Chương 1. Đến thăm.®

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trời đã sang thu, không khí mang theo một chút se lạnh. Vào buổi chiều tối, Lilith khoác chiếc áo ca-rô đã phai màu của dì Petunia, một tay vịn cạnh cửa, một tay cố gắng nhét chân còn lại vào chiếc giày thể thao đã cũ. Đang định xuất phát, Lilith nghe thấy tiếng dì Petunia từ phía sau : "Phải về trước giờ ăn tối một tiếng nghe chưa? Còn hàng tá thứ mi phải làm."

Lẽ ra Lilith muốn Harry đi cùng nhưng dì dượng có vẻ không đồng ý cho lắm, cả hai đứa ít khi cùng đi ra ngoài, có lẽ vì dì dượng sợ hai đứa lén lút đi đến thế giới phép thuật gì đó. Lilith thầm nghĩ bọn họ thật lo xa, cách duy nhất hai đứa đến thế giới phù thủy là đi qua bức tường dẫn đến sân ga 9 3/4 mà thôi, hai đứa làm gì có phương tiện để đến Hẻm Xéo hay những nơi khác chứ. Dù đã giải thích nhưng dì dượng vẫn không tin, thành ra chỉ có một mình Lilith được ra khỏi nhà, còn Harry thì bị giữ ở nhà như con tin. 

"Vâng ạ, con nhớ rồi ạ." Nói rồi Lilith cúi đầu chào người dì khó tính, sẵn tiện vẫy tay với Harry đang đứng đối diện cô trong phòng khách, sau đó liền mở cửa rời đi. Đạp lên những ngọn cỏ xanh, lòng Lilith nhớ đến nhóc con cũng rất thích lăn lộn trên cỏ của mình, nghĩ thế, cô vội vàng hơn một chút, bước vội đến công viên công cộng gần căn nhà số 4 đường Privet Drive. Cuối cùng đã đến nơi, trên những chiếc xích đu thỉnh thoảng đu đưa trong gió, cô nhìn thấy bóng người quen thuộc. Lilith vội kêu to : "Alex!"

Alex quay lưng lại, mỉm cười với Lilith : "Chào buổi chiều, Lilith." 

Alex hôm nay mặc chiếc áo len tay dài màu xanh dương, cùng chiếc quần dài đơn giản màu trắng, trên tay anh là cậu nhóc Bly tinh nghịch đang thè lưỡi háo hức. Ngay sau khi Alex quay lại, hai má Lilith hồng lên, chiếc áo len màu xanh kết hợp với làn da trắng và mái tóc nâu ánh vàng rực rỡ của Alex chính là một sự đẹp đẽ độc ác, nam thần ấm áp trên tay còn bồng chú cún Samoyed có bộ lông trắng tinh, lại càng tăng thêm lực sát thương. Lilith vỗ vỗ hai má để bản thân tỉnh táo lại, sau đó liền tiếp nhận Bly từ tay anh. 

"Bly baby, cưng sao rồi hả, có nhớ chị không?"

"Gâu!"

Cậu nhóc Bly chỉ mới có hai tháng mà đã mập ra một cục, có vẻ như Alex đã cưng chiều cu cậu quá mức, Lilith bồng cu cậu hôn trong vài phút liền thả xuống, thật sự hơi béo rồi. Bly từ lúc gặp lại Lilith đã điên cuồng vẫy đuôi, lúc được cô ôm lại càng hưng phấn, hai chân nhỏ phía sau liên tục quẫy đạp, hai chân trước chộp lấy gương mặt của Lilith, vui vẻ để lại trên mặt cô một đống nước bọt.

Cảnh tượng này thật sự quá quen thuộc, Alex cười rồi rút ra một chiếc khăn mùi soa đưa cho Lilith, cô cũng thản nhiên nhận lấy rồi lau lên mặt. Nhìn Bly vui vẻ nhảy lên nhảy xuống bám vào chân Lilith, Alex chỉ vào chiếc xích đu, Lilith hiểu ý ngồi xuống, lại bồng Bly để lên đùi mình nựng.

"Harry sao rồi?"

"Anh ấy vẫn như vậy thôi, nhớ Hogwarts muốn tẩu hỏa nhập ma, anh ấy mỗi lần nói chuyện với em thì trong mười câu đã có chín câu là Hogwarts."

"Anh trai em nhớ Hogwarts như vậy, còn em thì sao?"

Lilith chỉ lo nựng Bly, nếu cô nhìn gương mặt Alex lúc này, cô sẽ bất ngờ mà thốt lên rằng : đây chính là ánh mắt si tình mà nam chính dành cho nữ chính! Nghe xong câu hỏi, Lilith lập tức đáp : "Nhớ chứ, nhưng không sao hết, sắp đến lúc đi học lại rồi mà, em vẫn còn có cuốn sách bùa chú mà Hermione tặng, vẫn chưa đọc hết, hơn nữa, còn có anh mà, anh mỗi hai tuần đều mang Bly đều đặn đến thăm em, em rất vui."

Alex cũng xoa đầu Bly, anh ra vẻ thản nhiên hỏi : "Anh có quà cho em này, hôm nay là sinh nhật em và Harry phải không."

Thấy mang máng một đống quà sau lưng Alex, Lilith giả vờ quay lưng lại với anh : "Em chỉ nhận mỗi quà sinh nhật thôi đấy, mấy món khác miễn đi." Mỗi lần tới đây chơi Alex đều tặng quà, còn tặng đồ rất đắt tiền, chỉ nhận không hoài Lilith cũng rất ngại, cô vẫn chưa tặng anh món quà nào cả.

Alex dở khóc dở cười, nhưng sau đó liền làm vẻ mặt nghiêm túc : "Quà sinh nhật là quà sinh nhật, quà tặng là quà tặng, cái nào ra cái đó."

"Woa, Bly biết bắt tay rồi này, làm lại nào!" 

Thấy Lilith lại giở trò như không quen biết mình, Alex chỉ  biết cười trừ, anh đành phải đứng dậy đi qua ngồi xuống chiếc xích đu bên kia, đối mặt với Lilith, móc ra những món quà mình vẫn luôn giấu sau lưng, đó là hai hộp quà và món chiếc giỏ bằng một bàn tay. Đưa hai hộp quà bí ẩn kia qua tay Lilith, thấy ánh mắt cô lia tới chiếc giỏ nhỏ, Alex như đạt được mục đích : "Như thế nào? Quý cô thấy quà tặng này còn đắt đỏ nữa không?"

Nến thơm! Được rồi, đúng là thật sự không quá quắt như quả cầu pha lê bự chà bá hay là những món đồ chơi phép thuật hiếm lạ kia. Còn là đồ hand-made nữa sao, Lilith híp mắt hỏi : "Anh tự làm thật sao, anh có sáng tạo ra cái mùi nào để đầu độc em dần dần không đấy? Bly nghĩ sao nào?"

"Quý cô mang về dùng thử là biết ngay mà. Anh đã dùng công thức gia truyền... ở trong sách đấy, em xem như là người thử nghiệm đầu tiên của anh, nếu em thích, anh sẽ dạy em cách làm." Alex đã quen với cách nói chuyện đùa vui này của Lilith, anh từ tốn đáp lại.

Lilith nói thì nói nhưng vẫn vui vẻ nhận lấy, cô cũng cười : "Vậy cảm ơn anh nhé. Em cũng thay Harry cảm ơn anh luôn." Lần sau em sẽ làm thứ gì đó tặng anh. Câu sau Lilith nuốt vào lòng, cô thích những sự bất ngờ.

Lại ngồi một lát, trong phút chốc mặt trời đã lặn, những áng mây đã chuyển thành màu xanh đậm, chút màu vàng cam còn sót lại của hoàng hôn cũng dần mờ đi, nhìn những căn nhà ở đối diện đã lên đèn, Lilith như nhớ ra điều gì, vội vàng nói lời từ biệt : "Em đã hứa với dì sẽ trở về sớm hơn một tiếng trước bữa tối, đến lúc em phải đi rồi, Bly trông cậy vào anh vài ngày nữa nhé, anh trở về cẩn thận nha." Nói rồi, Lilith xoa đầu Bly, bắt tay với cu cậu một lần nữa rồi chạy đi, cũng không quên nhìn lại vẫy tay chào Alex.

...

Lúc Lilith vừa bước vào nhà thì thấy dì Petunia hai tay mang găng tay đang xách theo cái chảo đang rửa giữa chừng lên lầu, thằng Dudley thì lật đật chạy xuống, Lilith tự hỏi chuyện gì đã xảy ra, sau đó áo khoác còn chưa kịp cởi lập tức đạp cầu thang đi lên. 

"Mi lại úm ba la xì bùa, dọa Dudley thành ra cái gì rồi? Ngày mai mi làm hết việc nhà cho ta, không để con Lilith nhúng tay vào cái gì hết."

Đời nào Harry dám xài phép thuật, cậu cũng chỉ nói vài câu dọa Dudley mà thôi, thằng nhóc đó mỗi lần rảnh là lại đi chọc ghẹo người khác, toàn dùng muối xát vào vết thương của người ta. Thấy dì Petunia đi rồi, Lilith mới tiến đến hỏi : "Sao vậy Harry, Dudley lại chọc anh sao?"

"Hôm nay là sinh nhật chúng ta mà Lilith, nhưng, nhưng thằng Dudley đó cứ nhắc về Ron với Hermione, nói rằng bọn họ không thèm gửi thư cho anh từ khi nghỉ hè đến giờ, không xem anh là bạn, không ai muốn đón sinh nhật của chúng ta!" Thấy đôi mắt Harry hồng hồng, Lilith đau lòng tiến đến nắm lấy tay cậu, bỏ giỏ nến và hộp quà mà Alex tặng vào tay cậu.

"Không sao cả, anh còn có em mà. Nến đây này, chỉ tiếc là chúng ta không có bánh kem. Còn đây là quà mà Alex tặng anh." 

"Thật, thật hả?"

"Thật mà, hộp màu xanh của anh, màu hồng của em."

Hai đứa nhìn nhau, cùng lúc cầm hộp quà lắc lắc vài cái muốn biết bên trong đựng cái gì. Cuối cùng vẫn không thắng được sự tò mò, cả hai leo lên giường bắt đầu bóc quà. Giây phút mở ra hộp quà, bụp một cái, nhiều tia sáng ló ra cùng với những sợi ruy băng và kim tuyến, rực rỡ mà lấp kín căn phòng cũ của Dudley.

...

Web lậu : zing.truyen, truyen.wiki, truyen99, truyenfic, truyen3h, truyenkol, watttruyen, truyen4u, truyen4me, yeudoctruyenzz, truyen3s, fanfic4u,....

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip