Bong Toi Chuong 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Nếu bây giờ tôi nhập viện điều trị, bệnh của tôi có chắc chắn chữa khỏi được không?.." Ngẩng mặt lên nhìn vị bác sĩ trước mặt mình, Plan bình tĩnh hỏi. Đã từng trải qua cảm giác thập tử nhất sinh, cái chết bây giờ đối với cậu đã không còn là điều đáng lo ngại nhất.

"Điều này rất khó nói...tình trạng bệnh của cậu đang dần chuyển biến xấu đi...nhập viện điều trị chỉ tạm thời kéo dài thời gian phát bệnh...còn kéo dài được đến bao giờ, chúng tôi không dám chắc..." Rành mạch từng chữ từng câu, vị bác sĩ giải thích rõ ràng mọi thứ. Ranh giới giữa sự sống và cái chết vốn rất mong manh, mà chàng trai trẻ ngồi tại đây lại đang phải đối diện với ranh giới đó.

"Tôi hiểu rồi...bác sĩ có thể cho tôi làm thủ tục xuất viện được không?..Thay vì dùng thời gian còn lại để chiến đấu vô ích với căn bệnh này, tôi muốn dùng phần đời còn lại để bên cạnh người tôi yêu thương, làm cho họ cảm thấy hạnh phúc dù chỉ một ít..." Chậm rãi nói ra lời đề nghị có phần không ngờ, Plan khiến người đối diện thở dài một lượt. Được nhìn thấy người quan trọng trong đời nở nụ cười yên vui, dù có ra đi cậu cũng sẽ thấy thanh thản.
**************
"Mình về thôi bác...bác sĩ bảo con ổn rồi..." Nắm lấy tay mẹ Mean, Plan nhỏ giọng thông báo. Cậu muốn về nhà nghỉ ngơi một giấc thật sâu, mùi bệnh viện khiến cậu cảm thấy khó chịu.

"Cậu về nhà tôi đi...bây giờ trời còn chưa sáng...nếu về nhà, mẹ cậu sẽ lo lắng cho xem..." Thấp giọng lên tiếng một câu, Title đưa ra hướng giải quyết. Từ nhỏ đã cùng cậu lớn lên, sao có thể không biết rõ mọi việc của cậu. Anh cũng không muốn Plan ở gần bên Mean, tên khốn kia sẽ lại làm cậu đau khổ.

"Còn ba mẹ Title thì sao?..Về nhà bác đi con, bác sẽ chăm sóc con cẩn thận...ngày nào bác cũng chỉ ru rú trong nhà, có con bầu bạn sẽ không còn buồn chán nữa..." Chen ngang lời nói của anh, bà dịu dàng nài nỉ. Title dù sao cũng là con trai, sẽ không thể nào chăm sóc chu đáo cho Plan được. Hơn nữa ánh mắt của Title nhìn thằng bé vô cùng thâm tình, nói không có tình cảm bà chắc chắn không tin. Để Plan bên cạnh bà vẫn sẽ yên tâm hơn, cũng tiện cho bà có thể giúp được điều gì đó.

Suốt dọc đường về nhà, cậu đều mệt đến mức gối đầu lên ghế xe ngủ quên từ lúc nào. Sắc mặt tái nhợt cùng đôi môi nứt nẻ khiến người khác không nhịn được có chút đau lòng. Không khí trong xe im lặng vô cùng, ai cũng tự ý thức việc giữ im lặng để cậu ngủ sâu thêm một chút.

Nhẹ nhàng đặt Plan xuống giường, Title cẩn thận chỉnh lại chăn mền cho người còn đang ngủ say. Lấy khăn tay lau đi cái trán ướt sũng mồ hôi, anh làm gọn mớ tóc lòa xòa rối tung của cậu. Đứng một góc nhìn hết những hành động này, mẹ Mean chợt cảm thấy hổ thẹn.

Hình ảnh quen thuộc này chính là cách Plan chăm sóc cho Mean mỗi lần đến thăm. Vậy mà giờ đến lúc ngã bệnh nằm giường, người đến chăm sóc lại không phải là người trước kia thằng bé quan tâm hết mực. Title thật sự rất coi trọng Plan, cử chỉ như vậy không đơn giản là dành cho một người bạn thân thiết. Nếu Title có thể khiến đứa nhỏ này được hạnh phúc hơn, bà nhất định sẽ tìm mọi cách ủng hộ. Thời điểm con trai bà nhận ra tình cảm của bản thân, cũng là lúc Plan tay trong tay hạnh phúc bên ai khác như cách Mean từng thực hiện.
************
"Cậu ăn chút gì đi...tôi đã phải vất vả đi đường xa để mua nó đó..." Dùng giọng điệu dỗ dành, Title bỏ đi dáng vẻ ít nói thường ngày vì tên cứng đầu trước mặt. Từ sớm đã chạy đi mua món cậu thích ăn, thế nhưng Plan ăn không vô dù chỉ một miếng. Bộ dạng cậu vẫn còn mệt mỏi vô cùng, anh có cảm giác như cậu lung lay sắp đổ xuống.

"Nghe lời ăn chút gì đi con...đêm qua con đã ăn gì đâu?..Ráng nhấp môi chút cháo thôi cũng được..." Thở dài lo lắng cho Plan, mẹ Mean giúp Title khuyên nhủ. Từ khi thức dậy đã không chịu ăn bất kì thứ gì mặc cho bà đã nói hết lời đi chăng nữa.

"Con thật sự ăn không vô...miệng con đắng lắm..." Mở miệng trấn an mọi người, Plan lên tiếng giải thích. Bây giờ cậu chỉ cảm thấy mệt nhoài, nhìn bàn đồ ăn trước mặt cũng không cảm thấy hứng thú.

"Mới sáng sớm đã gây sự rồi...mẹ kệ cậu ta đi...sao phải hết lòng dỗ dành cậu ta ăn sáng cơ chứ...lố bịch..."
***************
p/s: hôm nay có chút vấn đề nên Gió sẽ dừng tại đây...xin lỗi mọi người...mai Gió bù cho nha...😘😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip