu là không sai...tôi mặc dù không đẹp trai như Mean nhưng tôi có trái tim chân thành đầy ấm áp...sẽ không thiệt thòi khi cậu hẹn hò với tôi đâu..." Nhướng mày hướng Earth tỏ tình, Title bày ra bộ dạng trêu người hiếm có. Đúng là yêu nhau đều cần duyên, sai người sai thời điểm sẽ chẳng bao giờ có được hạnh phúc mình mong muốn. Bên cạnh Plan nhiều năm nhưng chưa bao giờ hắn thấy hồi hộp như thế này. Một mùa xuân đã đến thật rồi, một tình yêu đang dần chớm nở.

"Người như cậu mà cũng nói được những câu như vậy cơ đấy...tôi chấp nhận yêu cầu làm quen với cậu...lỡ mai kia tôi động lòng thì ít ra đối tượng của tôi cũng hoàn hảo chẳng kém ai cả..."

Hai con người, hai số phận, đi trên hai đường thẳng vốn song song nhưng vì sự tình cờ mà gắn với nhau trong một mối quan hệ. Tình yêu chính là sự tình cờ, tình cờ gặp nhau và tình cờ hạnh phúc.

"Tránh ra coi Mean...đừng chắn trước mặt chứ...tôi còn chưa nghe được họ nói..." Khó chịu vì dáng đứng che khuất tầm nhìn của Mean, Plan tức giận lớn tiếng mắng. Vất vả đi theo Title chỉ vì hình ảnh này, vậy mà tên kia dám phá hỏng mọi chuyện. Vui sướng trong lòng không hề mất đi, rắc rối liên tiếp nối nhau được giải quyết.

"Vì sao phải nhìn...vì sao phải nghe...cảm thấy luyến tiếc cũng đã muộn rồi...người ta bây giờ là hoa đã có chủ...đừng mơ mộng nữa..." Gương mặt đẹp trai đen lại, giọng nói mang theo vẻ giận hờn. Biết rõ Plan chẳng có ý với Title nhưng Mean lại không nhịn được cảm thấy khó chịu. Tính độc chiếm hắn dành cho cậu ngày một nhiều, đến mức chỉ muốn đem cậu cất giấu đi, không để ai nhìn thấy.

"Đừng ghen lung tung chứ...sắp thành vua ghen luôn rồi...hôm trước thì ganh tị với cún con...sao không đi ganh tị với cái chăn luôn đi...tôi ôm nó suốt ngày đấy..."
************************
p/s: bẻ lái kiểu Gió đúng là thắng không kịp mọi người nhỉ...Giải quyết xong tất cả rồi nên chap tới sẽ là chap cuối luôn nha...Gió viết sủng không được nên kết toàn hụt cảm xúc ấy...đây là khuyết điểm Gió vẫn chưa thể sửa được...mong mọi người không quá tụt mood nha...Gió yêu mn 😘😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip