Em có đau lắm không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
        Chap 3 : Bệnh nhân của tôi
- Momo bất lực đứng nhìn Mina của cậu. Chiếc băng ca tiếp theo được đưa tới. Nó là dành cho Mina. Là Mina của cậu. Điều đó cứ ám ảnh Momo suốt không ngơi.
Cậu rất sót, Mina của cậu ngất đi ngay trước mặt cậu. Cậu tự trách bản thân không làm được gì. Cậu trách cả Mina vì không tự chăm sóc cho mình, Mina từng nói với cậu : "Cứu người là sứ mệnh quan trọng nhất mà bác sĩ phải làm".
Nhưng tại sao em lại không quan tâm mình lúc đó chứ, em cũng là bệnh nhân mà. Để Momo lo lắng như vậy, nhìn thấy em ngay trước mắt mà không thể làm được gì...Điều đó thật đáng xấu hổ.
Cậu cố gắng chạy theo Mina, cậu cảm nhận được hết những điều Mina đang phải trải qua... Khoé mắt Momo cay cay...Nước mắt cậu đang rơi khi nhìn thấy cảnh tượng khủng khiếp đó.
Chỉ vừa lúc nãy thôi Mina vẫn còn ở bên cậu... Thật vui.
Còn bây giờ... Làm sao đây, tại sao phải là Mina chứ?...
Momo vô thức gục mặt xuống
---------------------------------------
Cậu muốn trả thù tên hung hăng đó, cậu muốn phục thù...
Momo một mình tìm đến phòng tên hung hăng kia, thấy tên đó, cậu điên cuồng lao đến như tên bắn rồi túm lấy cổ áo tên kia.
Cậu trừng mắt lên hỏi : Tại sao lại phải là Mina chứ?
Tên kia ngạc nhiên : Mina? Là người mà tôi đã dùng dao xẹt qua hay sao? Cô ấy là?
Chợt tên kia nhớ lại sự việc... Là người hôm qua cứu tôi sao??? Xin lỗi cậu...Tôi không biết... Lúc đó tôi ở trong trạng thái nửa tỉnh nửa mê, tôi hoang tưởng có ai đó muốn giết tôi...Tôi đang b...ị tr..u..y đ..uổ...i.
Momo vẫn bừng bừng : MÀY NÓI DỐI
Nghĩ tao sẽ tin những lời mày vừa nói ra...Cô ấy đã cứu mày đó. THẰNG ĐIÊN À!!! Thấy Momo vẫn không hạ nhiệt, hắn bắt đầu nói ra những lời mỉa mai...
Bình tĩnh, sao lại hung hãn với tôi như thế, có gì từ từ xem...rồi hắn nhếch miệng cười khinh bỉ, đôi mắt ra vẻ thách thức
Momo không chịu được liền đấm cậu ta một phát ngã nhào ra đất.
Cuộc ẩu đã diễn ra 10 phút rồi, hai bên vẫn chưa chịu dừng lại...
Mãi cho đến khi y tá đến kiểm tra cho tên kia, cô y tá can ngăn mãi họ mới chịu dừng lại. Cô y tá báo cho Mina : Momo bệnh nhân của bác sĩ trên mặt cậu ta đầy vết thương...Cậu ta vừa đánh nhau với người đã gây thương tích với bác sĩ. Momo lúc đó bước vào, mặt cậu đang chảy máu, rõ là Mina nhìn thấy cảnh đó sẽ rất đau lòng nhưng không thể gượng dậy chăm sóc cho Momo được.
Cô muốn nói...Nhưng không thể, vết thương ở gần ngay miệng của cô. Cô đã thành bệnh nhân rồi. Momo bật khóc khi suy nghĩ về chuyện đó.
Mina cố gắng : Đừng khóc! Momo à, em sẽ đau lòng lắm đấy, Momo của em mạnh mẽ lắm mà. Tại sao lại khóc...
Momo như đứa trẻ phạm lỗi lầm, ngày càng khóc nhiều hơn
Nước mắt cậu từng hàng từng hàng chảy xuống tay áo của Mina...
Thật nhiều...Thật nhiều

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip