Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Trời trở lạnh rồi...mặc thêm áo không lại bệnh..." Lặng lẽ khoác lên người con trai phía trước chiếc áo của mình, Title ôn hòa căn dặn.

"Cảm ơn Title...lúc nào cậu cũng bên cạnh quan tâm tôi...giá như ai đó dành một phần quan tâm tôi như thế này thôi thì tốt quá..." Nhìn ngắm cơn mưa đang rơi nặng hạt trước thềm nhà, Plan buồn giọng đáp.

Lần đầu tiên nhìn thấy hắn, cậu đã chắn rằng hắn chính là một nửa còn lại mình cần tìm. Ánh mắt đào hoa, khuôn mặt lạnh lùng ấy cứ thế in đậm trong tim. Khi bắt gặp hình ảnh hắn thản nhiên bước vào lớp, đi thẳng về hướng mình, bên trái lồng ngực đã luôn vì hắn mà loạn nhịp.

Hắn là Mean, một sinh viên bảnh trai được khá nhiều cô gái theo đuổi. Tính cách hắn khá lạnh lùng và không thích gần gũi các bạn nữ sinh. Nguyên nhân đơn giản vì hắn đã có bạn gái, hắn biết cách yêu thương, trân trọng bạn gái mình. Có lẽ vì thế nên cậu mới may mắn được ngồi bên cạnh hắn, âm thầm ngắm nhìn khuôn mặt nghiêm túc đó mỗi ngày.

Còn nhớ lúc quan hệ hai người đã trở nên khá thân, lần đầu tiên cậu được gặp mặt người yêu trong lời đồn của hắn. Cô ấy xinh đẹp, tính cách dịu dàng và cũng là sinh viên cùng trường với họ. Hi vọng cậu len lói trong lòng mạnh mẽ bị dập tắt đi ngay khi Plan nhìn thấy cách hắn quan tâm, lo lắng cho người ấy.

Mean dịu dàng xoa đầu, lau đi vết bẩn trên môi lúc Jen ăn vội cây kem. Hắn yên lặng vỗ về khi cô ấy tổn thương muốn gục ngã. Chứng kiến người mình yêu hạnh phúc bên người khác, cậu đau lòng, cậu ganh tị. Sẽ âm thầm chúc hắn hạnh phúc khi cậu là một kẻ tầm thường và nhút nhát. Nhưng cậu là Plan-người sẽ không dễ dàng buông tay trước khi tự mình giành lấy được thứ mình muốn có.

Nhìn thấy sắc mặt cậu thay đổi liên hồi, Title chỉ có thể đau lòng thở dài một tiếng. Cậu chỉ luôn mãi miết nhìn về phía một người mà quên đi luôn có anh đứng sau dõi theo từng bước.

Lý do cậu khóc cũng chỉ vì Mean, lý do cậu cười cũng chẳng tại ai khác. Nở một nụ cười khổ trên môi, anh buồn cho sự bất lực của mình hiện tại. Thấy được nhưng không thể cầm, muốn có được nhưng không cách nào chạm tới là nỗi khổ khi anh chấp nhận yêu thầm cậu.

Anh chấp nhận vì cậu mà buông bỏ bản thân, vì cậu mà làm tất cả dù cho phải quay lưng với cả thế giới.
*********
"Mean...cậu có muốn đi chơi với tôi không..?" Cầm sẵn balo trên tay, Plan hướng người đang bận rộn thu dọn đồ dùng nói.

"Hôm nay tôi có hẹn với Jen rồi...hẹn ngày khác nhé..." Vội vã từ chối lời mời, hắn chạy nhanh ra khỏi chỗ ngồi như sợ bạn gái phải đợi.

"Không được...tôi có chuyện rất quan trọng phải nói với cậu ngay...chuyện này có liên quan đến Jen...nếu cậu vẫn không quan tâm thì thôi vậy..." Thản nhiên xoay người rời đi, cậu tự tin đặt cược sự tò mò của hắn.

"Khoan đã...rốt cuộc là chuyện gì mà lại liên quan đến cô ấy..." Dừng lại bước chân của mình, Mean ngạc nhiên tra hỏi.

"Đi theo tôi...tôi sẽ nói cho cậu rõ..." Mỉm cười gian manh, cậu chậm rãi đi về phía trước. Thành công thu hút sự chú ý từ ai kia, cậu vui vẻ nhìn hắn theo mình ra bãi cỏ sau phòng học.

"Bây giờ thì nói được chưa...nếu dám trêu tôi...cậu sẽ phải ăn đấm đấy..." Khó chịu nhăn lại đôi mày, Mean vẫn không hiểu vì sao mình lại theo tên nhóc này ra đây.

"Bình tĩnh mà nghe tôi nói này...tôi thích cậu...từ nay về sau, tôi sẽ theo đuổi cậu một cách chân chính..." Nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt hắn, cậu thật tâm bày tỏ.

"Cậu bị điên à...tôi không rảnh để đùa...mà cho dù là thật thì tôi cũng có bạn gái rồi...không hứng thú quan tâm người khác..." Sững sờ vài giây trước khi kịp nắm bắt tình hình, hắn tức giận đáp lại.

Bình thường luôn biết tên nhóc kia nghịch ngợm khác người nhưng không nghĩ cậu ta dám nuôi tình cảm vô vọng như vậy. Đã xem cậu như bạn thân của mình nên khi nghe Plan nói những câu này, trong lòng Mean cảm thấy vô vàn những cảm xúc khó chịu. Có chút tức giận, chút khó xử và cả chút lo lắng vì bản thân chắn chắn sẽ từ chối.

"Tôi nói thật...từ khi gặp cậu, tôi đã luôn yêu mến cậu rồi...không quan trọng cậu có bạn gái hay chưa...chỉ cần tôi còn thở thì nhất định sẽ không từ bỏ..." Thoáng thấy bóng dáng từ xa của Jen, Plan liền nhón chân chủ động hôn lên môi hắn một cái.

Dù chỉ nhẹ như chuồn chuồn lướt qua cũng đủ làm cho tâm trạng của cậu bồi hồi, hạnh phúc. Vuốt nhẹ cánh môi vừa làm việc xấu của mình, cậu nhướng mi nhìn Jen từ phía sau để chuẩn bị xem một màn kịch hấp dẫn.

Cứng đơ người không thể cử động vì quá bất ngơ, Mean chỉ có thể há trợn lớn mắt nhìn hành động to gan của người trước mặt. Cảm giác mềm mại xẹt qua môi lúc nãy như một tiếng ầm lớn vang lên bên tai hắn lúc này. Người kia...thế nhưng lại dám hôn hắn?

"Mean...anh đang làm cái gì thế hả?..." Tiếng hét đầy tức giận của Jen kéo hắn thoát ra khỏi mớ suy nghĩ rối tung trong đầu. Run rẩy đôi môi, hắn xoay mặt đối diện với người yêu đang siết chặt tay lại.

"Như cô thấy đó...hôn nhau thôi mà...con người đôi khi cũng nên trải nghiệm cảm giác mới lạ...hôn con trai không tệ phải không Mean...?"
********
p/s: mấy tình yêu thông cảm nếu thấy dở quá nha...Gió cứ thấy nó không ổn chỗ nào ấy...hôm nay sẽ đăng cùng lúc 2 truyện nha...yêu mọi người 😘😘😘

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip