Tieu Yeu Cua Toi Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại biệt thự Shadow…

RẦM!!!

– XÁI !!! ĐẾN GIỜ RỒI ĐẤY! ANH CÓ RA NGAY KHÔNG THÌ BẢO?

Noo lấy hết sức đạp cánh cửa tội nghiệp đến bung cả bản lề rồi hét ầm lên. Y tức tối nhìn con người vẫn bình thản ngồi gác chân mà nhâm nhi ly rượu vang. Isaac ngước nhìn Noo rồi cười cà chớn:

– Được rồi! Anh ra và xuống ngay đây. Em xuống trước chuẩn bị xe và gọi bọn đàn em đi.

– Người ta chuẩn bị xong được cả thế kỉ rồi ạ!

Noo nhếch mép cười khinh bỉ rồi quay lưng đi thẳng. Isaac thở dài mấy cái rồi cũng lấy cái áo vest đen mặc vào người. Hôm nay Hắc Long bang có vụ mua bán hàng trắng với bên Nhật. Mặc dù đây là lô hàng lớn nhưng nó không quan trọng đến mức để hắn phải đích thân đi thế này. Chỉ tại cô ả bên đó dường như có ý với hắn nên nhất quyết đòi bằng được phải có hắn đi thì mới chịu hợp tác. Nếu không phải lô hàng này sẽ mang về cho Isaac một khoản lợi nhuận xứng đáng thì dù có quỳ xuống xin hắn thì hắn cũng không bước chân ra ngoài đâu. Phụ nữ thật phiền toái!

Isaac bước xuống dưới tầng một, nơi các tên đàn em của hắn đang đứng xếp hàng để hộ tống hắn ra xe. Dù gì cũng là chủ bang phái quyền lực nhất Việt Nam này, nên không ít kẻ muốn ám sát hắn, vì vậy lúc nào hắn cũng trong tình trạng cảnh giác kể cả với những tên đàn em thân cận nhất!

– Roker!

– Dạ em đây thưa anh hai! – Người con trai tên Roker kính cẩn cúi đầu trước Isaac . Gã là một trong số ít những tay chân thân thiết với hắn ngoài Noo – Mọi thứ đã chuẩn bị xong xuôi hết rồi ạ. Còn Noo đang đợi sẵn trong xe rồi.

– Được! Hôm nay cậu hãy lái xe của anh và Noo đi. Để Minh Xù và Thanh Duy lái hai xe hộ tống.

– Vâng thưa anh!

Nói rồi Isaac đi ra phía sân trước của biệt thự, nơi ba chiếc xe Lexus bóng loáng đang đỗ song song với nhau. Một tên đàn em từ đằng sau chạy tới, mở cửa chiếc xe ở giữa và cũng là chiếc xe sang trọng nhất, cúi đầu cung kính với hắn:

– Mời anh hai lên xe!

Isaac ngồi vào thì đã thấy Noo ngồi ngay ghế bên cạnh, một tay chống lên cửa sổ còn tay kia thì nắm chặt cái điện thoại. Khuôn mặt y có vẻ đang đăm chiêu suy nghĩ gì đó.

– Thịnh! Vừa nãy còn lớn tiếng đạp cửa phòng anh sao bây giờ lại thẫn thờ thế này!

Im lặng một lúc, Noo mới lên tiếng:

– Anh à!

– Gì?

– Hôm nay em có thể không đi cùng anh được không?

– Tại sao? – Isaac trợn mắt nhìn y – Vụ này do em giải quyết mà. Anh chỉ đi theo giám sát thôi. Giờ em muốn đổ hết công việc lên đầu ang để đi đâu hả???

– Haishh… Mèo vừa nhắn tin nói nhớ em, muốn em dẫn đi ăn thịt nướng. Mà em cũng nhớ Mèo nữa. Anh à! Dù gì cũng chỉ là đến giao hàng xong về thôi mà, những việc khác em đã giải quyết hết giúp anh rồi. Anh cho em đi nha!!!

Noo ngước ánh mắt long lanh lên nhìn Isaac , nói giọng mè nheo hết sức nhưng tất cả chỉ khiến cơn tức giận của hắn dâng cao hơn mà thôi.

– YAH!!! NGUYỄN PHƯỚC THỊNH! EM ĐÃ HỨA GÌ VỚI ANH HẢ? Ở YÊN TRONG XE NẾU KHÔNG MUỐN ANH BẮN CHẾT CON NHÓC ĐÓ!

– ANHHHHHHHHH!!!

– KHÔNG LÀ KHÔNG! ROKER! MAU LÁI XE ĐI!

Roker ngồi trên chỉ biết lắc đầu ngán ngẩm. Isaac tuy luôn tỏ ra lạnh lùng nhưng thực chất hắn rất quan tâm đến bọn đàn em, đặc biệt là những người thân thiết với hắn như Noo. Và một khi đã gần gũi được với hắn, hắn sẽ bộc lộ hết tính cách của mình. Được chứng kiến cảnh hai anh em họ cãi nhau như thế này, thật chẳng biết nên vui hay buồn nữa!

Trên con đường vắng, ba chiếc xe lao vun vút vào màn đêm…

Bây giờ đã 12 giờ đêm nhưng bến cảng Nam Sài Gòn lại tấp nập lạ. Giữa bãi đất trống được bao xung quanh là các container chở hàng, hàng chục chiếc xe BMW đỏ đang đứng tụ lại thành một chỗ. Đứng dựa vào chiếc xe sang trọng nhất ở giữa, một cô gái có thân hình bốc lửa đang đứng săm soi bộ móng tay mới làm của mình. Cô ả mặc một chiếc váy đỏ bó sát, ngắn đến ngang đùi, khoe ra toàn bộ đôi chân dài miên man và cả những đường cong cơ thể hấp dẫn. Khuôn mặt được trang điểm kỹ lưỡng cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không đen ngòm phía trước như chờ đợi gì đó. Một lúc sau, khuôn mặt ả mới dãn ra để lộ nụ cười thỏa mãn. Người đàn ông của ả đến rồi…

Ba chiếc xe của Hắc Long rẽ màn đêm tiến sâu và khu vực trung tâm của cảng . Noo nhíu mày nhìn về phía trước, giọng nói không giấu nổi sự ngạc nhiên:

– Làm gì giao hàng mà cô ta mang cả bang phái đến đây vậy? Muốn mua bán hay đánh nhau không biết???

Isaac không nói gì mà chỉ nhếch mép cười.

“Muốn khoe khoang thế lực với hắn à? Cứ mơ đi!”

Isaac bước xuống xe trước sự kính cẩn của một tên đàn em đang cúi mình mở cửa cho hắn. Chỉnh lại cổ áo sơmi, hắn từ tốn bước tới dàn xe BMW đang đỗ, theo sau là Noo, Roker và mấy tên đàn em. Người ngoài nhìn vào có thể nhận ra ngày sự chênh lệch số lượng giữa hai bên đen và đỏ. Nhưng rất may đây chỉ là cuộc trao đổi hàng hóa giữa hai bên.

Cô ả kia nhìn thấy Isaac vừa bước ra thì đã đứng đờ ra như tượng, cả người bỗng chốc cứng ngắt. Đêm nay Isaac mặc một bộ vest đen, bên trong là áo sơmi trắng nhưng để mở hai cúc đầu, làm lộ ra một khoảng ngực nâu đồng săn chắc. Mái tóc màu đen được vuốt hết lên để lộ vầng trán cao và khuôn mặt đẹp như tạc. Hắn nhận thấy cô ả đang nhìn chằm chằm vào mình thì chỉ nhếch mép cười. Hắn tiến đến, nắm lấy tay cô ả rồi hôn lên đó. Dù chỉ là hành động xã giao nhưng sao cô lại thấy hắn quyến rũ đến thế. Isaac ngước lên trong nhìn cô ả trong khi tay hắn vẫn nắm lấy đôi tay thon nhỏ kia:

– Rất vui khi được gặp lại cô, Thùy Chi. Cô vẫn khỏe chứ?

Đến lúc này Thùy Chi mới sực tỉnh. Cô ả cười e thẹn rồi nhìn hắn:

– À vâng! Tôi vẫn khỏe. Được gặp lại anh Phạm đây quả thực tôi rất vui mừng. Hôm nay bắt anh phải đến tận đây thật sự đã làm phiền rồi.

Phía sau. Noo rùng mình vì giọng nói nhão nhoẹt của cô ả khi cố tỏ ra dịu dàng. Isaac cũng nhận thấy nhưng hắn cố gắng kiềm chế rồi lịch sự đáp:

– Không có gì! Vậy tôi không vòng vo làm tốn thời gian của chúng ta nữa. Chắc các thủ tục cần thiết Noo đã bàn bạc xong xuôi với cô rồi đúng không? Vậy chúng ta giao hàng thôi.

Nói rồi hắn buông tay Thùy Chi ra làm cô ả sượng người. Đoạn hắn quay lại nói với Noo:

– Noo! Đem hàng ra đi!

Noo gật đầu rồi quay sang ra hiệu cho bọn đàn em. Sáu tên lần lượt tiến đến chiếc hai chiếc Lexus bảy chỗ rồi lôi ra ba thùng hàng to tướng đang được đóng nắp cẩn thận, đặt ngay sau chỗ hắn đang đứng:

– Đây là hàng mà bên Sunny yêu cầu. Mời cô kiểm tra.

Isaac lùi lại phía sau, nhường chỗ cho Thùy Chi . Cô ả cùng hai tên đàn em khác tiến đến lần lượt mở từng thùng hàng, soi xét từng gói nhỏ màu trắng bên trong. Đoạn, cô ả quay sang nói gì đó vào tai tên đàn em rồi quay ra đối diện với Isaac :

– Hàng rất tốt! Rất hợp với yêu cầu của chúng tôi. Vậy giờ anh Phạm đây muốn chuyển khoản hay nhận luôn tiền mặt?

– Cảm phiền cô nói với Sunny là Hắc Long chúng tôi từ trước đến nay làm ăn chưa bao giờ biết đến chuyển khoản. Tiền trao cháo múc. Nói vậy chắc cô cũng hiểu rồi chứ!

Thùy Chi bật cười rồi vẫy tay ra hiệu cho một tên đàn em đứng gần đó. Lập tức gã mở cốp một chiếc xe rồi lấy ra một chiếc vali, tiến đến gần Isaac rồi mở nó ra. Noo từ phía sau nhanh chóng bước lên trước, lật từng tập đôla dày cộm lên săm soi, y quay lại và gật đầu với Isaac . Y đỡ lấy chiếc vali rồi lùi lại phía sau. Lúc này Isaac mới đến gần Thùy Chi và nụ cười mê hoặc:

– Vậy là chúng ta giao dịch thành công. Mong mối quan hệ của Hắc Long và Sunny sẽ ngày càng tốt đẹp hơn. Cảm ơn và chúc cô ngủ ngon, Thùy Chi  !

Trước khi quay đi Isaac không quên quay lại nháy mắt với cô ả làm cô chưa kịp hoàn hồn sau nụ cười vừa rồi đã lại một lần nữa chết sững. Đến lúc Thùy Chi hoàn hồn thì ba chiếc xe của Isaac đã khuất dạng sau màn đêm. Nở một nụ cười ngạo nghễ trong khi đôi mắt vẫn nhìn chằm chằm vào bóng tối trước mặt, cô ả khẽ lẩm bẩm:

– Phạm Lưu Tuấn Tài ! Em nhất định sẽ khiến anh thuộc về em. Anh chỉ được phép thuộc về em mà thôi!

Sau khi đã ngồi ổn định trên xe, Noo và Roker vẫn không khỏi rùng mình khi nhớ lại bộ dạng và giọng nói của Thùy Chi . Tất cả đều toát lên sự giả tạo đáng ghê tởm.

– Roker à! Anh có thấy cô ả đó chết mê chết mệt anh Tài rồi không? Nhìn điệu bộ cô ta khi nãy thật mắc cười! Hahaha…

– Anh cũng thấy thế đấy Thịnh. Cô ta nhìn anh hai cứ như thể muốn ăn tươi nuốt sống vậy đó!

Roker đang lái xe cũng quay xuống góp vui, dù gì đây cũng là đoạn đường vắng nên không phải bận tâm. Isaac nghe hai thằng em đang cười đểu mình nhưng khuôn mặt chẳng có chút phản ứng. Dù gì hắn cũng không để tâm đến mấy cô ả đó. Tất cả chỉ vì làm ăn với lại trái tim của hắn cũng đã có chủ từ lâu rồi…

– Roker ! Lo lái xe đi! Cậu không nhìn đường nhỡ xảy ra tai nạn thì sao?

– Anh hai yên tâm! Em lái xe chuyên nghiệp lă…

– ROKER! CẨN THẬN!!!

KÉT!!!

RẦM!!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip