Chương 27. Làm lành.®

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khi cô ba tuổi, trong một lần sau khi ăn cơm tối xong ở trại trẻ mồ côi, có vị sơ nọ hỏi cô thích ăn kẹo vị gì nhất. Mà lúc đó, còn có những đứa bé khác đang chạy lung tung lang tang, sơ không chỉ phải phát kẹo cho một mình cô, còn phải phát cho mấy chục đứa nhóc mồ côi khác, cho nên câu trả lời của cô là : "Cái gì con cũng thích."

Hiện tại, được hỏi một lần nữa, Lilith cũng trả lời hệt như vậy. Đây giống như phản xạ có điều kiện, đã khảm sâu vào thói quen của cô lúc nào không biết, theo cô từ nhỏ đến lớn, hình thành dần cho cô tính cách nhường nhịn không thích cạnh tranh.

Lilith không khỏi nhớ đến quá khứ lúc ấy, trên tay sơ là một hộp kẹo đầy ắp đủ màu sắc, cho dù được hỏi ý kiến đi chăng nữa cô cũng chỉ được ăn một cây duy nhất, vậy thì sao phải kén chọn, có mà ăn đã rất tốt rồi.

Alex có chút ngoài ý muốn, không ngờ rằng Lilith sẽ trả lời như vậy. Yên lặng một chút anh lại nói : "Bánh ngọt thật sự rất đa dạng, không dễ chọn chút nào. Nhưng bản thân anh cũng đã chọn được vị mình thích rồi. Tại sao em không nhân dịp này chọn một chút?"

Thấy cô còn đang phân vân, Alex cười : "Đừng ngại, xem như đây là thù lao trả trước, không có bữa ăn nào miễn phí đâu."

Lời này Alex cũng đã nói đến, Lilith sao còn có thể từ chối, cô mỉm cười gật đầu, sau đó chăm chú nhìn vào đống bánh ngọt bắt mắt.

Tổng cộng trên bàn là mười đĩa bánh ngọt. Mỗi đĩa một màu, vị cũng khác nhau. Khoan đã, sao cảnh này của cô giống hoàng đế đang lựa chọn phi tử để thị tẩm thế này? Cuối cùng cô cũng hiểu nỗi khó xử của hoàng đế rồi, đĩa bánh nào cô cũng thấy rất hấp dẫn, chọn cái này thì cảm thấy áy náy với cái kia, còn hơn giải đề toán thi đại học.

Lần đầu tiên Alex thấy cảnh tượng một cô gái do dự gần nửa tiếng đồng hồ chỉ để lựa chọn hương vị bánh yêu thích. Lẳng lặng nhìn bộ dáng đăm chiêu đáng yêu của cô một hồi lâu, Alex không nhịn được che miệng cười, rồi thầm lặng làm chút bùa đông lạnh vào mấy đĩa bánh.

"Được rồi, em đã có quyết định."

Lilith nãy giờ vẫn yên lặng đột nhiên nói chuyện khiến Alex có chút giật mình, anh buồn cười sờ khuyên tai của mình, hứng thú hỏi : "Vậy lựa chọn của em là?"

"... Cái bánh màu tím kia, nhưng em không biết vị của nó."

"Cái này thì không thể tính, thứ em thích chỉ là cách trang trí bánh, là hứng thú nhất thời, không được." Alex lắc đầu.

Nói rồi Alex huơ đũa khiến cách bài trí bánh trở nên đơn sơ hơn, ngay lập tức đĩa bánh chỉ còn lại một màu tím nhạt, lớp kem phủ ở trên còn có chút không đồng đều.

Anh nói đúng, Lilith không thích cái bánh đó nữa, không vật trang trí, cái bánh đó trở nên thật đơn giản, đơn giản đến tầm thường, cũng giống như lớp sơn đẹp đẽ trên bức tường, lớp sơn tróc đi, khó có thể yêu thích bức tường xấu xí đó một lần nữa.

Cuối cùng, Lilith chọn cái bánh màu nâu đen nọ ở cuối bàn. Tất cả những cái bánh khác được làm rất tỉ mỉ, dù chỉ là bánh ngọt nhưng hình thù, màu sắc, vật trang trí rất bắt mắt sang trọng, chỉ riêng cái bánh cuối bàn nọ là bình thường, phía trên phủ một lớp đen sáng bóng.

Alex híp mắt, cuối cùng quyết định cho Lilith "qua môn". Anh lại nở nụ cười hút hồn người ta, huơ đũa cho cái bánh bay đến trước chỗ cô, những cái khác thì biến mất như làn khói, chẳng sót lại gì.

"Ơ..."

"Đúng vậy, chỉ có cái bánh sô-cô-la này là thật, mấy cái kia là anh dùng hình ảnh sao chép."

"..."

"Cuối cùng thì vị anh thích nhất là sô-cô-la phải không?" Khó khăn lắm Lilith mới vỡ mộng, nhận ra cú lừa độc ác của Alex.

"Chẳng phải tuyệt lắm sao? Bánh sô-cô-la này không có bất kì món đồ trang trí nào cũng đã rất hấp dẫn. Mà không chỉ vẻ bề ngoài, em đã từng nếm qua sô-cô-la của Muggle chưa? Ăn rồi thế giới quan sẽ thay đổi."

Lilith cạn lời. Thì ra từ đầu đến giờ làm khó cô nhiều như vậy cũng chỉ vì một cái bánh có vị anh thích. Mà thôi không sao, bánh sô-cô-la cũng không phải món bánh đắt đỏ, vào những thời điểm khó khăn nhất trong cuộc sống cô rất thường hay ăn món bánh này, tiếc là lúc đó cô không để ý đến vị ngon của nó, tất cả tâm tư tình cảm đều nghĩ đến chuyện buồn đã qua. Bây giờ nghĩ lại, món bánh sô-cô-la này đã thầm lặng theo cô bao nhiêu năm, là người bạn trung thành nhất! Cũng là người bạn ngon miệng nhất!

Alex đột nhiên gọi tên một con gia tinh mà Lilith không quen biết, anh ra lệnh cho nó xuống bếp lấy ra hai bộ đĩa ăn. Sau đó anh cắt bánh, bỏ vào tay Lilith còn đang ngơ ngác. Ngước lên nhìn gương mặt đẹp trai của anh chàng, Lilith nở nụ cười, người nọ cũng cười, cười đủ tiêu chuẩn nam thần, đặc biệt bắt mắt.

Rầm.

Giờ cũng đã trễ, giờ giới nghiêm đã qua, thế nhưng vẫn có người giờ này mới trở về ký túc xá?

Alex và Lilith nhìn về phía cửa đá thì thấy một nam sinh nọ, mặc bộ đồng phục màu xanh phẳng phiu không nếp gấp, nam sinh ngẩng đầu, tròng tử màu xám xanh gắt gao nhìn chằm chằm hai người một lúc, sau đó cả người lập tức di chuyển, ngang nhiên đi thẳng một đường về phòng.

Lilith mím môi, quay đầu lại, một chút hứng thú muốn ăn bánh còn lại mất sạch sành sanh.

Cậu ấy thường xuyên đi đến giờ này mới quay lại sao?

Vẫn còn giận cô sao?

"Lilith!"

"À vâng, đúng rồi, rốt cuộc anh muốn nhờ em giúp chuyện gì?"

Alex khẽ liếc nhìn về phía ký túc dành cho nam sinh, suy nghĩ một chút mới trả lời cô : "Dạo này anh đang nghiên cứu cách hạ nhiều thần chú lên cùng một vật, nhưng lần nào cũng thất bại. Em có từng thử qua chưa, có kiến nghị gì cho anh không?"

Phải mất một vài giây Lilith mới nghe rõ và hệ thống được lời của Alex, cô hỏi : "Alex, anh có thể cho em biết lí do tại sao anh lại nhờ em được không?"

Alex giống như đã ngờ được cô sẽ hỏi như vậy, anh vẫy tay bảo cô sát đầu lại gần, sau đó cũng cúi người, nở nụ cười có chút tự tin và lấy lòng : "Đừng nghĩ xấu về anh. Em nhớ lần đầu tiên ta gặp nhau ở thư viện không? Lúc rời đi em đã dùng thuần thục bùa trôi nổi lên quyển sách trong khi em chưa học tới bài đó nhỉ? Có lẽ vì vội nên em quên mất sách trong thư viện chỉ cần đem đến đúng giá sách của nó là xong rồi. Tất nhiên là chưa hết, chuyện của em và Greengrass đã truyền khắp nhà Slytherin rồi, bùa đảo ngược ấy, là thần chú không dễ học đâu."

Câu còn lại Alex cố tình nhỏ giọng, vẻ mặt anh thần thần bí bí giống như hai người đang làm chuyện xấu gì.

Rồi đột ngột anh lùi người lại, dựa vào lưng ghế sô-pha, giọng nói to rõ như trước : "Cho nên, anh phải suy ra rằng em là một thiên tài bùa chú, Lilith ạ."

Im lặng một lúc lâu.

Lại có tiếng bước chân vang lên, nặng nề như đấm vào ngực người khác. Lilith và Alex lại đồng thời nhìn sang, nhận ra đó là cái tên nhóc đầu trắng bướng bỉnh nọ, đồng phục vẫn chưa thay, đi qua đi lại phòng sinh hoạt chung như một cậu bé tăng động, Lilith lần này một giây đặt đĩa bánh xuống bàn, bay cấp tốc đến trước mặt cậu ta : "Đứng lại."

"Tránh ra! Potter! Tôi đang bận, không rảnh đôi co với cậu!"

Thái độ này là gì đây? Rốt cuộc là ai đang giận ai? Còn xưng họ không xưng tên nữa, muốn chọc tức nhau hay gì?

Lilith vòng tay lại, híp mắt đi vòng quanh nam sinh : "Giờ này cậu còn bận? Mà phạm vi bận bịu lại chỉ ở trong phòng sinh hoạt chung?"

Draco đứng tại chỗ liếc nhìn cô, biểu cảm bên ngoài thoạt nhìn có vẻ cứng rắn, nhưng ở góc độ nào đó vẫn có chút gượng gạo, như bị dồn vào thế bí. Ngay lúc tình huống gần trở nên xấu hơn, Draco nhăn mày muốn phản bác thì Lilith đột nhiên buông lỏng tay, thay đổi sắc mặt : "Xin lỗi."

"Mặc dù tôi không rõ tôi đã phạm phải lỗi lầm gì, cũng cho tôi xin lỗi cậu."

Mắt Draco mở to không tin được, sau đó hàng mi dài của cậu run rẩy, chập chờn như cánh bướm mỏng tang yếu đuối. Tròng mắt xám ánh chút xanh của cậu nhìn chằm chằm bộ dạng hối lỗi của Lilith, trong tim cảm thấy có gì đó đang nhẹ cấu xé. Khuôn mặt lạnh băng vô cảm nhưng hai tai lại dần đỏ bật lên giữa nền tóc màu bạch kim sáng chói.

...

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip