Nhói tim

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Chap 10
Sau khi bị Momo nắm chặt lấy đôi tay bé nhỏ, có vẻ hơi mạnh bạo nên cổ tay Mina có chút đau rát.

Mina ngẩng cao đầu nhìn thẳng vào mắt Momo.
Ánh mắt chứa đựng sự đau buồn pha chút cảm xúc tha thiếu sâu thẳm từ đáy lòng.
Mina thấu...cô bắt đầu buông suôi..cắn môi quên hết kí ức rồi lại mạnh mẽ dứt khoát đứng dậy đi theo Momo.

Momo a, em cảm thấy đói...có thể đi ăn không? Thật lòng xin lỗi nhưng mà...2 ngày nay em chưa ăn uống gì hết.

Momo nhìn Mina nhẹ nhàng gật đầu.
Rồi Momo đưa Mina đến nhà hàng Subway với món gà hầm nổi tiếng nhất phố Seoul náo nhiệt.

Cho tôi món ngon nhất và bổ dưỡng nhất ở đây!
Nữ phục vụ nhỏ nhẹ gật đầu
2 phút sau, cô đem đến món gà hầm đậu đỏ nhẹ nhàng đặt lên bàn.
Mùi hương thơm nồng khiến Mina không thể cưỡng lại mà lao vào ăn ngon lành như kẻ chết đói.

Momo ngồi nghiêm nghị khoanh tay nhìn Mina ăn. Đôi mắt loé lên tia sáng mà chưa bao giờ Mina nhìn thấy.

Momo! Momo! Tại sao Momo không ăn? -Mina dừng ăn, bỏ muỗng xuống chiếc khăn giấy rồi xếp đôi hai tay lên cằm nhìn Momo.

Em ăn xong rồi, Momo mau ăn đi

Momo không thấy đói. Em ăn đi!
Muốn ăn nữa không? - Momo giãn chân mày.

Hehe! Em no rồi!
Chúng ta đi nhé - Momo nháy mắt.

Vâng - Mina đã lấy lại được sức sống sau sự cố mất mát không thể hàn gắn.

Momo cùng Mina ra xe. Cứ ngỡ về nhà nhưng Momo lại cùng Mina đến công viên Fantasy Park rộng lớn và đậm chất thiên nhiên, cây cối và bầu không khí trong lành.

Quả nhiên, nơi đây không làm Mina cảm thấy thất vọng mà phần nào lấy được tinh thần, khiến cô cảm thấy vừa lòng và hạnh phúc hơn.

Cả hai ngồi vào chiếc ghế đá gỗ dưới tán cây cao vút.

Mina hơi ngại ngùng dựa đầu vào vai Momo. Mina thấy thật ấm áp. Tâm trạng cô đang được xoa dịu.

Momo liếc mắt sang Mina sau khi nhìn vào khoảng không vô vọng nghĩ về tương lai mờ mịt của mình.

Mãi suy nghĩ về Mina mà cậu quên mất luôn căn bệnh đang tiến triển.

Mina đang thẹn thùng đỏ hết mặt mũi tựa vào bờ vai rộng mà ấm của Momo.

Khuôn mặt nhỏ nhắn, sống mũi cao dọc dừa cùng đôi mắt sâu hút đang nhìn và liên tưởng về mẹ.

Momo đưa tay vuốt nhẹ những cọng tóc loà xoà phủ lên khuôn mặt bé nhỏ của Mina.

À, lâu rồi em chưa ăn kem, vì bận rộn quá...hơn nữa, đây là loại kem truyền thống mà em rất thích ăn, bây giờ tìm rất khó.

Momo ăn cùng em nhé?! Điều đó sẽ làm em cảm thấy rất vui - Mina cười nhẹ thì thầm với Momo.

Momo ngoan ngoãn gật đầu. - Dễ thương như một đứa trẻ vậy - Mina cảm thán.

Trông phút chốc, đột nhiên cơn đau lao đến dữ dội. Đau hơn ngàn mũi kim sâu xé da thịt.
Aish! Tại sao lại là lúc này? Tại sao cứ phải như vậy - Momo đau lòng quát lớn.
Momo bất lực gọi Mina, nhìn theo bóng lưng xa dần của cô. Tiếng cậu ngày càng nhỏ đi dần...rồi không thể nghe được nữa.

Cậu bất tỉnh trên nền đất lạnh...cứ như thế...
Cho đến khi Mina quay lại...
Người cậu đã lạnh ngắt và tím rịm, toàn thân không thể cử động được. Đôi mắt khép hờ mang theo cảm giác vô vọng.

Mina vừa đẩy băng ca vừa khóc thật to, nước mắt chảy từng hàng tuỳ ý tuôn ra mà không qua sự kiểm soát của chủ nhân nó nữa rồi...
Mina cắn chặt môi, cố gắng kiềm chế nước mắt để không chảy ra.
Bình tĩnh nào Mina! Tập trung! Phải thật tật trung! Bây giờ không phải là lúc mày có thể khóc, phải thật bình tĩnh - Mina tự trấn an mình trong tâm trí.

Đột nhiên, kí ức giữa Momo và cô cứ lần lượt ùa về khiến Mina thấy rất căng thẳng.

Đã 10 phút đồng hồ trôi qua. Bảng dấu hiệu chỉ sự sống vẫn là một đường thẳng dài không có chút nhấp nhô. Mina giận dữ quát lớn : Shock! Lên 250 Jun.
Vẫn không thay đổi...lại tiếp tục là một đường thẳng.

Mọi nguời Xích ra! Lại một lần nữa! Mina vẫn kiên trì nhìn vào Momo đang nằm bất động trên giường.
Mina đang trải qua sự sợ hãi tột cùng. Đã mất mẹ, nếu như không còn Momo cạnh em, không còn Momo quan tâm, chăm sóc, lo lắng và động viên cho em thì em sống còn có ích gì nữa.
Em biết...em biết thế nào Momo cũng phải rời xa em...rời xe cõi đời này...nhưng mà...ở lại với em một chút không được hay sao?
Mina vô thức thốt ra những câu nói đó khiến người ta trở nên kinh ngạc.
Mina vốn không thể bị động lòng vì cô muốn chuẩn bị luận văn thật chu đáo cho Giáo Sư để được thăng chức thành Giáo Sư.
Chuyện tình cảm của cô rất bí mật, không một ai có thể biết được dù chỉ là một hạt cát nhỏ.
Đột nhiên Mina lại vô thức thốt ra những lời này thật khiến cho người ta tò mò mà.

Hơn nữa...Momo cũng không phải là một người tầm thường. Gia thế cậu rất khủng, gia đình trong giới chính trị nên khó có thể mà quen được. Nhưng Momo không hề tỏ ra một chút thái độ khinh thường hay sỉ nhục, phỉ báng dù bất kì đó là ai đi chăng nữa. Vì thế mà cậu luôn được rất nhiều người coi trọng.

Mina trầm ngâm về nhiều vấn đề ở các góc độ khác nhau.
Hết rồi..Mina nói thầm trong miệng. Cô thất vọng bỏ đồ cấp cứu tim xuống. Quay lưng bước ra ngoài. Thì sau lưng vọng lại tiếng nói : Bác Sĩ Myoui! Nhịp tim đã trở lại bình thường.
Mina vui mừng nhưng vẫn còn lo lắng vì tình trạng của Momo hiện tại không có bất kì khả quan nào. Không thể xem nhẹ được. Chỉ cần chậm một chút là đã không thể...
----------------------------------------------
Các ông cho tôi xin ít ý kiến đi mà :vvv

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip