Tieu Yeu Cua Toi Chap 42

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Qua kết quả kiểm tra sơ bộ, các giác quan đều hoạt động bình thường, sức đề kháng tốt, huyết áp ổn định, cơ thể còn suy nhược nhẹ nhưng không đáng lo ngại, tim mạch cũng không có dấu hiệu xảy ra biến chứng bất thường…

Johny đẩy gọng kính lên, dùng hai tay dụi dụi khóe mắt sau khi nói cho Minh Hằng về kết quả kiểm tra của Thanh Trúc. Làm nghề y từ năm 28 tuổi, đến nay đã hơn 25 năm, ông chưa từng gặp một trường hợp nào như của cô. Thường những người đã chuyển sang giai đoạn sống thực vật chỉ có 5% cơ hội tỉnh lại. Huống hồ những người có thể tỉnh lại đều là do chấn thương không quá nghiêm trọng, não bộ vẫn có thể phục hồi. Còn đối vớiTganh Trúc, não bộ vẫn có thể hoạt động được dù các tế bào thần kinh lớn đều đã chết hết, hơn nữa từ một vài tế bào còn sót lại có thể tiếp tục sản sinh ra những tế bào mới, quả thật là kỳ tích.

–         Vậy có vấn đề gì không ổn không?

Minh Hằng nhìn qua lớp cửa kính, ánh mắt hướng về phía Thanh Trúc ngồi trên giường ngập tràn yêu thương. Chị cứ nghĩ rằng, suốt phần đời còn lại của mình chỉ có thể cầu nguyện cho trái timThanh Trúc thật khỏe mạnh, chỉ cần cô không rời bỏ chị, chị sẵn sàng chăm sóc cô cả đời. Nhưng không ngờ, Thanh Trúc thật sự đã tỉnh lại, hơn nữa so với năm năm trước còn có phần khỏe mạnh hơn.

Giây phút Thanh Trúc quay mặt lại, dùng đôi mắt đen láy ngước lên nhìn chị rồi nở nụ cười, gọi chị một tiếng “Heo”, Minh Hằng có thể thề rằng suốt cuộc đời này, đối với chị sẽ không có khoảnh khắc nào hạnh phúc đến như vậy nữa.

Johny đứng bên cạnh nhìn thấy biểu cảm hạnh phúc và nhẹ nhõm của Minh Hằng, nhất thời nghẹn lời không biết phải mở miệng ra sao.

–         Làm sao vậy? Chẳng lẽ Thanh Trúc thật sự đã phục hồi hoàn toàn? – Chị quay sang nhìn ông, ánh mắt lộ ra vẻ nghi hoặc.

–         Không một ai sau khi tỉnh lại có thể phục hồi hoàn toàn như trước.

–         Vậy tôi mới hỏi ông. Hãy mau trả lời đi!

Nghe anh thúc giục, Johny tháo kính xuống, đôi mắt già nua lộ vẻ bất lực. Ông chậm rãi nói

–         Chắc chắn cô có thể nhìn ra biểu hiện khác thường cuaThanh Trúc. Như tôi đã nói, đại não của cô ấy có thể hoạt động trở lại quả thật là kỳ tích, nhưng hệ thần kinh vốn tổn thương nghiêm trọng, có những thứ không thể phục hồi lại nữa. Cho nên… trí nhớ của cô ấy cũng bị ảnh hưởng không ít…

Nhận thấy Minh Hằng bất giác hút vào một hơi nhưng vẫn im lặng, ông lại tiếp tục.

–         Ngoài ra… cô Thanh Trúc sau này… 100% sẽ bị liệt.

Vừa nghe lời nói phát ra, chân Minh Hằng đột nhiên khụy xuống.Johny giật mình nhìn khuôn mặt tái mét của chị, vội vàng đỡ chị đứng dậy.

–         Cô Minh Hằng, cô không sao chứ?

–         Ông nói cái gì? Ông nói Thanh Trúc bị liệt sao? Làm sao có thể? Lúc trước tôi còn thấy nó bình thường cơ mà!

–         Cô bình tĩnh nghe tôi nói. Hai chân của cô Thanh Trúc bị liệt hoàn toàn nhưng hai tay nếu dùng kiên trì dùng vật lý trị liệu vẫn có thể thực hiện động tác cầm nắm cơ bản, sẽ không phải chỉ nằm yên một chỗ. Xin cô đừng quá kích động.

Ông tìm cách trấn an Minh Hằng nhưng dường như không có tác dụng. Chị trợn mắt, bám chặt vào cánh tay ông.

–         Lúc tôi tìm thấy nó, nó đang ngồi ở khu vườn phía sau. Tại sao… tại sao hai chân bị liệt vẫn có thể đi từ đây xuống phía dưới. Ông nói láo!

–         Đó chỉ là phản xạ không điều kiện của những tế bào thần kinh còn sót lại. Chúng tôi đã kiểm tra rất kỹ rồi, chân cô ấy hiện đã không còn bất cứ phản xạ nào nữa.

Hạnh phúc còn chưa kịp tận hưởng hết, Minh Hằng đã bị tin này làm cho chấn động, không cách nào tiếp thu được. Chị tự mình đứng thẳng dậy, nói Johny hãy đi trước rồi đẩy cửa vào phòng của Thanh Trúc.

Cô ngồi dựa vào chiếc gối đặt ở đầu giường, bàn tay nghịch ngợm cầm nắm chiếc lọ nhỏ, nhưng những ngón tay thon dài dường như không có một chút sức lực, cái lọ liên tục bị trượt ra khỏi lòng bàn tay. Thanh Trúc bặm môi cố gắng cầm cái lọ lên hết lần này đến lần khác nhưng không được, đôi mắt đã bắt đầu đỏ lên.

Minh Hằng nhìn cảnh này, không khí hít vào đều trở nên lạnh lẽo như muốn đóng băng cả buồng phổi của chị. Gạt mạnh khóe mắt ướt át, Minh Hằng bước từng bước nặng nhọc đi đến ngồi bên giường, cầm cái lọ đặt vào tay Thanh Trúc.

–      Trúc à, em thấy thế nào rồi?

Cô ngẩng lên nhìn chị, đôi mắt ánh lên những tia nghịch ngợm thuần khiết.

–         Heo, cái lọ bắt nạt em, em ghét nó, không muốn chơi với nó nữa. Chị gọi Mèo về chơi với em có được không? Gọi cả Tài nữa!

Thanh Trúc dùng sức đẩy cái lọ ra xa, bấu lấy vạt áo của chị, hồn nhiên nói chuyện. Lúc nhắc đến cái tên “Tài”, cô còn khúc khích cười. Minh Hănf nghe vậy, kinh ngạc lắp bắp.

–         Thỏ… em… năm nay em bao nhiêu tuổi?

Dường như không nhận ra thái độ kỳ lạ của Minh Hằng, Thanh Trúc bĩu bĩu môi, hướng ánh mắt lên trần nhà.

–         Ừm… hình như… hình như đã 10 tuổi rồi… À không, còn chưa đến sinh nhật, Thỏ mới có 9 tuổi thôi.

Mỗi cử động đối với Thanh Trúc bây giờ đều vô cùng khó khăn, cô định đưa tay lên chạm vào khuôn mặt chị nhưng cánh tay lại không nhấc lên nổi. Đôi mày khẽ nhíu lại, Thanh Trúc cảm thấy vô cùng kỳ lạ, nhưng săm soi một hồi lại không biết tại sao mình lại bị như vậy, cô quay sang nhìn chị, cười đến tít mắt.

Minh Hằng nhớ rõ, nụ cười này so với 10 năm trước không hề khác nhau. Thanh Trúc thật sự đã mất hết những ký ức đau lòng sao? Sau khi hôn mê, dường như mọi điều dằn vặt như được gỡ bỏ hết khỏi suy nghĩ của cô. Trong lòng không tránh khỏi hụt hẫng đau xót, nhưng minh Hằng nghĩ rằng, đối với Thanh Trúc như vậy cũng tốt.

Không lâu sau, Chi Pi và Cát Tường bộ dạng vô cùng vội vã đẩy cửa chạy vào. Cát Tường vừa nhìn thấy Thanh Trúc ngồi yên ổn trên giường, nước mắt không biết tại sao lại chảy ra đầy mặt.

–         Trúc… là em… Cát Tường đây…

Thanh Trúc ngơ ngác nhìn cô, bàn tay muốn vươn ra lau nước mắt cho Cát Tường nhưng không được. Nhoẻn miệng cười, Thanh Trúc hồn nhiên nói.

–         Mèo ah, sao lại khóc? Lại gần đây để chị lau nước mắt cho em!

Chi Pi đứng bên cạnh nhìn Thanh Trúc cũng không khỏi xúc động, len lén quay đi lau nước mắt. Nhưng vừa định đến gần cô, nó chợt phát hiện ánh mắt Thanh Trúc nhìn Cát Tường sáng rỡ, nhưng đối với mình lại là cái nhìn tò mò đầy xa lạ. Chi Pi biết có điều gì không đúng, đi đến gần Minh Hằng, thấp giọng hỏi.

–         Chị Trúc có gì không ổn sao?

Chị cúi đầu tránh ánh mắt của nó, còn đang ngập ngừng không biết nên trả lời ra sao thì lại nghe được giọng nói lảnh lót của Thanh Trúc.

–         Mèo, tại sao em lại cao như vậy? Cả Heo nữa, chúng ta đều có thể làm người lớn rồi sao? Vậy cô đứng bên cạnh heo là ai? Là người mà ba và mẹ trước khi đi du lịch để lại chơi cùng chị sao?

Nụ cười trên khuôn mặt Cát Tường trở nên cứng ngắc, cô kinh ngạc nhìn Thanh Trúc rồi lại nhìn sang Minh Hằng.

–         Chị! Tại sao chị Trúc lại nói điều kỳ lạ như vậy?

Cát Tường cảm thấy có gì đó không ổn nhưng chưa thể phát hiện ra, nay lại thấy Minh Hằng cúi đầu lén thở dài, cô bật dậy.

–         Chị!

Minh Hằng biết dù sao cũng không thể giấu mãi, kéo hai người ra một góc, giọng nói của chị trở nên âm trầm.

–         Trúc… ký ức của nó gần như đã mất hết, giờ trí não chỉ như một đứa trẻ 10 tuổi. Trong đầu nó, mọi thứ đều đóng băng tại quãng thời gian ấy rồi. Còn nữa, hai chân của Thanh Trúc… đã bị liệt hoàn toàn… hai tay cũng khó có thể cử động được…

Lời nó của chị vừa dứt, một khoảng lặng bao trùm lên ba người, không khí xung quanh trở nên loãng hơn bao giờ hết. Cát Tường cảm thấy ngực mình như không hít thở được nữa, đau đớn không dám nhìn về phía Thanh Trúc, chỉ có thể quay lưng về phía cô run rẩy một lúc lâu. Minh Hằng ôm lấy Cát Tường, chỉ có Chi Pi bình tĩnh lại nhanh nhất. Nó dùng hết lý trí nặn ra một nụ cười méo mó, đến trước mặt Thanh Trúc chìa tay ra.

–         Trúc… chị Thanh Trúc… em là Nguyễn Hoàng Yến… rất vui… rất… – Nó hít một hơi thật sâu, cố bình ổn giọng nói run rẩy – Rất vui được làm quen với chị.

–         Oa! Cô này thật đẹp gái, ba và mẹ đưa chú đến chơi với Thỏ phải không? Nhưng cháu không bắt tay được đâu, tay cháu hình như còn đang buồn ngủ, chưa chịu tỉnh nữa.

Chi Pi nghe vậy, nắm lấy hai tay của Thanh Trúc xoa xoa, dịu dàng nói.

–         Em ít tuổi hơn chị mà. Cứ gọi em là Chi Pi, em từ nay sẽ là em của chị, được không?

Thanh Trúc liếc xuống đôi chân của nó, bĩu bĩu môi.

–         Cháu thật sự có thể làm chị?

–         Ừm, chị là chị của em.

Dường như còn chưa tin, Thanh Trúc quay qua nhìn Minh Hằng. Nhận được cái gật đầu của chị, cô liền reo lên vui sướng.

–         Hay quá! Từ nay Thỏ lại có thêm một đứa em rồi. Chi Pi, để chị đưa em đi gặp Tài nha! Tài nếu biết được Thỏ có thêm một người em, nhất định sẽ rất vui.

Cô vô tư cười nói, bám vào tay Chi Pi định lao xuống giường. Cả người Thanh Trúc lao xuống đất, Minh Hằng và cat Tường hoảng sợ hét lên nhưng Chi Pi đã kịp lao đến đỡ lấy người cô. Dù không bị va đập mạnh nhưng nhìn đôi chân mềm nhũn không có cảm giác của mình, quả thật Thanh Trúc có chút buồn bã, đôi mắt đã ầng ậc nước.

–         Chi Pi… hình như cái chân cũng ghét chị, đều không chịu dậy chơi với chị…

Chi Pi bế Thanh Trúc đặt lên giường, xoa nhẹ lên cánh tay an ủi cô.

–         Đừng lo, còn có em chơi với chị mà!

Minh Hằng và Cát Tường nhìn cô cười vui vẻ với Chi Pi, nhớ lại cảnh tượng vừa rồi không khỏi cảm thấy sợ hãi. Cát Tường quay sang, nghiêm túc nhìn Minh Hằng.

–         Chị Hằng, Phạm Lưu Tuấn Tài đã chờ đợi năm năm rồi, em nghĩ…

–         Không được! – Chị lập tức cắt ngang – Chị không muốn để cậu ta lại gần Thanh Trúc. Nó vừa mới tỉnh lại, không thể xảy ra thêm chuyện gì nữa.

–         Nhưng chị Trúc luôn miệng đòi gặp Isaac, chúng ta không thể cứ giấu chị ấy mãi.

–         Chị sẽ nghĩ cách!

Tuy khẳng định như vậy nhưng Minh Hằng trong lòng liên tục lo nghĩ. Chị hơn ai hết biết Thanh trúc và Isaac từ nhỏ lớn lên bên nhau, tình cảm vô cùng sâu đậm. Thanh Trúc còn đang ở trong giai đoạn này, liệu có thể chịu đựng không gặp Isaac không?

Dù vậy, Minh Hằng nhất quyết không cho phép bất cứ ai mang Isaac vào nhà dù Thanh Trúc có đòi hỏi đến mức nào đi nữa. Mấy ngày gần đây, cô liên tục quấy khóc đòi gặp hắn, cả Minh Hằng, Cát Tường và Chi Pi cũng không có cách nào dỗ dành. Thanh Trúc khóc nhiều đến mức mắt đã sưng phù lên, đồ ăn mang đến cũng đều không chịu nuốt lấy một muỗng. Các bác sĩ dù lo lắng cho cơ thể suy nhược của cô nhưng không dám tiêm thuốc an thần vì hệ thần kinh còn yếu của Thanh Trúc. Vậy nên mấy ngày nay, cả căn biệt thự đều ngập trong tiếng khóc đứt quãng của cô.

Minh Hằng đau lòng nhìn cô vì khóc quá nhiều nên đã ngủ thiếp đi, trong đầu mọi suy nghĩ trở nên rối loạn. Cơ thể của Thanh Trúc vốn đã suy nhược, cô vì không được gặp Isaac nên nhất quyết không chịu ăn, chỉ hàng ngày truyền dịch, cả người vô cùng tiều tụy. Chị ôm lấy đầu mình, nhớ lại ánh mắt oán trách của Cát Tường. Thật sự, bản thân đã quá ích kỉ rồi sao?

Ngồi như vậy không biết bao lâu, Minh Hằng cũng ngủ thiếp đi lúc nào không biết. Đến sáng hôm sau khi cảm thấy một bàn tay nghịch ngợm trên tóc mình, chị mới trở mình tỉnh dậy.

–         Trúc có đói không? Để Heo đi làm đồ ăn cho em.

–         Heo… Chị gọi Tài cho em… Em rất nhớ Tài…

Mấy ngày nay, Thanh Trúc ở trước mặt Minh Hằng chỉ nói duy nhất một câu này. Chị nhìn đôi mắt thoáng chốc đã ngập nước của cô, cúi đầu cắn chặt môi.

–         Thỏ… chị …

–         A… Tài! Tài!!!

Minh Hằng còn chưa nói hết câu đã thấy Thanh Trúc hét lên thật lớn. Đôi tay không có sức sống ngày nào giờ cố sức đưa về phía trước, cả người cô vươn ra như muốn lao khỏi giường. Chị chưa từng thấy Thanh Trúc kích động như vậy, dùng tay giữ chặt lấy người cô rồi quay người ra phía sau, chỉ thấy Isaac đứng sững sờ một chỗ trước cửa, phía sau là Cát Tường đang mỉm cười.

–         Cát Tường! Em…

–         Tài! Tài!

Cát Tường đẩy Isaac còn đang thất thần vào trong rồi kéo Minh Hằng ra ngoài, dứt khoát nói với chị.

–         Chị Trúc còn chưa chịu đủ khổ sở sao? Chị đừng như vậy nữa, hai người họ đã chịu quá nhiều đau khổ rồi, cũng nên được nghỉ ngơi thôi. Cả chị nữa, Minh Hằng!

Chị nghe lời cô nói, chỉ im lặng quay đầu nhìn vào trong, bắt gặp nụ cười rạng rỡ của Thanh Trúc, bao nhiêu phiền muộn trong lòng đều lắng xuống.

–         Thôi được rồi, lần này chị tha cho cậu ta.

–         Nghĩ đúng rồi Minh Hằng. Để em đưa chị đi ăn, đừng đứng ở đây nữa!

Cát Tường kéo Minh Hằng đi rồi, ở trong phòng, Isaac lặng lẽ nhìn Thanh Trúc không ngừng cười nói với mình, cảm xúc trong tim như muốn bùng nổ. Bàn tay hắn run rẩy chạm lên gò má cô, cảm nhận hơi ấm lan dần trên từng đầu ngón tay, thấm đến tận trái tim.

–         Thỏ…

–         Tài ah, Thỏ rất nhớ anh. Anh đi đâu suốt mấy ngày nay, Heo đều nói anh không có nhà.

Nhìn đôi mắt sưng đỏ của cô, hắn biết Thanh Trúc đã khóc rất nhiều, không nhịn được ôm chặt cô vào lồng ngực.

–         Anh xin lỗi, giờ anh ở đây rồi, không đi đâu nữa.

–         Ừm, Thỏ không cho Tài đi đâu nữa!

Suốt cả ngày hôm ấy, Isaac ở trong phòng Thanh Trúc, cùng cô ăn, cùng cô nói chuyện, cùng cô cười đùa. Trời rất nhanh đã tối hẳn, Thanh Trúc cả ngày chơi mệt đến mất hết sức lực, ngủ thiếp đi trong lòng hắn. Minh Hằng ở bên ngoài đứng ngập ngừng mãi mới dám mở cửa, chậm rãi bước vào.

Chị nhìn Isaac nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của Thanh Trúc, ánh mắt nhìn cô đều là yêu thương nồng nhiệt, lời nói không tự chủ thoát ra.

–         Thanh Trúc mất trí nhớ, mọi sự việc suốt 10 năm nay, nó đều đã quên hết tất cả.

–         …

–         Hai chân của Thanh Trúc cũng bị liệt rồi… còn đôi tay… phải nhờ đến vật lý trị liệu mới có thể hoạt động được…

Minh Hằng càng nói, giọng điệu càng trở nên run rẩy, nhưng người ở phía trước lại không có lấy một chút động tĩnh. Bàn tay vẫn chầm chậm vuốt ve mái tóc của cô , hắn nằm yên một tư thế không biết bao lâu chỉ để cho cô có chỗ nằm thoải mái nhất. Lời nói thoát ra tựa như tiếng thì thầm, thật khẽ tựa như không muốn làm động đến giấc ngủ của Thanh Trúc.

–         Chỉ cần cô ấy tỉnh lại, đối với tôi đã là quá đủ.

Đến lúc này, Minh Hằng thật sự chịu thua tình cảm của Isaac. Dù Thanh Trúc khổ sở đến mức nào, hắn cũng sẽ lấy cả thân mình ra hứng chịu cho cô. Dù có bao nhiêu bất tiện, bao nhiêu khó khăn, Isaac đều có thể chấp nhận hết. Bởi vì trong hắn luôn giữ một niềm tin, rằng một ngày nào đó, cô nhất định sẽ tỉnh lại.

–         Được rồi, tôi giao Thanh Trúc cho cậu. Tôi tin cậu sẽ không làm nó tổn thương một lần nữa.

Cánh cửa khép lại, trả lại bóng tối và sự yên tĩnh cho căn phòng, trong không gian chỉ còn lại tiếng thở đều đều của Thanh Trúc. Isaac siết chặt người cô trong lòng mình, cúi đầu xuống, để cho giọt nước mắt chầm chậm xảy ra khỏi khóe mi, lăn xuống tan vào từng sợi tóc đen mượt của Thanh Trúc.

Cả đời Phạm Lưu Tuấn Tài chỉ khóc có ba lần. Một lần khi sinh ra, một lần khi đối mặt với sống chết của Thanh Trúc, một lần cuối, là khi nhìn thấy cô vượt qua tất cả để tỉnh lại, một lần nữa cho hắn cơ hội, một lần nữa cùng hắn ở bên nhau.

“Anh sẽ dùng hết những tháng ngày còn lại của cuộc đời mình, mang tình yêu chuộc lỗi với em.”

Một năm trôi qua, Isaac được sự cho phép của Minh Hằng ngày ngày ở bên thanh Trúc, thậm chí còn chuyển cả đồ đạc của mình đến, không một giây phút nào rời xa khỏi cô. Chị nhìn hắn bám lấy Thanh Trúc như sam, mọi việc của cô hắn đều làm hết, không cho bất cứ ai động vào, tức đến muốn ói máu.

–         Phạm Lưu Tuấn Tài, cậu còn không cho tôi nói chuyện với Thanh Trúc thì lập tức biến khỏi đây!

Mỗi lần Minh Hădng lân la đến nói chuyện cùng Thanh Trúc, Isaac đều lấy cớ Thanh Trúc mệt để đuổi chị đi, thật vô cùng quá đáng mà!

–         Được rồi được rồi, chị cứ nói chuyện với Thanh Trúc. Tôi xuống bếp nấu cháo cho cô ấy.

–         Ơ… Tài… Heo, tại sao chị lại đuổi Tài đi?

Thanh Trúc vừa thấy Isaac ra khỏi phòng, mếu máo nhìn Minh Hằng, đôi mắt ngập nước.

Minh Hằng suýt chút nữa đã buột miệng mắng Thanh Trúc là đồ mê trai, nhưng lại nghĩ tới cô bây giờ chỉ là một đứa trẻ, chỉ nặn ra một nụ cười méo xệch sau  đó vỗ vỗ hai má cô.

–         Được rồi, để chị trả lại Tài cho em. Con bé đáng ghét!

Ngày hôm nay trời có nắng rất đẹp, Isaac gần đây đều đưa Thanh Trúc ra ngoài hít thở khí trời, vì bác sĩ nói ở trong phòng nhiều dễ khiến tinh thần cô bí bách. Đẩy chiếc xe lăn đi chầm chậm trong sân, hắn để cô ở một nơi có bóng râm, sau đó khụy chân xuống đối mặt với cô.

–         Thỏ, sắp đến sinh nhật em rồi, có muốn tổ chức tiệc không?

–         Đương nhiên là có! – Thanh Trúc vừa nghe đến tổ chức tiệc, hai mắt lập tức sáng rỡ – Thỏ muốn ăn bánh kem, còn muốn có cả pháo hoa, có quà và hoa …

Thanh Trúc ngồi trên xe lăn, đôi môi nhỏ lẩm bẩm một mình, ánh mắt ngập những tia sáng rực rỡ. Dưới ánh nắng mặt trời, hình ảnh của cô trong mắt hắn trở nên chói lòa, giống như vầng sáng một thiên thần xinh đẹp.

Chụt!

Isaac dướn người hôn vào gò má của Thanh Trúc, lập tức khiến cô im bặt. Thanh Trúc đỏ mặt cúi đầu, bĩu môi hờn dỗi.

–         Tài thật hư!

–         Oa… Thỏ thật đáng yêu!

Hắn không nhìn được, đưa tay véo véo hai má cô. Vườn hoa ly trắng muốt ngập nắng chìm trong tiếng cười giòn tan.

Ngày sinh nhật của Thanh Trúc, Isaac chỉ tổ chức một bữa tiệc nhỏ, mời mọi người của hai bang tới góp vui.

Nhà khách của biệt thự bình thường có chút vắng vẻ, nay lại rộn ràng người đi lại, cảm giác vô cùng ấm cúng.

Isaac đưa Thanh Trúc đến nơi trung tâm đặt chiếc bánh sinh nhật thật lớn, nhìn cô thích thú thổi phù phù ngọn nến, hắn bất giác nghĩ đến ngày này một năm trước cùng cô đón sinh nhật trên đảo Jeju. Hoàn cảnh khác nhau, cảm xúc cũng khác đi nhiều, Isaac bây giờ nhìn thấy cô thuần khiết trong sáng như một đứa trẻ, cảm thấy yêu thương hơn nhiều so với hình ảnh một Thanh Trúc trầm lắng ưu tư như trước kia. Nụ cười vô tư của cô, đối với hắn chính là đẹp nhất.

Bữa tiệc vừa diễn ra được một nửa, Noo và Mèo đã cùng nhau chuồn đi đâu mất, Chi pi cũng không thấy đâu, Isaac và Thanh Trúc thì khỏi phải nói, Minh Hằng mỉa mai nhìn ly rượu đỏ quạch trong tay, đưa lên môi nhấp một ngụm, đột nhiên thấy thật cô đơn.

Chị thở dài, quay lưng muốn lên phòng nghỉ ngơi, đột nhiên thấy cả người mất thăng bằng ngã về phía sau.Minh Hằng trong đầu thầm rủa cái sàn nhà trơn nhẵn, nhắm chặt mắt đón nhận cơn đau, lại thấy lưng mình ngã vào một vật mềm mềm.

Roker còn đang định đi ra ngoài, chợt nhìn thấy Minh Hănf mất thăng bằng chuẩn bị ngã xuống đất, theo phản xạ vội vàng chạy đến đỡ lấy người chị. Tay vòng qua chiếc eo thon thon của Minh Hằng, Roker cảm thấy trong người nóng như có lửa, nhưng đột nhiên lại thấy trên đầu ẩm ướt, dở khóc dở cười nhìn ly rượu trên tay Minh Hănf đều đổ hết lên đầu mình.

Minh Hằng nhận ra hoàn cảnh xấu hổ của mình, vội vàng đẩy Roker ra đứng lên, phủi phủi quần áo. Đến lúc vừa định ngẩng lên nói lời cảm ơn, chị tròn mắt nhìn mái tóc của Roker ướt nhẹp, vội vàng rút khăn tay ra lau loạn xạ trên đầu Roker.

–         Tôi xin lỗi, tôi xin lỗi!

Minh Hằng liên mồm nói xin lỗi, chợt nhận ra ánh mắt đắm đuối của Roker, bối rối rụt tay lại.

–         Khăn tay đây… Anh… anh tự lau đi… Nếu không sạch, nhà vệ sinh ở phía kia!

Chị dúi cái khăn vào tay roker rồi quay lưng chạy đi nhưng lập tức bị kéo lại. Roker nhìn biểu cảm đáng yêu trên mặt Minh Hằng, khóe môi cong lên một nụ cười hoàn hảo.

–         Cô tên là gì?

Minh Hằng như bị thôi miên vào nụ cười của Roker, máy móc đáp lại.

–         Minh Hằng… Lê Ngọc Minh Hằng.

–       Lê Ngọc Minh Hằng? – Roker khẽ cười – Tên rất đẹp. Chào cô, tôi là Roker.

Bên trong phòng khách ngột ngạt, Isaac đã sớm đưa Thanh Trúc ra ngoài ban công hóng gió. Cô ngồi xe lăn mãi cũng chán, bắt hắn cho mình ngồi lên ban công bằng được. Isaac sợ nguy hiểm, nhất định không cho, Thanh Trúc liền mếu máo, chực rơi nước mắt. Hắn khẽ thở ra, từ lúc nào cô lại mít ướt thế này chứ?

–         Được rồi, anh thua em. Để anh đỡ em lên, nhưng nhớ không được nghịch ngợm.

Thấy Thanh Trúc ngoan ngoãn gật đầu, hắn bế cô ngồi lên thành ban công, sau đó cũng trèo lên, để cô ngồi trong lòng mình. Gió đêm lùa từng đợt qua thổi tung mái tóc của hai người, Isaac ôm lấy Thanh Trúc, kể bao nhiêu chuyện trên trời dưới đất. Dựa vào vòm ngực ấm áp của hắn, cô cảm thấy gió đêm không còn lạnh nữa, yên bình nhắm mắt, hưởng thụ mùi hương của Isaac, giọng nói bên tai nhỏ dần, nhỏ dần…

Isaac dừng lại thở dốc, thấy nãy giờ chỉ có một mình độc thoại, hắn cúi xuống ghé vào mặt cô, phát hiện Thanh Trúc đã ngủ gật từ lúc nào. Isaac cười khẽ, hôn nhẹ lên vành môi đỏ mọng của Thanh Trúc, thỏa mãn siết chặt cô trong lòng, ngắm nhìn ánh trăng trên cao sáng vằng vặng, ngọt ngào trong tim không sao kể xiết.

Thanh Trúc yên ổn ngủ trong vòng tay Isaac, dường như mơ được một giấc mơ đẹp, khóe môi khẽ cong lên…

Trong giấc mơ, trên cánh đồng hoa rực rỡ dưới nắng chiều, có hai đứa bé nắm tay nhau cùng vui đùa chạy nhảy. Không gian xung quanh xinh đẹp lộng lẫy, chỉ ngập tràn những tiếng cười trong trẻo của trẻ thơ.

Cách đó không xa, một người phụ nữ nhìn theo bóng lưng nhỏ nhắn của hai đứa trẻ con, mỉm cười hiền từ. Bên cạnh bà, bức tượng gỗ tinh xảo ánh lên một màu đỏ lấp lánh.

Kết thúc rồi😍
Kết cuộc không viên mãn cho lắm là hình phạt dành cho Xái cái tội ra ngoài trêu hoa ghẹo bướm.

Haizzz không biết ở ngoài đời thật khi Gil nhõng nhẽo, mít ướt, mè nheo sẽ như thế nào nhỉ🤔

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip