Tieu Yeu Cua Toi Chap 37

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Trúc cảm tưởng như cơn đau này có thể khiến cô chết đi sống lại. Những vết thương còn chưa khô máu bị lưỡi dao cùn rỉ sét cứa vào khiến các dây thần kinh như tê dại đi. Đầu óc dần mất hết ý thức, nhưng Thanh Trúc vẫn cố gắng mở to mắt thu lại hình ảnh Isaac đang ở phía đối diện mình. Dù mờ ảo, nhưng cô vẫn có thể cảm thấy, ánh mắt kia đang đau xót, phẫn uất đến nhường nào, dường như, còn có cả… hối hận.

–          Tài…

Lời nói chưa bật hết khỏi đôi môi nhợt nhạt đã bị đông lại cứng ngắc ở cổ họng khi hắn đột ngột quay lưng về phía cô rồi đi về phía Chi Pu. Tròng mắt mở to hết cỡ, các dây thần kinh như tê liệt đi mất hết ý thức khi cô thấy hắn ôm lấy ả mà hôn điên cuồng. Hắn ôm lấy eo ả kéo sát vào người mình, hôn lên môi rồi lần xuống cổ. Chi Pu bật lên tiếng rên rỉ và nhìn về phía cô đầy thỏa mãn. Cho đến khi hắn và ả đều đã cuồng nhiệt ở dưới sàn nhà, thì bên trong Thanh Trúc vẫn không khỏi bàng hoàng chấn động. Mắt cô cứ nhìn chằm chằm vào hắn, không rời lấy nửa khắc đã ầng ậng nước, đôi môi cũng bắt đầu run rẩy.

Xoạt!

Cô vô thức bật lên một tiếng thê lương trong cổ họng rồi nhắm chặt mắt lại quay đầu về phía khác khi hắn xé toạc chiếc váy mỏng manh trên người Chi Pu. Tại sao lại bắt cô nhìn cảnh tượng ấy? Tại sao lại bắt cô phải chứng kiến hắn và ả ân ái nhau? Cô nhắm mắt rồi, cô không nhìn nữa, cũng không nghe thấy gì cả, nhưng hình ảnh ấy vẫn chờn vờn trong bóng tối mờ ảo của tâm trí. Đau!

Cường 7 đứng bên cạnh thấy biểu cảm của cô thì thỏa mãn vô cùng. Gã nâng mặt cô lên rồi gằn từng tiếng:

–          Con nhãi, mở mắt ra, mở to mắt ra mà nhìn nó làm tình với người đàn bà khác trước mặt mày đi. Khổ sở lắm phải không? Hahahaha, mau mở mắt ra mà nhìn đi!!!

Thấy cô vẫn ngoan cố nhắm chặt mắt, đầu lắc liên tục để tránh bàn tay to lớn đang bóp mạnh chiếc cằm nhỏ nhắn, gã cười khẩy rồi đưa một vật bằng kim loại lạnh ngắt áp chặt vào tai cô. Cường 7 đưa tay bật nút, sau tiếng rè rè, một loạt những âm thanh dâm mị liền liên tục vang lên:

–          Được thôi, không nhìn thì nghe vậy nhé! Rất hay có phải không?

“Ahhh… Isaac a~… nhẹ… nhẹ một chút… ahh…”

–          Không… không…

“Đúng rồi… chỗ đó… tiếp tục đi Isaac à…”

–          Không… đừng mà… dừng lại…

“Nói anh yêu em đi Isaac~ nói đi nào…”

“…”

“NÓI ANH YÊU EM ĐI PHẠM LƯU TUẤN TÀI!”

“Anh yêu em, anh yêu em… Chi Pu…Anh yêu em…”

“Thanh Trúc… xin lỗi… anh yêu em”

–          KHÔNG! DỪNG LẠI! DỪNG LẠI NGAY!

Rốt cuộc khi nghe giọng nói của hắn, cô đã không thể chịu được nữa mà mở trừng mắt gào lớn. Đôi mắt đỏ ngầu và ướt đẫm những tia đau đớn phẫn uất đến tột cùng chiếu thẳng vào gã. Dù hơi khựng lại trước cái nhìn đầy sát khí của cô, nhưng gã vẫn yên tâm cười giả lả:

–          Mày thấy rồi đấy, hắn đâu có yêu mày, mày chỉ là một thứ đồ chơi rẻ tiền để hắn qua đường mà thôi. Tỉnh lại đi người đẹp à!

–          TAO SẼ GIẾT MÀY! TAO SẼ GIẾT CHẾT MÀY!

Dường như ngọn lửa thù hận lại bùng lên từ đáy sâu của tâm hồn, thiêu đốt toàn bộ lý trí của cô. Những đường gân xanh nổi đầy trên trán, cổ và bắp tay, cô ra sức vùng vẫy trong điên loạn, mạnh đến nỗi thanh sắt đang buộc dây thừng cũng phải rung chuyển ít nhiều.

Trong đáy mắt đã phảng phất nỗi sợ hãi, Cường 7 không dám cười nữa mà chỉ liếc về phía cô đầy cảnh cáo rồi mở cửa đi ra ngoài, đi đến đỡ Chi Pu đang nằm sõng soài trên đất đứng dậy.

Cuộc mây mưa chớp nhoáng chẳng mang lại cho hắn lấy một chút cảm giác. Tất cả những gì mà Isaac có thể cảm nhận bây giờ là sự bẩn thỉu đáng ghê tởm và cả sự tội lỗi, bất lực đang bao trọn lấy mình. Ngẩng lên nhìn về phía Thanh Trúc với đôi mắt hoang mang, những tưởng cô sẽ nhìn hắn với con mắt tức giận và khinh bỉ, nhưng không, đôi mắt đen ướt át ấy, giờ chỉ độc một màu lãnh lẽo vô cảm. Không cảm xúc, không yêu thương, không đớn đau, không giận dữ, chỉ đơn giản là trắng xóa một màu tang tóc.

–          Trúc…

Isaac lắp bắp trong cổ họng khi thấy cô dứt mắt ra khỏi hắn mà ngửa cổ cười lên đầy hoang dại. Tiếng cười của cô, như những nhát dao xé toạc trái tim hắn. Cười, nhưng sao nước mắt vẫn chảy dài từ khóe mi? Cười, nhưng sao lại đau đớn và tang thương đến thế?

Tiếng cười vừa dứt cũng là lúc cô trở lại trạng thái ban đầu, nhìn hắn đầy lãm đạm. Đôi môi nhợt nhạt rỉ máu vô thức nhếch lên… một nụ cười nửa miệng… trên khuôn mặt lạnh lẽo… cùng với đôi mắt đen đục…

Có thể cô đã yêu hắn quá nhiều, mà hận cũng nhiều vô kể, vậy nên khi phải chịu đựng cú sốc lớn như vậy, lý trí chẳng còn thể tồn tại được nữa. Đầu óc trống rỗng không một suy nghĩ, cô không cần biết tại sao hắn làm vậy, cô chẳng còn nhớ những kỉ niệm mà chỉ vài giờ trước, còn làm cô đắm chìm trong hạnh phúc, cô chỉ biết, hắn phản bội cô, và ngay lúc này đây, cô chỉ muốn giết người.

Cường 7 và Chi Pu đứng một chỗ nhìn Thanh Trúc cũng cảm thấy lạnh người. Biểu cảm ác quỷ này, lần đầu tiên gã và ả được chứng kiến. Cảm tưởng như cái dây thừng kia chẳng đủ sức trói nổi cô, và đến khi cô thoát được rồi, chắc chắn bọn chúng sẽ chết một cách đau đớn nhất.

–          Giải quyết chúng nhanh đi, như vậy là đủ rồi.

Chi Pu giục gã khi cảm nhận cơn ớn lạnh lên tục ồ ạt vào não bộ khi mà Thanh Trúc chuyển cái nhìn qua chỗ ả. Dường như cũng chẳng cảm thấy dễ chịu vì ánh mắt này, Cường 7 cũng nhanh chóng gật đầu rồi tiến về phía Isaac trói hắn lại. Mặc cho chân tay mình đang bị những sợi dây thừng siết chặt đến bật máu, hắn vẫn ngồi thẫn thờ nhìn Thanh Trúc. Thà rằng cứ hận hắn, cứ tức giận, cứ điên cuồng chửi bới, còn hơn là nhìn hắn với đôi mắt chẳng còn một tia cảm xúc và nụ cười nửa miệng chẳng thể đoán được suy nghĩ. Cứ như trong mắt cô, hắn chẳng còn là gì nữa.

–          Cứ yên tâm, tao sẽ cho chúng mày chết cùng nhau, nhanh gọn thôi!

Gã thì thầm vào tai Isaac rồi bật cười to đầy quỷ dị. Cùng Chi Pu bước ra ngoài, gã đóng chặt cửa lại rồi lôi một chiếc điều khiển nhỏ trong túi ra bấm nút.

–          Bom?

Isaac nhếch mép cười nhạt khi thấy một vệt sáng đang nhấp nháy phía cuối phòng. Quay đầu về phía trước, cô vẫn nhìn hắn chẳng mảy may thay đổi.

–          Chết… cũng tốt… xuống âm phủ rồi… anh sẽ chuộc lỗi với em… Anh yêu em, Lê Thanh Trúc.

Tít tít tít tít…

BÙM!

Cường 7 nhìn sang Chi Pu nhếch mép cười thỏa mãn khi nghe tiếng nổ lớn vọng lại từ đằng sau.Yên ổn ngồi trong xe, gã vuốt má ả.

–          Tốt rồi. Cưng vừa lòng rồi chứ?

–          Không tồi, giờ anh định làm gì? – Ả ưỡn ẹo ngồi vắt chân để lộ cặp đùi trắng nõn, lả lướt nhìn gã.

–          Dù ít nhiều tên đàn em đều bị Phạm Lưu Tuấn Tài mua chuộc nhưng ở Nhật vẫn còn những tên trung thành, chúng ta về đó xây dựng lại thế lực, Hắc Long giờ không còn Phạm Lưu Tuấn Tài nữa, sẽ chẳng khác gì rắn mất đầu đâu.

Chi Pu che miệng cười khúc khích trong khi gã thản nhiên cười lớn. Chợt trên con đường mòn nhỏ tối tăm, bừng lên một luồng sáng chói mắt. Cường 7 bị luồng sáng ấy làm cho giật mình, suýt để mất tay lái, đến khi nhìn kĩ, mới thấy một chiếc xe khác đã chắn trước đầu xe mình từ bao giờ.

Gã nhìn sang ả đầy đề phòng rồi sờ xuống khẩu súng dắt ở thắt lưng. Cẩn trọng bước xuống, gã cảnh giác tiến lại gần chiếc xe rồi giơ sung lên chuẩn bị bóp cò. Nhưng khi cửa vừa bật mở, gã có chút kinh ngạc khi ghế lái hoàn toàn trống trơn, trong xe cũng chẳng có lấy một bóng người.

–          Ưm… ưm…

Tiếng rên rỉ vang lên làm gã chột dạ quay về phía sau.

–          Noo?

Noo một tay bóp chặt lấy miệng ả, một tay cầm khẩu súng chĩa thẳng vào gã, gương mặt hằn lên những tia sát khí:

–          Mau bỏ súng xuống!

–          Nếu không thì sao? – Rất nhanh chóng, gã lại trưng ra bộ mặt cợt nhả.

–          Không thì con ả này sẽ chết trong tay tao.

Nói rồi y dí chặt họng súng là một bên trán của Chi Pu. Cái lạnh của vật đen ngòm ấy làm ả liên tục toát mồ hôi hột, nhìn gã với ánh mắt đầy van lơn. Nhưng…

–          Dù ả có là mẹ tao thì tao cũng không quan tâm đâu, làm gì ả là tùy mày. Tao không ngu đến mức tự nộp mạng mình chỉ vì một con điếm rẻ tiền.

Ả trợn mắt, người cứng ngắc lại trong tay Noo. Hóa ra là thế, hóa ra đối với ai ả cũng là một thứ đồ chơi. Phẫn nộ lên đến đỉnh điểm, Chi Pu chẳng ngại tình cảnh đang bị dí súng vào đầu của mình mà cắn mạnh vào tay Noo. Đến khi y vì đau mà bất chợt lỏng tay, ả vùng chạy đến túm chặt lấy cổ áo Cường 7 mà lắc:

–          Anh vừa nói gì? Anh dám nói tôi là con điếm rẻ tiền sao?

Y nhếch mép khinh bỉ khoanh tay đứng nhìn ả không ngừng túm lấy gã mà gào thét.

–          Aishhh… Phiền phức!

Gã giằng tay ả ra khỏi cổ áo mình rồi hất ngã ả xuống dưới chân, đồng thời tay cũng đưa lên chĩa họng súng đen ngòm vào mặt ả:

–          Vĩnh biệt!

Đoàng!

Chi Pu nhắm chặt mắt chờ đợi cái chết trong gang tấc. Quả thật có tiếng súng nổ vang lên nhưng ả lại không thấy đau một chút nào. Bàng hoàng mở mắt, ả nhìn về phía khẩu súng đã bị văng ra xa rồi lại nhìn lên khuôn mặt có chút sững sờ của gã, trong lòng có chút nhẹ nhõm.

–          Mày quên vẫn còn có tao ở đây sao Cường 7? Giờ đến lượt mày nói lời vĩnh biệt đi.

Noo nhếch miệng cười tàn nhẫn rồi bóp cò. Nhưng ngay khoảnh khắc viên đạn còn chưa trượt ra khỏi nòng súng, Cường 7 đã nhanh tay kéo Chi Pu lên che trước người mình.

Đoàng đoàng đoàng!

Hàng loạt phát đạn được bắt ra găm vào ngực ả, máu chảy dài những lỗ hổng đỏ nhức mắt. Mắt ả trợn ngược, một tiếng còn chưa kịp kêu lên đã ngã gục xuống chết tại chỗ.

–          Shit!

Khẩu súng trong tay bỗng dở chứng khi tắc đạn, y bực mình ném mạnh nó xuống đất. Điệu bộ thỏa mãn hiện rõ, gã nhếch mép cười mỉa mai rồi nhanh chân chạy mất hút vào khu rừng bên đường.

–          Thật là, mình lớn xác thế này rồi còn bị nó lừa!

Noo lắc đầu chán nản rồi rút điện thoại trong túi ra, thản nhiên áp lên tai rồi dựa vào mui xe đầy thoải mái.

[Thế nào?] – đầu dây bên kia liền vang lên điệu cợt nhả.

–          Em lừa anh! – Y gằn giọng

[Là do anh tin người thôi. Vậy nhé, anh thua rồi, giờ đến lượt em. Khi trở về nhớ đưa tiền cược!]

Tiếng cười ha hả vang lên kèm theo tiếng cụp máy làm y tức giận chỉ muốn bóp nát cái điện thoại trong tay mình. Nhưng rồi như chợt nhớ ra điều gì, y dằn giận dữ trong lòng xuống, ngồi vào xe rồi lái về phía trước.

Cường 7 cảm thấy buồng phổi mình như muốn vỡ ra vì chạy quá nhanh. Gã thầm rủa sự chủ quan của mình khi đã không mang theo bất cứ một tên đàn em nào, ngoái đầu lại phía sau chỉ nhìn thấy một màu đen kịt cùng tiếng lá cây xào xạc dưới chân, gã mới yên tâm dừng lại, gập người xuống thở gấp.

Xoạt!

Mắt gã chợt bàng hoàng mà mở to khi cảm nhận một vật lành lạnh đang nhẹ nhàng đáp lên đỉnh đầu mình. Bên dưới, một bóng đen đang đổ dài trên nền đất. Từ từ ngẩng lên, đập vào mắt Cường 7 là một khuôn mặt baby với làn da trắng hồng xinh xắn, chỉ tiếc rằng trên khuôn mặt xinh đẹp ấy lại là một biểu cảm không mấy dễ chịu. “Baby” thấy gã nhìn mình không chớp mắt thì chỉ cười khẩy, dí mạnh hơn nòng súng vào đầu gã.

–          Chờ một chút, lát nữa rồi tao sẽ chăm sóc mày tử tế.

Cạch!

Lúc Noo chạy đến, ngôi nhà kho ở bãi phế liệu đã chỉ còn lại một đống hoang tàn. Khắp nơi chỉ còn một mùi cháy khét, không có lấy một bóng người. Vội vã rút điện thoại ra bấm số, y nói như hét:

–          Thanh Duy, Isaac và Thanh Nữ giờ đang ở đâu?

–          Anh… anh Noo… – Đầu dây bên kia nghe rõ tiếng thở gấp gáp – Anh hai không sao, nhưng Thanh Nữ bị thương nặng… giờ đang… cấp cứu…

–          Được rồi, anh đến ngay!

Dãy hành lang dài trắng xóa của bệnh viện làm dấy lên sự bất an trong lòng Noo. Trước cửa phòng cấp cứu, Isaac ngồi bệt dưới đất, thẫn thờ nhìn vào vô định như một cái xác không hồn, máu khô còn bết lại trên áo và hai bàn tay. Cách một khoảng, Thanh Duy, Min Xù và Roker cũng chỉ biết đứng cúi đầu, chẳng dám nói gì cũng chẳng dám lại gần hắn. Y tiến đến đứng cạnh Thanh Duy, cất giọng trầm trầm hỏi cậu nhưng mắt vẫn nhìn về phía hắn:

–          Rốt cuộc là có chuyện gì?

–          Anh Noo… chuyện là…

 Flash back

Tiếng đồng hồ điện tử đếm ngược như đang trêu ngươi sức chịu đựng của Isaac. Hắn nghiến răng cử động tay chân đã bị trói chặt của mình. Chưa lúc nào hắn sợ sẽ bị quả bom kia giết chết, giờ phút này Isaac chỉ hận không được đến bên ôm Thanh Trúc vào lòng, trao cho cô một nụ hôn trấn an trước khi về với cửu tuyền. Nhích từng chút một đến gần căn phòng nhỏ, hắn dướn người đứng dựa vào tường, cố áp mặt vào kính nhìn về phía cô. Thanh Trúc đã không nhìn hắn nữa, cô chỉ gục đầu xuống, toàn thân buông thõng tựa như một con búp bê bằng vải yếu ớt, nhìn đâu cũng không thể nhận ra dáng vẻ cuồng loạn ban nãy. Có phải, là đang bất lực không?

–          Trúc à… – Isaac biết cô không thể nghe thấy, nhưng vẫn tiếp tục thì thầm – Em… có phải là đang rất hận anh? Có lẽ em chưa biết, anh còn lừa dối em rất nhiều. Tất cả là do anh ích kỉ, anh chỉ muốn gạt hết quá khứ để nắm giữ em bên mình. Em nói xem, giờ đã phải chịu báo ứng, là do anh đã khiến em liên lụy. Thanh Trúc, anh luôn muốn gọi tên em, Trúc của anh. Đã không thể làm gì cho em, từ đầu đến cuối luôn làm em phải chịu khổ, là anh đáng chết. Vậy nên, nếu có kiếp sau anh sẽ dùng cái mạng này bù đắp cho em. Lê Thanh Trúc, Phạm Lưu Tuấn Tài này mãi luôn yêu em, sẽ không bao giờ thay đổi.

Một giọt nước nóng ấm lăn dài nơi tiếp giáp giữa khuôn mặt và tấm kính. Chỉ cách nhau một bức tường vậy mà sao lại cảm thấy xa xôi như vậy? Hắn đã không còn nghĩ đến chuyện sẽ được cứu thoát khỏi nơi này, vì trái tim như đã chết đi khi nhìn vào ánh mắt của cô. Có lẽ chết rồi, cô sẽ tha thứ cho hắn chăng?

Những tiếng tít tít vang lên gấp gáp dần, Isaac biết thời khắc ấy sắp đến. Thu lại thân ảnh mỏng manh kia vào đáy mắt lần cuối, hắn chậm rãi nhắm mắt lại, trên môi còn nở một nụ cười cay đắng.

BÙM!

Một tiếng nổ lớn vang lên, hắn nhắm mắt chờ đợi nhưng hồi lâu vẫn cảm thấy cơ thể mình lành lặn. Chẳng lẽ lại có thể được chết nhẹ nhàng thế này?

–          Anh hai! Anh hai!

–          Thanh Duy?

Hắn nheo mắt nhìn qua làn khói xám mờ ảo, hai bóng đen vội vã lao vào, chạy đến chỗ hắn.

–          Anh hai, anh sao rồi? Có bị thương không?

Min Xù cùng Thanh Duy vội vã cởi trói cho hắn, khuôn mặt lộ rõ vẻ lo lắng tột độ. Chỉ để cho mình có một giây bất ngờ, vừa được cởi thoát, Isaac đã chạy đến nơi cánh cửa vẫn bị khóa chặt, hét lên với Thanh Duy:

–          Nhanh mở cửa!

Sắc mặt Thanh Duy trắng bệch khi thấy tình trạng vô cùng thê thảm của Thanh Trúc. Cậu nén xúc động, rút súng ra bắn vỡ ổ khóa, đỡ lấy thân người mềm nhũn của Thanh Trúc lên vai Isaac rồi cùng chạy ra ngoài. Quả bom mà Cường 7 đặt đã bị Tuấn Khang vô hiệu hóa từ lâu, sớm đã vô tác dụng. Còn ở bên ngoài, xác người nằm la liệt trên đất, toàn là tay chân của gã, bên cạnh là đàn em của hắn đang giơ súng cảnh giác. Isaac chẳng chút bận tâm đến cảnh máu me ấy, khi chiếc xe vừa dừng lại, vội vàng mở cửa đỡ Thanh Trúc vào ghế sau. Nhưng khi vừa ngẩng lên, còn chưa kịp đóng cửa xe, hắn đã nghe thấy Min Xù hét lên thất thanh:

–          ANH HAI! CẨN THẬN!

Đoàng!

Nghe tiếng hét, Isaac nhất thời bị động mà đứng yên tại chỗ, căn bản là do đã quá mệt mỏi, thần trí còn đang mải lo lắng cho Thanh Trúc, nên mới không thể phản xạ. Hắn chỉ kịp quay đầu lại, rõ ràng là thấy một họng súng đen ngòm chĩa về phía mình cùng một tiếng nổ. Nhưng vài giây sau, cả người hắn đã được che đậy bởi một thân ảnh màu trắng. Thanh Trúc từ trong xe lao ra, ôm cứng lấy Isaac mà che chắn. Đạn bắn ra không chệch một ly, găm thẳng vào lưng cô. Thanh Trúc chỉ có thể kêu lên một tiếng, nén đau ngước lên nhìn hắn đẫm lệ, rồi từ từ gục xuống.

–          Không… không… Thanh Trúc à… em… em… tại sao? TẠI SAO?

Tâm trí Isaac như bị một phát búa bổ xuống, đầu óc chao đảo, chỉ có thể quỳ rạp xuống đất, ôm lấy người cô đã mềm nhũn trong tay mình. Tên kia sau khi cố sống cố chết sát hại hắn lần cuối cũng bị Min Xù căm hận bắn liền ba phát vào đầu chết tại chỗ. Hai bàn tay đã dính đầy máu tươi, Isaac áp lấy người cô sát vào mình, miệng liêng tục lẩm bẩm:

–          Ngốc quá… tại sao lại ngốc như vậy? Em hãy cố lên… sẽ không sao đâu… nhất định sẽ không sao… Để anh đưa em đến bệnh viện… Hãy nhẫn nhịn một chút nữa thôi.

Isaac nuốt nước mắt yếu đuối vào trong, toan bế xốc cô lên đưa vào xe nhưng bị tay cô níu lại. Bàn tay run rẩy đưa lên vuốt dọc gò má góc cạnh mà cô say đắm, kéo khuôn mặt hắn sát xuống mặt mình.

–          Isaac… tôi cứu anh… một mạng… là coi như trả món nợ… anh đã cứu tôi… Từ nay… tôi sẽ không còn quan hệ gì với anh… nữa… Nếu tôi còn sống… Phạm Lưu Tuấn Tài anh… hãy nhớ kĩ rằng… tôi… Lê Thanh Trúc… sẽ tìm anh đòi lại những gì… anh đã nợ tôi từ quá khứ… sẽ quyết… không mềm lòng…

Hắn bàng hoàng ngước lên nhìn vào mắt cô, chỉ thấy một tia đau thương lóe lên rồi vụt tắt. Hàng mi dài khép lại, ép một giọt nước trong suốt chảy ra, bàn tay trên mặt hắn cũng trượt xuống.

–          Không… Thanh Trúc… tỉnh lại đi em… tỉnh lại đi…

Isaac nghe những lời nói lạnh như băng vừa rồi, lý trí cũng nhất thời chẳng còn tỉnh táo. Chỉ thấy cô ngất đi, hắn mới lay cô mà gọi như điên dại.

–          Thế này là thế nào? Rốt cuộc… rốt cuộc làm sao mà em biết? Thanh Trúc…

Hắn bất lực khụy ngã xuống sàn nhà, đau đớn nhìn theo chiếc băng ca khuất sau chiếc cửa kính dày.

–          Làm sao? Anh phải làm sao đây? Xin em… có thể hận anh… nhưng nhất định phải bình an… nhất định phải sống… cầu xin em…

End flash back

Nghe Thanh Duy kể lại, Noo cũng phần nào hiểu được, chỉ lặng lẽ gật đầu rồi bước đến ngồi cạnh hắn. Nhìn khuôn mặt lúc nào cũng luôn cao ngạo như bậc đế vương, giờ lại tàn tạ như một tên say rượu nhếch nhác, y không khỏi đau lòng. Nhưng y biết, có nói gì cũng không thể khiến hắn bớt lo lắng suy nghĩ, vậy nên chỉ có thể âm thâm ngồi cạnh, nắm chặt lấy vai hắn mà khẳng định:

–          Isaac, anh phải tin, cô ấy nhất định… sẽ qua khỏi.

Cạch!

Năm tiếng đồng hồ trôi qua đối với Isaac dài như năm thế kỉ. Đèn tắt, cánh cửa vừa bất mở, hắn đã vội bật dậy, chạy đến túm lấy bác sĩ mà lắc.

–          Cô ấy sao rồi? Thanh Trúc sao rồi? Nói mau!

Vị bác sĩ trải qua ca phẫu thuật dài vừa ra ngoài, chưa kịp lau mồ hôi đã bị một Isaac sát khí đằng đằng làm suýt nghẹn, chỉ có thể hoảng sợ ấp úng trong cổ họng. Noo thấy vậy liền giằng tay hắn ra, cúi đầu xin lỗi ông.

–          Thật ngại quá, anh ấy thực sự đang bị kích động, mong bác sĩ thứ lỗi. Tình hình của cô ấy thế nào rồi ạ?

Được giải thoát, vị bác sĩ mới thở hắt ra, nhìn Isaac lắc đầu rồi mới quay sang Noo:

–          Không sao, rất may là viên đạn chỉ bắn vào phần mềm, không nguy hiểm đến nội tạng. Chỉ là mất máu quá nhiều nên sẽ lâu hồi phục. Khoảng giờ này ngày mai mới có thể ổn định, còn lúc nào mới tỉnh lại thì phải tùy vào sức khỏe của bệnh nhân, trong lúc ấy, tốt nhất nên để cô ấy yên tĩnh nghỉ ngơi. Tôi xin phép!

–          Cảm ơn bác sĩ! Cảm ơn bác sĩ!

Y nhẹ nhõm ra mặt, liên tục cúi đầu nhìn theo vị bác sĩ đã khuất bóng sau dãy hành lang. Quay lại phía sau, y nắm lấy vai hắn, cười rạng rỡ:

–          Anh xem, cô ấy không sao rồi, đã qua cơn nguy kịch rồi. Thật tốt quá!

Isaac nghe thế cũng thở hắt ra một tiếng mệt mỏi, cười một nụ cười hài lòng. Nhưng vui mừng chẳng được lâu, hắn lấy lại vẻ ủ rũ khi nãy, nhìn y cười nhạt:

–          Anh biết mà. Cô ấy chắc chắn sẽ không bỏ ang mà đi! Giờ ang sẽ ở đây chăm sóc cho cô ấy. Để Roker ở đây là được rồi, em về Việt Nam thu xếp giúp anh. Đợi cô ấy tỉnh lại rồi, anh sẽ đưa cô ấy về Việt Nam rồi trực tiếp nói chuyện với Cường 7.

Buông một câu hờ hững, Isaac quay lưng bước trên dãy hành lang dài. Hắn thật sự bây giờ đang rất rối bời. Thanh Trúc tỉnh lại đã là một chuyện vô cùng hạnh phúc, hắn chẳng còn mong muốn gì hơn. Giờ chỉ có thể ở bên chăm sóc đến khi nào cô bình phục, đến lúc ấy rồi, sẽ chấp nhận để mặc cho cô trả thù.

Đã ba ngày trôi qua, Thanh Trúc vẫn không hề tỉnh lại. Isaac cũng sốt ruột mà hỏi bác sĩ nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu. Bác sĩ nói rằng, do thể trạng của cô ấy trước khi bị thương đã tổn hại rất nặng, nên mới lâu hồi phục, bảo hắn hãy ráng chịu đựng. Nghe vậy, trong lòng hắn lại dấy lên sự bất an. Nắm lấy bàn tay xanh gầy của cô áp lên mặt mình, hắn nhìn khuôn mặt hồng hào giờ đã trắng bệch, giọng nói nghẹn lại:

–          Em đừng làm anh lo nữa. Tỉnh lại đi Trúc, em phải tỉnh lại thì mới có thể trả thù anh không phải sao? Anh biết lỗi rồi, anh thật sự đã biết lỗi rồi, xin em hãy tỉnh lại mà đánh chửi anh đi. Anh sẽ chịu hết, xin em đấy Trúc à…

Noo sau khi đã về giải quyết êm xuôi mọi việc thì cũng quay lại Jeju đến bệnh viện cùng Isaac. Nhìn hắn như vậy, y cũng không cách nào thoải mái được, liền một mực ép hắn phải đi ăn một bữa tử tế. Ban đầu Isaac không chịu, cứ nhất quyết muốn ở bên cạnh Thanh Trúc, nhưng rồi khi bị y quát thẳng vào mặt không nể nang gì, mới lưu luyến nhìn cô rồi bước ra ngoài. Ngồi xuống cạnh Thanh Trúc, y khẽ cười khổ:

–          Cô hành hạ anh ấy ra như vậy, đến bây giờ bị tôi mắng cũng ngoan ngoãn mà nghe lời sao? Quả thật cô rất quan trong với Tài, hãy mau tỉnh lại đi. Tôi cũng không biết nên làm thế nào với anh ấy nữa.

–          Ư… ưm…

Y giật mình đứng dậy khi nghe một tiếng kêu khe khẽ thoát ra. Sững sờ giây lát khi thấy bờ môi trắng nhợt của cậu động đậy, y vội vã chạy ra ngoài kêu lên:

–          Bác sĩ! Bác sĩ đâu? Mau đến đây! Co ấy tỉnh rồi!

Noo đứng một bên không khỏi vui sướng khi nhìn các bác sĩ và y tá kiểm tra cho cậu. Một lúc sau, bác sĩ mới tiến đến mỉm cười với y:

–          Cô ấy thật sự đã tỉnh lại rồi, sẽ không còn nguy hiểm gì nữa. Giờ chỉ cần tránh vận động mạnh và nghỉ ngơi thật tốt nữa thôi. Ở lại đây hai ngày nữa là có thể xuất viện rồi, tôi đi trước.

–          Cảm ơn nhiều, bác sĩ đã vất vả rồi!

Y cúi gập người cảm ơn, thầm nghĩ đến vẻ mặt hạnh phúc của Isaac khi biết Thanh Trúc đã tỉnh lại. Nhẹ nhàng bước đến để không làm cô giật mình, y ôn tồn hỏi thăm:

–          Thanh Nữ, cô sao rồi? Trong người còn khó chịu ở đâu không?

Thanh Trúc cảm thấy thân người mình khắp nơi đều nhức mỏi, đằng sau lưng cũng truyền đến một cơn đau buốt nhưng nghĩ lại những chuyện còn đọng lại trong kí ức, cô đã chẳng còn thấy đau nữa, chỉ thầy tim mình nhức nhối như bị cào nát. Mắt mở lớn nhìn chằm chằm lên trần nhà, cô cắn môi ngăn cho mình không bật ra tiếng khóc, chỉ nghẹn ngào nói thật khẽ:

–          Tài… đang ở đâu?

–          À… – Y không để ý đến sắc thái kì lạ của cô, vui vẻ trả lời – Tôi bắt anh ấy phải đi ăn một chút, mấy ngày nay đều ở đây chăm sóc cô không rời nên chưa được một bữa nào tử tế vào bụng. Isaac đã rất lo lắng, giờ cô bình an như vậy, anh ấy đã có thể yên tâm rồi.

Trái ngược với vẻ nhẹ nhõm của Noo, cơ mặt Thanh Trúc càng run lên dữ dội. Nước mắt trào ra không kiểm soát, tay cô cũng nắm chặt lấy drap gường, gằn từng tiếng:

–          Mau mang Phạm Lưu Tuấn Tài đến đây! Mang hắn đến đây!!!

Noo không khỏi sững sờ, nhìn cô đầy kinh ngạc:

–          Thanh Nữ… cô sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?

Thanh Trúc trừng mắt nhìn y, nén cơn đau nhức khắp người xuống, từ từ ngồi thẳng dậy. Cô như mất hết lý trí, đôi mắt long lên sòng sọc:

–          Tôi không phải Lê Thanh Nữ, mà là Lê Thanh Trúc! Đã nghe rõ chưa? Mau gọi Phạm Lưu Tuấn Tài đến đây cho tôi, mau gọi hắn ta đến đây! Tôi phải giết chết hắn, phải giết chết hắn!

Cô vươn người ra nắm lấy cổ áo Noo mà lắc, miệng không ngừng gào thét điên cuồng. Y sợ hãi đỡ lấy thân người run rẩy kịch liệt của cô mà giữ chặt lấy để cho cô không ngã xuống đất, quay mặt ra ngoài hét lớn:

–          Có ai không? Mau đến đây!

Y không thể ngăn mình tránh khỏi cơn lạnh sống lưng khi thấy ánh mắt vằn đỏ của Thanh Trúc đang trừng trừng nhìn về phía mình. Không ở lại thêm một phút, y vội vàng chạy ra ngoài tìm Isaac. Bản thân Noo biết, chắc chắn là sắp có chuyện không hay xảy ra rồi.

Phịch!

Bó hoa ly được bọc kỹ càng trong lớp giấy bóng đẹp đẽ bị thả rơi xuống đất không thương tiếc. Ánh mắt kinh ngạc dần dần chuyển hướng về phía căn phòng nơi Thanh Trúc đã vì thuốc an thần mà chìm sâu vào giấc ngủ. Giọng nói sợ hãi vang lên thật khẽ:

–          Biết rồi sao? Rốt cuộc… đã biết rồi sao?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip