Yeu Hay Han 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Trong không gian tối tăm và lạnh lẽo của ngục tù, thân ảnh người con trai bị giam cầm trong nước với vô vàn xích sắt cứ chốc chốc lại kêu leng keng.

Tâm trí hắn chìm trong bóng tối vô tận, thi thoảng lại mờ nhạt nghe thấy những tiếng hét vang vọng từ trong không gian u tối phát ra. Hắn tò mò đi về phía âm thanh kì lạ đó. Càng đi về phía trước, tiếng hét càng trở nên rõ ràng...

Hắn cứ đi mãi như vậy, cho đến khi dẫm phải một thứ gì đó ướt ướt thì mới dừng lại, nhìn xuống đôi chân của mình, mà hắn cũng không chắc nữa, bóng tối bao phủ khắp mọi nơi, dày đặc đến nỗi không thể nhìn được bất cứ thứ gì kể cả chính bản thân hắn...

Nước?

Một mùi hương tanh tưởi xộc thẳng vào khoang mũi làm hắn nhíu mày khó chịu, không phải vì sự nồng nặc của nó mà vì mùi hương này quá đỗi quen thuộc, quen thuộc đến buồn nôn...

Máu?

Như đáp lại suy nghĩ của Muruko, không gian tối đen xung quanh đột nhiên thay đổi, sắc trắng chói mắt bất chợt chiếu đến làm hắn nhắm chặt mắt vào. Khi mở mắt ra, cảnh tượng trước mắt làm trái tim hắn như nảy lên một nhịp...

Một thân ảnh thiếu niên nằm đó, giữa vũng máu đỏ tươi. Làn da tái nhợt, vài chỗ còn thâm tím vào, nhưng lại chẳng có dấu hiệu của việc thối rữa. Đôi mắt màu nâu mật mà khi nhìn vào đó, hắn đã mong sẽ được nhìn thấy một đôi mắt chứa đầy ấm áp và ôn nhu. Nhưng không, hắn chỉ thấy trong đôi mắt đó sự ảm đạm và u sầu, sự trống rỗng và đau thương. Cậu nằm đó, trong vũng máu, yên lặng....một cảm giác yên lặng đến rợn người. Mukuro chắc chắn hắn chưa bao giờ gặp người này, ngay đến cả khuôn mặt thiếu niên kia trông như thế nào hắn cũng không rõ...nhưng...tại sao...tại sao khi nhìn thiếu niên đó, trái tim bắn lại đau đớn đến vậy...nó gào thét...nó nặng trĩu...nó như bị bóp nghẹt lại...

tách... tách...

Mukuro khóc...phải...một con ác quỷ đầy tội lỗi và hận thù như hắn nay lại rơi lệ cho một con người mà hắn chưa từng gặp mặt...cơ thể vô thức tiến lại gần thiếu niên đó...hai dòng lệ trong suốt vẫn cứ tiếp tục rơi...rơi xuống và hòa vào vũng máu dưới chân hắn.

Mukuro không biết thiếu niên kia đã chết hay chưa, có lẽ là chết rồi đi. Biết là thế nhưng hắn tự nhiên lại cất tiếng hỏi một câu vô cùng ngớ ngẩn, mà hỏi xong chính hắn cũng muốn tự vả cho mình một cái thật mạnh.

"Ngươi...còn sống không?"

Cứ tưởng thiếu niên kia vẫn sẽ nằm yên đó, nhưng kì lạ thay, cậu lại cử động đồng, hướng ánh mắt về phía hắn và nở nụ cười vô hồn. Thoáng giật mình, rồi Mukuro lùi bước. Trực giác sinh tồn cho hắn biết có gì đó không ổn ở thiếu niên kia.

Ngay lúc Mukuro lùi đến bước thứ năm, cơ thể thiếu niên kia biến đổi. Cơ thể đột nhiên phân hủy với tóc độ nhanh đến chóng mặt, khuôn mặt cậu mờ mờ ảo ảo rồi vặn vẹo, biến dạng đến là xấu xí.

Khặc...khặc...khặc....

Những tiếng cười khanh khách, ghê rơn vang lên, đối vớ Mukuro, những âm thanh này vô cùng quen thuộc nhưng cớ sao hôm nay nó lại làm cho hắn kinh sợ đến như vậy....lòng tự nhủ chỉ là những âm thanh mà bản thân vẫn hay nghe trong những giấc mộng...nhưng...bản năng của Mukuro vẫn khiến hắn không ngừng run rẩy.

'Khặc...khặc...khặc....chúng ta đau lắm nha...khặc khặc khặc...rất rất đau nha....ngươi còn nhớ chứ...khặc khặc khặc...ngươi móc tim ta...ngươi...lấy cây gậy xiên từ hậu huyệt lên tận não ta....khặc khặc khặc...ngươi dùng rắn rết hành hạ ta....ngươi dùng trùng độc nhét vào thể ta...khặc khặc khặc...ngươi lôi dạ dày của ta ra...khặc khặc khặc...xem này xem này....dịch tiêu hóa chảy ra ngoài rồi....khặc khặc khặc... đang từ từ ăn mòn...tiêu hóa thể ta....khặc khặc khặc....'

Những tiếng cười quỷ dị....những lời tố cáo tội ác mà hắn đã làm....biết bao nhiêu tàn nhẫn...biết bao nhiêu vô tình....

Vị thiếu niên kia cứ hướng hắn mà thốt ra những lời miêu tả về những việc sát sinh là hắn đã làm, mỗi một lời nói ra thì cơ thể của thiếu niên đó lại hiện lên hình ảnh y như những lời tố cáo về tội ác của hắn đã làm. Dùng gậy đâm xuyên người...có...bụng bị khoét, dạ dày và dịch vị bị lòi ra hẳn bên ngoài...có...trùng độc bò loạn trong cơ thể...có...tất cả...tất cả...hiện lên trồng chất trên cơ thể nhỏ bé đó.

Ngay đến cả Mukuro, một cn quỷ máu lạnh khi chứng kiến cảnh trước mắt cũng không kìm được mà nôn thốc nôn tháo.

Những tiếng nói...tiếng cười đột nhiên bé dần....bé dần....hiếu niên kia lại trở về bôn dáng im lặng, chỉ trừ cơ thể của cậu giờ đây đã bị phá hủy đến biến dạng. Cậu im lặng nhìn Mukuro, rồi đột nhiên khuôn mặt biến dạng nở nụ cười tà ác. Đôi mắt vô hồn màu nâu mật nay ánh lên sắc đỏ tươi đầy khát máu.

Thiếu niên kia vươn cánh tay hướng hắn, tiền cười khanh khách khanh khách vang lên.

'Ngươi khiến chúng ta chịu nhiều đau khổ lắm biết không... dưới Địa Ngục chúng ta bị sử phạt cũng rất tàn nhẫn a...khặc...khặc...khặc....nào nào....sao ngươi không xuống đây....xuống đây đi nào....khặc khặc khặc....nào....nào....xuống đây với chúng ta...khặc khặc....'

*leng keng*leng keng*

Những sợi xích gan gỉ từ dưới mạt đất chui lên quấn chặt lấy Mukuro. Những bàn tay đen, đỏ, xang, tím cũng từ dưới đất chui lên bấm víu lấy hắn.

Mukuro biết tất cả đều là do thiếu niên kia, chỉ cần giết cậu là những thứ này sẽ biến mất nhưng không hiểu sao hắn lại không thể ra tay được.

Mọi sức lực đều trờ về con số không, ngoài việc chịu những đau đớn đánh vào thể xác lẫn linh hồn ra và quan sát thiếu niên kia thì hắn chẳng thể làm gì khác.

Đau đớn....thống khổ....tuyệt vọng....bất lực....rất nhiều các cung bậc cảm xúc và chẳng xó tẹo nào là tốt đẹp cả. Lần đầu tiên Mukuro hắn thấy thông khỏi như vậy.

Cứ tưởng rằng bản thân sẽ bị dày vò mãi như thế nhưng đột nhiên, từ trên cao một tia ánh sang nhỏ chiếu xuống người hắn. Dẫu chỉ là tia sáng nhỏ thôi, nhưng Mukuro lại cảm thấy ấm áp thấy lạ. Tất thảy những đau đớn cùng cảm xúc tiêu cực đời tan biến, thân ảnh thiếu niên, xích sắt và những cánh tay cũng thế mà biến mất.

Mukuro cảm thấy vô cùng thời mỏi mái và thanh thản, hắn chưa bao giờ thấy yên bình như vậy. Cảm xúc này khiến hắn thả lỏng, từ từ....từ từ....mi mắt nhắm lại....Mukuro, hắn cứ thế chìm vài giấc ngủ, một giấc ngủ không mộng mị lần đầu tiên của hắn.

---------------------------------------------------------------------------------

Chẳng mấy chốc mà sắp đến ngày Hallowen đầu tiên của Harry ở kiếp này, cũng là lần đầu tiên của cậu ở Hogwarts.

Harry vớ maya cái này không có hứng thú nhưng điều đó không có nghĩ là Rohpe và gia đình của cậu ở Vô Giới sẽ không háo hức. Và...đùa thật sự luôn, tụi Derporu còn tổ chức hẳn cả một cuộc thi ở Doccia để chọn ra ý tưởng cho bôn trang phục hóa trang của cậu....dân chúng với việc này cũng ủng hôn nhiệt tình...tính thời gian thì vọng loại là 5 ngày, vòng khảo sát là 6 ngày, vòng tứ kết là 1 tuần, vòng bán kết là 1 tháng, cuối cùng là vòng chung kết thì là 5 tháng.

Harry biết chuyện cũng chỉ nhắc nhở chút rồi thôi. Đùa gì chứ cậu có cản cũng không lại nên vẫn là đành mặc kệ vậy. Vả lại lâu lâu cũng để cho mọi người nhộn nhịp một phen cũng không sao.

"Meo meo"

"Chào buổi sáng bà Norris"

Harry cúi xuống nhấc con mèo đang dụi dụi vào chân mình lên vuốt ve.

Con mèo này vốn là thú cưng của giám thị trường - Argus Filch. Nó cùng gã là một cặp người và mèo chuyên đi "săn bắt" các học sinh vi phạm nội quy. Chính vì lí do này mà hầu hết các học sinh Hogwarts không mấy yêu thích gã và bà Norris. Vả lại hai người bọn họ cũng chẳng ưa thích tụi nhóc Hogwarts gì cho cam.

Bình thường là thế nhưng bọn họ đối với Harry lại đặc biệt ưa thích. Điều này khi được học sinh truyền tai nhau thì Harry mất đến 5 ngày bị cả trường nhìn chằm chằm như sinh vật lạ, kể cả Nhà Hufflepuff, mà dù sao trước đó Harry cũng bị nhìn như vậy quen rồi nên cậu hoàn toàn ngó lơ. Còn thắc mắc lí do tại sao một người một mèo lại ưa thích cậu như vậy thì....cứ cho là Harry rất thành thục trong việc thu phục lòng người đi.

"Rồi! Mày có dám đấu tay đôi với tao không, bất cứ lúc nào. Tối nay cũng được. Đấy tay đôi kiểu phù thủy, chỉ dùng đũa phép, không xáp lá cà!"

Khỏi cần suy nghĩ nhiều, phong cách và giọng điệu cao ngạo, hống hách này ngoài Draco thì không có người thứ hai. Harry ngân ngẩm, 100% là Draco lại đi gây sự với cậu út nhà Weasley. Harry nghi hoặc không phải Draco thầm để ý cậu nhóc Weasley này rồi chứ? Nếu không tại sao suốt ngày đi ngây sự chú ý của cậu ta làm gì?

Draco tội nghiệp, trong khi bản thân đang hừng hực khí thế gây sự với địch thủ có nguy cơ thành tình địch của mình thì người mà cậu ngày đêm thương nhớ đang tính toán ghép đôi cho cậu với chính địch thủ của mình. Chập chập, xem ra con đường truy phu của bạn rồng nhỏ rất chắc trở đây.

------------------------------------------------------------------------------------

"Cậu chắc không cần ta hay cô Rohpe theo cùng chứ Harry. Dù sao..."

"Không sao đâu Albus, thân thể tôi giờ rất ổn. Dù sao too cũng dừng chân ở bìa Rừng Cấm mà thôi. Sẽ không có chuyện gì đâu"

"Gặp bất chắc Ngài tuyệt đối không được phép giao đấu!"

"Rồi rồi"

Harry ngán ngẩm, đuổi cổ hai con người lắm lời kia về lại trong Hogwarts. Thật là, cậu cũng chỉ đi hái chút dược liệu, chứ có phải chạy đi săn thú, giết quỷ đâu mà cả hai thay phiên nhau dặn dò đủ thứ trên trời dưới đất làm như cậu ra chiến trường không bằng. Vả lại cậu còn có tụi Bạch Lão gần như là kè kè bên cạnh còn gì, khổ sau vụ chổi bay kia tụi nó bám riết 24/24 giời, kể cả lúc đi tắm, đi vệ sinh luôn, Harry thật sự cạn lời...

*loạt soạt*

"Hm? Có mùi máu? Bạch kì mã?"

Lúi húi hái dược liệu, chợt Harry gửi thấy mùi máu của Bạch kì mã hòa trong không khí. Tuy rất nhạt, nhưng với một người có giác quan phải nói là biến thái như cậu thì chẳng làm khó được.

*soạt*

Gạt bỏ bụi cây ra, đập vào mắt Harry là một con Bạch kì mã trưởng thành nằm thoi thóp dưới đất. Ngoài vết cắt dài và sâu ở cổ thì có vô vàn những vết thương lớn nhỏ khác nhau.

*soạt*

"Potter! Mi làm gì ở đây?!"

Giọng nói đầy bất ngờ bà tức giận vang lên sau lưng Harry.

"Chào buổi tố giáo sư Snape"

Harty thản nhiên quay người lại, cười tươi chào hỏi tỉnh rụi. Rồi bơ luôn giáo sư mà tiến lại gàn Bạch kì mã. Thát ra khỏi trạng thái bất ngờ, Snape rít lên đầy nguy hiểm.

"Mi nghĩ mi đang làm cái quái gì thế hả! Não ngươi toàn cỏ lác hay sao mà dám chạy ra đây chơi?! Mi nghĩ chỉ một chút tài năng thì mi có thể tùy ý chạy ra chạy vào Rừng Cấm sao?! Hay là cậu Potter đây muốn trải nghiệm cảm giác làm nhà thám hiểm một lần! Sư tử ngu ngốc và lỗ mãng vẫn luôn là sư tử ngu ngốc và lỗ mãng! Hufflepuff trừ 50 điểm! Và 1 tháng cấm túc tại hầm độc dược của ta!"

"Giáo sư à, cấm túc thì được nhưng trừ điểm thì chắc là ngài không thể rồi. Vì việc tối nay chạy ra đây em đã có sự cho phép của hiệu trưởng Albus, và giờ cũng chưa đến giờ giới nghiêm, nên ngài không thể trừ của Nhà Hufflepuff 50 điểm nha. Còn một điều nữa, em là thuộc Nhà Huff, tức là một chú lửng nha, ngài sao lại ném em sang Nhà Gryffindor rồi?"

Harry vừa đáp vừa kiểm tra vết thương của con Bạch kì mã. Ngoài vết thương ở cổ là nặng nhất thì mấy vết thương khác trên cơ thể nó không có vấn đề gì nhiều. Mất khá nhiều máu, nếu như cơ thể của không phải mới uống đống thuốc cũ mới lẫn lộn gây cản trở việc thi triển sức mạnh thì cậu đã sớm dùng mấy thuật trị thương rồi. Có hơi chán nản về việc sức mạnh bản thân không thể sử dụng nhưng cũng chỉ là trong vài khắc mà thôi. Harry nhanh chóng lấy từ trong tay áo ra một chiếc lọ nhỏ cỡ một nắm tay đựng dung dịch trong suốt.

Snape đứng đằng sau lải nhải và đang có ý định xách cổ cậu ném về Hogwarts thì khựng lại, đơn giản là vì lọ dược mà Harry vừa lấy ra công dụng quá thần kì. Dòng chất lỏng trong suốt chảy vào miệng con Bạch kì mã tức thì cơ thể nó sáng lên, các vết thương trên cơ thể nó lấy tốc độ chóng mặt mà liền lại, rồi biến mất như chưa từng có. Thêm vài giây nữa thì con Bạch kì mã trưởng thành đã có thể đứng bàng hai chân và lắc lư cái đầu của nó.

*kịch*phì*

Định tiến lên dụi dụi tở lòng biết ơn với Harry thì nó bất đắc dĩ phải khựng lại. Lão Bạch trong hình dạng một làn sương mỏng xuất hiện cuốn lấy Harry, không quên phát ra những tiền gầm gừ thiếu thiện ý hướng con Bạch kì mã kia.

'Của ta...grừ...'

Bạch kì mã dù không tiến lên nữa nhưng nó cũng nhiệt tình đáp trả lại địch ý của Lão Bạch. Điều này khá kỳ lạ vì chủng tộc của Bạch kì mã vốn rất thân thiện và hiền lành.

"Được rồi, ngươi mau quay về đi"

Harry tiến lại gần, vươn tay võ nhẹ đầy nó. Dù chưa mấy thỏa mãn nhưng Bạch kì mã cũng xoay người hướng phía trong của Rừng Cấm mà chạy.

"Em có thể đưa giáo sư phối chương của dược ban nãy, vậy nên xin đừng nhìn em với ánh mắt đáng sợ như vậy nữa. Thật sự trên người em sắp hiện lên chục cái lỗ rồi"

Snape nghe vậy cũng chỉ hừ một cái rồi xoay người hướng lâu đài Hogwarts tiêu soái bước đi.

"Đầu cự quoái nhà ngươi còn không mau đi theo"

Harry nhún nhún vai, gì chứ cậu thấy Snape cũng hiền và đáng yêu mà, đâu có đáng sợ như lời mọi người nói đâu.

-------------------------------------------------------------------------

17: *đập đầu* xin lỗi m.n! Ta thành thật xin lỗi vì đã không giữ đúng lời hứa tuần này ra hai chap TAT

Bản thân thật vô dụng mà, thôi thì cố 1-2 ngày nữa ra chap mới đền bù vậy TAT

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip