Bong Toi Chuong 26 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
LƯU Ý: CHƯƠNG NÀY CHỈ DÀNH CHO AI TRÊN 18 TUỔI. NẾU CHƯA ĐỦ 18 MÀ VẪN ĐỌC, GIÓ SẼ KHÔNG CHỊU TRÁCH NHIỆM....

"Cậu vừa đánh tôi cơ đấy...đã quên tôi là ai rồi sao?.." Nắm chặt lấy cằm Plan, Mean lạnh lùng mở miệng. Lời nói của hắn không mang chút cảm xúc nào, hơi thở hắn phát ra mang đầy nét tối tăm từ địa ngục. Một cái tát của cậu đủ để làm thức dậy con quỷ trong người Mean, hôm nay cậu chạy đâu cũng không thoát.

"Cậu buông tôi ra...nếu cậu chịu nói chuyện đàng hoàng, tôi đã không làm thế...thả tôi ra đi..." Có chút hối hận vì hành động nóng giận của mình, Plan lên tiếng giải thích. Mean bây giờ đã không còn đủ tỉnh táo như lúc đầu, cậu không muốn tiếp tục dây dưa với hắn.

"Tát tôi một cái rồi muốn tôi bỏ qua...cậu đang kể chuyện cười đấy à...tôi không phải là kẻ thích thiệt thòi...cậu đền bù cho tôi đi..." Nhếch môi nhìn chằm chằm Plan, Mean thản nhiên đề nghị. Nụ cười trên môi hắn khiến cậu phải rùng mình, tên xấu xa đang hiện hữu trên người Mean mà cậu từng quen biết.

"Tôi...ưm...ưm..." Câu nói còn chưa kịp thốt ra đã bị hắn chặn lại. Mạnh bạo hôn xuống môi Plan, Mean ra sức chà đạp. Mặc cho cậu dùng hết sức đẩy ra, hắn vẫn chẳng có chút hề hấn. Đến khi cảm thấy hơi thở của người trong lòng dần yếu đi, hắn mới cắn lên môi cậu rồi rời khỏi. Mùi máu tươi thoang thoảng trong không gian, đôi môi của Plan sưng đỏ đến lợi hại. Ở giữa môi máu tươi vẫn đang chảy ra không ngừng, hình ảnh này lại vô tình kích thích thị giác của Mean, khiến hắn nổi lên lửa dục vọng.

"Tôi với cậu ta ai hôn tốt hơn...Nói tôi nghe cậu ta làm cậu bằng tư thế nào...hôm nay tôi sẽ cho cậu thỏa mãn..." Đẩy ngã Plan đang thở hổn hển xuống giường, hắn gian tà lên tiếng. Thổi hơi nóng vào đôi tai đang đỏ lựng kia, Mean giở giọng khiêu khích. Hình như hắn thật sự đã quên, dưới thân Mean là người đã từng khiến hắn phải thề sẽ không bao giờ đụng đến.

"Cậu điên thật rồi...cậu chán ghét tôi lắm mà...cậu không phải rất ghê tởm tôi sao?..buông tôi ra đi...sẽ bẩn tay cậu đó..." Run sợ xuống nước can ngăn Mean, Plan không nghĩ mình có thể chống lại hắn. Hắn bây giờ đang muốn dùng cậu để phát tiết nổi giận của mình, cậu không thể chiều theo con người không tỉnh táo này được.

"Tôi ghét con người cậu nhưng không ghét cơ thể cậu...tôi thích đôi chân thon dài, thích hương thơm dễ chịu, thích cảm giác đè cậu dưới thân, thích cảm giác khiến cậu đau đớn đến khóc thét..." Thấp giọng thì thầm bên tai Plan, Mean thoải mái trêu chọc. Hôn nhẹ lên cánh tai đỏ bừng, hắn thỏa mãn cảm khi nhận được sự run rẩy từ cơ thể cậu. Di chuyển đôi môi xuống má rồi đến môi, hắn thành công chặn lại cái miệng vẫn còn đang hoạt động.

Đầu óc dần trở nên mơ hồ, mọi vật trước mắt đều trở nên trắng xóa. Cố gắng vùng vẫy thoát khỏi sự trói buộc của Mean nhưng Plan chẳng thể làm gì khác vì sức lực quá chênh lệch. Mệt mỏi buông xuôi thả lòng người, cậu để mặc cho hắn muốn làm gì thì làm. Nước mắt nóng hổi thấm ướt một mảng ga giường, hôm nay sẽ là một ngày vô cùng kinh khủng.

Mean bắt đầu có dấu hiệu mạnh bạo hơn, đôi môi hắn di dời xuống trước ngực rồi day cắn. Không quan tâm rằng cậu đang đau đớn kêu rên, hắn chỉ còn ngọn lửa dục vọng trong tâm trí.

Bây giờ là mấy giờ? Plan dường như không còn đủ tỉnh táo để nhận biết. Đau đớn cùng mệt mỏi bao trùm lấy cậu ngay lúc này, cậu chỉ muốn ngất đi để bản thân không phải chịu đựng bất kì việc gì nữa.

Plan đang rất đau, Mean đang dùng sức thúc vào người cậu đến mơ hồ. Hắn đem thứ to lớn của hắn vào người cậu để tra tấn thể xác vốn đã hao mòn, hắn thoải mái than nhẹ mặc cho cậu cắn răng chịu đựng tiếng nức nở. Không biết đã qua bao lâu, hắn in hằn trên cơ thể cậu những dấu tay man rợ. Hắn ra sức đánh, ra sức hành hạ để cậu cảm nhận khổ sở đến tột cùng. Làm sao để có thể ngất đi, cậu muốn cho bản thân một con đường giải thoát.

Gầm nhẹ trút hết mầm mống xấu xa vào trong người Plan, Mean mệt nhoài đổ rạp người xuống. Bình ổn lại hơi thở hỗn loạn của mình, hắn vuốt ve khuôn mặt ướt đẫm vì nước mắt. Khuôn mặt vốn đã trắng bệch bây giờ lại càng thêm dọa người, toàn thân trên dưới in đầy dấu hôn và dấu vết xây xát đầy bạo lực. Cơ thể cậu mềm nhũn không còn chút sức lực nào, đôi môi vẫn chưa thể khép lại đang ra sức thở dốc.

Lúc này Mean mới ý thức được mình đã làm ra việc gì? Hắn vừa cưỡng bức một con người hắn hận đến tận xương tủy. Bộ dạng của cậu chẳng khác nào bị xé rách đi, hắn đã chà đạp cậu đến mức không thể nhận dạng. Cảm giác hối hận tức tốc ùa về, mọi suy nghĩ đều bị quay cuồng đến rối tung một chỗ. Sự việc sao lại đến mức độ này? Mean chỉ muốn đấm cho bản thân vì sự nhẫn tâm và nóng nảy.

"Plan...tôi xin lỗi..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip