Tieu Yeu Cua Toi Chap 26

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Thanh Trúc thẫn thờ nhìn những đám mây trắng lướt phía dưới mình. Cô đưa tay miết nhẹ lên tấm kính nhỏ, những đám mây đó cũng giống như hạnh phúc của cô, tưởng như rất gần nhưng lại không bao giờ có thể chạm vào được. Quay sang dãy ghế đối diện, cô định mở miệng nói gì đó nhưng lại thấy mái tóc đen đày đã ngả sang một bên, cái laptop để trên đùi cũng đã tối màn hình. Nhìn xung quanh một cách chán nản, hắn đã điều riêng một chiếc máy bay để đi công tác lần này dù chỉ có cô và hắn. Thanh Trúc thở dài, không hiểu vì sao lần này đi xa hắn lại chỉ mang theo cô đi cùng, không hề cho ai khác đi theo bảo vệ, chẳng phải rất nguy hiểm hay sao?

– Đang nghĩ gì vậy? – Giọng hắn vang lên trầm trầm làm cô giật mình.

– Ơ… tôi tưởng anh đang ngủ? – Cô tròn mắt nhìn hắn vẫn không hề thay đổi tư thế.

– Em cứ lục đục như vậy làm sao tôi ngủ được?

– À… vậy tôi sẽ không gây tiếng động nữa đâu…

– Thanh Nữ! – Hắn mở mắt nhưng không quay sang nhìn cô – Em có gì muốn hỏi tôi à?

– Dạ… à vâng! – Cô gãi đầu, trong đầu nghĩ thầm không hiểu sang hắn có thể biết được – Tôi thắc mắc tại sao lần này anh không cho những người khác đi cùng mà lại chỉ có một mình tôi?

“Tôi hẹn hò với em mà bọn chúng dám đi theo sao?”

– Tôi đã hứa cho chúng nghỉ hai tuần rồi em không nhớ sao? Lần này là công việc đột xuất nên tôi không thể dời vào lúc khác được. Em bất mãn vì không được nghỉ sao?

Hắn quay sang, nhướn mày nhìn cô.

– À không. Tôi chỉ sợ một mình anh sang đó sẽ nguy hiểm… – Cô cúi đầu, mắt dán chặt vào quyển tạp chí trên tay.

– Không sao! Tôi đã chuẩn bị hết rồi. Em ngủ một chút đi. Lát tới nơi rồi sẽ không được nghỉ đâu.

Nói rồi Isaac gập cái laptop lại để vào trong cặp rồi quay đi ngủ tiếp. Thanh Trúc nghe vậy cũng không nói gì thêm, nhét cái earphone vào tai, cô ngả người ra tận hưởng bản ballad nhẹ nhàng đang dần dần quấn lấy tâm trí mình…

– Thanh Nữ! Dậy đi! Chúng ta đến nơi rồi.

Thanh Trúc giật mình tỉnh dậy. Máy bay đã đáp xuống sân bay từ lúc nào. Rút vội cái earphone ra, cô dụi mắt đánh tan cơn buồn ngủ rồi lật đật đứng dậy, với tay lấy cái vali của mình rồi đi đằng sao Isaac xuống máy bay. Sân bay quốc tế Narita hôm nay ồn ào hơn hẳn khi thấy hai bóng người bước ra từ phía cổng hàng không quốc tế. Đi phía trước là một người đàn ông cao lớn, mặc bộ vest đen sang trọng, một tay kéo vali, một tay đút vào túi quần đi rất hiên ngang. Khuôn mặt dù đã bị cái kính râm che mất một phần nhưng vẫn không giấu được vẻ đẹp nam tính, từng đường nét khuôn mặt lạnh lùng lãm đạm nhưng rất cuốn hút. Theo sau là một cậu con trai ( khó phân biệt trai hay gái) dáng người nhỏ bé hơn người phía trước cực kì xinh xắn. Mái tóc đen mềm ôm sát khuôn mặt, làn da trắng hồng khiến những thiếu nữ nhìn thấy không khỏi ghen tị lẫn thèm thuồng. Đôi mắt to tròn cứ nhìn chằm chằm xuống dưới đất, đôi môi hồng cứ mím lại liên tục. Một sự bối rối rất đáng yêu.

Dù cô đã cố tình cúi mặt xuống thật thấp nhưng vẫn không tránh khỏi những cặp mắt soi mói của những người xung quanh. Trái ngược với câu, phớt lờ mọi lời bàn tán và ánh mắt đang nhìn chằm chằm vào mình, hắn thản nhiên bước đi giữa dòng người, tỏa sáng như một vị vua quyền lực nhất, làm người ta dù bị mê hoặc đến đâu cũng chỉ dám đứng nhìn chứ không dám chạm vào. Cảm tưởng như nếu đến gần hắn thêm dù chỉ một bước thôi, ta cũng sẽ bị cái áp lực kia làm nghẹt thở.

Rảo bước ra ngoài, Thanh Trúc thở hắt ra thật khẽ khi thoát khỏi dòng người ngột ngạt. Trước cổng sân bay, một chiếc limousine đen bóng đã đợi sẵn. Nhác thấy bóng dáng hắn, người tài xế vội mở cửa chạy ra phía sau, mở cửa xe rồi cúi đầu cung kính với hắn. Isaac thản nhiên ngồi vào trong rồi vẫy cô vào, hai cái vali đã bị người đó kéo đi để vào cốp từ bao giờ. Thanh Trúc mím môi ngồi vào trong, ngồi sát vào cửa sổ. Không hiểu sao cô thấy chuyến đi lần này rất có vấn đề, nó không đơn giản chỉ là một chuyến công tác, cô cảm thấy như vậy.

– Mệt sao?

Isaac ngồi gác chân, một tay cầm ly rượu đỏ, một tay nhịp nhịp xuống mặt ghế bằng da sang trọng, nhìn cô dò xét.

– Không… – Quay sang nhìn vào đôi mắt đang nhếch lên một chút của hắn, cô vội quay đi, trong lòng tự trấn an mình – À vâng. Tôi chưa đi máy bay bao giờ nên giờ có hơi chóng mặt.

Isaac không đáp lại, hắn với tay lấy cái điện thoại được đặt gần đấy rồi nói gì đó vào ống nghe. Đặt nó trở lại chỗ cũ, hắn vứt sang cho cô một chai nước rồi hất mặt:

– Uống đi. Về khách sạn nghỉ ngơi một chút rồi chiều đi.

– Không phải anh bảo chúng ta sẽ đi luôn sao? – Cô ngạc nhiên quay sang ngó hắn.

– Tốt nhất em nên về ngủ một lát để lấy lại tinh thần đi. Sắc mặt em như vậy sẽ chỉ làm mất hình tượng của tôi trước mặt khách hàng thôi. Cẩn thận một chút đi.

Thanh Trúc ậm ừ vài tiếng rồi cầm chai nước uống một hơi. Đúng là bây giờ cô thấy trong người không được khỏe. Người cô cứ có cảm giác nôn nao rất khó chịu, chắc do lâu rồi không ngồi máy bay. Hướng ánh mắt ra ngoài cửa kính, Thanh Trúc bất giác mỉm cười khi nhìn thấy hàng hoa anh đào đang nở hoa hồng rực hai bên đường. Từng cánh hoa bay trong gió, mơn man lướt qua cửa kính xe như muốn chạm vào cô. Hành động của Thanh Trúc không qua được mắt Isaac , hắn mỉm cười nói vào điện thoại một lần nữa. Chiếc xe sang trọng nhanh chóng tấp vào lề đường. Với tay mở cửa trước ánh mắt ngạc nhiên của cô, hắn thản nhiên bước xuống rồi thở dài, nói thật to như muốn cô nghe thấy:

– Đến Nhật mà không ngắm hoa anh đào thì là một sự phí phạm lớn đấy!

Trong lòng Thanh Trúc bỗng nhen nhóm một niềm vui mơ hồ. Mở xe bước xuống, cô hít thật sâu mùi hoa anh đào dịu nhẹ hòa trong không khí. Những cánh hoa hồng phớt bay ngang qua Thanh Trúc , cô đưa tay chạm nhẹ vào chúng. Nhắm mắt lại, cô tận hưởng cảm giác dễ chịu khi những cánh hoa mềm mại lướt trên khuôn mặt mình. Chúng cứ như đang vỗ về cô, làm cảm giác mệt mỏi nãy giờ biến mất như từng xuất hiện. Chưa bao giờ cô yêu cái cảm giác này đến thế.

Isaac sững người nhìn cảnh tượng trước mắt, cảm tưởng như trái tim mình hẫng đi một nhịp. Đường phố đông đúc người qua lại nhưng trong mắt hắn bây giờ chỉ có hình ảnh người con gái đứng trong làn mưa anh đào. Cô tỏa sáng như một thiên thần, những cánh hoa xung quanh càng làm cho cảnh tượng thêm huyền diệu. Đôi mắt nhắm hờ hững, đôi mồi hồng vẽ lên một đường cong hoàn hảo. Isaac thấy mình như đang chìm vào cảnh thần tiên huyễn hoặc. Cô đứng đó, trong sáng và thuần khiết như sứ giả của chúa trời. Còn hắn là một kẻ trần tục bị mê đắm trong cái hào quang mà cô tỏa ra. Đôi môi trong vô thức cũng vẽ nên một nụ cười hạnh phúc…

Dưới hàng hoa anh đào đang hòa mình trong gió, có trái tim như bị trật nhịp vì nụ cười của thiên thần…

– Anh hai! Khách sạn to như vậy mà cũng hết phòng sao?

Thanh Trúc giương ánh mắt to tròn nhìn Isaac thản nhiên xếp đồ vào trong tủ. Hắn sẽ ở chung với cô sao?

– Không! Nhưng phòng hạng sang thì hết rồi. Với lại chúng ta ở gần nhau sẽ tiện làm việc hơn. Đừng thắc mắc nữa, xếp đồ rồi nghỉ đi. Bây giờ tôi có việc phải đi trước, lát nữa về chúng ta đi.

Nói rồi hắn bước ra ngoài, để lại cô ở trong phòng vẫn đứng ngơ ngác.

Lăn trên chiếc giường kingsize không biết bao nhiêu vòng, cô bật dậy vò đầu tức tối. Bước xuống giường vớ lấy chiếc áo khoác mỏng, Thanh Trúc thò đầu ra ngoài cửa sổ. Đối diện khách sạn là một công viên nhỏ, cô gục gặc đầu vừa ý, có lẽ xuống đó hít khí trời sẽ thoải mái hơn là ở trong bốn bức tường ngột ngạt như thế này. Đút hai tay vào túi quần, cô thư thả bước ra ngoài, nhưng vừa đi qua quán cafe sang trọng ngay dưới tầng trệt của khách sạn, Thanh Trúc sững người khi nhìn thấy bóng dáng quen thuộc.

Cô nhanh chóng nép vào một góc khuất, nhìn chăm chú vào đôi trai gái đang ngồi trò chuyện rôm rả ở một chiếc bàn cạnh cánh cửa kính. Thanh Trúc bỗng thấy hụt hẫng khi nhìn thấy nụ cười của Isaac . Hắn cười tự nhiên và thoải mái chứ không như với cô, hắn luôn luôn chỉ cười nửa miệng. Còn cô gái ngồi đối diện Isaac phải nói là rất xinh đẹp. Mang khuôn mặt có vài nét pha trộn của phương Tây nhưng lại đậm chất châu Á. Đôi mắt to, chiếc mũi nhỏ, môi hình trái tim cùng với nước da trắng ngần cũng đủ để làm mọi người đàn ông mê mẩn. Chưa kể đến thân hình nóng bỏng, phong thái giàu sang chỉ có ở những tiểu thư quyền quý cộng với cách nói chuyện nhẹ nhàng nhưng cũng đầy cá tính, đến con gái nhìn cô còn phải thèm muốn nữa là…

Thở dài với ý nghĩ của mình, cô tiếp tục nhìn lên và sững người khi thấy cô gái đó đang dướn người về phía Isaac , tay cầm một chiếc khăn nhỏ màu hồng để lau mặt cho hắn. Chiếc váy quây bó sát không đủ để che đi phần ngực đẫy đà nay được dịp lại phô bày hết ra trước mắt hắn. Cô trợn mắt nhìn cảnh tượng lãng mạn diễn ra trước mắt mình, tay đã nắm lại nắm đấm từ bao giờ. Hậm hực bỏ ra ngoài, Thanh Trúc đã không thấy được vẻ mặt thất vọng của cô gái khi bị Isaac đẩy ra…

Lang thang trên con đường rải sỏi của công viên, Thanh Trúc thơ thẩn ngắm nhìn cảnh vật xung quanh mình. Ngồi xuống chiếc ghế đá đối diện với một cái hồ con con. Cô mỉm cười khi nhìn thấy một em bé đang chơi đùa với bố mình, bên cạnh là người mẹ đang mỉm cười hiền từ nhìn hai cha con. Sống mũi cô chợt cay cay khi nghĩ về tuổi thơ của mình. Thanh Trúc ngày ấy cũng hạnh phúc lắm chứ. Cô có cha mẹ nâng niu chiều chuộng, có Minh Hằng luôn che chở bảo vệ cô, có Cát Tường đáng yêu luôn làm cô cười, và có cả hắn. Nghĩ đến đây, cô lắc đầu cười buồn. Quá khứ thì mãi mãi chỉ là quá khứ, làm sao có thể lấy lại được đây?

– Xin lỗi cô. Tôi có thể ngồi đây được không?

Thanh Trúc giật mình ngẩng đầu lên nhìn. Trước mặt cô là một người con trai cao lớn, khuôn mặt mang dáng vẻ của một thư sinh nho nhã nhưng có lẽ cũng chỉ trạc tuổi cô. Bối rối vì ánh mắt người đó dành cho mình, cô vội đứng lên gãi đầu:

– À vâng anh cứ ngồi đi. Tôi sẽ ra chỗ khác.

– Đừng!

Quay lưng định bước đi nhưng tay cô đã bị năm lại. Lực nắm không quá mạnh để tránh làm cô đau nhưng lại rất vững chãi. Thanh Trúc quay đầu nhìn chằm chằm vào cổ tay của mình đang bị kìm lại, rồi đột nhiên giật mạnh tay ra:

– Anh cứ ngồi đi. Tôi có việc rồi. Tôi xin phép!

Đáp lại người đó bằng giọng điệu lạnh lùng, cô quay lưng bước đi. Đề phòng người lạ đã trở thành một phản xạ quen thuộc của cô. Dù ánh mắt của người đó có dịu dàng thế nào, bàn tay người ấy chạm vào cô đã làm cô bối rối ra sao, cô cũng không thể lơ là. Cô không cho phép mình xao động thêm nữa. Hắn đã là quá đủ rồi.

Ngồi xuống chiếc ghế đã vẫn còn vương vấn mùi hương của cô, gã lôi từ trong túi ra một điếu thuốc, châm lửa rồi rít một hơi thật mạnh. Nhả làn khói mờ đục vào không trung, gã mỉm cười ngạo nghễ.

“Em càng ngày càng đẹp ra đó, thiên thần của ta.”

– Lê Thanh Nữ! Em đi đâu sao không nói với tôi một tiếng hả?

Thanh Trúc vừa mở cửa vào phòng đã bị Isaac hét thẳng vào mặt. Phớt lờ cái nhìn bực tức của hắn, cô cúi đầu, giọng nhẹ hẫng:

– Trong phòng ngột ngạt quá nên tôi ra ngoài đi dạo. Xin lỗi anh hai!

– Aishh… Em thay quần áo rồi lấy tài liệu đi. Tôi xuống dưới trước.

Hắn hừ mạnh một tiếng rồi xách cặp bỏ đi. Còn lại một mình, cô với tay lấy chiếc áo khoác vừa bị hắn vứt lại trên giường. Bỗng một tờ giấy được gấp làm tư rơi ra từ trong túi áo làm cô chú ý. Gấp cái áo lại rồi để vào ngăn tủ, cô cúi xuống nhặt tờ giấy màu hồng lên săm soi. Từ tờ giấy tỏa ra một hương nước hoa dịu nhẹ rất dễ chịu, chắc chắn là của con gái, hắn không bao giờ có loại nước hoa như thế này. Chần chừ một lúc, Thanh Trúc không kìm nổi tính tò mò mà mở ra xem. Bên trong hiện ra một dòng chữ màu đen, nét chữ nắn nót và tỉ mỉ chứng tỏ đôi tay người đó rất khéo léo. Đọc lướt qua dòng chữ, đôi mắt đen láy khẽ ánh lên một tia dao động rồi lại trở về vẻ lãm đạm thường ngày. Gấp tờ giấy lại như cũ, cô kẹp nó dưới chiếc điều khiển để trên tủ. Xách cặp tài liệu bước ra ngoài, đôi môi đỏ mọng khẽ mấp máy:

– 9 giờ tối nay ở khách sạn Get Down – Chi Pu …

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip