Tieu Yeu Cua Toi Chap 34

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Có chuyện gì?

Isaac mệt mỏi dựa lưng vào tường. Đứng đối diện là Thamh Duy đang đứng thở hồng hộc, vẻ mặt gấp gáp hơn bao giờ hết:

– Anh… anh hai… Noo… xảy ra chuyện rồi.

Vẻ bình tĩnh biến mất, hắn đứng thẳng dậy, nhìn trừng trừng vào Thanh Duy.

– Cái gì? Không phải đã cho Min Xù đi bảo vệ rồi sao?

– Vâng nhưng… – Thanh Duy ngẩng lên nhìn hắn rồi cúi đầu nói tiếp – Em nghe cậu ấy gọi về báo rằng, anh Noo bị chấn thương khi làm nhiệm vụ anh giao. Giờ đang được cấp cứu trong bệnh viện.

– Chấn thương? Không phải anh đã dặn cậu là không được làm nó bị thương nặng rồi sao?

Hắn túm lấy áo anh mà rít lên cổ họng. Không hề sợ hãi, anh vẫn bình tĩnh trình bày mọi việc với hắn:

– Không phải là do bị đánh thưa anh. Anh Noo trong lúc trốn khỏi lũ vệ sĩ của lão Mai, e rằng đã nhảy ra ngoài bằng đường cửa sổ nên lưng bị chấn thương khá nghiêm trọng. Bác sĩ cũng đã hết sức điều trị nhưng vừa rồi anh ấy lại bị va đập mạnh ở bệnh viện nên tình trạng mới nguy hiểm như vậy. Em xin lỗi.

Isaac nhíu mày nhìn Thanh Duy rồi thả cổ áo anh ra. Thở hắt một tiếng, hắn quay lưng đi vào phòng ngủ, không quên nói vọng lại:

– Chuẩn bị đi!

Cạch!

Hắn mở cửa phòng rồi bước đến bên chiếc giường. Vuốt nhẹ mái tóc mềm mượt đang lấp ló sau chiếc chăn, hắn cúi xuống thì thầm vào tai cô:

– Thanh Nữ à! Thịnh có chuyện rồi!

Cát Tường đưa mắt về phía đèn báo hiệu trên cánh cửa phòng cấp cứu. Nó vẫn sáng chứng tỏ cuộc phẫu thuật vẫn chưa kết thúc. Nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, hai bàn tay cô lại bấu chặt vào nhau. Chờ đợi… Cô đã ngồi ở đây bao lâu rồi cô cũng không biết nữa. Cát Tường cứ như mất hết khái niệm về thời gian. Mặc cho những cô y tá khuyên bảo cô nên đi nghỉ ngơi một chút vì đây là ca mổ mất khá nhiều thời gian nhưng cô vẫn kiên quyết ngồi đây đến cùng. Cô không muốn khi Thịnh ra sẽ không nhìn thấy cô. Cô phải chờ y, nhất định phải chờ.

Tiếng giày nện trên sàn gạch một cách gấp gáp dội thẳng vào tâm trí cô. Đôi mắt vô hồn khẽ dao động nhưng lại trở về lại với cái vẻ ban đầu. Một bóng người lướt qua trước mặt cô nhưng cô không nhìn rõ. Cát Tường đã quá mệt mỏi để quan tâm đến những chuyện khác rồi.

– Cô Cát Tường!

Cát Tường ngước lên nhìn con người phía trước mình. Là Thanh Trúc, mắt cô sáng lên đôi chút nhưng ngay lập tức tối lại vì con người đang đứng phía sau. Khẽ cúi đầu, giọng cô vang lên không chút cảm xúc:

– Thanh Nữ!

Thanh Trúc ngồi xuống bên cạnh Cát Tường, hướng ánh mắt xót xa về phía cô. Vỗ nhẹ lên vai Cát Tường, giọng cô cũng bắt đầu nghẹn lại:

– Đừng lo lắng quá. Thịnh sẽ không sao đâu.

Gật đầu một cách yếu ớt, Cát Tường cảm thấy an tâm hơn nhiều khi có Thanh Trúc ở đây. Ít ra cô cũng sẽ không cảm thấy cô đơn nữa…

Isaac từ lúc đến chỉ im lặng đứng ở đối diện cô. Dựa lưng vào tường, hắn hướng ánh mắt về phía phòng cấp cứu, đôi mày cứ nhíu lại vào nhau. Sự lo lắng cũng hiện rõ trên nét mặt. Hắn đã làm gì vậy chứ?

Gần 3 tiếng đồng hồ trôi qua, cánh cửa trắng bật mở trước sự vui mừng của cả ba người. Cát Tường là người vùng dậy đầu tiên. Cô lao tới nắm chặt lấy tay vị bác sĩ già lắc lên lắc xuống:

– Bác sĩ! Anh ấy sao rồi? Ca mổ có thành công không?

Vị bác sĩ dù rất mệt mỏi sau ca phẫu thuật dài nhưng khi thấy vẻ sốt sắng của Cát Tường, ông chỉ cười hiền rồi vỗ nhẹ lên tay cô:

– Đã qua cơn nguy kịch rồi nhưng vẫn phải ở viện để theo dõi thêm. Dù sao cô cũng đừng lo lắng quá, về nghỉ ngơi đi. Trông sắc mặt cô không tốt lắm đâu.

– Vâng! Cháu cảm ơn bác sĩ nhiều ạ!

Cát Tường cứ thế cúi đầu cảm ơn bác sĩ liên tục, miệng không ngừng cười toe toét. Thịnh không bỏ cô đi, y không bỏ rơi cô nữa rồi. Nghĩ vậy cô quay lưng lại nắm lấy tay Thanh Trúc mà reo lên:

– Chị, Thịnh không sao rồi, anh ấy không sao nữa rồi.

Thanh Trúc hơi bối rối khi thấy biểu hiệu của Cát Tường. Cô liêc ra phía sau nhìn hắn thì thấy hắn vẫn đang nhìn về phía phòng mổ nhưng khuôn mặt đã bớt nặng nề đi rất nhiều. Mỉm cười, cô quay lại vỗ nhẹ lên tay Cát Tường:

– Ừm, tôi đã nói mà. Phước Thịnh mạnh mẽ như vậy chắc chắn sẽ không có chuyện gì xảy ra với cậu ấy đâu.

Một lúc sau, người ta đưa Phước Thịnh ra ngoài, thấy vậy Cát Tường vội vã chạy theo. Thấy y vẫn ngủ mê mệt trên chiếc băng ca, cô lại cố nuốt nước mắt vào trong. Y không sao là quá tốt rồi. Coi như ông trời vẫn còn thương cô. Nếu y có mệnh hệ gì, cô cũng không biết sống tiếp thế nào nữa?

Cát Tường cùng mấy vị bác sĩ kia đi được một đoạn, Thanh Trúc mới tiến đến bên Isaac, xoa nhẹ gương mặt hắn.

– Anh sao vậy?

– Là lỗi của anh. – Hắn siết nhẹ lấy bàn tay cô trên mặt mình, giọng gần như lạc đi – Anh lại làm nó bị thương rồi.

– Không đâu Tài à. Anh không làm gì sai cả, đây là sự cố ngoài ý muốn mà thôi.

– Nhưng…

– Không nhưng gì cả. Anh tự trách mình cũng đâu thay đổi được gì. Quan trọng là Phước Thịnh không sao nữa. Còn những việc khác để khi nào cậu ấy bình phục hẳn hãy tính. Nghe em.

Cô rướn người lên hôn nhẹ vào trán hắn. Tròn mắt nhìn cô ngượng ngùng cúi đầu, hắn bật cười rồi nắm lấy tay cô kéo đi:

– Anh biết rồi. Đi thăm Thịnh nào.

Isaac và Thanh Trúc vào đến phòng hồi sức đã thấy Cát Tường ngồi lặng ở đó. Thấy vậy Thanh Trúc tiến đến vỗ nhẹ vào vai cô:

– Cát Tường, về nghỉ ngơi chút đi. Cô đã ở đây cả đêm rồi. Ở đây đã có tôi và Tài lo, cô cứ yên tâm.

– Không! – Vừa nghe thấy thế Cát Tường liền nắm vội lấy tay Noo, mắt vẫn không rời khuôn mặt y – Em muốn ở bên cạnh anh ấy. Anh ấy tỉnh dậy mà không nhìn thấy em sẽ lo lắm. Để anh ấy tỉnh lại em mới yên tâm mà đi được.

Lắc đầu thở dài, Thanh Trúc kéo cái ghế ngồi xuống bên Cát Tường, ân cần khuyên bảo:

– Phước Thịnh tỉnh dậy mà thấy cô ngất ra đây thì sẽ càng lo lắng hơn đấy. Cứ về nhà ngủ một giấc cho khỏe đi, khi nào Thịnh tỉnh tôi sẽ báo cho cô ngay. Cô muốn cậu ấy vừa tỉnh dậy đã phải lo lắng cho sức khỏe của cô sao?

Lời nói có tác dụng ngay lập tức khi Cát Tuoefng cứ liên tục cắn môi, hết nhìn Thanh Trúc lại nhìn Noo. Cô bật cười, kéo tay Noo ra khỏi tay Cát Tường rồi đỡ cô đứng dậy:

– Thôi được rồi. Chúng tôi sẽ chăm nom Phước thịnh tử tế. Cô về nhà nghỉ ngơi đi, như vậy khi Phước Thịnh tỉnh thì mới có sức để nói chuyện chứ. Tôi nghĩ sau khi tỉnh dậy cô và cậu ấy sẽ có nhiều chuyện để nói với nhau lắm đấy.

Thanh Trúc nháy mắt với Cát Tuòng khi tiễn cô vào thang máy. Quay lại phòng, cô vỗ nhẹ lên vai hắn khi hắn vừa ngồi vào chỗ của Cát Tường:

– Anh cũng về nghỉ đi, trông anh mệt mỏi quá.

– Anh không sao. Anh muốn ở bên cạnh nó. Em ra ngoài bảo bọn nó về hết đi, có em ở đây với anh là được rồi.

– Ừm… chờ em.

Khi cánh cửa phòng vừa khép lại, hắn mới thả người ra ghế, đôi môi dày nhếch lên thành nụ cười nửa miệng quen thuộc:

– Em dậy được rồi đấy Nguyễn Phước Thịnh…

Cát Tường về đến nhà thì trời cũng vừa sáng. Vừa bước vào cửa, Minh Hằng đã ngay lập tức chạy ra hỏi han:

– Mèo à, em đi đâu mà giờ này mới về? Chị đã gọi cho em và cả Thanh Trúc nhưng không được. Em có sao không?

Ngước ánh mắt mệt mỏi lên nhìn Minh Hằng, cô cố mỉm cười yếu ớt. Nhưng câu nói chưa thoát ra được từ cổ họng, cô đã thấy trời đất trao đảo. Mi mắt dần trĩu lại, trước khi chìm vào bóng tối, cô chỉ nghe được loáng thoáng tiếng Minh Hằng hét lên…

Cát Tươnf chầm chậm mở đôi mắt nặng trĩu của mình ra. Đập vào mắt cô là khung cảnh quen thuộc trong phòng ngủ và tấm lưng Minh Hằng đang quay về phía cô. Ôm lấy cái đầu đau như búa bổ, cô gượng dậy nhưng nhanh chóng ngã lại xuống gường.

– Ah!

Nghe tiếng kêu khe khẽ, Minh Hằng vội vã quay lại. Chị sốt sắng sờ lên trán cô, nhìn cô lo lắng:

– Em tỉnh rồi, thấy trong người thế nào?

– Em bị sao vậy chị? – Cát Tường sờ lên đầu mình – Em đau đầu quá!

Gạt tay Cát Tường ra, chị nhanh nhẹn với lấy miếng cao dán rồi dán vào đầu cô. Đoạn chị ngồi xuống, dí vào trán cô mặc cho cô nhăn nhó:

– Em làm gì mà để cơ thể nhiễm lạnh lâu như vậy hả? Bác sĩ nói em bị cảm lạnh hơn nữa còn hay thức khuya, ăn uống thiếu chất nên bị suy nhược cơ thể. Em lại có chuyện gì phải không? Nói chị nghe đi!

Nhìn khuôn mặt đầy lo lắng của chị, trong lòng cô cũng có chút hối hận. Đã tự dặn bản thân sẽ không làm chị phải lo nghĩ cho mình nữa. Vậy mà…

Trong đầu bỗng cô lóe lên một hình ảnh. Đôi mắt đang cụp xuống chợt mở to. Ngồi bật dậy dù cơn đau đầu vẫn chưa hề giảm bớt, cô nắm lấy tay chị, sốt sắng hỏi:

– Chị, bây giờ là mấy giờ? Em đã ngủ bao lâu rồi?

Ngạc nhiên với biểu hiện của cô nhưng chị vẫn bình tĩnh trả lời:

– Bây giờ mới có 8 giờ thôi. Em mới ngủ gần hai tiếng. Có chuyện gì vậy?

– Em phải đến bệnh viện ngay!

Nghe Minh Hằng nói, cô vội vàng hất chăn sang một bên để trèo xuống gường. Nhưng vừa đặt hai xuống đất để đứng dậy, đầu Cát Tường lại nhói lên từng cơn khiến cô suýt khụy ngã. Thấy vậy chị vội vàng đỡ lấy cô rồi ấn xuống gường.

– Em đang ốm thế này còn định đi đâu? Bác sĩ nói em chỉ cần nghỉ ngơi vài ngày là ổn, không cần đến bệnh viện đâu.

– Không chị à! – Cát Tường định bật dậy nhưng bị chị cản lại. Cô túm chặt lấy tay chị rồi nói – Thịnh, anh ấy tỉnh dậy mà không thấy em sẽ lo lắng lắm. Em phải đến bệnh viện với anh ấy.

– Phước Thịnh? Em vẫn gặp anh ta sao? – Đôi mày chị nhíu lại đầy bực bội – Em bị anh ta làm cho khổ sở như vậy vẫn chưa đủ hay sao? Ở nhà, chị không cho em đi đâu hết.

Giọng điệu cương quyết của Minh Hằng làm nỗi lo lắng dâng lên trong lòng cô. Cuống quýt nắm lấy cả hai tay chị, giọng cô đầy tha thiết:

– Không đâu chị à! Anh ấy vì em nên mới bị thương, em không thể bỏ mặc anh ấy lúc này được. Chị cho em đi đi. Em chỉ muốn đến xem anh ấy đã tỉnh chưa rồi sẽ về ngay. Em xin chị đấy Minh Hằng!

Chị bất lực nhìn đôi mắt cô đã ngấn nước. Đứng dậy lấy chiếc đĩa nhỏ trên bàn, chị chìa ra trước mặt cô:

– Uống hết chỗ thuốc này rồi ngủ thêm một chút đi. Khi nào hạ sốt chị sẽ đưa em đến đó.

– Nhưng…

– Không thì ở nhà!

Cát Tường xịu mặt xuống khi chị quắc mắt với cô. Ngoan ngoãn nuốt hết chỗ thuốc đắng ngắt vào bụng, cô mím môi nằm xuống gường, trong đầu không ngừng lo nghĩ về Noo.

– Em dậy được rồi đấy Nguyễn Phước Thịnh!

Isaac gác chân lên ghế, khoanh tay ngồi nhìn thân người nãy giờ vẫn nằm im trên chiếc gường trắng xóa kia bỗng cử động. Đôi mày rậm nhíu lại một chút rồi lại dãn ra, Noo chống tay xuống đệm ngồi dậy. Hơi nhích người lên phía trên để dựa vào thành gường, y nhăn mặt nhìn hắn:

– Sao anh biết em tỉnh rồi vậy?

– Anh là anh của em mà – Hắn cười khẩy – Hơn nữa công sức amb rèn luyện em bao năm nay mà lại để em vào phòng cấp cứu chỉ vì cái vết thương cỏn con đó sao?

– Ừm… – Y gãi đầu lúng túng. Nhưng như chợt nhớ ra điều gì, y quay sang trợn mắt nhìn hắn – Mà Tài, anh giải thích đi, tại sao lại không cho xe đến đón em? Báo hại em bị lũ người kia đánh. Anh trả thù em đó hả?

– À chuyện đó! – Hắn bật cười rồi nhướn mày nhìn y – Thực ra cũng là để giúp em rèn luyện cơ thể một chút thôi. Nào ngờ em lại bị bọn chúng đánh dễ dàng như vậy. Thật mất mặt!

– Yah Phạm Lưu Tuấn Tài! Sao anh dám làm vậy với em hả?

Vừa nói y vừa lao về phía Isaac nhưng vết thương ở lưng chưa lành khiến y ngã vật xuống, đành ôm lưng nhìn hắn đầy thù hằn. Đáp lại y, hắn chỉ nhếch miệng cười:

– Không phải em cũng muốn giả vờ để giữ Lê Vũ Cát Tường lại đó sao? Cứ coi như là anh giúp em một phần đi. Mà công nhận em diễn kịch cũng khá giỏi đó Thịnh à!

Noo liếc xéo hắn rồi nhún vai:

– Em cũng đâu định như vậy? Chẳng qua khi tỉnh lại mới biết em ấy chính là người cứu mình. Nhưng vì Cát Tường cứ nhất quyết bỏ đi mà không chịu nghe em nói nên mới phải làm như vậy. Mà ông bác sĩ cũng hay thật, nói cứ như là em sắp chết đến nơi vậy đó. Đưa em vào phòng mổ ba tiếng chỉ để xoa bóp và bấm huyệt. Nhưng vậy cũng hay, giờ lưng cũng đã bớt đau nhiều rồi.

Vừa nói y vừa vòng tay ra đằng sau xoa nhẹ lên lưng mình, không để ý thấy cái nhếch mép thích thú của hắn. Y mà biết tất cả đều do hắn sắp đặt thì sẽ ra sao nhỉ? Chợt Isaac ngồi thẳng dậy, liếc qua phía y nói nhỏ:

– Nằm xuống đi, Thanh Nữ về rồi!

Quả thật khi Noo vừa quay sang phía cửa thì đã thấy một bóng đen lướt qua. Y vội vàng nằm xuống và nhắm chặt mắt, lấy lại trạng thái như ban đầu.

Cạch!

Thanh Trúc bước vào thấy hắn vẫn đang ngồi trầm ngâm bên Noo thì chỉ cười nhẹ. Đặt túi hoa quả lên bàn, cô ngồi xuống cạnh hắn nói nhỏ:

– Anh đừng lo lắng quá!

– Thanh Nữ à, sao mãi Noo vẫn chưa tỉnh lại vậy? Nó làm anh lo quá!

Khuôn mặt Isaac bỗng tối sầm lại khi thấy khóe môi y cong lên một chút rồi giật liên hồi. Hắn nhanh nhẹn quay mặt sang chắn ngang tầm mắt Thanh Trúc khi cô định nhướn người lên để nhìn vào mặt y.

– À Thanh Nữ này, cô Cát Tường đó sao rồi?

– Cô bé đó… – Nhắc đến Cát Tường, đôi mắt cô lại cụp xuống – Lúc đầu cô ấy suy sụp lắm nhưng nghe bác sĩ nói Thịnh không sao thì đã chịu về nhà nghỉ ngơi rồi. Khi nào Thịnh tỉnh em gọi cho cô ấy đến được chứ?

– Dĩ nhiên là được! Mà em có đói không? Mình đi ăn chút gì nhé! – Hắn đột nhiên đổi chủ đề.

– Anh đói sao? – Cô nhìn hắn lo lắng – Để em đi mua gì đó cho anh ăn nhé!

Thanh Trúc toan đứng dậy nhưng bị hắn giữ lại. Đứng lên kéo tay cô đi ra ngoài, hắn nháy mắt:

– Cùng đi đi. Em cũng chưa ăn gì mà.

Bị hắn lôi nhanh đi nhưng khi ra đến cửa cô vẫn cố nán lại:

– Vậy còn Thịnh? Để cậu ấy lại một mình liệu có sao không?

– Nó sẽ không sao đâu. Nếu không yên tâm thì em gọi cô Cát Tường đó đến đi. Anh nghĩ Thịnh nó cũng sắp tỉnh rồi.

Hắn mỉm cười thích thú nhìn khuôn mặt ngơ ngác của cô rồi nhanh chóng kéo cô đi về hướng nhà ăn của bệnh viện.

Tít… tít… tít…

[Alo!]

– Minh Hằng, là em đây!

[Thanh Trúc, là em sao? Em gọi cho chị có chuyện gì vậy?]

Giọng Minh Hằng mừng rỡ ở đầu dây bên kia làm cô bật cười. Liếc nhanh về phía hắn đang ung dung ngồi ở bàn ăn, cô nép vào một góc tường nói nhỏ:

– Cát Tường thế nào rồi chị?

[Nó bị ngất, bác sĩ nói nó bị cảm lạnh và suy nhược cơ thể. Không biết nó có chuyện gì nữa.]

– Cát Tường bị ngất ư? Giờ nó đã tỉnh chưa? Chị đã cho nó uống thuốc chưa?

Thanh Trúc hỏi dồn vào điện thoại, trong đầu cứ liên tục tự mắng mình vô tâm. Lẽ ra cô phải đưa nó về tận nhà mới đúng!

[Nó tỉnh lại và cũng hạ sốt rồi, em yên tâm. À mà Thanh Trúc này, tại sao nó cứ liên tục đòi đến bệnh viện gặp Nguyễn Phước Thịnh vậy? Chẳng phải nó đã chấm dứt với anh ta rồi sao?]

– À… – Cô ngập ngừng một chút rồi mới lên tiếng – Chuyện dài lắm, em sẽ kể cho chị nghe sau. Bây giờ chị đưa Cát Tường đến bệnh viện ngay nhé, em cũng đang ở đây rồi. Em nhờ chị. Giờ em đang có việc bận, nói chuyện với chị sau nhé!

[Ơ Thanh Trúc…]

Tút tút tút…

Minh Hằng nhíu mày nhìn vào dòng chữ kết thúc cuộc gọi hiện lên trên màn hình điện thoại. Chị chưa kịp hỏi thêm câu nào đã bị cô nói cho một tràng rồi dập máy là sao chứ? Lắc đầu khó hiểu, chị đứng dậy rời khỏi bàn làm việc rồi tiến về phía phòng của Cát Tường.

Tuấn Khang cầm điện thoại đi đi lại lại trong phòng. Nó vừa nhận được tin nhắn của Isaac nói rằng Noo bị thương đang phải nằm trong bệnh viện. Thở hắt ra một tiếng, nó với lấy cái áo khoác mỏng rồi chạy ra ngoài. Nhưng vừa ra khỏi cửa, nó đã thấy Chi Pi và Cát Tường ăn mặc chỉnh tề đi xuống cầu thang. Vội vã chạy theo, nó túm lấy tay Chi Pi lại hỏi:

– Chi Pi, cậu và chị Cát Tường đi đâu vậy?

Nó nheo mắt nhìn Tuấn Khang dò xét nhưng rồi cũng thành thật trả lời:

– Minh Hằng nhờ tôi đưa chị ấy tới bênh viện. Có chuyện gì sao?

Chỉ chờ có vậy, mắt Tuấn Khang lập tức sáng rỡ lên:

– Tốt quá, vậy cho tôi đi cùng luôn.

– Cậu tới đó làm gì? Yah Tuán Khang, bỏ tay tôi ra!

Không để Chi Pi kịp hỏi, Tuấn Khang đã nắm lấy tay nó kéo một mạch ra xe.

– Thịnh!

Noo đang ngồi săm soi cái điện thoại để chơi game chợt giật mình vì tiếng gọi. Ngẩng lên nhìn người vừa bước vào phòng, y ngỡ ngàng một chút rồi nhe răng ra cười:

– Tuấn Khang, em đến thăm anh đấy à?

Kéo cái ghế ra ngồi xuống bên cạnh y, nó quét ánh mắt từ trên xuống dưới một lượt. Nó khoanh tay nhìn y với ánh mắt dò xét:

– Nghe nói anh bị thương phải cấp cứu hả? Nhưng sao em thấy anh vẫn lành lặn quá vậy?

– Em không phải nói móc anh! Xem đây này… – Vừa nói y vừa chỉ vào lưng và những vết bầm tím trên cơ thể mình – Là nhờ ông Tài nên anh mới ra nông nỗi này đây. Lành lặn cái gì chứ?

– Mấy vết đó mà cũng phải cấp cứu sao? – Nó nhếch mép cười khinh bỉ.

Thấy Noo chỉ lúng túng gãi đầu cười trừ, nó vờ thở dài rồi đứng dậy.

– Vậy là anh diễn kịch hả? Thế thôi để em ra ngoài nói với chị Cát Tường đi về vậy. Đến đây thật là mất công!

– Khoan đã Khang! – Nó quay lưng định đi ra ngoài nhưng đã bị Noo gọi giật lại – Em nói Cát Tường đang ở đây sao? Em ấy đâu? Mau cho anh gặp Cát Tường đi!

Vẻ sốt sắng của y làm nó bật cười. Nó quay lại cúi xuống nói nhỏ vào tai y:

– Anh bé mồm thôi. Chị Cát Tường đang ngồi ngoài kia đấy. Anh muốn chị ấy nghe thấy hết sao?

Noo trợn mắt nhìn Tuấn Khang rồi lấy tay ôm lấy miệng. Đẩy đẩy vào vai nó, y giục:

– Em mau ra ngoài gọi Cát Tường vào đây đi! Mau lên!

– Thế đấy! Em là em trai anh mà anh chẳng coi em ra gì. Coi như lòng tốt của em đổ đi vậy.

Tặng cho y cái nhìn mỉa mai, nó đứng thẳng dậy bước ra ngoài. Tiến về dãy ghế nơi Chi Pi và Cát Tường đang ngồi, nó nắm tay Chi Pi đứng dậy, rồi nói với Cát Tường:

– Chị vào đi! Người ta đang chờ chị đó!

Không để cô kịp phản ứng, nó đã lôi tuột Chi Pi đi đâu mất. Còn lại một mình, Cát Tường cứ ngồi im một chỗ, dán chặt mắt vào cánh cửa mà Tuấn Khang vừa bước ra. Sau một hồi tự trấn an bản thân, cô quyết định đứng dậy tiến về phía cánh cửa đang đóng chặt. Hít một hơi dài, Cát Tường đưa tay lên gõ nhẹ vào cánh cửa.

Cốc cốc cốc…

Vừa nghe tiếng gõ cửa vang lên, mắt Noo lập tức sáng rỡ còn miệng thì toét ra cười. Tự dặn mình phải kiềm chế, y hơi ngả người ra phía sau, cất giọng mệt mỏi:

– Vào đi!

Tiếng nói vọng ra làm cô giật mình. Xoa xoa lên ngực nơi trái tim đang đập liên hồi, cô lấy hết can đảm đẩy cửa bước vào. Cúi đầu thật thấp, cô nhẹ nhàng đóng cửa lại rồi tiến đến ngồi xuống cái ghế cạnh gường. Từ lúc bước vào, Cát Tường chưa một lần dám ngẩng lên nhìn y, chỉ chúi mặt xuống nhìn chằm chằm vào những ngón tay đang xoắn vào nhau đến khổ sở của mình. Sự im lặng bao trùm lên khắp căn phòng làm cậu cảm thấy ngột ngạt. Nhắm mắt để lấy lại bình tĩnh, cô chủ động lên tiếng:

– Anh…

– Cô…

Vừa ngẩng lên, câu nói đang định thốt ra bỗng nghẹn ứ lại ở cổ họng. Cát Tường vội vàng cúi đầu xuống tránh ánh mắt của y đang chiếu thẳng vào mình. Bao nhiêu can đảm vừa vất vả lắm mới thu lại được giờ đã bay đi đâu hết. Cô lí nhí trong cổ họng:

– Anh nói trước đi!

Noo nhìn thấy biểu hiện của cô thì phải cắn răng kiềm chế cái ham muốn được lao đến cắn nát đôi môi hồng đang bĩu ra ấy. Trầm giọng xuống thật thấp, y quay mặt đi tiếp tục nhìn vào điện thoại:

– Cô đến có việc gì không?

Cát Tường cảm thấy trái tim mình như hẫng đi một nhịp khi nghe chất giọng lạnh lùng của y. Sống mũi bỗng nhiên cay xe, cô lắp bắp mãi không nên lời:

– À… thực ra… tôi chỉ muốn đến.. để hỏi thăm tình hình sức khỏe của anh thôi. Anh tỉnh lại… vậy là tôi yên tâm rồi.

Cô cúi mặt thật thấp, để mặc những từ ngữ máy móc thoát ra ngoài. Trước khi đến đây cô đã nghĩ ra không biết bao nhiều chuyện để nói với y, nhưng giờ gặp rồi lại không thể thốt nên lời. Vậy là sao?

– Cảm ơn cô! Tôi đã khỏe lại rồi. Dù sao cũng nhờ cô đã cứu tôi, cần gì cô cứu nói, tôi chắc chắn sẽ trả ơn cô đầy đủ.

Những ngón tay vô thức bấu chặt vào nhau khiến nó đỏ ửng lên. Cắn chặt môi, cô cố gắng điều chỉnh chất giọng đã bắt đầu nghẹn đi của mình:

– Tôi… tôi không cần gì cả. Giúp đỡ người khác là việc tôi nên làm. Anh không sao là tốt rồi. Chúc anh mau bình phục. Giờ tôi xin phép về trước.

Nói rồi Cát Tường vội vàng đứng dậy quay lưng bỏ đi. Cô muốn rời khỏi đây ngay lập tức. Cô khó thở quá!

– Lê Vũ Cát Tường, em đứng lại đó cho tôi!

Noo ngồi bật dậy, nói như ra lệnh làm đôi chân cô cứng đơ lại. Quay lại nhìn y với ánh mắt khó hiểu, giọng cô run lên:

– Anh… còn chuyện gì muốn nói?

Vừa dứt lời, cô đã thấy mình bị kéo ngã chúi xuống phía dưới. Cả người cô ngay lập tức được bao bọc trong hơi ấm quen thuộc. Vòng tay vững chãi siết chặt lấy đôi vai gầy, cả khuôn mặt cô ép sát vào khuôn ngực rắn chắc của y. Chìm trong sự bao bọc thân quen ấy, cả người cô cứ mềm nhũn ra không kiểm soát. Dù vậy cô vẫn cố đẩy y ra, lời nói vang lên yếu ớt:

– Anh làm gì vậy? Bỏ tôi ra!

– Em nằm im đi!

Noo gắt lên làm cô im bặt. Biểu cảm hài lòng vừa hiện lên khuôn mặt y bỗng biến mất khi cảm thấy thân người trong tay mình đang run lên nhè nhẹ. Cúi xuống, y đau lòng gạt đi những giọt nước mắt đang lăn dài trên khuôn mặt cô. Bàn tay nhỏ nhắn đưa lên đánh nhẹ vào vai y, giọng cô vang lên nức nở:

– Nguyễn Phước Thịnh, anh là đồ độc ác! Tại sao lại đối xử với tôi như vậy? Tại sao lại lừa dối tôi? Tại sao lại khiến tôi đau khổ? Tại sao? Hức… hức… Tại sao lại làm tôi yêu anh nhiều như vậy?

Mặc cho tay cô vẫn không ngừng đánh vào vai mình, y hôn nhẹ lên đôi mắt đẫm nước của cô. Cử chỉ quá đỗi dịu dàng khiến mặtCast Tường đỏ bừng lên, cô cố gắng rúc sâu vào ngực y để che đi biểu cảm xấu hổ của mình. Y hôn nhẹ lên mái tóc thơm mùi thảo mộc mềm mại của Cát Tường rồi thì thầm vào tai cô:

– Anh xin lỗi, thật sự xin lỗi em. Anh sai rồi, anh sẽ không lừa dối em, sẽ không làm em đau khổ nữa. Anh nguyện từ bỏ tất cả mọi thứ vì em, chỉ cần em đừng rời xa anh nữa. Anh sẽ không chịu nổi nếu đánh mất em lần nữa đâu Cát Tường à!

Giọng nói chân thành và ấm áp len lỏi vào từng ngõ ngách trái tim cô làm bao hận thù và khổ đau tan biến hết, nhường chỗ cho tình yêu lại nảy nở. Đôi môi cong lên thành nụ cười hạnh phúc, tay cô vòng qua ôm lấy người y.

– Em biết!

– Vậy là em tha thứ cho anh rồi phải không? Trời ơi anh yêu em chết mất Cát Tường à!

Noo reo lên như một đứa trẻ được cho kẹo rồi cúi xuống hôn chóc lên đôi môi của cô. Hai má lại đỏ ửng lên, cô vùng dậy ngồi quay lưng với y:

– Ai nói là tha cho anh chứ? Làm gì mà dễ dàng như vậy được?

Y bật cười rồi nhổm dậy ôm lấy cô từ đằng sau.

– Vậy thì em hãy ở bên cạnh anh mà từ từ hành hạ nhé! Anh sẽ chịu tất!

Nói rồi y lấy tay xoay mặt cô lại rồi đặt lên đôi môi hồng một nụ hôn. Nụ hôn ấy cứ sâu dần và dường như cũng không định dừng lại nếu Cát Tường không bất chợt đẩy y ra. Nhăn mặt khó chịu, y bĩu môi nhìn cô:

– Sao vậy Cát Tường?

– Anh… – Cô trừng mắt – Anh còn dám hôn tôi sao? Hôn gái chán chê rồi còn hôn tôi làm cái gì nữa!

Y nghệt mặt ra nhìn cô chùi lấy chùi để môi mình. Nhìn cô khó hiểu, y kêu lên đầy oan ức:

– Gái nào? Anh có hôn ai bao giờ đâu?

– Còn cãi! – Cát Tường vớ lấy cái gối đập thẳng vào bản mặt vô tội của y – Vậy ai được người đẹp khoác tay đi ra từ nhà hàng Legent? Ai ôm hôn người ta ngay trong nhà để xe? Ai hả?

Nhớ lại hình ảnh ấy cô lại điên tiết đập hết sức vào mặt y. Khổ sở chống đỡ, Noo yếu ớt phản kháng:

– Cát Tường à… Anh cũng đâu muốn như vậy, chỉ là bất đắc dĩ thôi. Anh chỉ thích hôn em mà thôi. Đừng giận anh nữa mà! Sau này anh thề sẽ không động đến bất cứ một người phụ nữ nào nữa. Em biết anh yêu em mà!

Y túm lấy cái gối vứt sang một bên rồi ôm ghì lấy cô mà lắc lư. Quay mặt đi tỏ vẻ giận dỗi nhưng môi cô cũng bất giác cong lên thành một nụ cười rạng rỡ.

Cuối cùng, cô cũng tìm lại được hạnh phúc của mình rồi…

Thanh Trúc mỉm cười nhìn Cát Tường và Noo âu yếm nhau trong phòng bệnh. Quay sang nhìn hắn đang đứng bên cạnh, mắt cô ánh lên niềm vui sướng.

“Cảm ơn anh, Tài!”

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip