Cryptic Giong Noi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Tôi vừa chuyển tới nhà mới ngày hôm nay, căn nhà đẹp và rất hợp với gia đình tôi. Bây giờ là 23:40 phút và tôi đang đọc sách trên giường bên cạnh người vợ đã say giấc nồng của mình, mắt tôi chăm chú lướt qua từng dòng chữ trong cuốn sách thì bất chợt một giọng nói vang lên:

- Bố ơi? - con trai Roman của tôi lên tiếng.

- Gì vậy chàng trai của bố?

- Con không ngủ được.

- Vậy thì thử đếm 100 con cừu đi con.

- Đủ 100 rồi ạ!

- Vậy thì con thử tưởng tượng xung quanh mình là một đồng cỏ đi.

- Con thử rồi nhưng vẫn không ngủ được, liệu con có thể ngủ với bố mẹ đêm nay không?

- Roman, con biết là nếu con muốn trở thành một chàng trai thực thụ thì điều đầu tiên là con phải ngủ được một mình mà. Cố lên! Bố biết con trai bố rất dũng cảm mà, bố biết con thấy lạ về nơi ở mới nhưng rồi con sẽ quen thôi, bố hứa đấy. Hơn nữa, ngày mai con còn phải tới trường nên là ngủ sớm đi con.

"Xoảng!!!"

Tôi giật mình, tiếng động đó phát ra từ đâu vậy? Tôi đưa mắt nhìn vợ tôi, cô ấy vẫn còn ngủ say trên giường, tôi nhẹ nhàng bước xuống giường, tiến về phía nhà bếp trên cái hành lang dài và lạnh lẽo. Tôi mong là đó chỉ là tiếng của đám động vật hoang lẻn vào nhà chứ không phải của một tên cướp hay một tên sát nhân điên khùng nào đó.

Đống xong nồi trong hộp nằm lăn lóc trên sàn nhà, xung quanh là mảnh vỡ của chén đĩa và ly thủy tinh - đó là những gì đập vào mắt tôi khi tôi nhìn vào nhà bếp. Tôi đảo mắt nhìn xung quanh, cửa sổ không vỡ hay có dấu hiệu của bất kì sự đột nhập nào, tôi ngạc nhiên, ai có thể tạo ra mớ hỗn độn này nếu không ai đột nhập vào trong cơ chứ. Đột nhiên, tôi nghe thấy tiếng bước chân ngoài cửa...

Tôi giật mình quay lại, cái bóng đen bé nhỏ ấy chạy vụt qua cửa. Roman! Chắc chắn là thằng bé rồi! Cái thằng này thật là!!! Tôi tức giận tiến về phía phòng thằng bé, vặn cái nắm đấm cửa một cách đầy bực tức, tôi bước vào trong:

- Roman, bố đã nói bao nhiêu lần về việc...

Con trai tôi vẫn ở đó, nó đang say xưa trên giường... Nếu vậy thì, cái bóng đó của ai?

"Bố ơi, con muốn ngủ trên giường bố mẹ đêm nay" 

Cái giọng thằng bé lại vang lên, nhưng là từ phòng ngủ của tôi...

Cái quái...? Khoan đã, nếu con trai tôi đang ngủ thì ai đã nói chuyện với tôi từ ban đầu? Nhưng đây là giọng thằng bé, nó chỉ đang giả vờ ngủ để trêu tôi thôi phải không? Làm sao mà giọng thằng bé phát ra từ đó được? Nó đang mở loa để trêu tôi đấy à? Làm thế nào? Tại sao?...

Tất cả những câu hỏi ấy cứ ập đến đầu tôi nhưng lại không có lấy một câu trả lời. Và đống câu hỏi ấy đã khiến tôi quên bẫng đi một chuyện quan trọng...







Vợ tôi đang ngủ trong phòng.

Tôi tức tốc chạy về phòng của mình, dãy hành lang giờ đây dài như vô tận. Tôi vừa chạy vừa cầu nguyện, cầu xin Chúa hay bất cứ vị thần nào mà tôi biết, xin hãy bảo vệ cô ấy, giữ cô ấy an toàn, làm ơn...

Tôi dừng trước cửa phòng, cơ tay tôi nặng nề đặt lên công tắc đèn. Tôi bật nó nhưng cái đèn chết tiệt ấy không sáng. Tôi nheo đôi mắt nâu cà phê của mình lại, cố gắng nhìn xem việc gì đang xảy ra hay đây chỉ là một trò đùa của Roman.



Con quái vật đó... nó bước xuống giường tôi, hướng đôi mắt to như hai quả bóng và lồi ra của nó về phía tôi, cái miệng dính đầy máu vợ tôi của nó mấp máy:

"Bố ơi, con muốn ngủ trên giường bố mẹ đêm nay."







"Này Roman, dậy đi nào, con có muốn ngủ trên giường chúng ta đêm nay không?"

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip