Tieu Yeu Cua Toi Phan 22

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cốc…cốc…cốc…

– Thanh Nữ! Thanh Nữ à! Cô đã dậy chưa vậy?

Thanh Trúc nhíu mày ôm lấy đầu, chậm chạp mở mắt, cô thấy mình đang nằm trong căn phòng quen thuộc. Đêm qua uống say quá, cô chỉ nhớ mình được đưa lên phòng, mơ một giấc mơ kì lạ, sau đó là chìm trong một hơi ấm quen thuộc rồi ngủ thiếp đi. Nhớ lại giấc mơ đó, cô bất giác đỏ mặt. Cảm giác ấy, nó thật lắm…

– Aishhh… Đau đầu quá! Không nghĩ nữa!

Gõ vào đầu mình mấy cái thật mạnh nhưng ngay lập tức cô hối hận. Nhăn nhó ôm lấy cái đầu đã rối bù lên của mình, cô nặng nề lết xuống gường, tiến đến phía cửa.

Cạch!

– Thanh Nữ… Hơ…

BB há mồm khi nhìn thấy bộ dạng nhếch nhác của Thanh Trúc . Gãi đầu cười ngượng, cậu cố gắng che đi khuôn mặt xấu hổ. Dù gì hôm qua cậu cũng là người hăng hái nhất trong cái trò bắt Thanh Trúc uống rượu. Giờ nhìn mỹ nhân của Hắc Long tàn tạ thế này, quả thật cậu cũng có chút ái ngại. Thấy Thanh Trúc cứ nhìn mình không chớp mắt, cậu giật mình một cái rồi lên tiếng:

– À! Cũng muộn rồi nên anh hai kêu tôi lên gọi cô dậy. Chuẩn bị xong thì xuống dưới ăn sáng nhé. Sắp có việc dành cho cô rồi.

Nói rồi BB nháy mắt rồi tung tăng đi xuống dưới. Thanh Trúc nghe xong cũng chẳng buồn đáp lại, cô lờ đờ bước vào nhà tắm. Nước mát sẽ làm tinh thần cô sảng khoái hơn. Vuốt lại mái tóc đen bồng bềnh, cô ngắm mình trong gương một hồi. Nhìn đi nhìn lại cũng thấy không quen được với cái mái tóc này. Hồi trước tóc cô dài, che đi hầu hết phần gáy và lòa xòa cả sang hai bên mặt, giờ bị cắt đi rồi cứ thấy trống trống. Thở hắt ra, cô lầm bầm vài tiếng rồi đi xuống nhà. Đạt được cái vị trí này rồi, từ nay cô sẽ mệt đây.

Thanh Trúc xuống phòng ăn đã thấy những người thân cận đầy đủ cả. Họ ngồi xung quanh một chiếc bàn ăn hình chữ nhật dài. Isaac ngồi riêng ở một đầu bàn, cách xa với những người còn lại. Cô chần chừ đứng ở cửa, cúi đầu nhìn hắn:

– Chào anh hai! Tôi đã xuống rồi đây!

Hắn không biết có nghe cô nói hay không những vẫn ngồi ung dung dùng dao cắt miếng beefsteak rồi cho miệng nhai rất thản nhiên, sau đó lại nhấp một chút rượu vang rồi lại từ tốn ăn tiếp. Thấy cô cứ đứng thừ người ở cửa chờ đợi, Thanh Duy ái ngại lên tiếng:

– Thưa anh hai! Cô Thanh …

– Tôi ăn xong rồi! Thanh Nữ, cô ăn xong thì lên phòng làm việc của tôi ngay!

Hắn cắt ngang lời Thanh Duy rồi đột ngột đứng dậy, bước ngang qua Thanh Trúc rồi nói vào tai cô. Nhìn hắn như vậy những người còn lại cũng thấy rất kì lạ. Bình thường, Isaac luôn chờ mọi người đến đông đủ rồi mới ăn. Nhưng hôm nay, khi Thanh Trúc chưa xuống đã thấy ăn vội ăn vàng, chờ đến lúc cô xuống thì không nói gì rồi đứng lên đi thẳng. BB kéo kéo tay Thanh Trúc xuống cái ghế trống bên cạnh mình rồi cười cười:

– Mặc kệ anh hai đi! Hôm qua uống hơi quá chén nên hôm nay mới như vậy đó mà. Cô ngồi xuống ăn mau đi!

Dù không muốn nhưng cô miễn cưỡng phải ngồi xuống. Ngồi gặm lát bánh mình làm nó nham nhở, cô thi thoảng lại liếc khẽ lên chiếc ghế mà hắn vừa rồi.

“Lại tránh mặt mình sao?”

Tại phòng làm việc của Isaac :

– Chị dâu của em đâu?

Tuấn Khang ngồi gác chân, thích thú nhìn vào bóng người vừa mở cửa bước vào. Isaac không thèm liếc nó lấy một cái, tiến đến cái bàn làm việc quen thuộc, giọng đều đều:

– Lát nữa sẽ lên. Mà sao hôm qua em không đến? Đã nói rồi mà!

Hắn nhíu mày nhìn lên còn nó chỉ cười giả lả:

– Em định đợi đến khi nào mọi người về hết rồi mới đến. Nhưng không hiểu sao Hoàng Yến về lại bám dính lấy em đòi chơi game với cô ta. Mà lúc đó đã khuya lắm rồi, em sợ bị nghi ngờ nên mới để bây giờ mới đến. Đằng nào thì hôm qua anh cũng đâu rảnh để tiếp em.

Cái giọng trêu trọc của nó làm hắn phát bực. Sáng sớm đang ôm cô ngủ ngon lành thì nó chẳng biết ở đâu đạp cửa xông vào. May là cô vẫn còn ngủ say, nếu không chắc chắn hắn sẽ cạo đầu nó.

– Em! – Hắn trừng mắt nhìn Khang – Lần sau đến thì phải gọi trước, không ít ra cũng phải gõ cửa chứ? Anh không dạy em phép lịch sự hả?

– Em mà lịch sự thì đâu được chứng kiến cảnh hay. Đây là lần đầu tiên em thấy anh cho ai đó lên gường mình nằm đấy. Đúng là chị dâu của em. Hahaha…

Nó cười thỏa mãn nhìn khuôn mặt của Isaac đang đỏ bừng. Hắn hắng giọng để che đi sự bực tức:

– Ngồi im đi! Lát nữa cô ta lên thì liệu đường mà ăn nói cho cẩn thận. Đừng để bị lộ. Anh còn cần cái tài diễn xuất của em dài dài đấy!

– Em biết!

Nó nháy mắt với Isaac . Dù không biết thực chất thân thế của cô có liên quan gì đến hắn nhưng nó biết cô là một người rất quan trọng, là người mà hắn đã bắt nó tìm suốt mấy năm trời. Bất ngờ hơn nữa là cô lại có quan hệ với Yến của nó. Chuyện này thật sự rất thú vị.

Đang mải suy nghĩ, tiếng gõ cửa vang lên làm nó giật mình. Không để Isaac lên tiếng, nó chạy ào ra phía cửa, giọng nói có phần phấn khích:

– Để em mở cửa cho!

Cạch!

– Chào chị!

Thanh Trúc giật mình khi nhìn thấy một bản mặt lạ hoắc thò ra từ phía cửa. Hơn nữa cái bản mặt đó lại đang nhe nhởn cười cười với cô.

– Cậu… là ai?

Tuấn Khang phì cười nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô. Nó kéo tay cô vào ấn cô xuống ghế. Dí sát vào mặt cô, nó không ngừng săm soi:

– Da trắng, mắt to, mũi cao, môi đỏ. Chị xinh hơn con gái nhiều luôn á?

– Cái gì?

Thanh Trúc trợn mắt khi nghe câu nói xanh rờn của Tuấn Khang . Không biết tự nhiên lòi đâu ra mọi tên mặt mũi non choẹt, nhăn nhăn nhở nhở với cô rồi bây giờ lại phán một câu như tạt nước vào mặt cô như vậy. Ừ cô biết cô đẹp nhưng cũng không cần phải nói toẹt ra như thế chứ, còn đâu là sĩ diện của cô đây? Dù gì cô cũng là con gái thực sự chứ có phải là...? À đúng rồi, Phạm Lưu Tuấn Tài !

– Anh hai! – cô quay ngoắt sang phía bàn làm việc của hắn – cậu ta là ai vậy?

Hắn quan sát từ nãy đến giờ cũng không khỏi bật cười khi thấy bộ dạng của cô. Trưng ra bộ mặt thản nhiên, hắn phẩy tay:

– Nó là em họ của tôi, du học bên Mỹ mới về. Hôm qua có việc bận không tham dự được bữa tiệc nên hôm nay nó mới đến đây. Nó muốn xem thử Đại Tỷ của anh họ nó là ai.

Thanh Trúc tròn mắt nhìn khuôn mặt gian tà của hắn rồi lại quay sang nhìn Tuấn Khang . Ngoài Noo ra giờ cô mới biết hắn còn có thêm một đứa em họ. Mỉm cười thật tự nhiên, cô đưa tay ra trước mặt nó:

– Chào cậu! Tôi là Lê Thanh Trúc ! Rất vui được gặp cậu!

– Em là Lê Tuấn Khang , em họ của Tài. Chà! Chị đẹp như vậy thảo nào mà được anh Tài chọn.

Nó xoa cằm tỏ vẻ hiểu biết còn cô thì trố mắt ngạc nhiên. Nhận thấy ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của hắn, nó cười cười:

– À không có gì! Từ bây giờ em sẽ đến đây thường xuyên để chơi với chị. Có gì không biết hay bị anh Tài bắt nạt, chị cứ nói với em nhé! Em sẽ sẵn sàng giúp đỡ!

– Vậy cậu không ở đây sao?

– Em không thích ở đây, chán ngắt. Em đang ở với bạn cùng trường. Cô ta cũng là người Việt . Ở đó với cô ta sẽ vui hơn.

Nó nhún vai còn cô chỉ gật gù tỏ vẻ hiểu biết. Nhưng trong đầu cô không khỏi thắc mắc, không biết hắn muốn cô gặp riêng em họ hắn làm gì? Gặp mặt thế này… giống như… ra mắt vậy! Nghĩ đến đây, cô cấu vào tay mình một cái đau điếng. Cái đầu hư hỏng. Tại hôm qua uống nhiều rượu quá nên thành ra suy nghĩ linh tinh đây mà.

– Thôi được rồi! – Hắn liên tiếng cắt ngang dòng suy nghĩ trong cô – Biết nhau như vậy là được rồi. Sau này vẫn còn nhiều thời gian nói chuyện. Thanh Nữ , cô đi với Roker và Thanh Duy đi kiểm tra lô hàng đi, nhân tiện sắp xếp giấy tờ cho tôi. Đêm nay chúng ta có hẹn với Bạch Hổ.

– Bạch Hổ sao? – Giọng cô vang lên đầy ngỡ ngàng. Và đương nhiên, hắn dễ dàng nhận ra điều đó.

– Ừ! Có gì không ổn sao?

– À không! – Cô vội vã lấp liếm – Tại … tại tôi thấy lâu nay chúng ta đâu có làm ăn với Bạch Hổ.

Từ hồi cha mẹ mất, cô đã cấm mọi hoạt động mua bán với Hắc Long. Hai bang cứ như nước với lửa, không đánh nhau thì thôi, nay lại còn làm ăn với nhau sao? Minh Hằng nghĩ gì không biết?

– Đúng là như vậy! Nhưng không hiểu sao sáng nay cô Minh Hằng đó gọi đến nói muốn làm ăn với chúng ta để làm tăng tình hữu nghị. Dù gì lúc trước hai bên cũng có khoảng thời gian căng thẳng. Giờ không phải lúc thích hợp để thiết lập mối quan hệ lại từ đầu hay sao?

Hắn nhướn mày nhìn vẻ bối rối của cô. Nhịp nhịp tay trên mặt bàn, hắn bất chợt kêu lên như thể vừa nhớ ra gì đó:

– À còn nữa! Hình như chị cả bên đó rất có hứng thú với em. Cô ta bảo tôi nhất định phải đưa em theo. Vì vậy tối nay hãy làm cho tốt!

Cô cắn môi nhìn hắn. Trong đầu không ngừng gào thét tên Minh Hằng và ChiPi. Sao họ lại hành động lộ liễu như vậy chứ? Cứ đà này cô sẽ bị lộ mất. Hít một hơi dài, cô đứng thẳng dậy nhìn hắn lãm đạm. Phải che giấu đến cùng!

– Tôi biết rồi! Tôi xin phép thưa anh hai!

Đợi cô đi khỏi, hắn nhìn sang Khabg nãy giờ chỉ ngồi một chỗ, nhướn mày dò hỏi. Nó chỉ cười cười rồi lên tiếng:

– Chị ấy rất thú vị đấy! Đêm nay em sẽ bí mật đi theo để theo dõi bên Minh Hằng và ChiPi. Gặp họ, anh cứ làm như những gì em đã nói. Chắc chắn họ sẽ không nghi ngờ gì nữa đâu.

Tuấn Khang nhếch mép cười. Giúp Isaac , nhưng cũng một phần là giúp chính bản thân nó.

“ChiPi! Dù cô có lợi dụng tôi, cô cũng sẽ không thoát khỏi tay tôi đâu!”

Hắn thích thú nhìn những biểu hiện trên khuôn mặt nó. Tốt thôi! Cuộc chơi này sẽ càng thêm thú vị!

Nhưng hắn không biết rằng, người tính… không bằng trời tính!

Mọi thứ diễn ra đều nằm trong sự sắp đặt của số phận! Và con người… rốt cuộc cũng chỉ là con rối trong vòng quay đó mà thôi!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip