Tieu Yeu Cua Toi Chap 36

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Noo đưa tay mở bung hai cúc áo sơ mi, khẽ thở hắt ra rồi nhìn về phía con người nãy giờ vẫn đang đứng trầm ngâm bên cửa sổ. Phía đối diện, Tuấn Khang cũng mệt mỏi khoanh tay trước ngực chờ đợi. Đã hai tiếng rồi, hắn đứng như vậy được hai tiếng rồi.

Tít…Tít…Tít…

–          Nói đi!

[…]

–          Chỉ có đứa nào ngu ngốc mới động vào Phạm Lưu Tuấn Tài này thôi, xem ra chúng mày cũng sống quá đủ rồi chăng?

[…]

–          Nếu cô ấy bị mất dù chỉ một sợi tóc, tao sẽ cho chúng mày chết không toàn thây!

Noo nuốt nước bọt nhìn Isaac cầm cái điện thoại trên tay như muốn bóp nát nó. Không khí xung quanh dần đông đặc lại bởi cái bá khí khủng khiếp đang tỏa ra từ người hắn. Nó làm y cảm thấy lá phổi như bị bóp nghẹt. Biết hắn từ hồi còn là một đứa trẻ, 20 năm qua chưa từng thấy hắn có biểu hiện như vậy. Cái bá khí bức ép người khác này cả Noo và Tuấn Khang đều không hề lạ lẫm, nhưng sự im lặng chết chóc mà hắn đang bày ra trước mặt hai người họ, quả thật mới thấy lần đầu.

–          Anh! – Không nhẫn nhịn thêm được nữa, y tiến lại gần hắn – Rốt cuộc là có chuyện gì? Người vừa gọi cho anh là ai?

Hắn ngẩng lên nhìn y với đôi mắt sắc lạnh rồi đột ngột ném cái điện thoại vào người y.

–          Xem đi!

Buông một câu ngắn gọn, hắn ngồi ngả người ra ghế, đưa tay nốc nốt thứ chất lỏng cay nồng màu hổ phách vào miệng.

–          Bọn chúng dám?

Noo rít lên trong cổ họng khi chiếc điện thoại vừa được bật lên, Tuấn Khang đứng bên cạnh đôi lông mày đã nhíu lại, sắc mặt cũng tối dần đi.

–          Chuẩn bị xe cho anh!

–          Anh đi đâu? – Nó nhướn mày nhìn hắn.

–          Đến bãi phế liệu. – Hắn đáp ngắn gọn.

–          Để em đi chuẩn bị xe, phải quét sạch lũ chuột cống này!

Noo vứt điện thoại qua cho Tuấn Khang rồi toan bước đi. Nhưng vừa ra đến cửa, y đã khựng lại vì câu nói của hắn:

–          Hiện giờ chưa biết bọn chúng là ai nên không được manh động, sẽ rất nguy hiểm. Anh sẽ đến đó trước, đến khi trời sáng mà chưa thấy anh về thì hãy hành động.

–          Anh nghĩ ang đến đó một mình thì còn về được hả? – Noo quay lại trợn mắt với hắn – Bọn chúng đã làm vậy có nghĩa là đã bày kế giết anh rồi. Anh đến đó một mình khác gì tự chui đầu vào bẫy?

–          Thịnh, anh bình tĩnh đi! Tuấn Khang lên tiếng nhắc nhở khi nhận thấy sắc mặt hắn xấu đi thấy rõ – Tài, anh phải cẩn thẩn. Xe đã chờ sẵn ở dưới rồi.

–          Được!

Hắn gật đầu rồi nhanh chóng bước qua chỗ nó. Còn lại một mình, Noo không khỏi ngạc nhiên nhìn về phía nó:

–          Em điên hả? Bọn chúng là muốn giết Tài, sao lại để anh ấy đi dễ dàng như vậy?

–          Anh ấy sẽ không sao, giờ thì đi thôi, em có việc cho ang đây!

Tuấn Khang hất mặt về phía cửa rồi thản nhiên bước ra ngoài. Bình tĩnh vậy nhưng thực ra trong lòng nó cũng có chút lo lắng.

“Chắc sẽ không sao chứ?”

ÀO!

Thanh Trúc theo phản xạ co người lại khi cảm nhận sự ướt át và cái lạnh buốt đang từ từ xâm nhập vào cơ thể mình. Hé mở mi mắt nặng trĩu, cô lắc đầu thật mạnh để xua đi cơn nhức đầu, cảnh vật xung quanh dần dần hiện rõ trước mắt.

“Đây là đâu?”

Nơi cô đang ở là một căn phòng chật hẹp và bốc mùi. Xung quanh là những mảng tường đã bong tróc gần hết, trơ ra những viên gạch đã bị rêu phủ đầy. Không gian tối tăm mờ ảo chỉ thấy le lói những ánh sáng yếu ớt từ chiếc đèn vàng treo bên trên. Phía đối diện là một tấm kính lớn đã mờ đục nhưng vẫn có thể nhìn rõ được phía ngoài. Có lẽ đây là một căn phòng nhỏ trong ngôi nhà vì cô còn thấy ngoài kia là một không gian lớn hơn.

Cố cử động thân người đã mỏi nhừ, Thanh Trúc chợt nhận ra tay mình đã bị trói ngược lên trên dính chặt vào tường, chân cũng bị trói cứng lại không thể nhúc nhích. Loay hoay không biết phải làm sao thì một giọng nói vang lên khiến cậu sững lại:

–          Cưng tỉnh rồi sao?

Cô đanh mặt nhìn bóng người đang ngồi vắt vẻo trên ghế ở góc phòng. Ánh sáng leo lét của chiếc đèn nhỏ cũ kĩ không đủ để cô nhìn rõ mặt người nọ, chỉ biết đó là một người đàn ông qua giọng nói, dường như cô đã nghe giọng nói này ở đâu rồi.

–          Anh là ai? Tại sao lại đưa tôi đến đây?

Thanh Trúc vừa dứt lời, trong bóng tối liền vang lên tiếng cười dị hợm. Người đó đứng dậy rời khỏi chiếc ghế, tiến dần về phía cô. Ngay khi ánh sáng ít ỏi vừa hắt lên khuôn mặt gã, một thoáng ngỡ ngàng đã lướt qua đáy mắt cô.

–          Không nhớ sao? Cưng làm anh buồn đấy! – Gã cười khả ố rồi đưa tay lên vuốt dọc gò má cô.

–          Nguyễn Việt Cường! – Thanh Trúc đanh mặt nhìn hắn sắc lạnh, cô gằn từng chữ – Mày vẫn còn sống?

–          Làm gì mà ngạc nhiên vậy? – Cường 7 nhếch mép – Chưa giết được cưng và thằng tình nhân khốn nạn của cưng thì làm sao anh yên tâm mà chết được?

–          Xem ra tao phải móc nốt con mắt kia của mày rồi tận tay tiễn mày xuống địa ngục thì mày mới yên tâm có phải không?

Cô nghiêng đầu nhìn vào phần mắt trái đã bị che bởi một miếng vải rách nát màu đen của gã rồi buông lời mỉa mai. Điệu cợt nhả chợt biến mất, Cường 7 nghiến răng bóp mạnh lấy cằm cô:

–          Ranh con, mày nghĩ mày là cái thá gì? Giờ tính mạng mày đang nằm trong tay tao, thằng tình nhân của mày cũng sắp đến rồi, đến lúc ấy xem mày còn có thể cứng miệng mà nói ra được những lời này hay không?

–          Lũ bẩn thỉu! Sau khi ra khỏi đây tao sẽ ném xác mày cho Mocha của tao ăn. – Không màng đến lời đe dọa của gã, cô nở nụ cười ngạo nghễ đầy thách thức.

BỐP!

Mặt Thanh Trúc lật sang một bên, gò má trắng mịn nay đã đỏ tấy vì cú tát như trời giáng của gã. Tròng mắt long lên song sọc, gã bóp lấy cần cổ thanh mảnh rồi siết mạnh:

–          Mày còn dám nói, tao sẽ cắt lưỡi mày!

Cảm giác cổ mình sắp bị bóp nát trong gọng kìm cứng như thép, khuôn mặt dần tím lại nhưng cô vẫn trừng mắt nhìn hắn:

–          Loại hèn hạ như mày không đủ tư cách chạm vào tao!

–          MÀY!

Gã rít lên rồi siết chặt tay như muốn chiếc cổ thanh mảnh kia vỡ nát trong tay mình. Cổ họng nghẹn ứ vì bị một lực mạnh ép chặt, Thanh Trúc nhắm chặt mắt chịu đựng hơi thở đang yếu dần đi của mình. Khó chịu quá!

–          Không phải anh nói thích nó sao? Sao lại nỡ đối xử với người đẹp như vậy?

Ngay lúc cô cảm thấy hơi thở yếu ớt sắp rời bỏ mình thì một giọng nói nhẹ nhàng vang lên kèm theo tiếng sập cửa. Cường 7 nhìn sang người vừa đến, ngay lập tức thả cô ra. Được giải thoát, cơ thể đang gồng lên căng cứng của Thanh Trúc như được thả lỏng. Cô mở to khoang miệng hớp lấy hớp để luồng không khí đã bị rút sạch trong lồng ngực, cảm giác cận kề cái chết quả thật không thoải mái chút nào.

–          Đấy là hồi trước, còn bây giờ anh chỉ có cưng thôi.

Nghe giọng nói sặc mùi tình tứ cùng điệu cười cợt nhả của gã, cô mệt mỏi ngẩng lên, nhưng ngay lập tức hai con ngươi liền mở trợn trừng khi thấy dáng người trước mặt:

–          Thùy Chi?  Là cô?

–          Ưm… – Cái dáng lả lướt rời khỏi vòng tay Cường 7 rồi tiến về phía cô, khuôn mặt xinh đẹp khẽ nhăn lại – Không phải Thùy Chi, mà là Chi Pu.

Trước cái nhìn đầy ngỡ ngàng của cô, ả đưa tay lột lớp da mỏng trên mặt, khuôn mặt trắng bệch chát bê bết phấn ngày nào hiện ra trước mắt, ả vuốt lên chỗ tím bầm trên má vì cái tát ban nãy của Cường 7 cho cô, đôi mô đỏ chót khẽ nhếch lên:

–          Có còn nhớ tao không?

–          À! – Sự kinh ngạc trong đôi mắt đen láy biến mất, thay vào đó là cái nhìn khinh bỉ đến tột cùng – Cô là người đã đánh tôi trước cửa nhà hàng hồi bên Nhật đúng không? Hình như là đi cùng Isaac. Sao? Được làm đồ chơi của anh ta thú vị chứ?

Đôi mắt được tô vẽ kỹ càng long lên vì giận dữ, đôi môi đỏ cũng bất giác mím chặt lại. Ả cào mạnh năm móng tay sắc nhọn lên mặt cô rồi thích thú ngắm nhìn năm vết cào đã đỏ ửng lên và rỉ máu.

–          Cũng cứng mồm cứng miệng đấy! Nhưng sẽ không lâu nữa đâu. Rồi lát nữa tao sẽ nghiền nát khuôn mặt xinh đẹp của mày, để xem đến lúc ấy, Isaac có còn nâng niu, bảo vệ mày như báu vật nữa hay không?

–          Loại đàn bà xấu xí từ trong ra ngoài mới phải chà đạp lên vẻ đẹp của người khác để làm cho mình được nổi bật. Nhưng thật tiếc à, Isaac không thích dùng hàng giả và hàng đã qua sử dụng đâu!

–          CÁI GÌ?

Không giữ nổi bình tĩnh, ả rít lên rồi túm lấy tóc cô giật ngược ra sau. Áp sát mặt mình vào mặt cô, ả trừng mắt:

–          Mày được lắm. Không muốn nhẹ nhàng lại muốn bạo lực à? Được thôi, tao sẽ cho mày toại nguyện.

Nói rồi ả với lấy chiếc roi da dài ngoằng đặt ở chiếc bàn bên cạnh rồi điên cuồng quật tới tấp với người cô. Thanh Trúc co người lại cố tránh những đòn roi đang liên tiếp hạ xuống người mình. Chiếc áo pull rách nát dần, để lộ ra những vệt đỏ đến nhức mắt nổi bật trên làn da trắng ngần. Máu cô không ngừng chảy dài theo từng cú quật mạnh, thấm cả vào chiếc roi da.

Chi Pu cười như man dại, dùng hết sức quật mạnh hơn nữa vào thân người mỏng manh của cô. Càng đánh, ả càng như lồng lộn trong cơn điên. Từng roi quất vào người cô như những hận thù mà ả đã chất chứa bấy lâu để đến bây giờ mới có cơ hội bùng phát. Isaac hắn đã phá nát cuộc đời ả, vậy thì giờ đây, ả sẽ chà đạp lên báu vật của hắn. Đúng, ả phải trả lại cho hắn gấp mười lần!

–          Đủ rồi!

Cường 7 giằng mạnh lấy chiếc roi từ tay Chi Pu khi thấy cô đã ngất lịm đi từ lúc nào. Đến lúc này, ả mới dừng lại thở hổn hển rồi nhìn lên thân người đã bê bết máu của cô nở nụ cười thỏa mãn. Vuốt lại mái tóc đã hơi xù lên của mình, ả hất mặt với gã:

–          Nó ngất rồi, bắt nó tỉnh lại đi!

Gã gật đầu rồi cúi xuống cầm lấy xô nước lạnh, không mảy may do dự hất thẳng vào mặt cô. Thân người khẽ run lên khi một lần nữa cảm nhận cái lạnh đến thấu xương tủy, nay còn thêm cơn đau buốt từ vô số những vết thương chằng chịt trên người, cô mệt mỏi mở mắt. Lờ mờ nhận ra Chi Pu và Cường 7 vẫn còn ở trong phòng, cô không để ý đến cơn đau đang xộc thẳng lên não bộ, vẫn cố nở nụ cười nửa miệng yếu ớt:

–          Một lũ… hèn hạ… vô dụng…

–          MÀY!!!

–          Dừng lại đi, hắn đến rồi!

Ả điên tiết giơ tay lên định tát cô nhưng đã bị gã giữ lại. Hất mặt về phía tấm kính lớn, gã nhếch miệng cười quỷ quyệt.

“Cuối cùng mày cũng đến, Phạm Lưu Tuấn Tài!”

Nét cười khinh bỉ trên môi tắt ngấm, cô ngỡ ngàng nhìn về phía tấm kính, đôi mắt mở to khi thấy dáng người quen thuộc đang chậm rãi bước vào từ chiếc cửa sắt lớn.

“Tại sao? Tại lại đến đây? Tại sao anh lại ngu ngốc như vậy hả Tài?”

Chi Pu nhìn biểu cảm trên gương mặt cô đầy thích thú. Trước khi bỏ ra ngoài cùng Cường 7, ả còn ghé sát vào tai cô thì thầm:

–          Kiên nhẫn thêm một chút nữa nhé, tao sắp cho trò hay cho mày xem rồi!

Isaac dừng xe lại trước bãi phế liệu lớn trên đảo Jeju. Mở cửa bước ra ngoài, hắn thận trọng xem xét khung cảnh xung quanh.

–          Phạm Lưu Tuấn Tài?

Hắn quay lại nhìn về phía giọng nói vừa vang lên, bình thản trả lời:

–          Là tao đây, đại ca của chúng mày đâu?

–          Cứ bình tĩnh, rồi mày sẽ được gặp đại ca. – Gã cười khinh bỉ rồi hất mặt về phía sau – Chúng mày đâu, đến lôi hắn đi.

Lập tức một lũ người từ đâu vây đến quanh hắn. Một tên bước lại khám xét kĩ càng trên người hắn để đảm bảo không có bất cứ một loại vũ khí hay thiết bị thông tin nào. Xong xuôi, tên đó quay lại gật đầu ra hiệu, hai tên tiến về phía trước quàng lấy tay hắn lôi đi.

–          Bỏ ra! Tao tự đi được!

Isaac gằn giọng rồi hất mạnh hai tên đó ra. Chỉnh lại cổ áo, hắn ngang nhiên tiến về phía trước, phong thái cao ngạo của một ông trùm không hề suy chuyển dù có ở bất kì hoàn cảnh nào đi chăng nữa.

Rầm!

Cánh cửa sắt lớn nặng nề di chuyển sang một bên, tạo khoảng trống đủ cho một người đi qua rồi nhanh chóng khép lại. Hắn nheo mắt nhìn quanh chỗ mình đang đứng, một căn phòng khá rộng lớn nhưng vô cùng trống trải. Phía cuối phòng kia chỉ có một bộ bàn ghế gỗ cũ nát cùng một tấm đệm bạc màu rách rưới đặt bên cạnh. Bên trái là một căn phòng nhỏ có tấm kính lớn, từ bên trong hắt ra ánh sáng mờ nhạt. Không do dự, hắn đi thẳng về phía căn phòng nhỏ. Linh cảm trong trái tim mách bảo cho hắn rằng, cô đang ở trong đó.

Tim hắn như ngừng đập khi nhìn vào thân người mảnh mai của cô ở bên trong. Từng đợt sóng cảm xúc như đang ồ ạt trào dâng trong lòng hắn khi nhìn thấy vết bầm tím và vết cào xước trên khuôn mặt cô, cả chiếc áo pull đã rách tươm lấp ló phía trong những lằn roi đang không ngừng rỉ máu. Mái tóc đen ướt sũng bết lại bám vào khuôn mặt đã trắng bệch gục hẳn sang một bên. Tim hắn quặn thắt lại, nghiến chặt răng, Isaac lao đến đập điên cuồng vào cánh cửa sắt, miệng không ngừng gào thét:

–          Mở cửa! Mau mở cửa ra! Lũ khốn khiếp! Sao các người dám làm vậy?

–          Ưm… ư…

Nhưng đáp lại hắn chỉ có tiếng rên khe khẽ vọng lại từ bên trong, cánh cửa sắt đã bị hắn đập đến mức bàn tay sưng tấy cũng tuyệt nhiên không thấy hề hấn gì, vẫn ngang nhiên cản đường hắn. Rời khỏi cánh cửa, hắn chạy lại tấm kiếng, tiếp tục đập không ngừng lên nó:

–          Thanh Nữ! Thang Nữ à! Tỉnh lại đi! Em có nghe thấy anh nói gì không?

Đôi môi dày khẽ nở nụ cười nhẹ nhõm khi thấy cô đang từ từ ngẩng lên nhìn hắn. Thấy vậy, hắn càng điên cuồng đập mạnh hơn:

–          Chờ anh! Anh nhất định sẽ đưa em ra khỏi đây. Em hãy chịu đựng một chút nữa thôi!

Đôi mắt sũng nước mệt mỏi của cô hướng về phía hắn bỗng mở to đầy sợ hãi. Cố rướn người về phía trước, cô cố gắng hét lên nhưng đổi lại chỉ là những tiếng rên rỉ vô nghĩa vì miệng cô đã bị một tấm vải buộc kín. Thấy Thanh Trúc phản ứng dữ dội như vậy hắn càng sốt ruột hơn mà không để ý đến ánh mắt sợ hãi của cô.

Bốp!

Isaac loạng choạng ngã xuống đất khi một cơn đau xộc thẳng từ gáy mình lên não. Ôm lấy đằng sau đầu mình, hắn lắc đầu thật mạnh để đầu óc tỉnh táo lại sau cơn choáng váng vừa nãy. Gượng dậy rồi cố đứng vững bằng hai chân, hắn đanh mặt nhìn người đang đeo mặt nạ trước mắt.

–          Mày là ai?

–          Chào Phạm Lưu Tuấn Tài, mày còn nhớ tao chứ? – Đôi mắt gã cong lên đằng sau lớp mặt nạ, ánh lên tia xảo quyệt và thích thú.

–          Nguyễn. Việt. Cường! – Isaac gằn từng tiếng, đôi mắt lộ rõ vè giận dữ – Mày vẫn chưa chết?

–          Không phải ngạc nhiên thế đâu! – Gã cười lớn rồi đưa tay tháo lớp mặt nạ ra – Mày còn chưa chết thì làm sao tao chết được?

–          Sống cũng dai nhỉ? – Mặc cho cơn đau vẫn làm đầu óc hắn choáng váng, hắn đứng thẳng người nhìn gã đầy thách thức – Có lẽ về phải dạy cho Hiếu Nguyễn một bài học thôi, làm việc không cẩn thận lại để lũ ô hợp này làm bẩn xã hội.

Bàn tay nắm chặt lấy cây gậy đến trắng bệch để ngăn cho cơn giận dữ không bộc phát, gã bật cười thật lớn:

–          Sắp chết đến nơi còn dám mạnh miệng, mày và con người yêu bé nhỏ của mình xem ra cũng hợp nhau đấy. Được rồi, để xem mày yêu con nhãi đó đến đâu.

Nụ cười xảo trá của gã làm dấy lên trong lòng hắn một nỗi bất an mơ hồ. Lẽ nào gã định làm gì cô sao? Không được, hắn không cho phép!

–          Mày! – Hắn trừng mắt nhìn gã – Tao đã cảnh báo rồi, nếu mày dám động vào một sợi tóc của cô ấy, tao sẽ cho mày chết không toàn thây.

Cái bá khí bức người tỏa ra không ngừng là gã khựng lại. Nhưng rồi ngay lập tức lấy lại vẻ ngạo nghễ ban đầu, Cường 7 cố tình che giấu đi nỗi sợ hãi đang nhen nhóm.

–          Người chết không toàn thây phải là mày, Phạm Lưu Tuấn Tài. Chúng mày… – Gã hét lớn – Đánh nó cho tao!

Isaac nhướn mày nhìn quanh, từ góc phòng tiến ra hơn hai chục tên mặt mày bặm trợn, tên nào tên ấy đều lăm le những gậy gộc trên tay. Đợi đến khi nhận được cái gật đầu của gã, bọn chúng liền nhanh chóng vây lấy xếp thành một vòng tròn xung quanh hắn.

Đơn phương độc mã trong vòng vây nhưng hắn không hề tỏ ra nao núng hay lo sợ. Phong thái cao ngạo vẫn hiện rõ trong từng cử chỉ, chỉ có ánh mắt đã sắc lạnh, nhìn đối phương dò xét.

–          LÊN!

Một tên có vẻ cao to nhất hét lên, lập tức cả bọn đều lao về phía hắn. Không chần chừ, hắn tung một cú đá trúng bụng tên gần nhất làm gã ngã vật ra đất, sau đó lập tức nghiêng người, tránh cây gậy đang được đập xuống từ phía sau. Tên phía sau đánh hụt ngã nhào xuống đất, hắn nhanh nhẹn tóm lấy cấy gậy của gã rồi đạp thật mạnh vào lưng khiến gã văng ra xa. Cứ thế, hắn với độc chiếc gậy gỗ trên tay lần lượt hạ gục từng tên một, cho đến khi tên cuối cùng phun ra một ngụm máu tươi rồi ngã vật ra đất thì cũng là lúc cả hai chân hắn run rẩy khụy xuống.

Isaac chống cây gậy xuống đất đỡ lấy thân người mệt mỏi của mình, trên khuôn mặt lạnh lùng mồ hôi đã ướt đẫm, chảy dọc theo gò má đã xuất hiện vô số vết tím bầm, các thớ cơ cũng vì hoạt động quá nhiều mà trở nên đau nhức. Nếu bây giờ chỉ cần năm tên như vừa nãy cũng có thể dễ dàng hạ gục hắn rồi.

Cường 7 không khỏi trợn mắt kinh ngạc trước cảnh tượng vừa diễn ra. Cũng biết Isaac là thủ lĩnh mà toàn bộ thế giới ngầm Việt Nam phải e ngại nên chắc chắn bản lĩnh không hề tầm thường, nhưng cùng một lúc đánh nhau với hơn hai mươi tên to khỏe như vậy chỉ với một cây gậy gỗ mà cơ thể vẫn khá lành lặn. Có lẽ gã đã xem thường hắn quá rồi chăng.

Bốp bốp bốp

Cường 7 vỗ tay cười lớn, giấu nhẹm đi vẻ kinh ngạc ban nãy, gã nhướn mày nhìn hắn:

–          Xem ra thân thủ cũng không tệ. Có vẻ thuộc hạ của tao còn quá vô dụng, vậy thì để người tình của tao chơi với mày nhé.

Nói rồi gã búng tay ra hiệu, lập tức vọng lại từ xa tiếng gày cao gót nện từng nhịp chậm rãi trên nền xi măng.

Isaac vẫn ngồi im một chỗ không nhúc nhích, chỉ nhắm nghiền hai mắt lại và điều chỉnh lại nhịp thở gấp gáp của mình. Đến khi tiếng giày vang lên ngày một rõ và đột ngột dừng lại, hắn mới chậm rãi mở mi mắt của mình ra và đứng lên.

–          Quả đúng là cô, Nguyễn Thùy Chi! – Hắn vứt cây gậy sang một bên, nhếch mép cười khinh bỉ

–          Không ngờ cũng có ngày em được gặp lại anh, Isaac! – Chi Pu lả lướt đến gần ép sát vào người hắn, những ngón tay thon dài lướt dọc khuôn mặt góc cạnh đầy cuốn hút. Ả thì thầm vào tai hắn bằng chất giọng gợi tình – Lâu không gặp anh đẹp ra nhiều rồi đấy!

Mặc cho ả không ngừng uốn éo bên mình, khuôn mặt lãm đạm không biểu lộ một chút sắc thái cảm xúc. Hắn nheo mắt nhìn xuống khuôn mặt trắng bệch của Chi Pu, trong ánh mắt lộ rõ tia chán ghét tột độ:

–          Cũng lâu thật. Được đàn ông chơi nhiều nên thân hình cô ngày càng nở nang ra đấy. Hay lại được bọn chúng cho tiền đi sửa chữa rồi? – Hắn chợt vỗ nhẹ lên trán mình – À mà tôi quên mất, tôi đã dặn lão Tài đưa cho cô bọn thấp kém nhất của xã hội cơ mà, cái lũ ấy đến tiền ăn còn chẳng có lấy gì mà cho cô tiền độn silicon?

Cường 7 thích thú nhìn khuôn mặt ả đã hơi đỏ lên. Mím chặt môi để giữ mình thật kiềm chế, ả nhích ra khỏi người hắn, nở nụ cười xảo quyệt:

–          Để xem lát nữa khi chúng ta ân ái rồi, anh có còn nói ra được những lời này hay không?

–          Cô đang ảo tưởng sao? – Hắn nhướn mày – Chỉ cần nhìn cô tôi đã thấy kinh tởm thì nói gì đến ân ái chứ?

–          Thật sao? Vậy anh hãy mở to mắt ra mà xem nhé!

Ả hất mặt về phía căn phòng đang giam giữ Thanh Trúc, Isaac chột dạ cũng nhanh chóng quay người lại. Cường 7 nhân lúc hắn lơ là đã vòng ra phía sau đi vào căn phòng nhỏ và đang đứng cạnh cô từ lúc nào. Căn phòng nhỏ được làm cách âm nên người ở bên trong không thể nghe thấy bất cứ tiếng động nào từ bên ngoài. Từ lúc hắn đến, cô chỉ có thể im lặng mà theo dõi, không thể nghe cũng không thể nói bất cứ điều gì. Chỉ có hai bàn tay đã nắm chặt lại cùng đôi mắt ướt nước đang hoang mang đến tột độ.

Vừa thấy cô, cơn điên đang cố kiềm chế lại bùng phát trong hắn. Đôi mắt nhìn Chi Pu đầy giận dữ, hắn gằn giọng:

–          Cô muốn gì?

–          Muốn anh yêu em, ngay trước mặt nó! – Ả đứng khoanh tay đối diện với hắn, nét cợt nhả chưa lúc nào biến mất khỏi khóe môi.

–          Đừng nằm mơ, không bao giờ có chuyện đó đâu!

Isaac tức giận gầm lên nhưng ả không có lấy một nét sợ hãi, chỉ lặng lẽ gật đầu ra hiệu với người bên trong. Hắn thoáng sững sờ, một lần nữa quay lại đã thấy Cường 7 đang cầm một con dao nhỏ đã rỉ sét cứa vào từng vết đánh trên người cô. Trái tim hắn quặn thắt khi thấy vẻ mặt cam chịu đau đớn cùng từng cái run rẩy trên thân hình mảnh mai. Máu lại chảy thành từng dòng, ướt đẫm.

–          DỪNG LẠI! CÓ NGHE THẤY KHÔNG? BẢO HẮN DỪNG LẠI NGAY!

Hắn điên cuồng lao đến xốc Chi Pu lên rồi gào vào mặt ả. Trước đôi mắt long lên đầy giận dữ của hắn, ả chỉ bình thản nhếch mép:

–          Em nói rồi, hãy làm với em, ngay trước mặt nó! Nếu anh chịu nghe lời thì nó có lẽ sẽ không phải chịu đau đớn nữa, bằng không…

Bàn tay đang siết chặt cổ áo của ả đến nhăn nhúm khẽ run rẩy rồi thả ra. Hắn bất lực quay đầu nhìn cô. Khoảnh khắc bốn mắt chạm nhau, cảm xúc như vỡ òa trong trái tim rỉ máu. Lần đầu tiên trong đời, hắn cảm thấy bản thân mình thật vô dụng.

“Trúc, ngàn vạn lần xin lỗi em.”

“Đừng, Tài, làm ơn…”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip