Chương 30. Giải cứu bạch kỳ mã.®

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Lilith nghe tiếng bước chân đuổi theo rất rõ ràng, sau đó âm thanh dần dần nhỏ đi, cuối cùng không nghe thấy gì nữa. Lúc này, Lilith mới nhận ra một chuyện kinh thiên động địa, cô biết cưỡi chổi bay thuần thục như thế này từ bao giờ vậy?

Lilith tự hoảng hốt một hồi, sau đó cô tự ảo tưởng sức mạnh, khoái chí bay thêm vài vòng quanh tòa lâu đài Hogwarts. Cho tới khi ngáp liền vài cái và hắt xì hơi một cái, Lilith mới nhận ra đêm đã cực kì khuya, cô vội vã trở về ký túc xá nhà Slytherin.

Lilith không vội vào, cô đứng trước cửa tụng đi tụng lại câu thần chú ngụy trang mấy chục lần mới thành công làm cây chổi tàng hình, sau đó cô một tay cầm cây chổi, một tay lấy áo choàng đồng phục khoác lên đầu, đọc mật khẩu : "Thuần huyết."

Cửa đá từ từ mở ra, Lilith đếm một hai ba rồi chạy cái vèo vào, chạy thẳng một mạch vào phòng nghỉ mà không nhìn lại, mặc dù cô cảm thấy hình như có người phát hiện ra kẻ lén lút vi phạm nội quy là cô rồi.

Nhưng mà cô trùm kín như thế, sẽ không có ai nhận ra cô đâu. Đứng trước cửa phòng mình, quan sát thêm một lát, Lilith mới bước vào, ngã gục trên giường.

Bly đang buồn khổ nằm trên cái ổ cô mới làm cho nó mấy hôm, thấy cô trở về thì lập tức ẳng ẳng nhào đến, la liếm khắp mặt cô. Lilith cũng mỉm cười, thân thiết xoa đầu trấn an chú chó nhỏ. Đến gần cái chén đựng thức ăn của Bly, phát hiện ra cậu nhóc này không kén ăn, Lilith rất hài lòng. Sau đó cô đẩy Bly ra, cho nó một cái bùa tẩy rửa, cả bản thân cũng một cái, rồi lại ngã người giơ hai tay đầu hàng trên giường.

"Gâu gâu."

"Im nào, Bly. Chị mệt quá!"

Tim Lilith vẫn còn đập thình thịch vì hưng phấn còn sót lại lúc cưỡi chổi, lại thêm một pha chạy ma-ra-tông giống như vận động viên chuyên nghiệp vừa rồi nữa. Dù vậy Lilith vẫn cảm thấy rất mệt, rất buồn ngủ, lúc chạm vào chăn ấm nệm êm rồi thì cô giống như bị thôi miên, hai mi mắt như có ai vuốt mãi xuống, cuối cùng chỉ còn lại một mảnh đen kịt, chìm sâu vào giấc ngủ.

...

Hôm sau Lilith dậy khá trễ, suýt chút nữa là trễ luôn tiết học bùa chú của giáo sư Flitwick. Quãng thời gian sau đó, vẻ mặt cô đôi lúc sẽ rất căng thẳng, đôi lúc lại giống như người mất hồn, đến Draco cũng phải nghi hoặc hỏi : "Cậu gặp khó khăn gì à Lil?"

Lilith lắc đầu, nhanh chóng tỏ ra bình thường nói vài câu chuyện vui vẻ với Draco để cậu hết lo lắng. Xong chuyện, Lilith né tầm mắt của cậu, quay trở lại với kế hoạch đang được hệ thống trong đầu của cô.

Hiện tại bọn Harry và Draco không bị phạt nữa, vậy cho nên chuyến đi 11 giờ vào Rừng Cấm tối nay phải do cô thực hiện. Cô khá sợ hãi nhưng cũng rất hiếu kì muốn nhìn thử bạch kỳ mã ra sao, và quyết định sẽ cho tên chúa tể Voldemort kí sinh trên người giáo sư Quirrell đó tối nay chết vì đói. Nói nghe thì hung hãn như vậy nhưng cô không biết sẽ thành công hay không, cô cần phải lên một kế hoạch thật tỉ mỉ, chi tiết và chắc chắn, vậy nên sớm giờ cũng chẳng thể nào có được sắc mặt tốt.

Giờ ra chơi, Lilith đến mượn áo choàng tàng hình của Harry, Harry dẫn cô đến nhà Gryffindor cho ngay rồi cậu hỏi bâng quơ : "Em mượn làm gì vậy?"

"Tối nay em có tí việc cần làm nhưng giờ đó hơi trễ. Mặc áo tàng hình để khỏi bị giám thị Filch bắt thôi."

"Được rồi, cẩn thận nhé, khi nào trả anh cũng được." Giọng nói tin tưởng vô điều kiện của Harry.

Lilith vui mừng ôm chằm Harry một cái rồi nhanh như sóc chạy biến đi. 

Mười giờ rưỡi đêm, Lilith mặc áo tàng hình lén lút đột nhập vào căn chòi của bác Hagrid. Dù sao trước giờ cô cũng chỉ là trạch nữ, suốt ngày ru rú ở trong nhà sáng tác mấy chuyện tình cảm cẩu huyết, chưa có thực nghiệm mấy việc mang tính phiêu lưu lần nào, thú thật là sợ đến run rẩy cả người. Tối nay bác Hagrid có đi khám xét Rừng Cấm, cô bám víu bác ấy vậy.

Nhờ có Bly mà chứng sợ chó của Lilith đỡ hơn nhiều, nhưng mà, Bly là chú Samoyed màu trắng rất nhỏ bé rất đáng yêu, còn con Fang thì,... nó đang nhìn cô, còn nhe răng lè lưỡi chảy dãi nữa! Merlin ơi!

Con Fang khịt mũi đi về phía Lilith, bác Hagrid thì không chú ý lắm, gọi nó : "Fang! Đi thôi! Mi còn là cà ở đó làm gì hả?"

Lilith tức khắc bịt mũi bản thân lại, cả người co rúm, lạy trời cho con Fang không báo cáo gì lại với bác Hagrid. May mắn bác ấy chưa biết gì, cầm dây xích con Fang kéo nó đi, Lilith thở phào theo sát phía sau.

Trời đêm nay vẫn đẹp như những ngày trước, nhưng dường như có nhiều sao hơn, cũng thoáng đãng hơn rất nhiều. Lilith mặc hai cái áo ấm, còn trang bị thêm bùa giữ ấm, không thấy lạnh chút nào, thoải mái đi theo bác Hagrid. Cả hai đi vòng qua một gốc cây phủ rêu, dọc đường thì loáng thoáng thấy vài thân cây dính máu của bạch kỳ mã.

Soạt soạt.

Có gì đó quét lên cỏ, Lilith nhớ lại tình tiết trong nguyên tác, sự sợ hãi trong lòng dần lui xuống.

Bác Hagrid hét to : "Là ai, mau đi ra, ta có vũ khí đấy!"

Trước mặt bọn họ xuất hiện một nhân mã, nửa người trên là người, nửa thân dưới là ngựa. Mái tóc, râu và đuôi nhân mã đó màu đỏ, Lilith ngơ ngác nhìn.

"Thì ra là chú mày, Ronan. Dạo này sao rồi, khỏe không?" Bác Hagrid cùng nhân mã đó bắt tay.

Ronan nói trong buồn bã : "Bộ bác định bắn tôi hả Hagrid?"

"Tất nhiên không phải, chỉ để phòng hờ thôi, dạo này chú có nghe về vụ thảm sát liên hoàn của mấy con bạch kỳ mã không? Bọn chúng bị người ta giết rồi hút máu, tàn ác quá thể! Trong rừng hiện giờ có một con bạch kỳ mã bị thương đấy, chú mày biết nó đâu không?"

"Đêm nay sao Hỏa sáng quá!"

Bác Hagrid nhìn lên trời, Lilith cũng nhìn lên trời, mỗi tội cô không biết cái nào là sao Hỏa và sao Hỏa nằm ở đâu, bác Hagrid nhướng mày : "Ừ thì sao Hỏa sáng, mà chú mày có biết con bạch kỳ mã hiện giờ đang ở đâu không? Có thấy gì bất thường không?"

"Những kẻ ngây thơ luôn là nạn nhân đầu tiên, lúc nào cũng thế." Nhân mã Ronan thở dài.

"Ronan, chú mày,..."

"Sao Hỏa đêm nay sáng quá!"

Bác Hagrid biết điều im mồm luôn không hỏi nữa, rồi có gì đó lục đục trong bụi cây cách đó không xa, bác Hagrid giương cung, lần này bước ra lại là một nhân mã khác.

"À Bane, chú khỏe không?"

"Khỏe chứ Hagrid. Còn bác thì sao?" Nhân mã Bane thân thiện.

"Ta thì cũng tàm tạm. Mà Bane này, dạo này Rừng Cấm có mấy con bạch kỳ mã bị giết ấy, chú có phát hiện được gì không?"

Nhân mã Bane không đáp, anh ta đến gần đồng loại Ronan, rồi nhìn lên trời : "Sao Hỏa đêm nay sáng quá!"

Lilith vỗ trán, mệt mỏi xoa xoa hai thái dương. Cái tình tiết chọc cười này chừng nào mới xong vậy, Joanne?

Cuối cùng cô mặc kệ bọn họ, vụng trộm rời đi hướng ngược lại xem xét. Lilith không sợ lạc đường, vì cô có đem theo chổi, nếu bí quá thì cô xách chổi phóng lên trời rồi bay về tòa lâu đài thôi, không sao cả.

Càng đi sâu vào rừng, cây cối càng rậm rạp, đến mức lối đi bị lấp kín, Lilith kinh ngạc khi cô nhanh chóng phát hiện ra con bạch kỳ mã bị thương. Giờ phút này, căng thẳng lấp đầy não cô, cô cảnh giác ngó quanh bốn phương tám hướng, không phát hiện ra bóng dáng Quirrell mới chậm chạp đến gần con bạch kỳ mã.

Bạch kỳ mã thật sự rất đẹp, nó có điểm khá tương đồng với kỳ lân trong tưởng tượng của cô, dáng nó tầm trung, bốn cái chi thon dài trắng muốt, cả cái bờm nữa, được làm bằng ngọc trai, sáng lấp la lấp lánh. Bây giờ nó đang bị thương, Lilith rút đũa phép ra, chăm chú niệm : "Evanesce."

Trước ánh mắt đầy lo lắng và mong chờ của Lilith, con bạch kỳ mã hóa thành hư vô, ẩn mình trong bóng đêm vô tận. Còn chưa kịp vui sướng vì thần chú vừa học sáng nay của mình thành công, một bóng đen núp sau lùm cây đột nhiên nhảy ra, đưa đầu qua lại tìm kiếm con bạch kỳ mã. Lilith trợn mắt nín thở, rồi cô bước lùi ra sau theo bản năng.

Soạt.

Chết rồi!

...

Web lậu : zing.truyen, truyen.wiki, truyen99, truyenfic, truyen3h, truyenkol, watttruyen, truyen4u, truyen4me, yeudoctruyenzz, truyen3s, fanfic4u,....

















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip