Bong Toi Chuong 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Mẹ gọi cậu ấy vào đây giúp con với...con mệt quá...không còn đủ sức đi ra ngoài..." Mở miệng nhờ vả mẹ một câu, Plan khó nhọc nói không rõ lời. Có lẽ cậu không thể cứ mãi trốn chạy một mình, thay vì vậy phải nên giải quyết mọi việc rõ ràng trước khi quá trễ.

Ngẩng mặt lên nhìn con, mắt mẹ Plan hiện lên một tia an lòng. Ngày ngày cứ nhìn con mình ủ rủ héo mòn đi, tâm bà lại không nhịn được âm thầm đau đớn. Bà hiểu rõ Plan buồn vì việc gì, nên bà muốn có thể giúp con san sẽ chút ít tâm sự. Bước ra khỏi phòng gọi Mean, bà hi vọng sẽ không có ai phải hối hận trong muộn màng nữa.

"Plan...cậu không ổn chỗ nào...sao lại gầy thế này..." Niềm vui được nhìn mặt cậu bị tắt ngấm đi khi trông thấy cơ thể Plan không còn chút sức sống. Chua xót dâng lên khiến câu nói bị nghẹn lại giữa chừng. Cậu mệt mỏi vô lực nằm trên giường và hắn cảm nhận được rằng đến thở thôi cũng khiến cậu vô cùng tốn sức.

"Cậu lại không chịu nghe lời tôi nữa rồi...bảo cậu hãy quên hết mọi thứ đi nhưng cậu lại mỗi ngày đều đến đây để làm gì?.." Lên tiếng trách mắng Mean, Plan không hài lòng với những hành động của hắn. Phải nói thế nào để cho hắn hiểu rằng cậu sắp không thể nhìn hay nghe được bất kì thứ gì, sẽ sắp phải nói lời tạm biệt với cuộc sống chưa qua hết tuổi trẻ.

"Lúc trước vì tôi mù nên đã không thể nhìn thấy cậu...bây giờ mắt tôi đã bình thường mà cậu vẫn không cho phép tôi nhìn hay sao?..Tôi đã liên hệ với bác sĩ rồi...họ bảo sẽ tiến hành thay tim để giúp cậu tiếp tục sự sống...mẹ cậu đang chuẩn bị một số thứ...tôi bế cậu ra xe..." Luôn miệng nói một hồi, Mean sơ lược giải thích mọi việc. Sức khỏe Plan không thể tiếp tục chờ, dù phải  đấu tranh đến cùng hắn cũng nhất quyết giành lấy cậu từ tay thần chết.

"Khoan đã...cậu nói rõ ràng một chút...ai là người hiến tim cho tôi...sao tôi không hề hay biết?.." Ngờ vực trước thông tin bất ngờ của Mean, Plan có phần không tin được. Nhất định phải điều tra rõ sự tình, cậu tin rằng hắn đang có điều gì đó giấu diếm.

"Việc này...ừ thì...là...là do một người tim vẫn bình thường nhưng mắc bệnh hiểm nghèo muốn hiến...là do tôi phát hiện được nên cậu đương nhiên không biết rồi..." Láo liên đôi mắt nhìn xung quanh, giọng nói ngập ngừng đang gián tiếp tố cáo lời nói dối. Đưa tay nắm chặt vạt áo mình, Mean cố gắng che đi sự hồi hộp.

"Cậu gạt tôi...cậu định hiến đi tim của mình chứ gì...tôi không cần, không cần sống dựa trên sự ra đi của cậu...cậu nghĩ tôi sẽ hạnh phúc tiếp tục cuộc đời này sao?..Tôi sẽ lại đau khổ đến chết mất...không đáng đâu Mean..." Quan sát biểu cảm khuôn mặt hắn, Plan lắc đầu cười khổ. Cậu sao có thể không nhìn ra sự bất thường trong lời nói và hành động của Mean. Đã từng bên nhau mỗi phút mỗi giờ, cậu hiểu rõ hắn đến từng chân tơ kẽ tóc.

"Có gì mà không đáng?..Tôi tự hỏi mình đã làm được cho cậu những gì?..Cậu đã cứu vớt tôi khỏi khủng hoảng tột cùng, giúp tôi tìm lại niềm tin để tiếp tục cuộc sống...bây giờ tôi chỉ muốn trả lại cho cậu, trả những thứ vốn chẳng thuộc về mình...con tim đang đập trong lồng ngực tôi đã thuộc về cậu từ rất lâu về trước..." Nắm lấy tay Plan đặt lên ngực mình, Mean muốn cậu cảm nhận được nhịp tim đang đập loạn. Đây là việc duy nhất hắn làm được cho cậu bây giờ. Vì cuộc sống không có Plan, hắn sẽ chỉ như một cái xác biết nói.

"Cậu điên rồi...Tôi yêu cậu không phải để cậu trả lại như thế này...thứ tôi cần là nụ cười thật lòng, một nụ cười của cậu trên môi khi chứa chan hạnh phúc...cậu phải sống vì cậu, vì gia đình và vì tôi...nếu cậu dám dùng trái tim của mình thay cho tôi, tôi sẽ tự vẫn để đi theo cậu..." Cố chấp nói ra những lời thật lòng, Plan nhìn Mean đe dọa. Giả vờ thể hiện sự bình tĩnh của mình, Plan dấu đi sự hỗn loạn đang dày vò trong tâm trí. Chẳng dám nghĩ hắn đã tính trước chuyện không tưởng này, cậu nhất định sẽ không để hắn tự mình đi tìm khổ.

"Thế bây giờ cậu muốn tôi làm gì?..Đứng trơ mắt nhìn cậu chết dần, chết mòn đi sao?..Phải bất lực chứng kiến cậu bị căn bệnh hành người...hay từng đêm phải bật khóc vì nhớ thương và hối hận..." Quỳ xuống bên cạnh giường, Mean nghẹn ngào chất vấn. Hắn chẳng thể làm gì ngoài việc tự dằn vặt chính mình, hối tiếc muộn màng cũng không thể giúp cậu bên hắn lâu thêm được. Nhiều đêm liền hắn để nước mắt thấm ướt đôi mi, tâm can hắn luôn bị cắn xé cồn cào mỗi khi nhớ về hình bóng của cậu. Thật khó khăn hắn mới tìm ra hạnh phúc cho riêng mình, vậy mà đã sắp phải vội vàng nói với nhau câu tạm biệt.

"Đừng buồn nữa Mean...có một việc tôi vẫn còn chưa được làm...cậu giúp tôi hoàn thành tâm nguyện đó được không?..Tôi muốn một lần ngắm trời đêm với cậu..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip