Chap 25: H+

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Khung cảnh phía trước đột nhiên tối sầm.

Lăng Triết ôm nàng lên giường, do lực đạo kéo lại khi nàng muốn chạy quá mạnh, mất đà nên đầu Tiểu Khê đập vào cạnh bàn gần đó, liền ngất đi.

***

Trong căn phòng tối, mọi thứ như hoà tan cùng bóng đêm, chỉ có tiếng quần áo ma sát, cùng hơi thở khó kìm nén của người đàn ông.

Hắn ta vuốt ve thân thể dưới thân, đôi mắt không ngừng lặng nhìn người phía dưới.

Thân thể trắng mịn chỉ còn đồ lót để che chắn. Không biết hoảng sợ hay đang gặp ác mộng, mài liễu của nàng không ngừng nhíu.

Tiểu Khê tỉnh lại.

Toàn bộ căn phòng bao phủ màu đen của bóng đêm, mà người phía trên đè lên nàng, hơi thở phun lên ngực nàng.

Miệng bị bịt kín lại.

Chân nàng cũng bị trói, chỉ có hai tay bị hắn ta kiềm lại trên đỉnh đầu.

Nàng sợ...

Không phải mùi hương quen thuộc, không phải âm thanh trầm thấp bên tai nàng...

Hắn không phải Đổng Trác.

Nàng giảy giụa trong sự kiềm hãm mạnh mẽ của hắn ta. Hơi thở thô suyễn của hắn phả lên khắp thân thể nàng. Từng nơi trên da thịt bị hắn ngậm qua, mút vào miệng.

Nghe tiếng khóc cùng tiếng la không nên lời của nàng, hắn ngẩn đầu.

Mượn ánh trăng sáng qua cửa sổ, nhìn người con gái ở dưới thân mình.

Đôi mắt nàng trừng lớn, kéo theo nước mắt như lũ thác túa ra.

Đôi tay bị hắn kiềm lại dùng sức thoát ra đến chảy cả máu.

Thân thể không ngừng lay động tránh đi những cái hôn của hắn.

Hắn nhìn Tiểu Khê, người con gái này vì hắn mà trở nên khổ sở thế này.

***

Hắn cười nhẹ.

Tay càng dùng sức bắt tay nàng trên đỉnh đầu, mặc kệ bao nhiêu âm thanh tức tưởi, nức nở của nàng.

Mảnh vải che chắn trên người cũng bị hắn vứt dưới đất.

Tay còn lại, hắn ta nắm một bên ngực của Tiểu Khê mạnh mẽ xoa. Như cái bánh bao lớn, vừa mềm vừa trắng.

Bởi sức dùng quá lớn, núm vú nhanh chóng cương cứng lên, nằm giữa ngón tay hắn.

Vừa gãy vừa bóp, cộng thêm động tác giãy giụa kịch liệt mà hai con thỏ trắng của nàng lay động không ngừng, thu liễm vào mắt hắn ta là một màn đặt sắc, như cổ vũ hắn mau chà đạp hơn.

Con ngươi hắn ta dần tối sầm, thứ bên trong quần càng phấn khích mà giật giật.

Bàn tay di chuyển qua bụng, thẳng tiến nơi nhạy cảm, e thẹn của người phụ nữ.

Nơi đấy vừa mềm vừa mịn, đám lông của nàng ngoan ngoãn làm theo động tác xoa xoa của hắn...

Tiểu Khê cố cắn lấy lưỡi của mình, nhưng cái khăn bịt kín miệng nàng tách hàm răng ra, làm nàng chỉ cắn lên cái khăn.

Khi bàn tay của hắn ta chạm vào cơ thể của nàng, Tiểu Khê chỉ biết chịu đựng sự dơ bẩn này.

Đổng Trác nói đi 2 ngày sẽ về, ngày hắn nói về cũng chính là ngày em trai hắn cưỡng gian nàng.

Nàng lại càng không tin Lăng Triết có thể là loại người này, càng không tin hắn bị ổi như vậy.

Nàng không mong Đổng Trác xuất hiện cứu nàng ngay lúc nàng, ngày mai hắn về càng tốt.

Đến lúc đấy, nàng sẽ không còn nữa...

Tiểu Khê cười khổ, chỉ mong nhắm mắt lại là ngày mai....

Mà ông trời lại không nghe tâm ý của nàng...

Hắn ta từ lúc nào tự cởi hết đồ mình, thân thể săn chắc thành khối đè lên thân thể đối lập dưới thân.

Bàn tay to gan hơn, tách lấy chân Tiểu Khê ra... Chen lấy ngón tay vào giữa, tìm lối đi vào trong.

Tiểu Khê cố thét ra, rồi cắn chặt lấy khăn, làm miệng chảy ra máu.

Hắn cứ tưởng nàng giãy giụa như lúc nãy bỏ qua, hướng lên phía trên tìm miệng nàng.

Liếm lấy đôi môi nàng...

Máu...

Mùi máu tanh, mặn lan trong khoang miệng hắn...

Hắn ta thở ra hơi dài, đôi mắt bị dục vọng làm nhiễm đỏ, nhìn chằm chằm nàng.

Đôi mắt nàng lu mờ nước mắt, thân thể tinh tế toàn là mồ hôi, miệng nấc nghẹn theo tiếng khóc.

Hắn liếm môi mình, ngồi dậy.

Nhưng một tay hắn giữ tay nàng trên đầu, tay còn lại tìm kiếm nút thắt cởi trói dưới chân nàng.

Hắn nhanh ôm nàng lên, cho nàng ngồi trên người mình, ôm chặt vào mình.

Tiểu Khê không bị trói buộc, giãy giụa càng táo bạo hơn.

Bị hắn ôm chặt, nàng cào lên lưng hắn, nắm luôn cả đầu hắn.

Cảm giác tê dại ở da đầu, hắn không ngờ nàng lại có thể làm thế, hung dữ thế hã?

Tiếp tục ghì chặt nàng...

Âm thanh phát ra trầm khàn lợi hại "Là tôi...".

Tiếp thu hết lời nói, nàng ngưng đọng tác.

Thân thể cứng đờ.

Giọng nói...

Hắn ta gục đầu vào vai nàng, cười nhẹ "Chồng chưa lấy vợ mình không có quyền ngủ cùng vợ mình sao? Hay là... tôi đang cưỡng gian em?... Hửm?".

Nước mắt nàng tuôn ra không ngừng, trái tim đập như muốn nhảy ra ngoài, nàng không nghe lầm gì hết...

Là Đổng Trác...

Đổng Trác hơi buông nàng ra, nhìn nàng.

Gỡ cái khăn trên miệng nàng xuống, đôi môi trở nên khô khốc, vương lại tơ máu.

Hắn ôm nàng cho ép sát người mình, hôn nhẹ môi nàng.

Liếm quanh môi Tiểu Khê.

Nàng không nói gì, chỉ lo khóc nhìn Đổng Trác.

Một tay hắn ôm eo nàng, tay còn lại xoa xoa đầu nàng, cho nàng gục lên vai mình.

"Tiểu Khê! Xin lỗi --- làm em sợ rồi".

"Ngoan --- tôi ở đây! Đừng sợ đừng sợ".

Tiểu Khê không biết gì, chỉ muốn khóc... Tiếng khóc ngày càng lớn, bao nhiêu tức tưởi cùng uất ức tuôn ra hết.

Nước mắt cùng nước mũi dàng dục trên vai Đổng Trác.

Đổng Trác không biết làm gì, hắn càng hiểu Tiểu Khê.

Ý nghĩ: phải dỗ được nàng, nàng mới cho ăn. Nếu không cho nàng nguôi giận thì cả cháo cũng không được húp.

Cả hai không nói gì.

Đột nhiên ---

Môi Đổng Trác bị đôi môi Tiểu Khê lấp đầy, cái lưỡi non nớt, ướt át của nàng cho vào miệng hắn.

Tìm lấy lưỡi hắn mút vào miệng mình.

Đổng Trác tức nhiên không hề phụ lòng nàng...

Hai người mút lấy lưỡi nhau, sự ướt át càng lan tràn khắp nơi.

Hai cái lưỡi cuốn lấy nhau, ngậm lấy lưỡi của nhau mút vào miệng mình.

Âm thanh "chụt chậc" vang vọng không gian kín.

Tiểu Khê ôm chặt cổ Đổng Trác, chân cũng câu lấy hông hắn. Ngực ép chặt ngực Đổng Trác.

Là Đổng Trác --- chỉ cần là Đổng Trác thì cái gì cũng được.

Đổng Trác có chút thất thần với sự chủ động hiếm có của nàng, nhưng sự thăng hoa, vui vẻ càng lấn chiếm.

Tốt nhất nàng nên ăn sạch hắn, ăn hắn cả đêm...

Hắn ôm nàng nằm xuống, rời môi nhau.

Hôn lên cổ nàng, mút vào miệng mình. Da thịt mẫn cảm nhanh nỗi ấn kí của hắn...

Bàn tay một lần nữa tìm tòi giữa hai chân nàng, kích thích vào.

Không ngoài dự đoán, ướt từ lúc nào rồi.

Hắn chen vào giữa hai chân nàng, hai tay thoã sức nắn bóp vú nàng.

"Ưm ~ Trác...".

"Ừm là tôi". Hắn hôn lên môi nàng, trả lời

Núm vú bị ngậm vào miệng, được Đổng Trác hút vào. Tiếp --- hắn cho lưỡi vẽ vòng quanh núm vú, rồi đánh vào liên tục.

Núm vụ bên đây được ngón tay hắn se lại...

Nàng thấy cả hai bên vú đều ngứa và căng ở núm vú... Hướng tới Đổng Trác đòi hỏi thêm.

Hắn chồm lên người nàng, nhẹ giọng "Tôi uống nước, được chứ?".

Tiểu Khê ôm lấy cổ hắn, chớp chớp mắt.

"Đừng sợ !!! Không có ai ngoài tôi hết, em là của duy nhất một mình tôi, hiểu không?".

*gật gật đầu*

Hắn nhịn hết nỗi rồi ----

Nhưng động tác vẫn vô cùng, nhẹ nhàng.

Hai chân thon dài cho câu lấy cổ hắn, ngửi lấy hương thơm đặc trưng ở khu vườn của nàng...

Miệng hôn lấy.

Cho lưỡi đi tìm lối vào trong, nơi nhầy nhụa nước, dịch từ lối vào tràn vào miệng Đổng Trác.

Bị kích thích mạnh, lỗ nhỏ mở ra tạo lối vào.

Hắn cho lưỡi cuốn lấy âm đế của nàng, mút vào miệng. Cho ngón tay mở to tiểu huyệt ra, đút vào.

Miệng vừa bú vào, ngón tay ra ra vào vào trong bên trong.

"Ân ~ á ~ Đừng...". Tiểu Khê che miệng mình, đè lại âm thanh muốn bật ra

Âm thanh nàng như lông vũ, gảy ngứa không ngừng trên người Đổng Trác.

Côn thịt càng phấn chấn, phình to hơn nữa...

Mật ngọt từ nơi sâu tận tuôn trào ra, mà cơn sung sướng làm Tiểu Khê ngàng càng mụ mị.

Tiểu huyệt khát khao đòi hỏi, nàng không ngừng mở lớn chân cho Đổng Trác mút vào miệng.

Thân thể nàng uốn éo hông ngừng, đủ để Đổng Trác biết nàng muốn cở nào...

Hắn ngồi dậy, ôm nàng lên.

"Nào --- trèo lên".

Ôm lấy cổ Đổng Trác, một lần nữa ngồi trên người hắn.

Nhưng lần này, có một điểm tựa lớn đâm vào trong nàng.

"Ân ~ muốn quá... Ưm ~". Nàng nhìn Đổng Trác

"Muốn sao? Ngồi lên xuống đi --- nhanh lên em".

Ân! Nàng nghe theo lời hắn, hai tay đặt trên vai Đổng Trác, lên xuống từ từ.

Ngứa ngáy không còn nữa, hạ thân không còn trống rỗng...

Nơi giao hoang được thích nghi...

Tiểu Khê được Đổng Trác ôm, nàng sốc nảy trên người hắn, kịch liệt làm việc.

Nàng ngửa người ra sau, núm vú cũng ngay tầm mắt Đổng Trác, miệng còn phải nói nhanh hơn mắt. Hắn nhanh ngậm núm vụ nàng, bú vào miệng.

Âm thanh "bành bạch" vang lên cả một đêm.

Hàng loạt tư thế, cùng khoái cảm đều đồng loạt diễn ra, hai con người quấn lấy nhau.

Tuy hai mà một.!!!

***

Sáng sớm...

Đổng Trác ôm lấy Tiểu Khê, miệng không ngừng hôn lên trán nàng, bàn tay phía sau vuốt ve tấm lưng trần của nàng.

Không ngờ hôm qua hắn làm nàng sợ tới vậy...

Tất cả đều tại duy nhất một người.

Hôm qua làm gần tới gà gáy mới ngưng lại, hắn để cho nàng ngủ còn mình đi tìm Lăng Triết.

***

Mặc trời vừa chiếu ánh sáng đầu, thì Lăng Triết đã bị Đổng Trác nắm dậy.

"Anh Hai? Chuyện gì?". Lăng Triết mơ màng trên giường ngồi dậy

Đổng Trác tự nhiên, kéo cái ghế ra... Ngồi xuống, chân này vắt lên chân kia.

"Hôm qua chú nói cái gì với Tiểu Khê?". Đổng Trác nhíu mày hỏi

Lăng Triết dò dò đầu, cười nhẹ một tiếng. Không dấu diếm "Nói anh Hai ở lại với mấy người con gái trên huyện".

"Anh có kêu mày nói thế à?". Đổng Trác khó chịu hỏi

"Haha... Thì anh Hai không kêu! Nhưng đã nói rồi, làm phải làm cho tới... Biết đâu nói thế thì Tiểu Khê có thể đồng ý với em thì sao?".

Đổng Trác cũng cười lên "Triết! Có phải ngủ chưa tỉnh hay không? Anh đã nói với chú rồi, dù có ra sao thì Tiểu Khê không bao giờ phản bội anh... Mấy cái trò thử lòng chờ vận may của chú chờ khi con anh và Tiểu Khê sinh ra rồi hả chơi".

"Anh Hai quên rồi hả? Nếu như Tiểu Khê chịu ngủ với em, đám cưới này sẽ là của em...".

Đổng Trác đứng dậy, nằm vặt ra trên giường Lăng Triết.

"Nhóc con! Mày nghĩ anh sẽ nhường vợ anh cho mày chắc? Em trai --- em cũng quên rồi hả? Nếu như mọi chuyện xảy ra như cũ... Thì đừng có mơ mộng đến vợ của anh. Còn nữa... Vợ của anh là Tiểu Khê, sau này phải gọi chị Hai --- đừng có hở ra là kêu tên vợ anh!".

Đổng Trác ngồi dậy, vỗ lấy vai Lăng Triết "Vợ anh chỉ duy nhất mình anh kêu, anh thương".

Không còn gì để nói, Đổng Trác đi khỏi phòng Lăng Triết trở về phòng ôm Tiểu Khê tiếp tục ngủ.

Còn Lăng Triết --- cười khổ...




______________________________________

Đọc cmt của mọi người dethuong ghê, có gì đâu mà lo lắng 😗


















Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip