Tieu Yeu Cua Toi Chap 41

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Từ lúc biết được tình trạng của Thanh Trúc, Minh Hằng luôn ngồi túc trực bên cô suốt năm ngày năm đêm. Chị một câu cũng không nói ra, chỉ yên lặng nắm lấy tay Thanh Trúc như muốn truyền cho cô một chút sức mạnh, dù cho bây giờ chị cũng chẳng còn lại bao nhiêu thứ ấy.

Bên ngoài hành lang, Cát Tường đứng khoanh tay tựa vào cửa kính, hít một hơi thật sâu cố kìm nén đau thương đang dâng lên trong khóe mắt, giọng nói phát ra vô cùng nhỏ tựa như tiếng thì thầm:

–         Việc chị Hằng giao em làm xong hết rồi chứ?

–         Đã chuẩn bị xong hết rồi, chỉ chờ chị ấy ra ngoài nữa thôi.

Chi Pi nhìn Thanh Trúc mặt mày tái nhợt, cả người không một chút sức sống nằm bất động giữa đống dây nhợ của máy móc, lại nghĩ tới từ nay sẽ không bao giờ được nghe cô gọi một tiếng “Hoàng Yếnnn”, nó nhắm chặt mắt, cố trấn áp nhịp hô hấp đang dần trở nên rối loạn.

–         Yến, không sao, Thanh Trúc sẽ tỉnh lại. Chị ấy không thể cứ như vậy mà bỏ chúng ta được đâu.

Cát Tường vươn người nắm lấy tay Chi Pi, nở nụ cười trấn an sự run rẩy của nó. Đến lúc này, Chi Pi mới nhận ra rằng, hóa ra Cát Tường từ trước đến nay không hề yếu đuối hay ngốc nghếch giống như mình từng biết. Cát Tường giờ đây đối mặt với cú sốc này vẫn kiên cường cùng chống chịu với nó và Minh Hằng. Cât Tường không khóc, không kiệt quệ, bởi vì Cát Tường biết mình giờ chính là chỗ dựa cho Minh Hằng. Nếu ngay cả cô cũng gục ngã, thì một mình chị biết phải làm sao?

–         Em biết, để em vào gọi Minh Hằng, chị ấy giờ cũng nên về nhà nghỉ ngơi rồi.

Chi Pi đẩy cửa bước vào, cúi xuống thì thầm vào tai Minh Hằng, chợt thấy khóe môi chị cong lên một nụ cười nhẹ. Dùng ánh mắt đầy yêu thương nhìn Thanh Trúc, chị vuốt vuốt mái tóc của cô, sau đó cùng Chi Pi đi ra ngoài, nhường chỗ cho một đoàn bác sĩ và y tá vừa tiến vào trong.

Đối với việc Minh Hằng dặn dò, Chi Pi thật sự có chút kinh ngạc. Nó không ngờ quan hệ của chị lại rộng đến thế. Chỉ qua một cuộc điện thoại, Minh Hằng dễ dàng mời được những bác sĩ giỏi nhất của bệnh viện hàng đầu nước Anh về Việt Nam trực tiếp chữa trị cho Thanh Trúc. Chị dặn nó sai người dọn dẹp một căn biệt thự ở ngoại ô Tp HCM, sau đó cả ba người cùng những vị bác sĩ kia sẽ đưa Thanh Trúc về đó. Bởi vì không khí trong lành thoáng đãng của vùng ngoại ô nhất định sẽ giúp ích cho tình trạng của Thanh Trúc.

Hoặc cũng có thể, Minh Hằng vì không bao giờ muốn để Phạm Lưu Tuấn Tài gặp lại cô nên mới dùng cách này, bởi vì chính bác sĩ Nguyễn là người trực tiếp phẫu thuật và điều trị cho Thanh Trúc cũng bị chih yêu cầu tránh xa khỏi cô. Chi Pi nghĩ rằng, nếu lần này Thanh Trúc thật sự có mệnh hệ gì, Minh Hằng nhất định sẽ liều mạng với Isaac.

Những chiếc xe màu đen nối đuôi nhau rời khỏi bệnh viện, tiến về vùng ngoại ô. Căn biệt thự này là ông bà Lê đặt mua để dành cho những dịp nghỉ ngơi của gia đình. Nhưng thời gian qua xảy ra nhiều chuyện, Minh Hằng, Cât Tường và cả Thanh Trúc cũng đã sớm không còn đặt chân đến đây. Nay nhìn căn nhà tuy rộng lớn nhưng lại vắng vẻ hiu quạnh, chị cũng bất giác để lộ tiếng thở dài.

Các bác sĩ được Minh Hằng mời về lần này trước kia đều nhận sự giúp đỡ của ông bà Lê, vậy nên khi Thanh Trúc xảy ra chuyện, họ đều không ngần ngại mà thu xếp công việc để lập tức trở về đây. Sau khi đặt Thanh Trúc nằm yên ổn giữa những loại máy móc tân tiến nhất, vị bác sĩ nhìn có vẻ lớn tuổi nhất ở đây đẩy đẩy gọng kính, nhíu mày nhìn tập tài liệu trên tay rồi ngước lên nói với Minh Hằng:

–         Chắc ở bệnh viện cô cũng đã nghe qua về tình hình của cô Thanh Trúc rồi. Nhưng tôi vẫn muốn thông báo lại cho cô một vài điều để gia đình có thể chuẩn bị tâm lý.

–         Ông… cứ nói.

Minh hằng ngồi dựa lưng vào chiếc ghế nhỏ, mắt vẫn nhìn đau đáu về phía Thanh Trúc.

–         Hệ thần kinh trung ương của cô ấy có vấn đề nghiêm trọng nên đã sớm suy yếu, cùng với việc van tim bị tổn thương, không gây nguy hiểm đến tính mạng nhưng lượng máu mất đi là vô cùng lớn. Máu không đủ cung cấp cho não trong một thời gian dài khiến nào ngừng hoạt động, phần lớn các tế bào thần kinh đều đã chết, khả năng cô ấy tỉnh lại nhiều nhất chỉ là 0,01%, thậm chí là 0%. Tim của Thanh Trúc hiện nay vô cùng yếu, dùng máy trợ tim cũng không thể đảm bảo là sẽ không xảy ra bất cứ nguy cơ gì. Nếu tim cô ấy đến một lúc nào đó không thể tiếp tục duy trì việc co bóp, chúng tôi…

Vị bác sĩ bất đắc dĩ thở dài, ông không muốn nói với Minh Hằng rằng thật ra tình hình còn xấu hơn nữa, bởi vì nhịp tim của Thanh Trúc càng lúc càng yếu đi, huyết áp cũng vô cùng thất thường, hơn nữa cơ thể suy nhược khiến cho tim phải chịu áp lực vô cùng lớn. Mỗi ngày Thanh Trúc có thể vượt qua, đối với ông thật sự là kỳ tích.

–         Johny, từ trước đến nay tôi chưa từng cầu xin ông điều gì. Nhưng xin ông, bằng mọi cách hãy cứu lấy Thanh Trúc, tôi sẵn sàng đáp ứng mọi thứ mà các ông yêu cầu. Chỉ cần đừng để trái tim nó ngừng đập, nó không thể chết được. Tôi xin ông!

Đến cuối cùng, một giọt nước trong suốt chầm chậm chảy ta từ khóe mắt Minh Hằng. Johny nhìn chị lúc này đã vô cùng tiều tụy, đáy lòng vô cùng đau xót, đứng lên nghiêm túc nhìn chị.

–         Chúng tôi đều nợ ơn của cha mẹ cô, không lý gì có thể chấp nhận lời cầu xin này. Kể cả cô không nói, chúng tôi cũng nhất định sẽ cố gắng hết sức mình. Cô Thanh Trúc rất mạnh mẽ, cô ấy chắc chắn sẽ vượt qua chuyện này.

Đợi đến khi vị bác sĩ đã trở về với công việc của mình, Minh Hằng gạt nước mắt đứng lên, vô thần bước đi trên dãy hành lang dài đằng đẵng. Bao nhiêu cảm xúc ứ đọng lâu nay vỡ tan thành từng mảnh, từng chút một cứa đứt sợi dây kiềm chế của chih. Thanh Trúc xảy ra chuyện lần này khiến Minh Hằng suy sụp hoàn toàn, chị không chống đỡ nổi việc đứa em gái mà mình yêu thương nhất sẽ mãi mãi không bao giờ mở mắt ra nhìn chị, sẽ mãi mãi không bao giờ gọi chị một tiếng “Heoooo” nữa.

Minh Hằng chợt muốn thời gian quay ngược trở lại. Ước gì người phải chứng kiến cái chết của cha mẹ không phải Thanh Trúc mà là chị, ước gì tất cả mọi đau khổ trên thế gian này đều đổ lên người chị chứ không phải Thanh Trúc. Trúc của chih, đứa em gái nhỏ của chị… thật sự vô cùng đáng thương.

Chân Minh Hằng khụy xuống, cả người chị vô lực nằm rạp trên nền gạch lãnh lẽo, đại não như có thứ gì đè nặng lên khiến chih không thể nào nhúc nhích nổi. Cuối cùng, mi mắt không chống chịu được nữa mà sụp xuống, Minh Hằng trước khi chìm vào hôn mê, khóe môi nhợt nhạt còn khó khăn mấp máy.

–         Ba… mẹ… xin hai người… phù hộ cho Thanh Trúc…

Cát Tường sau khi tìm thấy Minh Hằng bất tỉnh trên sàn nhà, nhất quyết không chịu cho chị rời khỏi giường nửa bước. Cô một mực đe dọa nếu chị không chịu nghỉ ngơi tử tế sẽ nhốt chị lại, không cho đến thăm Thanh Trúc. Nghe vậy, Minh Hằng đành phải cắn môi ngoan ngoãn nghe lời.

Mọi việc lúc này đều do Cát Tường và Chi Pi giải quyết. Đã hơn một tuần kể từ khi đưa Thanh Trúc đến đây, Cát Tường bất giác nghĩ đến Isaac. Cô không hận hắn, cô biết Isaac thật sự yêu Thanh Trúc đến nhường nào, nhưng cô lại không biết tại sao lại xảy ra chuyện như vậy, càng không biết từ lúc nào Isaac lại phát hiện ra thân phận của Thanh Trúc.

Nghĩ ngợi nhiều có chút mệt mỏi, Cát Tường lấy chìa khóa, một mình lái xe trở về căn biệt thự ở Trung Tâm TP. Trước khi đi vì quá vội vã, Chi Pi còn chưa kịp thu dọn đồ đạc, nay vì bệnh tình của Thanh Trúc, cả ba người đều không phải chỉ ở ngày một ngày hai, ít nhất cũng phải lấy quần áo và vật dụng hằng ngày.

Cát Tường đỗ xe ngoài vệ đường rồi đi bộ vào khu biệt thự. Nhưng vừa đi được một quãng, từ xa xa cô đã nhìn thấy có bóng người xiêu vẹo trước cổng nhà. Đến gần hơn một chút, Cát Tường giật mình phát hiện chính là Isaac đang quỳ ở đó. Khuôn mặt hắn đờ đẫn vô hồn nhìn vào bên trong nhà, quần áo từ trên xuống dưới đều lem luốc xộc xệch, bộ dạng tiều tụy này của Isaac đều không khác gì so với Minh Hằng, nhưng Cát Tường hiểu trong lòng hắn, đau thương còn lớn hơn Minh Hằng gấp nhiều lần.

Không tiện đi cổng chính, Cát Tường vòng ra sau nhà, vào từ lối cửa phụ. Nhìn người làm cung kính cúi đầu chào mình, cô hỏi về Isaac, lập tức nhận được một trận than vãn.

–         Cô chủ, đầu tuần trước lúc cô Chi Pu và cô vừa rời đi, người đàn ông kia không biết tại sao liền đến đây đập cổng suốt cả một ngày trời. Chúng tôi đã nói cô Thanh Trúc không có ở đây, cũng gọi cả bảo vệ can thiệp, nhưng hắn vẫn cố chấp quỳ ở ngoài đó, hình như không có lúc nào rời khỏi, đã như vậy một tuần rồi.

–         Đúng vậy, hắn làm chúng tôi rất khó xử. Cô đã về hãy mau giải quyết giúp chúng tôi.

Nghe đám người nhao nhao kể lể, Cát Tường cũng hiểu được phần nào. Có lẽ khi nghe bác sĩ Võ báo tin Thanh Trúc bị chuyển đi, hắn lập tức tới đây tìm người, vẫn chưa biết tin Thanh Trúc thật ra đã rời khỏi đây từ lâu. Cô khẽ lắc đầu, đây gọi là lực bất tòng tâm, nếu bây giờ ra tay giúp đỡ hắn, Minh Hằng nhất định sẽ không nhìn mặt cô nữa.

Cát Tường rời khỏi nhà, đi về phía cổng chính nhìn về phía Isaac. Cái nắng gay gắt chiếu xuống làm bóng người hắn liêu xiêu trên mặt đất, con người ấy giờ đây dường như có thể gục ngã bất cứ lúc nào. Cô nhận ra có một chiếc ô tô màu đen đỗ ở xa xa, nãy giờ vẫn chưa rời đi, đoán là người được phái đi bảo vệ Isaac, cũng yên tâm phần nào. Nhưng khi Cát Tường vừa quay lưng đi được mấy bước, chợt nghe thấy một tiếng “bịch”, ngay sau đó là một loạt tiếng nhao nhao.

Noo ngồi trong xe nhìn về phía Isaac, thật sự muốn đánh ngất hắn mang về nhà trói lại, nhưng như thế thì có ích gì, ngay sau khi tỉnh lại hắn sẽ lập tức tìm mọi cách để đến đây, làm gì cũng vô ích. Y xoa xoa thái dương, vừa nhắm mắt định nghỉ ngơi, chợt nghe thấy Min Xù ngồi bên cạnh mình hét lên, mở mắt ra thì thấy Isaac ở phía trước đã ngã xuống. Vội vàng đến bên cạnh hắn, Noo phát hiện người Isaac vô cùng nóng, hình như đã bị sốt rồi, còn chưa kịp nhấc hắn dậy, y chợt nghe thấy một giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau mình.

–         Đưa anh ta vào trong nhà nghỉ ngơi trước đi đã.

Cát Tường đứng khoanh tay, khuôn mặt không vương chút biểu cảm nói với Noo. Y ngẩng lên nhìn cô, thật sự muốn có thể lập tức ôm cô vào lòng. Suốt những ngày này, Noo đã nhớ Cát Tường biết bao.

–         Còn ngẩn ra đấy làm gì, anh muốn anh ta ốm chết ngoài đó sao?

Tra chìa khóa vào ổ, Cát Tường nhíu mày mắng Noo, y lập tức tỉnh ra, cùng Min Xù đỡ Isaac vào trong. Phớt lờ cái trợn mắt của toàn bộ người làm trong nhà, cô chỉ vào căn phòng ngay cạnh phòng của Thanh Trúc, nói người mang lên một chậu nước, một cái khăn mặt vào vài viên thuốc hạ sốt, xong xuôi mới đi ra ngoài.

–         Cát Tường!

Còn đang đứng ở ngoài ban công nghĩ linh tinh một số chuyện, Cát Tường chợt cảm thấy một cái siết nhẹ trên vai mình. Cô chậm rãi quay lại, có chút đau lòng nhìn khuôn mặt mệt mỏi của Noo.

–         Anh không ở trong đó chăm sóc anh Tài của anh đi, còn ra ngoài này làm gì?

–         Đã có Min Xù rồi, em giận anh sao?

–         Giận gì mà giận chứ? – Cát Tường cười nhạt – Tôi chẳng còn đủ sức mà giận ai nữa đâu, anh cũng đừng suy nghĩ nhiều.

–         Mèo…

Noo không chịu nổi, vươn tay ôm lấy Cát Tường siết chặt trong lòng mình. Ở trong vòm ngực ấm áp của y, cô chẳng có lấy một suy nghĩ muốn kháng cự, chỉ đơn giản hưởng thụ một chút bình yên ít ỏi đang đến với mình. Noo biết Cát Tường ở trong lòng mình đang chảy nước mắt, cảm nhận từng cái run rẩy của cơ thể cô, y có thể hiểu Cát Tường đang khổ sở đến thế nào. Thật sự khổ sở đến thế nào, mới phải vùi mặt vào ngực y để khóc đây?

–         Chị Trúc hiện không còn ở đây nữa. Anh hãy nói với Isaac về đi, đừng ở đây tốn sức làm gì.

Một lúc lâu sau, Cát Tường mới chậm rãi đẩy Noo ra, kín đáo lau đi nước mắt trên mặt mình, nói giọng đều đều.

–         Chẳng lẽ em không thể cho anh ấy một cơ hội sao?

–         Tôi không nói được, chị Hằng không bao giờ cho phép chuyện này đâu.

Trước cái nhìn của Noo, Cát Tường cũng thấy lòng mình rối tung cả lên. Thật sự để Isaac tránh xa khỏi Thanh Trúc có phải chuyện tốt?

–         Em…

Noo còn chưa nói hết câu, chợt nhìn thấy Isaac đã đứng ở cửa từ lúc nào. Sắc mặt hắn chẳng khá hơn lúc trước là bao nhưng đau thương lại rắc đầy trên khuôn mặt. Lao đến túm lấy vai Cát Tường, Isaac cao giọng hỏi dồn.

–         Nói cho tôi biết, Thanh Trúc đang ở đâu? Các người đưa cô ấy đi đâu? Tại sao lại cướp cô ấy đi? Nói mau!

Bốp!

Cát Tường chẳng nể nang việc Noo vẫn còn đứng đó, vung tay đấm vào mặt Isaac. Cú đấm không quá mạnh, nhưng vì cơ thể vẫn còn yếu, hắn lập tức ngã ra đất, máu tươi trào ra từ khóe môi.

–         Anh còn tư cách gì để hỏi những câu đó đây? Chính anh hại Thanh Trúc, không phải sao? Chúng tôi thật sự không bao giờ muốn anh xuất hiện trước mặt chị ấy nữa. Thanh Trúc đã khổ sở bao nhiêu, giờ sống chết của chị ấy chỉ cách nhau có một sợi chỉ mà thôi, anh đã hài lòng chưa? Đừng mang đến đau khổ cho Thanh Trúc nữa, cũng đừng có vác mặt đến gặp cgij ấy, anh không xứng với tình cảm của Thanh Trúc, ngàn lần không xứng đâu.

Cô nói liền một hơi, khuôn ngực phập phồng dữ dội theo từng nét biểu cảm giận dữ trên khuôn mặt. Isaac nghe lời nói của Cát Tường, bao nhiêu âm tiết đều ứ đọng trong cổ họng , không cách nào thoát ra ngoài. Đối với hắn, những ngày này trôi qua đều là những ngày sống trong địa ngục. Bất cứ lúc nào tỉnh táo, suy nghĩ của Isaac chỉ hiện hữu duy nhất hình ảnh của Thanh Trúc. Nụ cười của cô, giọng nói của cô, khuôn mặt của cô, hành động của cô như từng đợt sóng dữ dội, ào ạt đập thẳng vào đại não. Những đợt càn quét qua đi, chỉ để lại trong hắn vô vàn những vết thương chồng chất, ngày một nhiều thêm.

–         Đúng rồi, hãy ở đó mà sống chung với đau khổ đi. Minh Hằng cũng đã khổ sở đủ lắm rồi, anh có thể buông tha cho chúng tôi được rồi đấy!

Nói rồi, Cát Tường bước qua người Isaac, trước khi đi còn liếc về phía Noo. Y dù muốn nhưng cũng không tiện kéo cô lại, chỉ có thể âm thầm nhìn theo bóng lưng khuất dần trong dãy hành lang, cúi người nâng Isaac lên. Lúc vòng tay hắn qua vai mình, Noo giật mình phát hiện, Isaac đã lại ngất đi từ lúc nào.

Lúc Cát Tường lái xe rời khỏi biệt thự, cô có thể dễ dàng nhận ra có một chiếc xe vẫn đang bám theo mình nhưng luôn giữ một khoảng cách nhất định. Cát Tường cố ý để mình xuất hiệt trước mặt Isaac và Noo cũng vì lý do này, bởi cô biết rằng Isaac nhất định sẽ không bỏ lỡ cơ hội này để tìm ra Thanh Trúc.

Nhưng dù đã biết được chính xác nơi mà Thanh Trúc đang được điều trị, lúc Isaac trực tiếp tìm tới cũng đã là một tháng sau.

Không ngoài dự đoán của Cát Tường, ngay khi vừa nhìn thấy bóng dáng Isaac cô độc đứng trong sân, Minh Hằng lập tức điên lên, lao người tóm lấy hắn đánh đập tới tấp. Isaac một chút phản kháng cũng không có, cũng không cho thuộc hạ lại gần, một mình chịu đựng những cú đấm như trời giáng của Minh Hằng. Đánh đến khi cả người hắn đã tím bầm, ngã xuống đất ho ra một ngụm máu, chị mới chịu dừng tay, kịch liệt thở dốc.

–         Cậu… mau cút ra khỏi đây! Nếu không đừng trách tôi không khách sáo. Mau cút đi!

–         chị Minh Hằng… xin hãy để tôi…

Isaac chống tay đứng dậy, trước mặt Minh Hằng cúi đầu, không ngần ngại gọi một tiếng “chị”. Nhưng chị vốn dĩ đang vô cùng tức giận, nghe thấy kính ngữ này, giống như đổ thêm dầu vào lửa, Minh Hằng nâng đầu gối lên thúc vào bụng Isaac, đợi hắn vì đau mà khụy xuống, liền dùng mũi giày đánh vào khuôn mặt Isaac, chẳng một chút động lòng khi nhìn thấy trên gò má hắn xuất hiện một vết xước dài rỉ máu.

–         Lê Ngọc Minh Hằng này không dám nhận một tiếng “chị” của cậu. Cậu ban phát cho nhà chúng tôi nhiều ơn huệ như vậy, chúng tôi đều đã nhận đủ rồi. Nếu cậu còn dám bén mảng vào đây, tôi sẽ lập tức chuyển Thanh Trúc đi, sẽ chọn một nơi mà cậu không bao giờ có thể tìm thấy. Tôi nói được là làm được! Giờ mau cút khỏi đây!

Minh Hằng chỉ tay về phía cổng rồi quay lưng bước đi. Thấy vậy, Isaac vội vã đưa tay lên định giữ chị lại.

–         Đợi đã… ít nhất… ít nhất có thể nói cho tôi biết tình trạng của Thanh Trúc có được không?

–         Hừ! Cậu muốn biết? – Minh Hằng quay đầu lại, cười lạnh một tiếng – Cậu là gì của nó? Phạm Lưu Tuấn Tài, cậu căn bản không có quyền!

Một câu nói này của Minh Hằng làm Isaac chấn động hoàn toàn. Hắn đứng sượng một chỗ, nhìn theo bóng cgij khuất sau cánh cửa gỗ dày, cảm thấy tại sao mình cùng Thanh Trúc chỉ cách nhau có một cánh cửa, mà cứ như một vòng trái đất, không làm sao chạm được vào nhau.

Hắn là gì của cô? Hắn đã làm được gì cho cô? Tất cả những gì Phạm Lưu Tuấn Tài có thể cho Lê Thanh Trúc, chỉ là thứ hạnh phúc nhất thời khiến con người ta ảo tưởng, đến khi mất đi rồi, sẽ nhận ra thật sự những gì mình có chỉ toàn là đau thương.

Tất cả những gì hắn cho cô, chỉ toàn là đau thương mà thôi.

Cát Tường đứng bên cửa sổ chứng kiến cơn thịnh nộ của Minh Hằng, không khỏi cảm thấy sợ hãi. Đây là lần đầu tiên trong đời cô thấy chị mất bình tĩnh đến vậy, giống như tất cả cảm xúc bị kìm nén trong lòng bấy lâu nay, đều được Minh Hằng phát tiết hết trên người Isaac.

–         Minh Hằng, tay chị…

Vừa thấy Minh Hằng đẩy cửa bước vào, Cát Tường vội vàng chạy lại nắm lấy bàn tay đã hơi sưng lên của chị.

–         Lê Vũ Cát Tường, có phải chính em đã đưa Phạm Lưu Tuấn Tài tới đây hay không?

Bị đôi mắt sắc lạnh của chị chiếu thẳng vào, Cát Tường cúi đầu thật thấp, cắn chặt môi dưới, im lặng một lúc mới cất lời:

–         Em chỉ muốn giúp chị Trúc. Hai người đó thật sự là yêu nhau.

–         Em dám…

Minh Hằng vừa nghe được lời nói này, hai hàm răng liền nghiến chặt vào nhau, vung tay lên định đánh Cát Tường. Nhưng lại thấy cô ngẩng lên nhìn thẳng vào mình đầy kiên định, không có lấy một chút tránh né, chị rốt cuộc lại không đành lòng.

–         Từ lần sau chị cấm em ăn nói lung tung. Còn nữa, nếu để chị bắt gặp em cho phép hắn bước chân qua cánh cổng sắt kia, chị sẽ không nương tay với em nữa đâu!

Đối với sự tức giận này của Minh Hằng , Cát Tường hoàn toàn bất lực. Cô thở dài, đi đến trước mặt Isaac, nhẹ nhàng khuyên nhủ.

–         Anh cũng thấy chị Minh Hằng như thế nào rồi, hiện tại chưa phải lúc, anh phải cho chị ấy thời gian.

–         Tôi còn phải đợi bao lâu nữa?

Isaac chuyển ánh nhìn sang Cát Tường, đôi mắt nhỏ ngập tràn cảm xúc rối loạn.

–         Tôi làm sao biết? – Cô nhún vai – Cái này phải tùy thuộc vào bản thân anh, tôi giúp đến thế này đã là quá sức rồi. Nếu còn cố chấp, chị Hằng nhất định sẽ đưa chị Trúc biến mất khỏi nơi đây. Đến lúc ấy chỉ e rằng cả tôi cũng sẽ bị bỏ lại.

–         Vậy tôi chờ, chỉ cần tôi kiên nhẫn chờ đợi, Minh Hằng sẽ cho tôi gặp Trúc phải không?

–         Anh phải tự mình kiểm chứng, tôi đã nói không biết rồi mà. Giờ anh mau quay trở về đi, không nên đứng trong này nữa.

Cát Tường nhanh chóng đẩy Isaac ra noài rồi khóa cổng lại, trước khi quay vào còn gật đầu với hắn, âm thầm nói một câu “Cố lên!”

Chờ đợi sao? Isaac đã đợi Thanh Trúc suốt 10 năm, vẫn còn có thể đợi thêm 10 năm, rồi 10 năm sau nữa. Bao nhiêu cái 10 năm của một đời người, Isaac sẵn sàng dành hết chỉ để đợi Trúc của hắn.

Nơi đây là một cánh đồng hoa rộng bát ngát, trải rộng ra tứ phía là vô vàn màu sắc của hoa lá cỏ cây. Từng đám bướm bay chập chờn trên những đóa hoa nhỏ, lại nương theo cơn gió thoang thoảng mang mùi hương nhẹ nhàng thanh kiết tản đi ra xa.

Ở giữa cánh đồng hoa là một con suối nông, giữa con suối là một chiếc cầu gỗ nhỏ, không lúc nào thiếu người đi qua. Nhưng những người đến đồng hoa này, đến lúc đã đi qua chiếc cầu nhỏ kia, đều không một lần quay đầu lại, cũng không ai nói với ai câu nào. Họ im lặng nối bước nhau đi qua cầu để đi về phía bên kia, sau đó liền biến mất vào làn sương mù dày đặc.

Cách cây cầu không xa, một người con gái có nét đẹp tựa thiên thần đang nghịch ngợm nụ hoa trước mặt mình, vừa thấy đoàn người đi qua, liền quay sang nhìn người phụ nữ ngồi bên cạnh.

–         Mẹ, lại có người qua cầu rồi kìa.

–         Vẫn còn thấy thú vị sao? Con đã nhìn thấy bao nhiêu lần rồi chứ?

Người phụ nữ có gương mặt phúc hậu cười hiền từ, xoa xoa mái tóc của người con gái.

–         Vậy mới nói, ở đây thật chán ngắt, bao giờ con mới có thể qua cầu?

–         Lê Thanh Trúc, con còn nói muốn qua cầu, ta lập tức đá con trở về.

Bà Lê nghiến răng, cốc vào trán Thanh Trúc một cái thật mạnh làm cô la oai oái.

–         Được rồi được rồi. Mẹ không thương đứa con gái cưng này sao? Đau muốn chết!

Xoa xoa chỗ trán vừa bị cốc vào đã hơi sưng lên, Thanh Trúc nhăn nhó nhìn bà Lê, nghiêng người nhích ra xa khỏi bà.

–         Trúc, con ở đây rong chơi đã rất lâu rồi, tại sao còn chưa chịu trở về?

–         Con thật sự không thể đi cùng ba và mẹ sao? – Thanh Trúc đưa tay miết nhẹ cánh hoa hồng mỏng manh, khóe môi lộ ra nét cười nhàn nhạt.

–         Ta và ba con đều không cho phép. Để con ở đây lâu như vậy cũng là vì cái tính cố chấp của con. Con cũng phải nghĩ cho hai ông bà già này chứ. Chúng ta không thể tự do thoải mái đi chơi cùng nhau, lại bắt chúng ta ngồi đây trông con sao?

Bà Lê lắc đầu thở dài, làm ra bộ mặt tội nghiệp khiến Thanh Trúc bật cười. Nhưng chỉ ít lâu sau, cô lại trở về trạng thái trầm mặc, ngồi bó gối nhìn theo đoàn người đang mất hút vào màn sương.

–         Mẹ, có cách nào khiến con có thể quên đi người đó không? Tâm trí con đã mệt mỏi lắm rồi, mỗi giây mỗi phút trong đầu đều là hình ảnh người đó. Con nghĩ con không chống đỡ nổi nữa.

–         Thanh Trúc… – Bà Lê xoay người Thanh Trúc đối diện với mình – Ta hoàn toàn có thể xóa sạch mọi suy nghĩ, mọi kí ức về người đó trong tâm trí con, nhưng không thể nào xóa được hình bóng người đó ở đây. – Bà đưa tay ấn vào ngực trái của cô – Hai đứa sinh ra đã thuộc về nhau, dù đến thế nào vẫn sẽ trở về bên nhau mà thôi.

Đối với lời nói này của mẹ mình, Thanh Trúc thật sự không dám tin. Nếu bây giờ cô cùng đoàn người kia bước qua cầu, cũng đoàn người kia tan biến vào màn sương, thì liệu duyên nợ của hai người còn có thể tiếp tục? Cây cầu này đối với Thanh Trúc luôn có một sức hút kì lạ, đã không ít lần cô định bước lên cầy, nhưng khi bàn chân chỉ còn cách ván cầu một bước, liền bị ông bà Lê kéo lại. Từ đó hai người thay phiên nhau trông chừng cô, không bao giờ cho phép cô đặt chân lại gần cây cầu kia nữa.

Nhưng tâm hồn chằng chịt vết sẹo của Thanh Trúc lại luôn hướng về cây cầu ấy. Nó giống như một sự giải thoát, một nơi để tìm kiếm yên bình cho tâm hồn của cô. Không phải cô muốn quên, nhưng ký ức này khiến cô mệt mỏi, nếu có thể trở thành vô lo vô nghĩ giống như cha mẹ cô lúc này đây thì thật là tốt.

–         Trúc! Trúc! Con nghĩ gì mà thất thần vậy?

Bà Lê một lúc lâu không thấy Thanh Trúc đáp lại, lo lắng lay lay vai cô. Thanh Trúc nghe tiếng gọi, lập tức bừng tỉnh, nhìn bà bĩu bĩu môi.

–         Làm sao biết được chứ? Cứ để con thử qua cây cầu ấy một lần là biết có thể quên hay không thôi.

Nghe Thanh Trúc thản nhiên phát biểu, bà Lê không khỏi trợn mắt. Rốt cuộc không chịu nổi nữa, bà điên tiết nắm lấy tai cô kéo thật mạnh.

–         Cái con nhỏ đầu đất này, còn dám nói như thế? Hôm nay ta phải cho con một trận!

Tai của Thanh Trúc bị véo đến đỏ ửng lên, cô mếu máo nhìn bà, suýt xoa cái lỗ tai của mình.

–         Mẹ thật vô lý nha…

–         Còn dám nói?

–         Á!!!

Thanh Trúc bị bà Lê giơ tay lên hù họa, vội vàng bật dậy. Nhác thấy bóng ông Lê từ đằng xa đang tiến lại phía này, cô chạy lại ôm lấy tay ông mè nheo.

–         Ba, mẹ lại bắt nạt con nữa!

Ông bà Lê nghe giọng điệu nũng nịu của cô con gái đều không nhịn nổi cười lớn. Cả đồng hoa ngập trong tiếng cười vui vẻ. Bà Lê âu yếm nhìn nụ cười nở rộ trên đôi môi Thanh Trúc, phát hiện tiếng cười trong trẻo đã không còn chất chứa đau thương nữa. Nhưng còn ánh mắt của cô, bà phải làm sao mới có thể tháo bỏ hết suy tư đây?

Thấm thoát đã năm năm trôi qua, mỗi ngày Isaac đều đến trước cổng biệt thự nơi Thanh Trúc đang ở, đứng từ sáng sớm đến đêm khuya mới chịu ra về. Ban đầu lúc nhìn thấy Isaac đứng lấp ló sau cánh cổng, Minh Hằng lại điên lên đánh cho hắn vài cái, nhưng dần dần chỉ thấy Isaac đứng yên lặng bên ngoài chứ không có ý định đi vào, chị cũng thôi không để ý nữa.

Khỏi phải nói Isaac vui mừng đến mức nào. Chỉ cần không bị đuổi đi, hắn có thể đứng ở đây cả ngảy trời không màng đến ăn uống. Mỗi giờ trôi qua, Isaac mặc kệ thân thể có mệt mỏi đến mức nào, mặc kệ nắng mưa ra sao, một mực đứng cách cánh cổng sắt năm bước chân, ánh mắt không một giây nào rời khỏi ô cửa kính phía bên phải của tầng hai.

Bởi vì Cát Tường nói với hắn, đó chính là căn phòng mà Thanh Trúc đang điều trị.

Minh Hằng ngồi bên giường Thanh Trúc, nắm lấy bàn tay gầy gầy của cô, âu yếm nhìn khuôn mặt yên bình ngủ say. Đã năm năm trôi qua, đối với những vị bác sĩ đang điều trị cho cô quả là điều kỳ tích. Họ cứ ngỡ Thanh Trúc lâu nhất cũng chỉ có thể sống qua một năm, nhưng đến giờ, dù nhịp co bóp của tim vẫn yếu hơn mức bình thường nhưng các chỉ số của cơ thể đều đã ổn định, cũng chưa xảy ra bất cứ biến chứng nguy hiểm nào. Johny nói với Minh Hằng rằng, bởi vì ý chí lẫn trái tim của Thanh Trúc đều vô cùng mạnh mẽ nên mới có thể duy trì đến ngày hôm nay.

Chị đứng dậy đi đến bên cửa sổ, yên lặng nhìn xuống phía dưới. Năm năm nay chị đã quen với việc Phạm Lưu Tuấn Tài xuất hiện trước cổng nhà từ lúc trời còn chưa sáng, sau đó đến khi cả căn biệt thự tắt hết đèn mới chịu ra về. Mặc dù Minh Hằng đối với Isaac cực kỳ căm tức, nhưng trước sự kiên trì này của hắn, chị cũng dần mềm lòng. Nếu không thật sự yêu thương Thanh Trúc, hắn có thể chân thành như vậy sao?

Dù vậy nhưng Minh Hằng chưa một lần đồng ý cho Isaac bước chân qua cánh cổng sắt kia. Hắn cũng không tỏ ý cầu xin, mỗi một ngày đều âm thầm chờ đợi chị tự nguyện đồng ý cho mình vào, bởi vì như thế, có nghĩa lòng chân thành của hắn được chị chấp nhận.

Không ít lần Minh Hằng nhìn ra ngoài bầu trời gió bão như cuồng phong mà phía dưới Isaac chỉ đứng im không nhúc nhích. Hắn đều không cho người che ô, cũng không chịu đội mũ, nếu có hành động thì chỉ là đưa tay lên gạt nước mưa bay vào mắt để có thể nhìn lên tầng hai. Những lúc đó, chị thật sự đã muốn sai người mở cửa cho hắn. Nhưng cuối cùng vẫn là không chấp nhận được, chị lại muốn cho bản thân mình thêm một chút thời gian.

Minh Hằng bất đắc dĩ thở dài, qua giường xoa xoa lên gò má của Thanh Trúc rồi quay người đi xuống bếp. Bác sĩ nói tình trạng của cô không quá tệ, nếu chỉ truyền dịch không cơ thể sẽ bị thiếu chất, nói mỗi tuần nên cho Thanh Trúc ăn thêm hai bữa cháo loãng trộn với thịt băm nhuyễn để cung cấp thêm dinh dưỡng cho cơ thể. Vì thế đã hai năm nay, đều là chị tự mình nấu cháo rồi bón cho cô, không cho bất cứ một ai làm thay, kể cả Cát Tường hay Chi Pi.

Nấu cháo xong cũng mất gần 30 phút, múc từng muỗng cháo ra bát xong xuôi, Minh Hằng cẩn thận bê lên phòng. Nhưng vừa mới mở cửa, bát cháo trên tay chị lập tức rơi xuống đất vỡ tan. Nhìn chiếc giường trải ga trắng muốt trống trơn, đám dây dợ cũng bị gạt hết sang hai bên, Minh Hằng kinh hãi nhìn quanh căn phòng, đều không tìm thấy bóng dáng của cô.

Lo sợ trùm lên tâm trí, đầu óc Minh Hằng tối sầm lại. Chị chống đỡ cơ thể sắp ngã xuống của mình, xiêu vẹo đi thật nhanh, tìm kiếm từng ngõ ngách của căn nhà. Cát Tường và Chi Pi hôm nay đều có việc phải giải quyết, người làm trong nhà cũng không có nhiều, Minh Hằng cũng quên mất việc gọi người giúp đỡ, một mình lục tung cả căn nhà. Nhiều lần kiệt sức ngã xuống, chị thẫn thờ ôm lấy đầu mình, sau đó lại cố sức đứng lên. Nhưng cả căn biệt thư rộng lớn, tất cả đều không thấy Thanh Trúc.

Minh Hằng vô vọng dựa vào tường, nước mắt trào ra ướt đẫm cả khuôn mặt. Chợt nhớ ra Isaac vẫn còn đứng bên ngoài, chị vội vàng muốn chạy ra thì chợt bên tai nghe văng vẳng một tiếng hát. Đôi chân khựng lại một chút, chị để cho tiếng hát ngập trong trí óc mình, vội quay lưng chạy về hướng ngược lại.

Khu vườn nhỏ đằng sau căn biệt thự chỉ trồng duy nhất hoa ly trắng, cũng là loài hoa mà Thanh Trúc thích nhất. Minh Hằng đưa mắt quanh cả khu vườn, nghe theo tiếng hát chạy đến một góc khuất. Vừa chạy đến nơi, chị quên cả việc hít thở không khí vào buồng phổi, đôi mắt ngập nước nhìn chằm chằm vào tấm lưng gầy guộc trước mặt, cảm thấy mọi thứ xung quanh đều trở nên hư ảo.

–         Heooo!

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip