Tieu Yeu Cua Toi Chap 40

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Đến bây giờ, bệnh viện đối với Isaac thật sự là nỗi khiếp sợ.

Hắn chưa bao giờ cảm thấy sợ hãi nơi này đến như thế. Từ nhỏ đến lớn dù bị thương nặng đến mấy hắn cũng chỉ ở nhà chờ bác sĩ Võ đến khám chữa, nhưng một khi đã đến đây, đều là vì những người mà hắn hết lòng yêu thương.

Isaac hận cái mùi sát trùng này, hận cái màu trắng tang tóc này đến tận xương tủy.

Đôi mắt hắn ngập những tơ máu đỏ vằn vện, mông lung nhìn về phía cánh cửa phòng cấp cứu vẫn đang đóng kín, cảm giác cả cơ thể đang rung lên từng hồi.

Ngày này mười năm trước, Isaac cùng mẹ ngồi tại nơi đây, chờ đợi cha mình vì đột quỵ mà phải cấp tốc vào viện cấp cứu, nhưng cuối cùng vẫn là không qua khỏi.

Ngày ấy dù đau lòng đến mấy, hắn cũng cố nuốt nước mắt vào trong, ngồi cả một ngày trời để dỗ dành người mẹ đang khóc ngất trong lòng mình.

Cũng tại nơi đây không lâu về trước, Isaac bất lực nhìn người ta cướp Trúc từ tay hắn mang đi.

Lần ấy hắn cũng không chảy một giọt nước mắt. Nhưng tại sao đến bây giờ nhìn đèn cấp cứu vẫn còn đỏ rực dù đã hơn sáu tiếng trôi qua, hắn lại cảm giác trái tim đang như vỡ ra từng mảnh từng mảnh.

Cả người vô lực trượt xuống đất, Isaac ôm lấy đầu gối, vùi mặt vào trong, cảm nhận cánh mũi mình cay xè, sau đó là từng vệt nước âm ấm chảy dài trên khuôn mặt, thấm vào làn môi mặn chát.

Nhìn Isaac ngồi thu vào một góc tường, khóc lên như một đứa trẻ, Noo không kiềm nổi đau lòng, viền mắt đã đỏ ửng lên. Y đã rất tức giận khi nghe Khang kể lại hết mọi chuyện, bởi bản thân cũng là em trai của Isaac, Noo không ngờ bản thân lại bị lừa gạt như thế. Nhưng cuối cùng khi vừa đến đây, nhìn thấy cả người hắn rung lên từng đợt cùng tiếng khóc xé lòng vang khắp cả hành lang, bao nhiêu tức giận lại chìm xuống trong lòng.

Bởi y và Khang hiểu rõ, tình hình của Thanh Trúc nghiêm trọng như thế nào.

Lúc ấy Noo còn chưa kịp chạy đến, Isaac vì bị thương cũng không kịp phản xạ đã thấy Thanh Trúc dùng hết sức đâm lưỡi dao vào ngực trái của mình. Con dao tuy nhỏ những vô cùng sắc bén, bị cô cắm ngập trong ngực mình. Bởi vì là vị trí của tim nên không lâu sau máu đã tuôn ra không thể kiểm soát, đến lúc được đưa đến đây, y còn thấy ngực cô không còn phập phồng.

Noo còn đau lòng như vậy, liệu Isaac có chịu nổi hay không?

Hai tiếng sau, bác sĩ Võ từ trong phòng cấp cứu chậm rãi bước ra ngoài, khẽ lắc đầu với Tuấn Khang và Noo, sau đó đi đến trước Isaac, đặt tay lên vai hắn.

–         Isaac!

Nghe tiếng của ông, Isaac vội ngẩng lên, hai tay túm lấy vai ông bóp mạnh.

–         Cô ấy thế nào? Cô ấy nhất định còn sống có phải không?

–         Vết thương của cô thế nào rồi? Lát nữa nhất định phải băng lại cho tử tế, nếu không sẽ rất dễ nhiễm trùng.

Bác sĩ Võ không trả lời mà nhìn xuống hông của hắn đang được băng lại một cách cẩu thả, tuy đã không còn chảy máu nhưng nếu vết thương chưa lành mà để tiếp xúc với môi trường quá lâu, nhất định sẽ bị nhiễm trùng.

Thấy ông như lờ đi câu hỏi của mình, tia hy vọng trong mắt hắn vụt tắt, trả lại vị trí cho sự sợ hãi ngập tràn.

–         Ông nói mau! Thanh Trúc thế nào rồi???

–         Cô ấy còn sống, cậu phải bình tĩnh.

–         Còn sống, còn sống là tốt rồi.

Tảng đá đè nặng trong lòng được gỡ đi, Isaac cảm thấy chính mình như được cứu sống, nhẹ nhõm thả lỏng người. Nhưng hắn chợt nhận thấy có điểm gì đó không đúng, tại sao cứu được rồi, còn chưa đưa người ra? Tại sao bác sĩ Võ trước mặt hắn vẫn lặng lẽ cúi đầu?

–         Còn… còn chuyện gì nữa sao?

Nghe giọng nói run rẩy của hắn, bác sĩ Võ cố nén tiếng thở dài. Ông không nỡ nói sự thật cho Issaac, bởi ông sợ hắn sẽ gục ngã, nhưng nếu càng để hắn hy vọng, sẽ chỉ thất vọng nhiều hơn mà thôi.

–         Lưỡi dao không đâm trực tiếp vào tim nhưng lại khiến van tim bị rách, gây mất máu nghiêm trọng. Cậu cũng biết não cô ấy hiện giờ không được tốt, máu lại không đủ để truyền lên vùng đại não khiến não mất đi oxy. Chúng tôi đã cố gắng hết sức, nhưng não cô ấy thật sự đã ngừng hoạt động rồi. Về vấn đề của van tim, chúng tôi đã khâu lại nhưng vẫn phải chờ theo dõi nếu có xảy ra biến chứng. Nhưng không thể tránh khỏi cả đời này tim cô ấy phải dùng máy móc hỗ trợ mới có thể chạy được. Isaac… tôi xin lỗi.

–         Như vậy… như vậy là…

–         Cô ấy từ bây giờ sẽ trở thành người thực vật.

Đôi mắt Isaac dần trở nên đờ đẫn, nhịp thở cũng bắt đầu rối loạn. Từng ngụm không khí hít vào đều lạnh toát tựa như vô vàn mũi kim đâm chọc cơ thể, đau đớn như chết đi sống lại.

–         Không thể được, Thanh Trúc làm sao có thể…

Nước mắt chảy ra không ngừng trên khuôn mặt tiều tụy của Isaac, hắn máy móc bật ra vài từ vô nghĩa, lắc đầu không ngừng. Sau đó lại chuyển cái nhìn về phía bác sĩ Võ, túm lấy vạt áo của ông mà cầu xin.

–         Xin ông… ông nhất định phải chữa trị cho cô ấy… Làm ơn!!!

Bác sĩ Võ ôm lấy Isaac, vỗ lên lưng hắn. Tâm trạng Isaac lúc này hết sức không ổn định, phải làm cho hắn ngủ một giấc, nếu không nhất định sẽ trở nên điên cuồng.

–         Cậu về nghỉ ngơi một chút. Tôi sẽ chữa cho Thanh Trúc, cô ấy nhất định sẽ tỉnh lại.

Ông biết lời nói dối của một bác sĩ như mình là vô cùng đáng trách. Nhưng Isaac đối với ông không khác gì con cháu trong nhà, ông phải làm sao mới không làm tổn hại đến hắn đây?

Đặt Isaac lên ghế, ông an ủi hắn vài câu rồi đến chỗ Khang, nói nhỏ.

–         Một lát nữa đưa Isaac về nhà, cho cậu ấy uống một liều thuốc ngủ vừa đủ. Còn nữa, phải thay băng cho vết thương. Từ bây giờ đến lúc cô bé kia ổn định, không được để Isaac vào đây nữa. Nhờ các cậu.

Dặn dò hai người xong, ông yên tâm rời khỏi, trước khi đi còn nhìn lại phía Isaac đang ngồi thất thần.

Trong lòng Noo cùng Tuấn Khang lúc này không khỏi chấn động, nó không ngờ tình trạng của Thanh Trúc lại tệ đến thế. Sống làm một người thực vật, thật sự còn khổ sở hơn là chết đi.

–         PHẠM LƯU TUẤN TÀI!

Chợt một tiếng hét từ đằng sau vang lên, cả hai còn chưa kịp định thần, đã thấy một bóng người chạy vụt qua mình, lao về phía Isaac.

–         Cậu… cậu đã làm gì nó? Rốt cuộc cậu làm gì nó???

Minh Hằng xốc Isaac từ dưới đất lên, gào vào mặt hắn. Khuôn mặt anh đẫm nước nhưng đôi mắt lại đỏ ngầu đầy phẫn nộ. Lúc Minh Hằng đang ngồi cùng Cát Tường, đột nhiên cốc nước trên tay tuột xuống đất vỡ vụn, còn có một mảnh thủy tinh sượt qua khiến tay chị chảy máu. Cùng lúc đó, Chi Pi vội vã chạy vào nói Thanh Trúc xảy ra chuyện, Minh Hằng vừa nghe liền vô lực ngã xuống, bởi chị biết Thanh Trúc nhất định không xong rồi.

Vừa bước vào, Minh Hằng liền thấy Isaac cùng Noo và Tuấn Khang đều đứng ở đây, cơn cuồng nộ lại bộc phát, không cần giấu diếm nữa, chị mặc kệ, giờ chỉ cần Thanh Trúc đừng xảy ra chuyện gì, chỉ cần em gái của chị được bình an mà thôi. Minh Hằng nhìn thẳng vào đôi mắt đờ đẫn của hắn, gằn từng tiếng.

–         Mau.nói.đi!

–         Thang Trúc… Thanh Trúc cô ấy…là tôi… là lỗi của tôi.

Isaac đối với tức giận của Minh Hằng không một chút sợ hãi, chỉ lắp bắp vài từ vô nghĩa, sau đó lại bật khóc nức nở. Nhìn hắn như vậy, trong mắt chin liền thoáng qua một tia ngỡ ngàng nhưng lập tức biến mất, không nể nang vung một cú đấm thật mạnh vào má phải Isaac.

–         Mau đem cậu ta cút ra khỏi đây!

Minh Hằng quay sang Tuấn Khang lớn tiếng ra lệnh. Nó nhìn chị đối với mình đầy căm ghét, chỉ khẽ lắc đầu rồi cùng Noo đỡ Isaac đứng dậy, nhưng mới đi được vài bước, hắn liền giãy dụa.

–         Bỏ ra, các người đưa tôi đi đâu? Tôi muốn ở đây, tôi phải ở đây với Trúc!

Thấy mình bị đưa đi, Isaac hoảng loạn vùng vẫy. Hắn không muốn xa cô, hắn nhất định phải ở bên cô đến khi cô tỉnh lại. Thanh Trúc không thể cứ như thế mà bỏ hắn đi, không thể được, hắn không cho phép!

Noo bất đắc dĩ đánh mạnh vào sau gáy Isaac khiến hắn ngất lịm, mới đỡ cả người hắn lên lưng mình, nhanh chóng bước ra ngoài. Thấy bóng ba người vừa khuất, Cát Tường ôm lấy Minh Hănf để chị dựa vào người mình, hai người đứng trong dãy hành lang lạnh lẽo của bệnh viện, khóc không thành tiếng.

Bốp!

Tuấn Khang cả người ngã trên nền bê tông của sân thượng bệnh viện. Nó lau đi vết máu đang rỉ ra ở khóe môi, gượng dậy một lần nữa.

Bốp!

Lại thêm một cú đánh, cả mặt Tuấn Khàn đã sưng tím lên, máu chảy ra không ngừng, nhưng nó không có lấy một động tác phản kháng, chống tay xuống đất cố đứng lên, nhưng lảo đảo vài vòng lại ngã xuống lần nữa.

Chi Pu nghiến răng xốc cổ áo Tuấn Khàn lên, nheo mắt nhìn nó, nhếch mép cười

–         Tại sao không phản kháng?

–         Là tôi có lỗi, tôi tự nguyện để cậu đánh.

Đôi mắt Tuấn Khang chân thành như thế, nhưng Chi Pi cố tình lờ đi. Nó đẩy Tuấn Khang ra xa, chỉ tay vào mặt Tuấn Khang

–         Các người khiến chị ấy ra nông nỗi này, còn giả nhân giả nghĩa cái gì? Rốt cuộc anh Tài của cậu, hắn đã làm gì chị Trúc? Tại sao lại khiến chị ấy hết lần này đến lần khác khổ sở như thế?

Chi Pi gào lên thật to như để che dấu sự run rẩy ẩn sâu bên trong. Nó gạt mạnh giọt nước định trào ra ở khóe mắt, ngồi bệt xuống đất.

–         Có phải cậu trở về bên hắn, là để làm hại Thanh Trúc của chúng tôi hay không? Tại sao? Chị ấy đã làm gì hãm hại các cậu sao?

Thanh Trúc đối với Chi Pi không khác gì chih em ruột thịt, vậy mà cô bây giờ không rõ sống chết, nó làm sao có thể bình tĩnh. Chi Pi tự biện hộ cho lý do cho sự tức giận đến điên cuồng của mình như vậy, nhưng thực tâm nó biết, lý do không chỉ có thế.

Bởi vì chính miệng Tuấn Khang nói hết sự việc cho nó nghe.

Bởi vì giây phút nó mong những lời Tuấn Khang nói chỉ là giả dối, thì bản thân lại chỉ nghe được một câu “Xin lỗi” thật rõ ràng.

–         Chi Pi, tôi thật sự không muốn lừa dối cậu. Việc này cũng không liên quan đến Tài, anh ấy và Thanh Trúc xảy ra chuyện gì, đến lúc này chỉ có hai người biết rõ. Cậu phải nghe tôi…

Tuấn Khàn đau lòng nhìn Chi Pi, bước đến nắm nhẹ lấy vai nó, kiên trì giải thích chỉ mong Chi Pi hiểu, nhưng còn chưa nói hết câu đã thấy ánh mắt giận dữ nhìn thẳng vào mình, cùng với đó là nụ cười nửa miệng đầy mỉa mai.

Nó đứng lên, đối mặt với Tuấn Khang, lời nói phát ra vô cùng nhẹ nhàng nhưng lại lạnh lẽo tới cực điểm.

–         Có phải ngay từ ban đầu là cậu tiếp cận tôi?

–         Chi Pi, tôi…

–         Nói!

Chính bản thân muốn nghe sự thật, nhưng khi thấy cái gật đầu của Tuấn Khang, trái tim lại không khỏi run rẩy.

–         Tại sao?

–         Tôi không có ý xấu, cũng không phải là lợi dụng cậu. Anh Tài chỉ muốn tôi từ cậu tìm ra chị Thanh Trúc?

–         Tìm Thanh Trúc? Hắn muốn làm gì? Có phải muốn để cho chị ấy sống dở chết dở như bây giờ không?

–         Hoàng Yến, là cậu không biết, hai người ấy từ nhỏ đã là tri kỉ, trải qua biến cố mới biến thành như ngày hôm nay.

–         Hừ! Tri kỉ sao? Tôi phỉ nhổ.

Nó nhổ một bãi nước bọt ra nền đất rồi cười nhạt.

–         Cái gọi là bạn bè, là tri kỉ, tôi tất thảy đều khinh thường. Vì thế tốt nhất cậu nên biến mất khỏi cuộc sống của chúng tôi. Chính tôi đã ngu ngốc hại chị của mình, vì cậu, tất cả đều là vì Lê Tuấn Khang cậu.

Tuấn Khang nhìn bóng lưng Chi Pi dần rời xa mình, cảm nhận từng lời nói sắc nhọn đâm sâu vào trong lòng. Nó cúi đầu, khóe môi chỉ khe khẽ nhếch lên rồi lại hạ xuống.

“Lê Tuấn Khang, cái tôi cần từ trước đến nay, cũng không phải là hai từ bạn bè của cậu.”

Nhìn thấy tay chân mình đều bị trói chặt trên giường, Isaac không khỏi tự giễu cợt bản thân.

Thật nực cười, mới ngày hôm qua còn chính mình sai người trói cô lại, đến bây giờ lại là chính mình bị người ta trói.

Buồn cười, hắn thật sự muốn cười nhưng khóe môi lại không cách nào nâng lên được. Isaac nhìn sang Khang, nhàn nhạt hỏi.

–         Cái gì thế này?

–         Là anh ép em, em không còn cách nào khác.

Đối với ánh mắt của hắn, nó chỉ cúi đầu không dám nhìn. Lúc Noo vừa đặt Isaac nằm lên giường, hắn liền mở bừng mắt, không ngừng đập phá mọi thứ, liên tục đòi đến bệnh viện chăm sóc Thanh Trúc. Vết thương trên người hắn tuy không nguy hiểm nhưng còn chưa lành hẳn, cử động mạnh liền khiến miệng vết thương nứt ra, không ngừng chảy máu. Nó cùng y cũng không còn cách nào là phải trói hắn lại, nếu bản thân Isaac không thể bình tĩnh, thì kể cả có dùng thuốc an thần cũng không hiệu quả.

Thấy hắn trầm mặc không nói gì, Tuấn Khang chỉ lặng lẽ nắm lấy tay hắn.

–         Anh phải bình tĩnh. Em biết anh rất đau lòng, nhưng Tài à, anh không thể cứ như thế này mãi được.

Rốt cuộc không thấy Isaac nói gì, nó khe khẽ lắc đầu, khuôn mặt mệt mỏi lộ ra vẻ bất lực, nhỏ giọng nói với hắn một tiếng xin lỗi rồi đứng dậy bước đi. Nhưng vừa mới ra đến cửa, đã nghe thấy giọng nói của Isaac.

–         Anh không như vậy nữa, em mau cởi trói cho anh.

Giọng nói không lớn nhưng vô cùng cương quyết khiến Khang có chút vui mừng. Nhưng lúc này không thể liều lĩnh, nó nghi hoặc hỏi lại.

–         Anh thật đã bình tĩnh lại rồi chứ?

–         Thật sự đã bình tĩnh rồi, anh chỉ nhất thời kích động. Em mau cởi trói cho anh, nếu không anh sẽ lại điên mất.

Nó nhận ra sự kiềm chế của Isaac, vội vàng cởi trói cho hắn.

–         Ang phải hứa với em, nhất định không được làm gì liều lĩnh. Ang không nghĩ cho bản thân thì ít nhất cũng phải nghĩ đến chị Trúc, nghĩ đến em và Thịnh. Anh có hiểu không?

–         Được rồi. Em nếu như không yên tâm có thể cho người đứng trước cửa phòng. Anh bây giờ chỉ muốn nghỉ ngơi, anh thật sự rất mệt. Có được không?

–         Được, tối em sẽ mang đồ ăn lên cho anh.

Nhìn Khang đi khỏi phòng rồi đóng cửa lại, Isaac với tay từ ngăn kéo lấy ra một chiếc hộp gỗ xinh xắn, mở chốt rồi nhấc vật nằm bên trong đặt lên giường.

Hắn ngắm nhìn bức tượng gỗ bóng mịn trong tay, bao nhiêu kiềm chế trong đáy mắt như bùng nổ thành từng giọt nước trong suốt trào ra ngoài. Kí ức của Isaac tràn ngập những hình ảnh sinh động, những âm thanh vui vẻ, những kỉ niệm ngọt ngào của hai người. Bữa tối lãng mạn trên tháp Tokyo, hình ảnh Thanh Trúc tỏa sáng như một thiên thần trong buổi chiều trên cánh đồng hoa tại Jeju, tất cả đều là những kỉ niệm ngập tràn niềm hạnh phúc, mà sao giờ đây đối với hắn, lại trở thành một loại tra tấn vô cùng khổ sở.

“Anh thật sự đã thua rồi, từ giây phút bản thân chỉ có thể bất lực nhìn em tự đâm con dao ấy vào tim mình, anh biết mình đã thua đến thảm hại.”

“Bởi vì mất em, ngoài thân xác này ra anh chẳng còn gì nữa…”

Isaac vùi mặt mình xuống gối, để cho nước mắt không chảy được ra ngoài mà thấm ngược vào trong, lan đến từng tế bào, từng mạch máu, chút một đều là đau thương.

Trên thân bức tượng gỗ nằm trong cái nắm gắt gao của hắn, hàng chữ “GI” lóe lên một tia sáng màu xanh nhạt nhòa rồi tắt hẳn…

END CHAP 40

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip