Bong Toi Chuong 30

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Còn không phải do con quá mù quáng hay sao?..Còn nhớ lúc thằng bé vô tình nhắc đến tên Plan, con đã nổi giận như thế nào không?..Con tức giận đến mất lý trí thì sao Plan dám cho con biết sự thật..." Nhớ lại khuôn mặt lúc đứa nhỏ kia dặn bà không được nói ra, mẹ Mean dâng lên thứ cảm xúc khó tả vô cùng. Có chút cảm thương lại có chút hổ thẹn. Hổ thẹn vì mình chẳng thể giúp Plan được điều gì, dù chỉ là chuyện nhỏ nhặt nhất.

"Còn nữa...đôi mắt con có thể nhìn thấy được như ngày hôm nay, hoàn toàn là do Plan giúp con lo chu toàn mọi việc...nó đã chạy khắp nơi tìm người hiến giác mạc và chỉ muộn một chút thôi thì Plan đã cho con luôn đôi mắt của thằng bé rồi...con nói với mẹ xem...con có đáng với sự hi sinh trong thầm lặng này không?.." Nhìn mặt mũi con trai bơ phờ, bà giận thì ít mà thương thì nhiều. Chuyện đi đến mức này cũng một phần do bà thiếu quyết đoán. Nếu bà chịu quyết liệt hơn, có lẽ cả hai sẽ không phải đau khổ như bây giờ.

"Con đúng là ngu ngốc mà...người trước mắt mà cũng không nhận ra...nhưng cậu ấy còn ngốc hơn cả con...một kẻ khốn kiếp như con thì có gì tốt đẹp chứ..." Run rẩy đôi chân ngồi thụp xuống sàn, Mean không còn đủ sức để biết thêm một sự thật nào nữa. Tâm can hắn đang nhói lên từng cơn, trái tim nơi lồng ngực cũng quặn đau không ngừng được. Chưa bao giờ Mean thấy bản thân yếu đuối như bây giờ, toàn thân hắn đã chẳng còn chút sức lực.

"Bây giờ tự trách thì có ích gì?..Mẹ nhiều lần bảo con hãy tốt với Plan một chút nhưng con có nghe lời đâu...suốt ngày chỉ biết trách móc làm cho nó đau lòng...rốt cuộc thì mọi chuyện là do ai mà ra hả?.." Miệng thì trách mắng con trai nhưng tay vẫn đưa ra vỗ về lưng Mean để an ủi. Chứng kiến cảnh con trai khụy xuống nền nhà, bà làm sao không đau lòng cho được. Vuốt ve mái tóc ướt đẫm mồ hôi, mẹ Mean quỳ xuống ôm con vào lòng như tạo cho Mean một điểm tựa.

Gục đầu trên vai mẹ khóc nấc lên, hắn không còn là một chàng trai trưởng thành hiếu thắng. Mean có mạnh mẽ đến đâu cũng chỉ là một đứa trẻ vừa qua tuổi hai mươi, hắn vẫn cần một nơi để dựa vào khi cảm thấy áp lực và mệt mỏi.

Hắn cứ thế ngồi ôm mẹ một lúc lâu, đến lúc chân bắt đầu cảm thấy tê rần thì trong lòng mới thấy thoải mái hơn một chút. Đỡ mẹ đứng dậy bên mình, Mean định tiến đến căn phòng hồi sức. Vừa rồi bác sĩ ấp úng như chưa nói hết điều gì, hắn nhất định phải tìm hiểu kĩ bệnh tình của cậu.

"Bệnh nhân đã tỉnh và muốn gặp người nhà...ai là người nhà của cậu ấy..." Giọng nói của y tá vang lên khiến Mean giật mình. Vội vàng chạy vào trong, hắn vừa đi vừa nói mình là thân nhân của người bệnh. Hắn chỉ muốn nhìn thử xem cậu một chút thôi, muốn biết xem tình hình của cậu  có ổn hay còn mệt.

"Là Mean à...tôi muốn nói chuyện với cậu một chút..." Mấp máy đôi môi nứt nẻ của mình, Plan cố gắng phát ra những âm thanh thều thào không lên tiếng. Trước mắt cậu chỉ còn lại một mảng mơ hồ, cậu không có cách nào nhìn rõ ra là ai đang tiến vào phòng bệnh.

"Tôi đây...cậu cứ nói đi...tôi nghe hết..."  Xót xa nhìn khuôn mặt trắng bệch trước mặt mình, Mean cảm thấy cay cay nơi khóe mắt. Nắm chặt lấy bàn tay lạnh lẽo của Plan, hắn nhỏ giọng đáp lại. Hối hận muộn màng khiến hắn cào xé tâm can, hắn không dám tin mình đã khiến cậu mang bộ dạng thảm thương đến vậy.

"Cũng đã có ý nghĩ muốn giấu đi nhưng chắc bác sĩ đã nói rõ với cậu rồi...đúng vậy, tôi bị suy tim...thời gian sống của tôi còn lại không quá hai tháng...có thể tôi sẽ không còn mỗi ngày đều lải nhải bên tai nên cậu nhớ tự lo cho bản thân mình...và nhớ phải hạnh phúc đó..." Mỉm cười gượng gạo trên môi, Plan không quên căn dặn hắn giữ gìn sức khỏe. Cậu chẳng còn nhớ hắn làm hại mình như thế nào, cậu chỉ biết Mean luôn là điều khiến cho Plan phải vướng bận. Hi vọng đến lúc cậu nhắm mắt xuôi tay, hắn có thể nói với cậu một câu " Tôi đã thật sự hạnh phúc".

"Sao cậu lại khóc...đừng khóc Mean à...nước mắt mặn chát chứ không hề có vị ngon...đừng để bản thân phải khóc vì điều gì...tôi sẽ đau lòng lắm đấy...cười lên và sống tiếp phần của tôi...hứa nhé..." Đưa ra ngón út lơ lững giữa không trung, Plan dịu dàng trấn an người đang khóc. Nước mắt Mean chảy xuống càng lúc càng nhiều, đôi vai hắn run rẩy như đang kiềm nén tiếng nức nở.

"Chết cái gì?...Tôi còn chưa xử lý việc cậu lừa tôi, cậu dấu tôi việc cậu là Earth trong suốt thời gian qua...Dẹp ngay suy nghĩ điên rồ của cậu đi...tôi sẽ tìm cho cậu bác sĩ tốt nhất..." Lắc đầu từ chối đề nghị của Plan, Mean không chấp nhận sự thật kinh hoàng như vậy. Vì sao khi vừa tìm được người mình yêu thật lòng, ông trời lại muốn mang cậu đến một nơi hắn không thể tìm được. Thật quá không công bằng, đến cuối cùng hắn vẫn không thể có một tình yêu trọn vẹn.

"Cậu đã biết tất cả rồi à...đừng tự trách mình...là do tôi chưa đủ mạnh mẽ để nói cho cậu mọi việc...để tôi biến mất trên cuộc đời này cũng hay...cậu sẽ không vì một tên như tôi mà khiến cuộc đời mình rơi vào bế tắc...vốn mong muốn sẽ được cùng cậu ngắm trời đêm nhưng có lẽ tôi sẽ phải ngắm nó ở trong hồi ức..." Nhẹ nhàng lau đi giọt nước mắt trên mặt Mean, Plan tự mình nhận hết mọi tội lỗi. Chưa từng nghĩ sẽ để hắn chịu đựng bất kì xây xát nào, mọi đau thương cậu sẽ đứng ra gánh hết. Nhưng đã đến lúc cậu không thể tiếp tục chống đỡ nữa rồi, chỉ mong ai kia hãy yêu thương hắn như cách cậu từng thực hiện.

"Đừng nói vậy thế...tôi yêu cậu mà Plan..."







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip