Bong Toi Chuong 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đi từng bước chậm rãi trên đường, Mean dừng chân ngồi một mình trên ghế đá trong công viên. Hít thở chút không khí trong lành, cảm giác nặng trĩu trong lòng vẫn chưa thể vơi bớt. Im lặng ngẩn người suy nghĩ về mọi chuyện đã qua, hắn ngỡ mình đã trải qua một kiếp.

May mắn thấy được lại ánh sáng sau một thời gian dài, được ở bên ba mẹ, bạn bè và có cả Earth nhưng hắn lại không thoải mái như lúc trước được. Phải chăng hắn đã quá tham lam khi đòi hỏi mọi thứ phải giống như ý mình?

Đã nhìn thấy cậu ấy, được cậu ấy chấp nhận tình cảm này, đáng lý ra hắn nên hạnh phúc mới phải. Thay vì chìm đắm trong ngọt ngào của tình yêu thì Mean lại cảm thấy trống rỗng vô cùng. Cảm giác bản thân như bỏ sót cái gì nhưng cố gắng nghĩ thế nào cũng không thể giải đáp được.

Khi ở bên cạnh Earth, hắn không còn cảm xúc như lúc đầu. Không còn những lúc vô cớ giận hờn cũng không còn cảm nhận được nhịp tim đập liên hồi vì cậu. Mean bắt đầu nghi ngờ rằng Earth bên hắn lúc khó khăn hoàn toàn không phải là Earth của hiện tại.

Cậu ấy không nhớ được món hắn thích ăn, không biết cách an ủi khi hắn buồn lòng, nản chí. Cậu ấy không còn mang hương thơm dễ chịu kia, giọng nói cũng không còn lay động lòng người như trong quá khứ. Mean đang vô cùng mệt mỏi khi nghĩ đến những điều này vì hắn nhận ra mình đã không còn tình cảm với Earth. Nhưng có thể làm gì khác hơn việc cố gắng chịu đựng trong lòng, hắn nợ cậu quá nhiều rồi, nợ cả tương lai và hiện tại.

Định đứng dậy quay người trở về, hắn bắt gặp một người đang cô đơn ngồi lặng im trên chiếc ghế đá gần cạnh mình, người mà hắn không muốn nhìn thấy dù chỉ một lần, người mang đến cho hắn bao nhiêu niềm đau, nước mắt, Plan. Lửa giận trong lòng sắp bùng lên lại bị hành động của cậu làm cho chững lại.

Plan đưa tay đặt nhẹ lên ngực trái của mình, gục đầu xuống thật sâu, cậu nức nở khóc lớn. Nước mắt lần lượt chảy xuống thấm ướt một mảng áo trên người, như không để tâm, cậu run rẩy đôi vai đơn bạc trong công viên vắng lặng.

Hình ảnh này đập vào mắt hắn không khỏi khiến hắn nhíu mày. Người con trai kia, sao lại bi thương đến vậy? Plan trông thật nhỏ bé so với khung cảnh rộng lớn nơi đây, tiếng khóc nghẹn ngào dù đã cố gắng kiềm chế nhưng vẫn khiến người khác cảm thấy chua xót.

Nhìn thấy hình ảnh này, hắn bỗng quen thuộc đến lạ. Earth lúc trước cũng đã từng rơi nước mắt đến thê lương như vậy. Lúc đó Mean không nhớ mình phát bệnh như thế nào, chỉ nhớ được cậu ấy đã ôm hắn vào lòng và nức nở thật to, nước mắt lũ lượt rơi xuống ướt đẫm cả khuôn mặt hắn.

Nhói lên ở trong tim một hồi, không hiểu vì sao nhìn Plan đau lòng hắn lại thấy xót xa trong lòng. Lắc đầu xóa bỏ ngay sự đồng cảm của mình, Mean ép buộc bản thân nhớ đến thù hận của hai người. Lóe lên ánh nhìn khác thường, hắn từ từ đi đến gần chỗ ngồi của cậu.

"Sao lại ngồi khóc thế này...người như cậu mà cũng biết buồn cơ à..." Tự nhiên ngồi xuống kế bên Plan, Mean trào phúng lên tiếng. Vứt đi biểu cảm vừa rồi, hắn nhìn cậu với một thái độ khó chịu.

"Mean...cậu...cậu...sao cậu lại ở đây..." Giật mình vì câu nói thình lình của Mean, Plan há hốc mồm nhìn chằm chằm vào người trước mặt. Không dám tin vào sự thật rằng hắn đang xuất hiện bên cạnh mình, cậu trừng lớn đôi mắt đỏ hoe vẫn còn ươn ướt. Vội vàng lau đi khuôn mặt lắm lem, Plan lắp bắp nói không hết câu.

Cơ thể hắn cứng đơ lại trong phút chốc, miệng lưỡi khô khốc không thốt nổi nên lời. Giọng nói này, giọng nói này sao lại giống Earth như thế? Giống Earth của bây giờ và giống hệt giọng nói cùng hắn vượt qua những chuỗi ngày tăm tối.

Chắc có lẽ bản thân vốn đã quên mất giọng nói của cậu bạn từng thân nên khi Earth nói với hắn những câu đầu tiên, hắn liền không phát hiện ra giọng họ lại giống nhau đến vậy. Ra sức hít sâu một hơi, hắn không muốn thừa nhận nhịp tim của mình đang điên cuồng loạn nhịp.

"Công viên này cũng không phải của cậu...tôi đến đây cần phải xin phép nữa à?.." Chối bỏ ngay suy nghĩ hoang đường trong đầu, hắn lạnh lùng đáp trả. Đầu óc bỗng trở nên xáo rỗng hơn vừa rồi, mồ hôi tuôn ra làm ướt cả áo Mean đang mặc.

"Không phải...ý tôi không phải là như vậy...thế mắt cậu đã khỏe hẳn chưa?.." Vội vàng xua tay giải thích vấn đề, Plan lo lắng nhỏ giọng hỏi. Dù bây giờ hắn có ghét cậu đến mức nào cũng không sao, ít ra cậu biết hắn có thể khỏe mạnh để tiếp tục cuộc sống.

"Làm thế nào cậu biết mắt tôi có vấn đề...tôi nhớ là tin tức này chẳng ai biết ngoài gia đình tôi cả..."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip