Chương 7. Sân ga 9 ¾.®

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Sao ông lại khóc thế ạ?" Harry có chút khó hiểu. Bộ ông tiếc cây đũa này lắm sao?

"Không. Không có gì. Ta chỉ thấy kì lạ thôi... Chiếc lông phượng hoàng trên cây đũa này của cậu là cùng một loại với chiếc lông phượng của thủ phạm vết sẹo này." Ông Olivander chỉ tay vào vết sẹo trên trán Harry, vẻ mặt ông rối rắm.

Harry sờ vết sẹo :
"Ý ông là Voldemort?"

Ông Olivander nhăn mày :
"Tên của Kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai không phải muốn gọi là gọi. Được rồi. Đến lượt quý cô Potter nhé!"

Đây là lần thứ hai Harry nghe được về Voldemort. Lần thứ nhất là do bác Hagrid kể cho hai đứa. Nhưng có vẻ ông Olivander không muốn nhắc đến cái tên này, ông có vẻ lo sợ.

Lilith tiến lên phía trước, cầm lấy cây đũa trên tay ông Olivander với vô vàn thích thú.

"Làm bằng gỗ lê và lông bờm kỳ lân, hai tấc ba. Nhẹ nhàng và thanh nhã. Nào! Vẫy đi quý cô!"

Lilith vẫy nhẹ xuống dưới đất.

Bất thình lình cái bàn làm việc của ông Olivander bắt đầu rời khỏi mặt đất, lơ lửng trên không, đồ vật trên bàn rớt hết xuống đất. Harry vội vàng kéo Lilith về phía mình, để cô khỏi bị mấy món đồ rớt trúng đầu rồi bị thương.

"Đưa đây! Mau mau!" Ông Olivander hoảng hốt.

Mọi thứ trở lại bình thường khi cây đũa rời khỏi tay Lilith. Trái ngược với Harry, Lilith không cảm thấy thất vọng chút nào, ngược lại rất mong chờ.

Ông Olivander cất cây đũa kia, rồi ông nhíu mày, đôi mắt có hơi mờ đục nhìn thẳng vào mắt Lilith. Đôi mắt màu xanh biếc lấp lánh này làm ông liên tưởng đến đại dương bao la, sâu không thấy đáy. Cô bé này...

"Nội tâm cháu có vẻ rất mâu thuẫn với vẻ ngoài này. Cây đũa đó không hợp, vậy chắc chắn cháu sẽ cần một sự đối nghịch."

Ông Olivander lại lần nữa đi vào trong. Một lát sau, ông bước ra cùng với một cái hộp bám đầy bụi bẩn.

Ông Olivander rút ra trong túi áo một cái khăn. Cẩn thận chùi đi lớp bụi bên ngoài của cái hộp, lộ ra cái màu đỏ của gỗ trắc, loại gỗ này không bị mối mọt nhưng có lẽ nó đã chìm trong bóng tối khá lâu rồi.

"Gỗ nho và gân tim rồng, dài hai tấc tám. Một sự kết hợp hoàn hảo. Nào!"

Cây đũa có màu nâu nhưng không sần sùi mà thẳng tắp. Lilith cầm lấy, cảm thấy cả người bỗng nhiên trở nên tươi mát, các ngón tay thoải mái, vừa vặn với cây đũa phép. Vẫy nhẹ một cái, ánh sáng màu vàng được phóng ra, tiếp theo đó là những màu ánh sáng khác nhau, thắp sáng cả không gian tiệm Olivander.

"Tốt! Quá tốt! Bao nhiêu năm rồi, cuối cùng cũng có người thích hợp..."

Nhìn khuôn mặt ngơ ngác của hai đứa trẻ, ông Olivander bỗng cười : "Tất cả là 11 Galleons."

...

Nhà ga Ngã Tư Vua.

Harry và Lilith đẩy xe song song nhau. Mắt hai đứa dáo dác nhìn bốn phương tám hướng, muốn tìm cho ra cái sân ga 9 ¾ rốt cuộc nằm ở đâu.

Lilith cảm thấy việc đọc trong tiểu thuyết và nhìn ở ngoài đời khác nhau nhiều lắm, cô còn ở bên phương Đông xa xôi, có đi du lịch Anh lần nào đâu. Cô nhìn Harry đang sốt sắng nhìn xung quanh thì cảm thấy buồn chán không thể tả.

Harry nhìn Lilith rồi lại nhìn xung quanh. Bóng dáng bác bảo vệ lọt vào tầm mắt cậu, cậu bé nhanh chóng đẩy xe tới cùng Lilith.

"Xin lỗi. Cho cháu hỏi sân ga chín ba-phần-tư nằm ở đâu ạ?"

Lilith định nói với Harry là vô ích thì bỗng nhiên một giọng nói trong vắt mang theo sự càu nhàu kéo lấy chú ý của Lilith : "Fred! Geogre! Mau chú ý đường xá, đừng bỏ quên thằng Ron chứ!"

Những cái tên này không biết Lilith đã đọc đi đọc lại bao nhiêu lần rồi, cô vui mừng quay người lại.

Bà Molly sau khi nhìn đứa con trai Percy của mình đi vào rồi thì vỗ vai Fred : "Dẫn thằng Ron đi chung đi Fred!"

George đứng sau lưng Fred kéo nhẹ áo của cậu. Đó chắc là ám hiệu của hai anh em song sinh.

Fred gãi đầu : "Con là George mà mẹ! Mẹ không nhận ra con trai mẹ sao?"

Bà Molly nhìn Ronald với Ginny. Hai đứa nhún vai tỏ vẻ không phân biệt được hai người anh trai song sinh của mình, bà Molly đành nói : "Mẹ xin lỗi!"

"Dắt thằng em con đi đi Fred." Bà Molly nhìn George.

Bỗng nhiên cả hai phá lên cười. George chỉ tay vào Fred : "Fred đây nè mẹ. Con là George. Mẹ dễ lừa quá!"

Bà Molly nghe xong liền thay đổi sắc mặt, giơ tay quả đấm vào hai người : "Hai cái thằng trời đánh!"

Hai anh em bỏ lại hai cái xe đẩy, chạy nhanh về phía Harry và Lilith. Bà Molly đuổi được một lúc thì thở hồng hộc : "Quay lại đây cho mẹ!"

Hai anh em giống hệt nhau ôm bụng cười ha hả. Nhìn cảnh gia đình vui vẻ thế này Lilith có hơi thất thần. Còn Harry, cậu vẫn đang mệt nhọc với việc khuyên bác bảo vệ chỉ cho cậu cái sân ga 9 ¾ nằm ở đâu.

"Làm gì có sân ga nào chín ba-phần-tư. Cậu bé! Chắc cậu có nhầm lẫn gì ở đây rồi! Về nhà mà hỏi lại bố mẹ đi nhé!" Bác bảo vệ khinh thường nhìn Harry, nói xong liền bỏ đi.

Harry nhìn xuống đất, cậu có hơi ghét bác Hagrid rồi. Sao bác lại đưa cậu cái thông tin sai lệch thế này?

Fred và George nhìn thấy Lilith và Harry. Vẻ ngoài của hai đứa gần như giống nhau và đẩy hai cái xe đẩy hành lí dành riêng cho phù thủy nhập học ở Hogwarts khiến Fred và George cảm thấy hứng thú.

"Này cô bé! Học ở Hogwarts phải không?"

Lilith thân thiện cùng vui vẻ : "Vâng ạ. Nhưng em và anh trai không tìm thấy cái sân ga chín ba-phần-tư."

Fred vỗ ngực : "Anh tên là Fred Weasly. Đây là người em song sinh của anh, George. Bọn anh cũng đến Hogwarts, bọn anh đảm bảo sẽ đưa anh em tụi em đến Hogwarts an toàn không mất một sợi tóc luôn nhé! Nào! Đi theo anh!"

Harry do dự nhìn Lilith.

Lilith lắc đầu, kéo tay anh hai.

Bà Molly nhìn Harry và Lilith : "Chào các cháu! Tìm sân ga chín ba-phần-tư phải không?"

Nhìn khuôn mặt phúc hậu của bà Molly, Harry cũng bớt đề phòng : "Vâng ạ."

"Sân ga chín ba-phần-tư ở ngay đây, không khó vào lắm đâu. Hai đứa cứ việc đi thẳng vào bức tường giữa sân ga số chín và sân ga số mười. Nếu sợ thì hãy xem hai đứa nó trước." Bà Molly xoa đầu Lilith, trìu mến nhìn Harry.

Nhưng qua hai đứa con của bà thì lại là sắc mặt khác : "Fred! George! Đi thử cho hai em xem đi!"

"Nhìn kĩ nhé hai đứa!" George quay lại nháy mắt với Lilith. Harry thấy thế thì nhíu mày.

Fred và George đẩy xe đẩy thẳng đến bức tường. Giống như có phép thuật vậy, bóng dáng hai người mất hút, làm Harry có chút thẫn thờ. Cậu ngu ngốc hỏi một câu : "Bức tường đó là ảo ảnh hả bác?"

"Không đâu. Đến lượt anh đó Harry." Lilith vỗ vai Harry.

"Tôi đi cùng cậu nhé!"

Ronald tiến đến mỉm cười xem như chào hỏi Harry đang chần chờ, Harry cảm động vì câu nói này, gật đầu với Ron rồi nhìn sang Lilith. Lilith xua tay ý bảo cậu đi trước.

Lilith rất vui khi mọi việc tiến triển thuận lợi theo nguyên tác, nếu như có bất kì sự thay đổi nào, cô sẽ lo lắng lắm.

Sau khi đợi Harry thuận lợi đi qua, Lilith cũng vẫy tay tạm biệt bác Molly và Ginny.

"Tu tu."

Người đi qua lại rất đông, Harry và Lilith mới vừa thoát khỏi bức tường suýt chút đụng ngã người ta.

"Xin lỗi."

"Đi đứng kiểu gì vậy?" Đổi lại là thái độ của người khác, nhưng hai đứa không cảm thấy nản lòng, nhìn nhau cười toe toét. Ít ra hai đứa không phải trễ chuyến tàu, hai đứa đã thành công đi đến đây rồi.

Tàu tốc hành đến Hogwarts bốc khói nghi ngút, thôi thúc mọi người nhanh chân. Harry và Lilith đi cất xe đẩy sau đó nhanh chóng vọt lên xe, chen lấn dành lấy một toa còn trống duy nhất. Hai đứa thở phào, lặng yên ngắm nhìn phong cảnh qua cửa sổ.

"Sáng nay em dậy hơi sớm đó Lilith. Mau ngủ đi."

Lilith nhìn Harry với ánh mắt cảm động sâu sắc, sau đó cô rất tự nhiên mà phủi nhẹ vai cậu, lấy đó làm gối mà hạ đầu xuống. Harry còn dậy sớm hơn cả Lilith, cậu cũng mệt mỏi dựa vào cô mà thiếp đi.

Hai đứa nhắm mắt, vui vẻ mà chìm vào sự ấm áp, hạnh phúc của giây phút này.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip