Bong Toi Chuong 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Tôi có chuyện cần nói với cậu...ngồi xuống đi..." Ra hiệu với Earth vừa đi xuống lầu, Mean nghiêm túc lên tiếng. Đã đến lúc sự thật được phơi bày, hắn không thể cứ mãi bị lời nói dối che mắt.

"Có chuyện gì sao?..Nhớ tôi quá hả?.." Ngã nghiêng thân người, Earth không phát hiện sắc mặt hắn khẽ biến. Như một con mèo muốn làm nũng chủ nhân, y tựa đầu vào vai Mean thủ thỉ.

"Tôi hỏi cậu...vì sao lại giấu tôi việc Plan mới là người chăm sóc tôi...lâu nay cậu chỉ là kẻ mạo danh nhận hết mọi thứ đáng lý của cậu ấy...cậu có vẻ quá an nhàn rồi..." Gỡ ra bàn tay đang ôm ngang eo, hắn lạnh lùng đáp. Cảm giác tội lỗi mỗi khi bên Earth đã không còn một mảnh, giờ đây hắn chỉ thấy sự chán ghét đến tận cùng.

"Cậu lại nghe Plan nói bậy rồi à?..Đừng tin tưởng cậu ta, Plan đang nói dối đấy...cậu ta muốn chia rẽ hai chúng ta..." Hoảng hốt trước sự thay đổi bất ngờ, Earth lo lắng trợn tròn đôi mắt. Nhanh chóng mở miệng biện minh cho mình, thái độ ngập ngừng của y chỉ càng khiến đôi mày hắn nhíu chặt lại.

"Hóa ra cậu là loại người như vậy?..Tránh xa tôi ra đi, đừng để tôi phải nghe thấy những lời dối trá của cậu...chính mẹ tôi đã thừa nhận chuyện này, cậu còn gì để lấp liếm..." Tức giận nhìn chằm chằm y, Mean lớn giọng chất vấn. Hóa ra lâu nay bên cạnh hắn là một người mưu mô đến thế này, Mean có chút không ngờ và vô cùng thất vọng. Khi niềm tin mình đặt vào người khác quá nhiều, nếu thất vọng sẽ khiến cho ta cảm thấy hụt hẫng đến ứ nghẹn.

"Cậu không được trách tôi...tôi không hề có lỗi trong chuyện này...chính Plan là người bảo tôi phải giữ bí mật...tôi đã làm gì sai mà cậu lớn tiếng quát nạt..." Thể hiện tính cách ngang bướng bị hắn chiều đến hư, Earth hung hăng phản bác. Y vẫn chưa ý thức được rằng, sự nuông chiều kia vốn dĩ là dành cho người hắn yêu thương lúc trước. Bây giờ sự thật đã bày ra rành rành, rất khó lòng để Mean giữ thái độ dịu dàng với y một lần nữa.

"Vậy cậu không cảm thấy cắn rứt lương tâm sao?..Cậu đã sống một cách an nhàn trong khi cậu ấy vất vả trốn tránh...há miệng chờ sung mà bảo không đáng trách...tôi thậm chí còn chưa thấy cậu nằm mơ thấy ác mộng bao giờ..." Nhếch môi hướng Earth nở nụ cười, Mean châm biếm trêu chọc. Bản thân đã ngu ngốc thế nào mới không nhận ra sự khác biệt giữa hai người, Earth...à không..Plan sẽ không thể vô tình như người trước mặt.

"Thế cậu nghĩ cậu tốt đẹp lắm sao?..Chẳng qua cậu cũng chỉ là một tên suy nghĩ bằng nửa người dưới...đã ngủ với tôi khi còn yêu tha thiết Plan còn gì...nếu để cậu ta biết được cậu đã từng đè tôi như thế nào...mọi việc hẳn sẽ vui lắm..." Khoanh tay nhướng mày thách thức Mean, Earth lột bỏ ra lớp mặt nạ lâu nay đeo trên mặt. Từng lời nói của y như nhác đao vô hình, Earth  khoái trí nhìn sắc mặt hắn dần trở nên tái nhợt.

Toàn bộ những lời sắp nói không cách nào bật thốt ra, không sai khi thiên tính của đàn ông là háo sắc. Nhưng hắn còn bận tâm đến việc cậu sẽ biết được thì có ích gì, sự sống của cậu cũng chẳng còn dài để tiếp tục trách mắng hắn. Vô lực ngồi thụp xuống ghế sofa, Mean im lặng hồi tưởng lại sự tình. Phải làm sao để sửa chữa lỗi lầm, phải làm sao để bản thân bớt ân hận?

Định mệnh đã cho hắn gặp Plan nhưng lại trêu đùa không cho hai người được bên nhau hạnh phúc. Suốt thời gian lí trí bị thù hận che mờ, suốt thời gian hắn miệt thị nặng lời biết lấy gì bù đắp. Ngay cả mặt hắn cậu cũng không muốn nhìn, tên xấu xa như hắn thật không đáng để tha thứ.
**********
"Uống thuốc đi...con lại khó thở phải không..." Rót sẵn ly nước trên tay, mẹ Plan đưa ngay đến trước mặt con mình. Cơ thể cậu ngày càng trở nên gầy gò, khuôn mặt bánh bao đã không còn phúng phính.

Nhìn bộ dạng mệt mỏi của con, bà đau lòng đến không ngủ được. Cứ nghĩ đến cảnh người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh, bà lại đau lòng trốn trong góc rồi bật khóc. Thế giới vốn chỉ toàn màu xanh giờ đã bị nhuộm thành màu đen của bóng đêm tăm tối.

"Cậu ấy vẫn còn ngồi đó sao?..Mẹ bảo Mean về đi...con không muốn gặp..." Ngó nghiêng hình bóng ngồi lặng người một mình, Plan nhỏ giọng căn dặn. Cậu không muốn hắn phải luyến tiếc bất kì điều gì, nhất là những thứ sẽ không thể bên mình một cách lâu dài nhất. Đã gần kề với ranh giới đáng sợ kia, Plan sẽ không để Mean phải cảm thấy đau khổ.

"Con ra nói chuyện một chút đi...trốn tránh đến đâu thì con tim cũng mệt mỏi...giải quyết tất cả cho rõ ràng...đến lúc đó con sẽ không còn vướng bận..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip