Tieu Yeu Cua Toi Chap 33

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Trúc đứng tựa lưng vào thành cửa, phóng tầm mắt ra ngoài đêm đen mịt mù. Thật sự cô không biết mình phải làm gì nữa. Đã nghe Minh Hằng kể qua về tình trạng của Cát Tường, nhưng khi phải chứng kiến tận mắt cái giây phút nó gục ngã trong đau khổ như vậy, cô càng không cam lòng. Khi hắn nói có thể giúp Cát Tường, cô liền tin ngay không một chút do dự, để đến bây giờ muốn hối hận cũng chẳng kịp. Chỉ cầu mong em cô sẽ đủ mạnh mẽ để vượt qua mọi chuyện. Bỗng người Thanh Trúc bị một lực đẩy ngã chúi về phía trước. Ngay khi cô cảm thấy mình như sắp rơi ra khỏi cửa sổ thì một vòng tay rắn chắc đã giữ chặt lấy cô. Hắn đến rồi…

– Thế nào?

– Cô bé đó đã rất đau khổ…

– Anh biết!

Sự im lặng bao trùm lên hai bóng người đang hòa vào nhau bên cửa sổ. Hắn nói ra hai từ đó không chút do dự, cô biết, hắn là người khi làm gì thì luôn tính toán rất rõ ràng. Không những vậy đây còn là việc của em hắn, chẳng có lý gì hắn lại làm người thân của mình tổn thương. Liệu có thật như vậy không?

– Đi ngủ thôi! Em muốn đứng đây cả đêm sao?

– A Tài… bỏ em xuống…

– Không!

– Hôm qua đi với Thanh Trúc vui chứ?

Minh Hằng cúi xuống nhìn vào mặt Cát Tường khi cô cứ cắm mặt vào bát ngũ cốc từ nãy đến giờ. Ngước lên nhìn chị, cô cười nhạt như nước ốc rồi lại cúi xuống:

– Vui ạ, đồ ăn ở đó cũng ngon nữa.

– Em sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?

Chị lo lắng nhìn vào vết thâm ở bọng mắt và cả cái cách cô dùng thìa dằm nát cả cái bát ngũ cốc mà chưa ăn một miếng nào.

– Em không sao. Em no rồi, em lên phòng trước đây.

Cả Minh Hằng và Chi Pi đều giật mình khi thấy Cát Tường đột ngột đứng dậy, nói nhanh một câu rồi bước thẳng lên tầng. Nó nhìn theo cái bóng đã khuất sau cầu thang, nhìn sang chị đầy khó hiểu:

– Đêm qua chị ấy lại gặp ác mộng sao?

– Chị cũng không biết…

Minh Hằng thở dài rồi cúi xuống ăn nốt những thìa cơm cuối cùng trong đĩa. Dặn dò Chi Pi một vài câu rồi bước lên phòng, đôi mày thanh tú cứ thi thoảng lại nhíu lại một chút. Ngày hôm qua Thanh Trúc chỉ nói với chị rằng cô sẽ giải quyết chuyện của Cát Tường, vì vậy nếu thấy có gì bất thường thì chị và Chi Pi cũng không được can thiệp. Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra đây? Lắc đầu bất lực, chị tự vùi mình vào đống giấy tờ trên bàn. Chắc chắn Thanh Trúc sẽ không bao giờ làm chuyện gì tổn thương đến Cát Tường. Chắc chắn…

Isaac nheo mắt nhìn Noo đang vật vờ bước vào phòng khách. Ngã người ra ghế một cách mệt mỏi, giọng y vang lên đầy chán nản:

– Đừng nhìn em nữa. Tối mai em sẽ đến nhà cô ta ăn cơm rồi ở lại đó. Anh chuẩn bị sẵn xe cho em đi.

– Nhanh vậy sao?

– Chứ anh nghĩ cả đêm qua em không về để làm gì? Thật là mất mặt mà. Haishh…

Gắt lên với hắn, y vò mái tóc bù xù vài cái rồi hằn học bước lên tầng. Đợi bóng y khuất hẳn, hắn ngoắc Thanh Duy đang đứng gần đó lại gần và thì thầm gì đó vào tai anh. Đôi mắt Thanh Duy thoáng chút kinh ngạc rồi cũng dần dần trở về vẻ bình thường như lúc đầu. Gật đầu với hắn, anh túm lấy Min Xù đang đứng ngơ ngác gần đó rồi đi thẳng, bỏ lại phía sau một cái nhếch mép đầy thích thú…

– Dậy đi em!

Hắn hôn nhẹ vào vành tai cô rồi phả vào đó những hơi thở nóng hổi. Đôi mi dài khẽ lay động vì sự nhột nhạt, cô kéo chăn kín lên đến đầu, giọng nói đầy nũng nịu vang lên khiến hắn phát điên:

– Ưm… để cho em ngủ… chút nữa thôi…

– Aishhh… em đúng là hồ ly mà.

Nói rồi hắn giật mạnh cái chăn ra rồi đè nghiến lấy cô mà hôn. Một lúc lâu sau khi thấy cô đã lả đi phía dưới, hắn mới ngẩng lên nhìn cô bằng ánh mắt thỏa mãn:

– Đã tỉnh chưa?

Cố hớp lấy những luồng không khí đã bị hắn rút cạn, cô cắn môi nhìn hắn. Đôi mắt thích thú của Isaac bỗng mở to khi cảm nhận được những ngón tay thon dài đang lướt trên lưng mình. Nhìn hắn với đôi mắt gian xảo, cô dừng hết sức lật hắn xuống phía dưới mình…

– A… em làm gì vậy? Bỏ ra…

– Phạt anh…

– Thôi bỏ ra đi mà… Haaa … ha…

– Xin lỗi em đi.

– Em bỏ ra… Haha… ha…

– Xin lỗi đi đã!

– Được rồi… được rồi mà.

Đôi bàn tay đang vi vu khắp những chỗ “nhạy cảm” của hắn chợt dừng lại. Thở dốc một chút, khuôn mặt hắn đã đỏ bừng vì cười. Isaac ngước lên nhìn cô đang khoanh tay ngồi trên người mình rồi nháy mắt nghịch ngợm:

– Chúng mình tập thể dục trước đi đã!

– Yah  Phạm Lưu Tuấn Tài!

Thanh Trúc bặm môi lấy gối đập vào người hắn liên tiếp. Gò má trắng mịn cũng đã đỏ lên vì giận. Cười phá lên thích thú, hắn giơ một tay lên đỡ, đôi mắt vẫn chiếu thẳng vào gương mặt xinh đẹp:

– Em không phải ngượng đâu. Cũng đâu phải lần đầu chứ?

– Anh chết đi!!!

Cô đạp thẳng vào bụng hắn làm hắn ngã dúi xuống giường, hai tay vẫn túm chặt lấy cái gối đập liên tiếp vào đầu hắn.

– A Thanh Trúc… anh xinh lỗi mà… dừng lại đi…

Cái gối đang được đưa lên không trung bỗng sững lại. Cô mở to mắt nhìn hắn đang rũ rượi bên cạnh mình, gấp gáp hỏi:

– Tài, anh vừa gọi em là gì?

Ôm lấy mái tóc đã bị cô làm cho bù xù đến thảm hại, hắn ngồi dậy nhìn cô khó hiểu.

– Hả?

– Em hỏi anh vừa gọi em là gì?

Isaac sững lại một chút khi nhìn thấy vẻ mặt đang tối đi của cô. Hai hàm răng nghiến chặt, hắn tự rủa xả hành động không suy nghĩ của mình.

– Anh gọi tên em. – Ngay lập tức lấy lại bình tĩnh, hắn nhìn cô với ánh mắt khó hiểu – Có chuyện gì sao?

– Tên em… là gì?

Thanh Trúc nói một cách khó khăn. Nhìn thẳng vào mắt hắn, đôi mắt đen quen thuộc luôn làm cô cảm thấy an tâm và tin tưởng, nhưng sao giờ cô lại thấy bất an như vậy?

– Lê Thanh Nữ! Em làm sao vậy? Đừng giận anh quá đến nỗi không nhớ tên mình chứ?

Hắn cười lớn chọc quê cô mong sao loại bỏ được mối nghi ngờ trong cô. Cũng may lúc đó hắn vừa nói vừa cười, âm tiết cũng không rõ ràng, nếu không thì…

Cô cắn môi suy nghĩ, rõ ràng lúc nãy cô nghe hắn gọi mình là Thanh Trúc, mà cũng không rõ là Thanh Trúc, chỉ là cô nghe loáng thoáng thấy từ Trúc… Chẳng lẽ tai cô có vẫn đề sao? Bỗng một lực kéo cô ngã xuống phía dưới. Mất đà, Thanh Trúc đã nằm gọn trong vòng tay hắn từ bao giờ. Áp mặt vào ngực hắn, tiếng trái tim đập gấp gáp đội thẳng vào tâm trí cô.

– Thôi nào. Anh gọi tên em mà em cũng nghi ngờ là sao?

– Nhưng rõ ràng em nghe thấy anh gọi em là…

– Là gì?

Hắn kéo cô ra một chút rồi cúi xuống nhìn thẳng vào mắt cô. Cái nhìn mạnh mẽ như muốn xuyên thấu những suy nghĩ sâu kín nhất trong lòng làm cô sợ hãi. Cúi xuống che đi ánh mắt bối rối, cô nhỏ giọng:

– Không có gì. Là em nghe nhầm thôi.

– Ừm…

Kéo cô sát vào người mình, hắn vòng tay ôm lấy thân người nhỏ bé kia thật chặt. Chặt đến nỗi, vòng tay rắn chắc ấy còn cảm nhận được những cái run nhè nhẹ bên trong mình…

“Làm ơn… đừng nhận ra em…”

– Chuẩn bị xong chưa?

– Xong hết rồi. Đêm nay anh đừng cho xe đỗ quá gần, lão già đó xem ra cũng có nhiều vệ sĩ lắm. Hơn nữa có vẻ lão ta đã đề phòng anh từ lâu rồi.

Noo vừa nói vừa chỉnh lại cái khuyên tai màu đen cũng chính là bộ đàm bí mật của mình. Thắt lại chiếc cà vạt màu xanh saphire, y nhìn sang con người nãy giờ vẫn ngồi một chỗ thản nhiên uống rượu:

– Tài, em biết em nói lần này không phải lần đầu nhưng sao anh không ập vào giết quách cả nhà lão đi? Còn cái tổ chức gì gì đó chắc chắc chúng phải hiểu hợp tác với anh sẽ có lợi nhiều hơn cái lão già đó chứ? Việc gì phải lén lén lút lút như vậy?

– Lão ta không đơn giản như em nghĩ đâu. Thâu tóm cả ngành thời trang của cái nước Việt Nam này không phải chuyện thường. Lão ta cũng chỉ là quân cờ mà thôi, cái chính là chúng ta sẽ thâu tóm được những thế lực đứng đằng sau chuyện này. Em nghĩ anh thiếu đất đến nỗi phải cố sống cố để chết lấy được cái tòa nhà đó ư?

Noo cứng họng, y cứ đứng một chỗ trợn mắt nhìn hắn. Mỗi lúc một kiểu, rốt cuộc là muốn làm gì? Nếu muốn hành hạ y thì cứ nói hẳn ra cũng được mà. Nghĩ đến đây quai hàm vô thức nghiến chặt lại, y lẩm bẩm:

– Có mà muốn trả th…

– Mà thực ra cũng để em lấy công chuộc tội thôi.

Hắn đứng dậy thản nhiên nói vào tai y một câu rồi bỏ đi, để lại Noo sững người. Cứ như là hắn đi guốc trong bụng y vậy. Tức tối nhìn theo tấm lưng cao lớn, y lầm bầm vài câu rồi lấy chìa khóa xe đi thẳng. Trời tối rồi…

– Noo! Anh đến rồi!

Phương Thúy sung sướng chạy đến bên Noo, khoác tay y tình tứ rồi kéo vào nhà. Trưng ra nụ cười thường trực, y cúi đầu nhìn ông Mai:

– Chào chủ tịch Mai, rất hân hạnh được gặp ngài.

– Không dám. Thật vinh dự cho tôi khi được cậu Noo đây hạ giá đến thăm. Nhà tôi có hơi chật chội và bất tiện, mong cậu thông cảm.

Liếc nhìn xung quanh một chút, y cười khẩy. Căn nhà rộng hơn 1000 mét vuông mà nói là chật chội ư? Y phát ngán những câu nói và nụ cười giả tạo của người đàn ông trước mặt. Đúng là bố nào con đấy.

– Chủ tịch Mai đừng quá khiêm tốn. Căn biệt thự này quả thật là kiệt tác.

– Cảm ơn lời khen của cậu. Nào Phương Thúy, mời cậu ấy vào trong ăn tối thôi.

– Làm phiền chủ tịch Mai rồi.

Cái bàn ăn dài chứa la liệt đồ ăn, toàn là cao lương mỹ vị ở khắp nơi nhưng Noo không dám động đũa dù chỉ một chút. Chẳng phải sợ sẽ bị hạ độc, chỉ là y không nuốt nổi khi Phương Thúy khi ngồi sát vào y đến mức y cảm thấy khó thở. Hơn nữa cái lão già trước mặt còn có vẻ rất đắc ý. Y điên mất thôi!

Bữa ăn vừa kết thúc, Noo chưa kịp thở lấy một hơi thì đã bị Phương Thúy kéo lên phòng. Quay cuồng trong không gian mờ ảo cùng thứ mùi trần tục đến hơn nửa đêm, y mới có thể ngồi dậy. Mặc lại bộ vest cho chỉnh chu, y nhếch mép sang bên cạnh nhìn bộ ngực trần đang phập phồng theo hơi thở. Y hôn lên mái tóc đã bết lại vì mồ hôi của ả, chất giọng trầm đục vang lên:

– Coi như đây là lời cảm ơn đối với cô. Vĩnh biệt.

Nói rồi y mở cửa bước ra ngoài, men theo dãy hành lang tối om như mực. Đi hết dãy hành lang, y rẽ lên một chiếc cầu thang nhỏ nằm ở góc khuất, tách riêng với cầu thang chính. Bước từng bước thật nhẹ, y lên đến tầng trên cùng, nơi một cánh cửa gỗ cũ kĩ nằm im lìm bên một vách tường. Nhìn qua thì có vẻ đây chỉ là một cánh cửa nhà kho, nhưng phải để ý kĩ mới thấy, bên lề cửa bằng gỗ mục có những đường nứt mờ. Noo ấn nhẹ vào giữa, ngay lập tức mảnh gỗ chuyển động sang một bên, để lộ ra một bảng số hiện đại.

– Xem ra cũng cất kĩ quá chứ.

Noo lấy từ trong túi kéo ra một con dao nhỏ chuyên dụng. Thành thạo tháo lớp bên ngoài, y tỉ mỉ cắt từng sợi dây nhiều màu sắc bên trong một cách thuần thục.

Tít!

Cái bảng số kêu lên một tiếng, lập tức cái tay nắm cửa tự động xoay sang bên phải, cánh cửa dần dần mở ra. Lắp lại bảng số như cũ, Noo đẩy nhẹ cánh cửa đi vào trong. Khác hẳn với vẻ cũ nát bên ngoài của cánh cửa, bên trong là cả một không gian rộng lớn và tiện nghi. Lớp cửa phía bên trong được lát bằng loại gỗ cao cấp, bên trong là một lớp chống đạn đặc biệt. Trong phòng là một bộ bàn ghế bằng gỗ to đồ sộ, cùng với bốn tủ kính cao nằm sát hai bên vách tường. Ngoài ra còn có một cái két lớn đặt bên cạnh phòng làm việc. Ngắm căn phòng một chút thể mở rộng tầm mắt, Noo nhanh chóng đến bên chiếc máy tính hiện đại đặt trên bàn. Cẩn thận mở nó lên, y nhanh chóng tìm đến những file mật được bảo vệ cẩn thận. Cắm chiếc USB màu đỏ vào thân máy tính, những ngón tay gõ liên tục trên bàn phím, đôi mắt chăm chú theo từng dòng chữ hiện lên trên màn hình.

“WRONG PASSWORD”

– sh*t!

Rít khẽ trong cổ họng khi tiếng nói vang lên, y ngồi hẳn xuống chiếc ghế bành, mắt nhìn đăm đăm vào từng dãy số dài ngoằng đang chạy liên tục trên màn hình. Mồ hôi bắt đầu rịn ra từ thái dương, ngoài một sát thủ y còn là một hacker hạng một, nhưng sao cái mã bảo vệ cỏn con này y làm mãi cũng không xong vậy?

Cộp… cộp… cộp…

Tiếng giày nện xuống sàn nhà vang lên làm y giật bắn. Rút nhanh cái USB ra khỏi máy tính, y nhanh chóng sắp xếp lại mọi thứ như cũ. Y lầm bầm trong vòm miệng:

– Xin lỗi anh nhé Tài!

Nói rồi y nhanh chóng lao đến phía cửa, áp tai vào cánh cửa để nghe ngóng phía bên ngoài. Cảm thấy an toàn, Noo nhẹ nhàng mở cánh cửa rồi lẻn ra ngoài, men dọc theo bức tường, y ngó xuống dưới cầu thang. Trống trơn. Vậy tiếng động ban này từ đâu mà có nhỉ?

Cẩn thận đi xuống phía dưới, y liên tục nhìn xung quanh một cách cẩn trọng. Có điều gì đó rất bất thường ở đây, y có thể cảm nhận được nó. Bỗng…

– Ai?

Một tiếng nói vang lên cùng thứ ánh sáng chiếu thẳng vào mắt làm y giật mình. Phía cuối hành lang nơi y đang đứng, một toán người mặc đồ đen đang chạy lại phía y.

– Không xong rồi.

Noo nghiến răng rồi nhìn xung quanh. Cầu thang ở cuối hành lang mà trước mặt y chỉ có đúng một cái cửa sổ. Dây thần kinh căng lên khi thấy toán người phía sau đang đến gần, y lập tức nâng cánh cửa lên rồi nhảy xuống. Noo cắn răng chịu đựng khi một cơn đau truyền từ sống lưng xộc thẳng lên não. Ôm lấy cái lưng tưởng chừng đã gãy vụn của mình sau cú nhảy từ tầng ba, y cố hết sức chạy về phía cổng phụ. Đằng sau lũ vệ sĩ vẫn kiên trì bám theo y, miệng không ngừng la hét:

– Mau bắt nó lại!

– Tài! Anh đùa em sao?

Noo nói như hét khi con đường nơi y đang đứng trống trơn, không hề có bóng dáng một chiếc xe nào. Dằn cơn bực tức xuống, y rủa xả thầm trong đầu rồi cố chạy thật nhanh. Nhưng vừa chạy được được một lúc, Noo đã ngã khụy khi cảm nhận được một vật cứng đập mạnh vào gáy mình. Ngay sau đó, hàng loạt cú đấm, những cái đá mạnh dội xuống người y như mưa. Không kịp chống đỡ, cộng thêm cái lưng đã đau ê ẩm, y chỉ biết nằm rạp xuống đất mặc cho bọn chúng hành hạ mình. Cảnh vật trước mắt mờ dần, những tiếng gào thét, chửi bới bên tai cũng loãng vào không gian xung quanh. Trước khi chìm vào cơn mê, Noo chỉ kịp nghe thấy một tiếng nói quen thuộc:

– Các người đang làm gì vậy? Dừng lại ngay!

Cát Tường thơ thẩn bước đi trên con đường vắng, ngắm nhìn quanh cảnh Sài Gòn về đêm đã bớt ồn ã hơn rất nhiều. Kéo cao khóa áo khoác lên khi một cơn gió lạnh thổi qua, cô đút hai tay vào túi áo, đôi chân vô thức bước về phía trước nhanh hơn.

Đường phố lúc này vắng tanh không một bóng người, nếu có thì chỉ là những người lao công chăm chỉ đang cố gắng hoàn thành nốt công việc để được trở về nhà. Thi thoảng lại có vài chiếc ô tô vô tình lướt qua nhanh chóng, sau đó lại trả lại cho con đường cái không gian tĩnh mịch như ban đầu. Khẽ thở dài, cô nhớ lại cuộc gọi cách đây nửa tiếng.

– Flash back –

Cát Tường ngồi lặng trên chiếc ghế dài, đôi kính cận theo sự điều chỉnh của khuôn mặt cứ thế lướt dần trên những trang sách dày đặc chữ. Đọc sách bây giờ có lẽ là thú vui duy nhất của cô. Chi Pi và Minh Hằng thì suốt ngày cắm mặt vào công việc của bang, cô thì cũng chẳng có bạn bè thân thiết gì để có thể đi chơi hoặc buôn chuyện như những cô cậu cùng trang lứa. Nghĩ đến đây, cô lại khẽ thở dài, đã sống cuộc sống nhàm chán như vậy ngần ấy năm, giờ có sống thêm vài chục năm nữa chắc cũng chẳng sao. Yên tâm với ý nghĩ của mình, Cát Tường cứ thế thả cho tâm hồn bay bổng vào những câu truyện trong cuốn tiểu thuyết dày cộm, không để ý trời đã tối từ lâu.

Tít… Tít… Tít…

Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cô giật mình. Để cuốn sách sang một bên, Cát Tường nheo mắt nhìn đồng hồ trên tường, cũng 11 giờ đêm rồi, giờ này còn ai gọi nữa nhỉ? Với lấy chiếc điện thoại đang sáng nhấp nháy trên bàn, cô nhíu mày nhìn vào dãy số đang hiện trên màn hình. Một dãy số lạ hoắc. Đã định bụng sẽ mặc kệ nó nhưng ngón tay lại vô thức bấm vào nút trả lời. Cát Tường tự lắc đầu với hành động của mình. Áp điện thoại lên tai, cô nhẹ giọng:

– Alo!

– Cát Tường à!

Giọng nói quen thuộc vang lên đầy hào hứng làm cô giật mình. Lắp bắp mãi, cô mới có thể nói hoàn chỉnh một câu:

– Trúc… Thanh Trúc?

– Ừ chị đây. Em ngủ chưa?

– Em chưa? Mà sao chị lại gọi cho em giờ này? Có chuyện gì sao?

Cát Tường sốt sắng hỏi han Thanh Trúc, từ lúc chị đi đến giờ chưa từng gọi về nhà một lần nào. Lần này đột nhiên lại gọi cho cô, lại còn gọi lúc nửa đêm, làm sao mà không lo lắng cho được. Nghe thấy giọng điệu gấp gáp của cô, đầu dây bên kia chỉ vang lên tiếng cười xòa:

– Hầy Cát Tường à, em có thể thôi lo lắng đi có được không? Chị gọi để rủ em đi chơi mà cũng bị em tra khảo như vậy sao?

– Đi chơi? Sao chị đi được? Mà sao lại đi giờ này?

Cát Tường hỏi dồn, sao cô bỗng thấy có điều gì đó kì lạ nhỉ?

– Lại nữa rồi. – Thanh Trúc bật cười – chị mới biết có quán Tokbokki ngon lắm, nhưng đến đêm mới mở. Vì vậy muốn rủ em đi ăn cùng. Em đi với chị được chứ?

– Tất nhiên là được. Dù sao em cũng muốn ra ngoài hít thở một chút.

– Ừm. Vậy 30 phút nữa nhé. Địa chỉ là…

– End flash back –

Và thế là ngồi mãi một chỗ cũng chán, hơn nữa cô cũng muốn được gặp Thanh Trúc bất cứ lúc nào có thể, Cát Tường ngay lập tức đứng dậy với lấy cái áo khoác rồi đi thẳng ra ngoài, chỉ nói với Minh Hằng là đi gặp Thanh Trúc. Vì chỗ này cũng không xa nhà cô lắm nên Cát Tường quyết định đi bộ một lần, dù sao ra ngoài hít thở khí trời một chút cũng tốt. Ngó vào chiếc đồng hồ đeo tay, Cát Tường cười một mình rồi lẩm bẩm:

– Còn sớm. Đi bộ thêm một chút cũng được.

Nghĩ vậy, cô thong thả bước từng bước, đón nhận những cơn gió đêm tạt qua khuôn mặt làm hai gò má đỏ ửng. Cái tĩnh lặng về đêm làm tâm hồn cô thư thái. Có lẽ cô đã quá mệt mỏi và chán nản với sự xô bồ của cuộc sống này rồi. Nhưng sự yên tĩnh hiếm hoi ấy lại bị phá vỡ khi những tiếng động ồn ào lọt vào tai Cát Tường. Như một phản xạ, cô ngẩng đầu lên tìm kiếm cái âm thanh kì lạ ấy. Cố gắng đi thật nhanh về phía trước, cô căng tai ra để nghe ngóng cái tiếng động kia. Càng đi, tiếng hét, tiếng chửi bới, tiếng rên rỉ càng rõ mồn một.

Cát Tường khựng lại khi nghe thấy tiếng động đó đang ở ngay sát mình. Chầm chậm quay đầu sang trái, căng mắt ra để nhìn vào một con hẻm nhỏ bé và tối tăm. Thận trọng tiến lại gần, cô giật mình khi thấy một toán người mặc đồ đen từ đầu đến chân đang quây lại thành một vòng tròn, ra sức dùng gậy đập vào một vật ở dưới đất. “Vật” ấy nằm im không nhúc nhích, thi thoảng chỉ phát ra vài tiếng rên rỉ đứt quãng nhưng nhanh chóng tắt lịm vì những cú đánh tàn bạo kia. Đó là con người!

Bất bình nổi lên, Cát Tường nghiến răng nhìn vào đám người nọ. Tính cô vốn dĩ ghét những kẻ cậy đông hiếp yếu, nhìn thấy người khác gặp nạn chẳng lẽ lại không giúp? Dù cho người ta có tội tình gì thì cũng từ từ giải quyết chứ, làm gì mà đánh người ta sống dở chết dở như vậy? Nghĩ là làm, Cát Tường hăm hở bước vào trong con hẻm tranh tối tranh sáng ấy. Đứng cách lũ người kia một khoảng không xa, cô gằn giọng:

– Các người đang làm gì vậy? Dừng lại ngay!

Nghe tiếng người lạ, lũ người kia ngay lập tức dừng việc đang làm lại, quay sang nhìn cô. Một tên tiến lên phía trước, nhìn cô với ánh mắt bực bội:

– Mày là thằng nào? Bọn tao không rảnh để nói chuyện với mày đâu? Cút ngay nếu không muốn bị đánh như thằng kia. ( do phong cách tom boy + ánh sáng không đủ, nên...)

Trước bộ mặt sừng sộ của tên đó, cô không sợ hãi mà vẫn gân cổ lên nói lý:

– Người kia làm gì mà các anh lại hành hạ người ta như thế? Có chuyện gì thì đưa lên cảnh sát, họ sẽ xử lý giúp các anh. Đánh người như vậy là phạm pháp đấy có biết không?

Tên đó trợn mắt lên nhìn cô. Gã nắm chặt cây gậy trong tay, giơ lên trước mặt cô như cảnh cáo. Thấy vậy những tên đằng sau cũng dần dần tiến lên, nhìn cô với con mắt đầy sát khí.

– Mày… Đánh nó cho tao.

Gã hét lên đồng thời vung cây gậy lên cao. Cát Tường chỉ kịp lùi vài bước rồi giơ tay lên để tự phòng vệ. Ai bảo cô tự nhiên lại muốn làm anh hùng làm gì? Giờ có chạy cũng không được vì bọn chúng đã bao lấy cô rồi. Nhắm mắt chờ đợi những cơn đau ập đến với mình, miệng Cát Tường không ngừng lẩm bẩm:

– Thanh Trúc, cứu em, cứu em với!

Nhưng cây gậy vừa vung lên còn chưa kịp hạ xuống thì một giọng nói lạnh lùng vang lên, cắt ngang hành động của những tên đó:

– Dừng lại mau!

Giọng nói mang theo sự ra lệnh và đe dọa khiến những tên đó sững người. Cát Tường thấy vậy cũng vội vã mở bừng mắt để tìm kiếm ân nhân của mình. Từ cuối con hẻm, một người đàn ông tầm tuổi Thanh Trúc bước ra. Người này mặc một bộ vest sang trọng, khác hẳn với những tên đó. Khi Cát Tường chưa kịp lên tiếng cảm ơn thì đã thấy một tên chạy về phía người đó, cúi đầu rất cung kính:

– Thưa anh. Thằng này từ đâu đến phá đám, chúng em chỉ định dạy cho nó một bài học thôi ạ.

“Hóa ra là tên cầm đầu à? Không biết có phải hắn muốn cứu mình không nữa”

Cát Tường thầm nghĩ. Vì trong con hẻm khá tối nên cô cũng không nhìn rõ được nét mặt của người ấy lúc này, chỉ thấy rằng người này quen lắm, hình như đã gặp ở đâu rồi.

– Thôi đi. Chúng ta đi về. Nó bị đánh như vậy cũng đủ rồi.

– Nhưng thưa anh, còn thằng đó… – Vừa nói gã vừa quay lại chỉ vào cô – Nó đã nhìn thấy chúng ta rồi. Cũng nên đánh cho nó một trận để răn đe chứ.

Bất giác Cát Tường thấy lạnh sống lưng, cô nín thở chờ đợi phản ứng của người đó. Trong khi gã nghiến răng nghiến lợi nhìn cô, tay lăm le cây gậy chỉ chờ mệnh lệnh là sẵn sàng lao đến nhưng người kia chỉ quắc mắt nhìn gã. Giọng nói vang lên đầy đe dọa:

– Tao bảo đi về. Mày điếc à? Không nghe lời thì coi chừng cái mạng mày đấy. Đi!

Nói rồi người đó lạnh lùng bước ra ngoài, đi lướt qua chỗ cô vẫn đang đứng sững một chỗ. Mấy tên kia thấy vậy cũng lục đục chạy theo, khi đi qua cô không quên nhìn cô hằm hè. Đợi những người đó đi khỏi, Cát Tường mới vuốt ngực thở phào nhẹ nhõm. Đang định phủi tay đi về thì một tiếng rên rỉ vang lên giữ chân cô lại. Quay đầu về phía sau, cô tự đánh vào đầu mình vì đã quên mất phải giúp người bị đánh đó. Đi thật nhanh về phía cuối con hẻm, Cát Tường căng mắt ra tìm vị trí của người đó. Càng đi, cô càng cảm thấy có một cảm giác gì đó trào lên lòng mình. Nó như một lực tác động kéo chân cô tiến lại về phía con người kia nhanh hơn. Cảm giác này lạ lắm, gần như là… bất an?

Cát Tường ngồi xuống bên thân người đã bất động. Người anh ta giờ đây bê bất máu. Bộ vest đen cũng đã rách tả tơi. Miệng anh ta thì liên tục phát ra những âm thanh rời rạc:

– Anh gì ơi. Anh có sao không? Tỉnh lại đi.

Vừa nói cô vừa lay nhẹ người đó, trong lòng chỉ mong cho anh ta đừng chết ở đây. Chạm vào khuôn mặt anh ta, cô giật mình vì cảm giác quen thuộc đang lan tỏa trên tay mình. Đỡ anh ta ngồi dậy, cô nâng khuôn mặt đã sưng lên và rỉ máu vì bị đánh, cố nhìn cho rõ trong cái ánh điện mập mờ phát ra từ tòa nhà cao tầng phía bên cạnh.

Khuôn mặt Cát Tường bỗng chốc cứng đơ, các tế bào thần kinh như ngừng hoạt động. Trái tim cô đập liên hồi trong lồng ngực, bàn tay cũng đã lạnh toát từ bao giờ. Khóe môi run run, những tiếng nói đứt quãng cũng khó khăn lắm mới có thể thoát ra từ cổ họng:

– Nguyễn… Nguyễn Phước Thịnh…

Thanh Trúc ngồi im một chỗ trong phòng làm việc của hắn. Dù đã cố gắng để giữ cho mình một thái độ thật bình tĩnh nhưng hai bàn tay cô cứ vô thức siết chặt lấy nhau làm nó đỏ ửng lên. Hàm răng cũng cào nhẹ lên đôi môi liên tục.

Isaac nhíu mày, thu hết những cử chỉ nhỏ bé ấy vào tầm mắt. Hắn vờ ho vài tiếng để thu hút sự chú ý của cô:

– Khụ… khụ…

Giật mình vì tiếng ho vang lên, cô đứng dậy đến bên hắn và xoa nhẹ lên tấm lưng rộng lớn. Đóng màn hình laptop lại, cô nhẹ giọng quan tâm:

– Khuya rồi anh đừng làm việc nữa. Nghỉ ngơi một chút đi.

Hắn không đáp, chỉ xoay ghế sang rồi kéo cô vào lòng mình. Hôn lên đôi môi vì bị cắn đến trắng bệch của cô, hắn ôm cô lắc lư:

– Anh biết rồi. Nhưng giờ này Thanh Duy chưa về, không biết có chuyện gì không nữa.

Quay mặt đi tỏ vẻ đăm chiêu suy nghĩ nhưng đôi mắt vẫn không quên liếc nhìn biểu cảm trên khuôn mặt cô. Đôi mày thanh tú cứ chốc chốc lại nhíu vào nhau, đôi mắt cũng tỏ ra bối rối và lo lắng. Suy nghĩ một lúc, cô thận trọng lên tiếng:

– Tài à, làm như vậy liệu có hơi quá không?

– Nó không chết được đâu. Em yên tâm.

– Nhưng hai đứa nó đi giữa đêm như vậy, hơn nữa Thịnh còn bị thương. Nhỡ…

– Anh đã cho người đi theo bảo vệ chúng rồi.

Isaac cười xòa rồi dụi đầu vào ngực cô. Để Noo bị thương như vậy đi một mình giữa đêm với một kẻ chẳng biết một chút võ phòng thân, chẳng phải sẽ là dâng mạng nó cho những bang phái đối địch với hắn sao? Tất nhiên hắn sẽ không chủ quan đến nỗi coi thương mạng sống thằng em thân thiết của mình như thế. Chỉ là muốn “giúp đỡ” nó một chút mà thôi.

Nghe được câu nói này của hắn Thanh Trúc cũng yên tâm phần nào. Cô chỉ mong sau chuyện này hai người có thể nói chuyện rõ ràng với nhau mà thôi. Hơn ai hết cô biết Cát Tường vẫn còn yêu Noo rất nhiều, chỉ là nó đã bị tức giận nhất thời mà nhất quyết chối bỏ tình cảm ấy mà thôi. Cô không muốn nó giống cô, chỉ vì hận thù mà đánh mất hạnh phúc của bản thân. Như vậy, sẽ đau khổ lắm…

Bỗng tiếng gõ cửa vang lên kèm theo giọng nói của Thanh Duy làm cô giật mình. Vội vã đẩy hắn ra, cô phớt lờ cái nhăn mặt khó chịu đang hiện rõ trên khuôn mặt đẹp đẽ kia và ngồi lại vào chỗ cũ:

– Em vào được chứ.

– Vào đi.

Chống hai tay lên cằm, hắn nhìn Thanh Duy đang đứng cười cười trước mặt, bình thản nói:

– Thế nào rồi?

– Thưa anh, đã xong hết rồi. Bây giờ Min Xù đang dẫn theo một số người đi theo bảo vệ anh Noo.

– Ừm…

Hắn lơ đễnh đáp rồi nhắm mắt thả người ra phía sau. Đợi một lúc không thấy Thanh Duy đi ra ngoài cũng không lên tiếng. Hắn nhíu mày bực bội:

– Còn chuyện gì nữa?

Thanh Duy ngó vào khuôn mặt khó đăm đăm của hắn, không giấu nổi sự tò mò mà lên tiếng hỏi:

– Anh… Sao anh biết cô bé kia sẽ không bỏ mặc anh Noo? Nhỡ cô ta sau khi biết người bị đánh là Noo sẽ bỏ đi thì sao?

Isaac mở mắt ra nhìn anh rồi liếc khẽ về phía Thanh Trúc nãy giờ vẫn ngồi im. Hắn nhún vai thản nhiên:

– Anh cũng đâu có biết. Chỉ là thông tin thăm dò được mà thôi.

– Thông tin thăm dò?

– Ừ. Mà thôi đừng nhiều chuyện nữa. – Hắn lập tức trở lại chất giọng cáu kỉnh – MPT bây giờ hết giá trị lợi dụng rồi, làm cho nó phá sản rồi sát nhập vvàoPham.Co. Cha con lão Mai cũng làm sạch sẽ luôn đi. May ra cái tin ấy mới làm Noo lúc về không nổi điên lên mà liều mạng với anh.

– Vâng!

Thanh Duy nín cười đáp lại. Nhanh chóng rời đi, anh thừa biết được sự khó chịu của hắn khi mình cứ đứng lì trong phòng.

Thanh Duy rời khỏi, hắn mới đứng dậy đến bên cô. Vuốt nhẹ mái tóc mềm, hắn nhẹ nhàng kéo cô đứng dậy rồi kéo ra khỏi phòng. Đêm nay vậy là đủ rồi, giờ hắn chỉ muốn ngay lập tức ôm lấy cô mà ngủ thôi…

Cát Tường sững sờ nhìn y vẫn đang lả đi trong tay mình. Cô làm sao thế này? Sao tự nhiên lại muốn khóc thế này? Lí trí của cô thúc giục cô hãy bỏ y ở lại và rời khỏi chỗ này càng nhanh càng tốt. Nhưng trái tim đang đập thổn thức trong lồng ngực lại níu chân cô ở nơi đây, để ôm lấy con người này trong tay mình.

Tim cô cứ nhói lên khi nhìn vào những vết bầm dập trên cơ thể ấy, những giọt máu đã khô cứng trên khuôn mặt vẫn luôn dày vò tầm hồn cô. Cát Tường cứ ngồi lặng ở đó một lúc lâu, đến khi cảm thấy thân người trong vòng tay mình đang run lên, cô mới giật mình để ý đôi môi rách ra vì bị đánh đã tím ngắt vì lạnh. Vội vàng cởi chiếc áo khoác dài của mình ra rồi choàng vào người y, cô dùng hết sức đỡ y dậy rồi vòng tay y lên vai mình. Đi từng bước nặng nhọc, cô dìu y ra khỏi con hẻm tối và tiến về phía bênh viện, vừa đi vừa lẩm bẩm:

– Từ từ… Từ từ thôi.

Một lần nữa, cô lại để những tình cảm của trái tim lấn át lí trí mình. Cô làm như vậy là đúng hay sai, cô cũng không biết nữa. Mà giờ đây, Cát Tường cũng chẳng còn quan tâm cái gọi là phải trái đúng sai ấy nữa rồi…

Đến khi Noo được các bác sĩ trong bệnh viện đỡ lấy rồi đưa đi, cô mới có thể ngã người xuống ghế mà thở dốc. Y thì có nhẹ gì cho cam, trong khi đó bệnh viện gần nhất cũng cách chỗ đó nửa cây số. Giờ vai và lưng cô mỏi nhừ, tưởng như đã mất cảm giác rồi chứ.

Đấm đấm vào vai mình vài cái, Cát Tường đưa mắt nhìn xung quanh chỗ mà cô đang ngồi. Đôi mắt bỗng mở to đầy ngạc nhiên rồi nhanh chóng cụp xuống. Trong lúc vội vã cô đã không nhận ra đây chính là bệnh viên nơi cô đưa y vào hồi y bị tai nạn. Cũng chính chỗ này, cô đã ngồi chờ đợi và lo lắng cho y. Đôi môi khẽ nhếch lên thành một nụ cười nhạt. Có thể trùng hợp đến vậy hay sao?

Tiếng bác sĩ vang lên kéo cô ra khỏi dòng suy nghĩ miên man, đứng lên cúi đầu chào vị bác sĩ già, cô lễ phép:

– Anh ta thế nào rồi ạ?

Đẩy gọng kính lên một chút, vị bác sĩ chậm rãi nói:

– Cũng không có gì nghiêm trọng. Các vết bầm dập trên người cũng chỉ là xô xát nhẹ, bôi thuốc một thời gian sẽ khỏi. Chỉ có điều…

– Điều gì ạ?

Cát Tường sốt sắng hỏi, sao cô lại thấy lo thế này?

– Lưng cậu ta bị va đập mạnh nên đã bị chấn thương khá nghiêm trọng. Chúng tôi đã cố định xương sống lại cho cậu ấy nhưng chỉ là tạm thời. Báo với người nhà để cậu ấy lại bệnh viện để theo dõi, nếu có biến chứng thì sẽ phải mổ ngay lập tức. Trong thời gian này đừng để cậu ấy hoạt động mạnh, nếu không sẽ rất nguy hiểm. Cô hiểu ý tôi chứ?

– Vâng cháu hiểu.

Cô cúi đầu thật thấp. Sống mũi từ lúc nào đã cay xè. Sao cô đau thế này?

– Được rồi. Giờ cô đi làm thủ tục nhập viện cho cậu ấy đi. Sau đấy thì có thể vào thăm cậu ta được rồi.

Cát Tường gật nhẹ đầu chào vị bác sĩ. Làm thủ tục xong xuôi, cô đến trước cửa phòng hồi sức và cứ đứng ngập ngừng đó. Cô sợ, sợ bản thân sẽ lại yếu đuối khi đối diện với y. Cánh tay cứ đưa lên rồi lại hạ xuống. Cô phải làm gì bây giờ?

Cạch!

Cánh cửa màu trắng dần dần mở ra rồi lại nhẹ nhàng khép lại. Cát Tường đi từng bước chậm chạp đến bên chiếc gường nhỏ. Noo vẫn đang nằm im lìm trong giấc ngủ. Hai tay vẫn còn nối những dây dợ lằng nhằng. Kéo ghế ngồi xuống bên cạnh giường, cô im lặng ngắm nhìn gương mặt đang say ngủ kia. Yêu thương lại trào lên trong tim khi cô nhìn những vết bầm tím khắp người và những miếng băng nhỏ dán khắp mặt y. Vuốt nhẹ mái tóc bồng bềnh, cô cười nhạt.

– Thịnh chỉ một lần này nữa thôi, xin hãy để cho em được yêu anh.

Nói rồi cô cúi xuống đặt lên môi y một nụ hôn. Một cái chạm môi thật nhẹ làm cảm xúc bấy lâu nay trong tim như vỡ òa, hóa thành một giọt nước trong suốt chảy dài trên gò má, rơi xuống nơi hai làn môi đang tiếp xúc với nhau. Mặn chát…

Nhẹ nhàng rời ra khỏi môi y, Cát Tường đứng dậy lấy tay gạt nhẹ nước mắt. Ngắm nhín kĩ gương mặt đã theo cô vào từng giấc ngủ, Cát Tường quay lưng đi. Duyên phận này, cô không cho phép nó tiếp tục nữa.

Nhưng chưa kịp bước đi, tay cô đã bị nắm lại. Ngỡ ngàng quay lại phía sau, nước mắt từ đâu lại trào ra khi cô nhìn vào đôi mắt y, nó đang nhìn cô, mang theo cả sự yêu thương và đau xót hòa làm một:

– Đừng đi!

Hai từ ngắn ngủi vang lên khó nhọc từ cổ họng đau rát. Noo nhìn Cát Tường vẫn đang đứng chôn chân một chỗ. Đôi mắt ánh lên cái nhìn tha thiết. Y lặp lại một lần nữa:

– Cát Tường… đừng đi!

Cô cứ thế để mặc cho mình chìm vào đôi mắt nâu quen thuộc. Bao nhiêu cảm xúc lại ùa về. Yêu thương, đau khổ, dằn vặt. Nó như xoáy sâu vào trái tim đang run lên từng hồi của cô. Cắn chặt môi, cô nhẹ nhàng rút tay ra trước vẻ mặt sững sờ của y. Cát Tường quay mặt đi tránh nhìn vào đôi mắt đang chứa đầy hụt hẫng kia:

– Anh… Anh tỉnh là tốt rồi. Tôi sẽ gọi người nhà của anh đến. Thủ tục tôi đã làm xong hết rồi. Anh cứ yên tâm nghỉ ngơi đi. Giờ… tôi xin phép.

Nói xong mấy từ máy móc, Cát Tường toan bước đi nhưng tay cô một lần nữa bị nắm lại. Noo nén cơn đau ở lưng xuống, y gượng dậy dùng cả hai tay nắm chặt lấy cổ tay cô:

– Tường, anh xin em, đừng đi. Hãy để cho anh được giải thích. Anh xin lỗi, anh xin lỗi em nhiều lắm Tường à. Anh đã rất nhớ em. Anh dường như phát điên khi không có em bên cạnh. Mỗi ngày thiếu vắng em cuộc sống của anh như địa ngục. Anh không muốn, anh không muốn phải xa em nữa. Xin em hãy quay về bên anh. Làm ơn Tường à!

Từng câu từng chữ nói ra mang theo tình yêu, sự hối hận và cả những giọt nước mắt tràn ra ngoài. Nó thấm vào trái tim thổn thức của cô, cầu xin cô hãy đón nhận nó. Khuôn mặt Cát Tường cũng đẫm nước mắt từ bao giờ. Cô rất muốn, thực sự rất muốn ngay lập tức đến bên y, ngã vào vòng tay y mà nói rằng cô cũng yêu y, cũng nhớ y nhiều lắm. Nhưng Cát Tường sợ, sợ rằng mình sẽ lại một lần nữa phạm phải sai lầm, một lần nữa phải sống trong đau khổ dằn vặt. Một lần là quá đủ với cô rồi.

Giật mạnh tay mình ra khỏi hai bàn tay nóng ấm kia, Cát Tường quay lại nhìn thẳng vào mắt Noo. Nỗi đau ngày nào tưởng như đã vơi giờ lại trào lên cào xé trái tim cô. Cô đau lắm.

– Nguyễn Phước Thịnh, xin anh đừng nói những lời vô nghĩa với tôi nữa. Tôi đã quá mệt mỏi vì cái thứ tình cảm yếu đuối này rồi. Tôi cứu anh hôm nay cũng chỉ vì chút tình nghĩa lúc trước, dù sao chúng ta cũng là người quen. Hoàn toàn không có ý gì khác.

– Người quen ư?

Noo nhếch môi cười cay đắng. Hai tiếng “người quen” phát ra từ miệng cô như con dao nhọn đâm thẳng vào tim y. Cơn đau ở lưng giờ đã chẳng là gì với nỗi đau trong tim nữa rồi.

– Phải! – Cát Tường gật mạnh đầu, cố giữ cho giọng mình thật bình tĩnh, cô tiếp tục – Vì vậy anh đừng níu kéo tôi thêm nữa. Chuyện của chúng ta đã chấm dứt từ lâu rồi. Mong sau này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa. Chúc anh sớm khỏe lại. Tạm biệt.

Từng lời nói ra mang theo cơn đau tràn khắp từng tế bào của cô. Gắng gượng để không gục ngã, Cát Tường từ từ quay đi. Đôi chân nặng nề bước trên nền gạch trắng, cô đi như chạy, chỉ mong sao có thể nhanh chóng thoát khỏi chỗ này. Cô không biết mình còn chịu đựng được bao lâu nữa?

Nhìn tấm lưng cô độc của Cát Tường tiến gần về phía cửa, nỗi xót xa và ân hận lại trào lên trong lòng Noo. Không, để mất cô một lần là quá đủ rồi, y nhất định sẽ không để mất cô lần nữa. Mặc kệ tình trạng đang dần xấu đi của mình, Noo lao theo Cát Tường, nhưng không may bị vấp vào cái ghế bên dưới, y mất đà ngã ra đất, lưng cũng vì thế mà đạp mạnh xuống sàn.

– AAAAAA!

Tiếng hét vọng vào tai Cát Tường đập tan lí trí của cô. Vội vàng chạy về phía Noo đang quằn quại trên sàn, cô không kìm được mà hét lên:

– THỊNH! ANH LÀM SAO VẬY? THỊNH?

– Xin… xin em… Hãy… hãy nghe anh… giải… giải thích…

– Đừng nói nữa. Để tôi đi gọi bác sĩ. Anh hãy cố lên.

Cát Tường toan chạy đi nhưng đã bị Noo giữ lại. Nắm chặt lấy tay cô làm cổ tay hằn lên những vết đỏ, y cố thều thào trong cơn đau:

– Đừng… đừng đi… xin em… anh … xin lỗi… Tường à… anh… anh không cố ý… làm em.. tổn… tổn thương…

– Đừng nói nữa mà! Em xin anh. Đừng nói nữa.

Lắc mạnh đầu, Cát Tường nghẹn ngào trong làn nước mắt. Thấy vậy Noo chỉ khẽ mỉm cười yếu ớt. Đưa tay lên gạt những giọt nước mắt trong suốt, y cố giữ cho mình tỉnh táo khỏi cơn buồn ngủ đang khiến mi mắt y nặng trĩu:

– Đừng… đừng khóc… Cát Tường… Anh… anh yêu…

– KHÔNG THỊNH À! BÁC SĨ! BÁC SĨ ĐÂU?

Cát Tường gào lên trong điên loạn khi thấy Noo lạnh ngắt trong tay mình. Cô cứ thế vừa khóc vừa gọi tên y, đến khi các bác sĩ chạy vào và lôi y ra khỏi tay cô, Cát Tường mới bừng tỉnh, bật dậy lao đến lay mạnh cánh tay bác sĩ:

– Bác sĩ, anh ấy bị làm sao vậy? Thịnh bị làm sao?

Vị bác sĩ nhíu mày nhìn Cát Tường. Giọng nói vang lên cũng có phần gấp gáp:

– Lưng cậu ấy chưa hồi phục đã lại bị tác động mạnh. Cột sống tổn thương nặng rất có thể ảnh hưởng đến tủy và nguy hiểm hơn là ảnh hưởng đến hệ thần kinh. Rất có thể nguy hiểm đến tính mạng. Chúng tôi phải đưa cậu ấy vào phòng cấp cứu ngay.

Nói rồi vị bác sĩ gạt Cát Tường sang một bên rồi nhanh chóng đưa Noo đến phòng mổ. Sững sờ một lát, cô vội vã chạy theo đến khi chiếc băng ca đã khuất sau cánh cửa trắng. Cát Tường khụy xuống sàn nhà lãnh lẽo. Nước mắt không ngừng rơi, chảy vào bờ môi đã bị cắn đến bật máu. Đau lắm, xót lắm, nhưng không bằng trái tim cô lúc này. Nặng nhọc ngước lên nhìn cánh cửa đang đóng chặt, nơi tình yêu của đời cô đang dành giật từng chút một mạng sống của đời mình.

Cả thân người kiệt sức ngã xuống sàn nhà. Màu trắng tang thương bao phủ lên tâm hồn đang chìm trong hố sâu của tuyệt vọng. Cả dãy hành lang dài im lặng đến rợn người, chỉ còn lại tiếng trái tim đã vỡ vụn…

– Phước Thịnh… làm ơn… đừng bỏ em…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip