Tieu Yeu Cua Toi Chap 25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Part 1:

– Thanh Nữ! Thanh Nữ!​

Isaac nhíu mày nhìn con người đang ngồi nghệt ra trước mặt mình. Từ lúc về bệt thự đến giờ cô cứ ngồi như người mất hồn. Hắn gọi không thèm thưa, hắn hỏi không thèm trả lời. Đến lúc hắn phải đưa tay vỗ vào mặt cô mấy cái, cô mới giật mình tỉnh ra.​

– Ơ… à vâng! Anh hai hỏi gì tôi?​

– Haishh… – Hắn lắc đầu chán nản – Sao từ lúc về đến giờ em cứ như người mất hồn thế?​

– Tôi không sao, chỉ mệt chút thôi! – Cô cười gượng, giờ đây trong đầu cô chỉ hiện lên hình ảnh Cát Tường vừa khóc vừa bỏ chạy. Ngay bây giờ, cô đang cầu trời mong cho suy nghĩ của mình không phải sự thật.​

– Anh hai… tôi có thể hỏi anh chuyện này không? – Cô ngập ngừng nhìn hắn. Cô phải làm rõ chuyện này.​

– Nói đi! – Giọng hắn lạnh băng. Hắn biết cô muốn hỏi gì.​

– À ừm… cái cô bé mà chúng ta gặp ở cửa phòng … ừm… có quan hệ gì với Noo vậy?​

– Tại sao em lại hỏi chuyện đó? – Hắn nhướn mày nhìn cô dò xét.​

– Thực ra… tại tôi thấy Noo có vẻ lo lắng… nên tò mò… nếu anh không muốn nói thì thôi. Tôi xin phép!​

Nói rồi cô vội vàng đứng dậy, cô không muốn ở đây thêm nữa, cô muốn nghỉ ngơi. Nhưng vừa quay lưng bước được vài bước, giọng hắn vang lên làm cô sững lại:​

– Cô ta… là người yêu của Noo!​

…​

Nặng nề đóng cánh cửa phòng ngủ, Thanh Trúc lảo đảo đi về phía giường. Cô ngã ra lớp nệm êm ái, nhưng trong lòng lại thấy nôn nao khó chịu. Nối bất an dâng lên chiếm đầy tâm trí cô. Mèo bé bỏng của cô, chắc nó sốc và đau khổ lắm. Cô thật sự rất muốn chạy về nhà, ôm lấy nó, che chở nó, nói xin lỗi nó. Nhưng không được. Trong khi em gái cô đang phải chịu đau khổ thì cô lại không thể ở bên cạnh nó, cô không xứng đáng làm chị.​

Gục đầu vào cánh tay, cô nhắm chặt mắt như muốn đè nén nỗi lo sợ trong tim xuống. Ánh mắt của Cát Tường , cái dáng người nhỏ bé của nó khi chạy khỏi tầm mắt cô lởn vởn trong đầu làm cô phát điên. Bấu chặt bàn tay vào nhau, cô chưa bao giờ cảm thấy muốn bỏ cuộc như lúc này. Có lẽ cô đã sai rồi…​

…​

Ngồi trong phòng làm việc Isaac  trầm ngâm nhìn ly rượu vẫn còn nguyên trên bàn. Hắn không muốn uống lúc này. Thái độ của Thanh Trúc là sao? Tại sao khi nhìn thấy cô gái đó cô lại đờ đẫn như người mất hồn. Hắn còn thấy sự lo lắng tràn ngập trong đôi mắt cô. Rốt cuộc cô gái đó là gì với Thanh Trúc ? Người yêu ư? Hắn lắc đầu thật mạnh. Vớ vẩn, Trúc của hắn là Nữ với lại cô ta là người yêu của Noo cơ mà…​

Bỗng…​

– Tài à! Mẹ Trúc mới sinh em bé đó!​

– Uầy! Thật hả? Trúc thích thật đó! Mà tên em bé là gì vậy?​

– Ừm… Trúc cũng không biết, chỉ thấy mẹ gọi em bé là Tường thôi. Từ giờ Trúc cũng sẽ gọi em bé là Tường!​

– Tường à? Nghe dễ thương quá!​

…​

– Tường ? Lê Vũ Cát Tường ? Cô ta là em gái của Thanh Trúc sao ?​

Hắn bàng hoàng vì điều mình mới phát hiện. Người yêu của Noo, là em ruột của cô sao? Sao mọi chuyện lại thành ra như vậy?​

Isaac day day hai bên thái dương. Cứ tưởng mọi việc vẫn diễn ra theo kế hoạch của hắn, nào ngờ từ đâu lại xuất hiện một cô gái làm rối tung mọi thứ. Noo thì bỏ đi chưa thấy về, cô cũng lơ hắn đi chẳng thèm đoái hoài đến. ​

Bỗng một ý nghĩ lóe lên trong đầu hắn. Nhếch mép cười, hắn thong thả đưa ly rượu lên môi nhấm nháp. Ngã người ra ghế, hắn hướng ánh mắt ra ngoài màn đêm đen đặc…​

“Thêm một quân cờ, trò chơi sẽ càng vui.”​

…​

Noo nốc hết chai này đến chai khác, cái bàn của y giờ đã lăn lóc không biết bao nhiêu chai rượu. Nhưng y không cảm thấy say. Cứ ngỡ uống vào sẽ quên hết mọi thứ, nhưng không hiểu sao càng uống, y lại càng nhớ cô, nhớ khuôn mặt cô, nụ cười của cô, giọng nói của cô, y vẫn nhớ hết. Y uống nhiều hơn nữa, hình ảnh cô gào khóc trong tay mình hiện lên, khuôn mặt tèm lem nước mắt của cô. Trái tim y, đau quá, nó cứ nhức nhối liên tục trong lồng ngực. Noo yêu Cát Tường nhiều hơn tất cả mọi thứ trên đời. Y muốn hét lên cho cô, cho cả thế giới này nghe thấy câu đó. Nhưng cô không tin y, cô ruồng bỏ y, cô muốn tránh xa y. Nhếch mép cười cay đắng, chẳng lẽ khi yêu lại đau khổ vậy sao? Y không muốn. Tình yêu của y chỉ trọn vẹn khi có cô. Trái tim y đã bị cô lấy mất từ lâu rồi. Cô đi rồi, y chỉ còn lại cái xác không có trái tim mà thôi…​

Lảo đảo bước ra ngoài, Noo vừa đi vừa cầm chai rượu. Trông y tàn tạ như những thằng đầu đường xó chợ. Nhưng y mặc kệ, y chỉ cần cô, chỉ muốn có cô.​

– CÁT TƯỜNG ! ANH NHỚ EM! TẠI SAO EM KHÔNG HIỂU CHO ANH? TẠI SAO?​

Ngẩng lên hét to vào không khí, nước mắt chảy ra lúc nào không biết. Nhưng Noo không muốn lau nó đi, y thực sự rất muốn khóc thật to. Yếu đuối? Không đáng mặt đàn ông? Y chấp nhận hết! Dù có bị cả thế giới ruồng bỏ, y cũng chỉ cần có cô bên cạnh. Y cứ thế lê bước trên con đường vắng, y cũng chẳng biết mình đi đâu nữa. Đôi chân vô thức dừng lại trước một cánh cửa gỗ màu hồng, y ngẩng lên, bất giác mỉm cười.​

– Cafe Heaven sao?​

Noo ngồi bệt trước quán cafe nhỏ đã tắt đèn từ lâu, đầu dựa vào cánh cửa gỗ, y thẫn thờ nhìn sang phía bên kia đường. Nhớ lại cái ngày đầu tiên nhìn thấy cô, bộ dạng sợ sệt, cái nhìn bối rối sau đó là nụ cười tỏa nắng đáng yêu, y lại thấy tim mình hẫng lại. Tại sao ông trời cứ thích trêu đùa với con người như vậy? Nếu đã biết là đau khổ, sao vẫn còn cố yêu? Đến lúc yêu say đắm rồi, lại kéo con người ta xuống vực thẳm của thất vọng. Tình yêu, là liều thuốc độc ngọt ngào nhất. Ngay cả khi biết uống vào sẽ mang nhiều bất hạnh, nhưng vẫn muốn thử, vẫn muốn chìm vào trong thứ độc dược chết người.​

Con người luôn là sinh vật kì lạ nhất…​

…​

Isaac nhăn mặt nhìn Roker và Thuận Nguyễn nặng nề dìu cái thân người đang say mèm kia vào nhà, lòng cũng dâng lên một nỗi lo lắng. Chưa bao giờ hắn thấy Noo buông xuôi như vậy, chắc hẳn y đã rất đau lòng. Lắc đầu ngán ngẩm, hắn nhìn theo cái dáng đang từ từ khuất sau hành lang:​

– Noo… Anh có nên giúp em không đây?​

Bóng đêm luôn là điều kì bí nhất thế gian này. Nó âm u, lạnh lẽo. Nó chứa đựng những điều gì cũng không ai hay biết. Nhưng nhiều khi, con người cô đôc chỉ có bóng đêm làm bạn, chỉ có thể xả hết nỗi lòng mình vào màn đêm rộng lớn, chỉ mong rằng, bóng đêm có thể cuốn nỗi buồn của mình, đi đến một nơi thật xa…​

Part 2:

Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt làm Cát Tường nhăn nhó mở mắt. Lấy tay che đi đôi mắt đang nheo lại tránh ánh sáng, đầu cô bây giờ như có một tảng đá đè nặng lên. Cố cử động thân người, cô nhận thấy có một vật gì đó đang đè lên tay mình. Xoay người sang bên trái, tim cô khẽ nhói khi nhìn thấy mái tóc nâu đỏ đang lòa xòa trên tay mình. Vuốt nhẹ mái tóc dài, Minh Hằng đã ở đây cả đêm với cô sao?

Thấy một vật gì đó mềm mềm đang vuốt nhẹ trên đầu mình, Minh Hằng giật mình tỉnh dậy. Đôi môi chị vẽ nên một nụ cười hiền từ khi nhìn thấy Cát Tường .

– Em dậy rồi sao? Để chị đi lấy khăn lau mặt cho em nhé!

Toan chạy đi nhưng tay chin bị một lực kéo lại. Cát Tường ngồi đó nhìn chị với ánh mắt đã ngập nước, giọng cô nghẹn lại:

– Chị! Ở lại đây với em được không? Một lát thôi.

Minh Hằng xót xa nắm nhẹ bàn tay của cô rồi nhẹ nhàng ngồi xuống, kéo cô vào lòng. Chị vuốt dọc tấm lưng gầy đang run lên từng hồi. Hôn lên mái tóc mềm mượt, chị thì thầm:

– Khóc đi Mèo. Em cứ khóc thật to lên, giải tỏa hết rồi sẽ thấy thoải mái hơn. Chị ở đây, chị sẽ luôn ở bên bảo vệ em.

Minh Hằng nhắm mắt ngăn giọt nước mắt đang cố thoát ra ngoài khi thấy vai áo mình đã ướt đẫm từ bao giờ. Chị kiên trì ngồi đó, làm chỗ dựa cho cô, truyền hơi ấm cho cô để cô không gục ngã. Đó là tất cả những gì mà chị có thể làm cho cô lúc này. Đang miên man suy nghĩ, Cát Tường bỗng giật người ra khỏi vòng tay của Minh Hằng . Cô cười hiền lành lau đi một giọt nước vẫn đang chầu trực ở khóe mắt, vuốt nhẹ lên gò má hơi gầy rồi dùng hai tay nắm lấy tay chị:

– Minh Hằng ! Chị yên tâm! Em không giận chị đâu. Em biết chỉ là chị muốn tốt cho em nên mới giấu em chuyện đó. Giờ em sẽ không quan tâm đến hắn nữa. Em sẽ sống cho bản thân mình, cho chị và chị Trúc . Em sẽ không yếu đuối để bị lừa nữa đâu, từ giờ em sẽ thật mạnh mẽ để bảo vệ cho hai chị. Em hứa!

– Mèo à…

– Dậy thôi chị! Em đói rồi! Chị xuống nấu đồ ăn sáng cho em nhé. Em đói rồi!

Cát Tường nói vọng lại trước khi đóng cửa nhà tắm. Minh Hằng vẫn ngồi thẫn thờ nhìn vào cánh cửa đã đóng kín. Bất lực – đó là cảm giác duy nhất bây giờ của chị. Em gái chị thì chị phải hiểu chứ. Cứ cố tỏ ra mình mạnh mẽ, cố quên nhưng rồi trái tim nó sẽ ra sao? Chị không bao giờ muốn nó trở thành một Thanh Trúc thứ hai. Lắc đầu mệt mỏi, chị gượng dậy bước xuống nhà, không biết được đằng sau cánh cửa đã đóng chặt kia, nước mắt lại một lần nữa lặng lẽ rơi…

ChiPi đứng tần ngần bên ngoài phòng Cát Tường . Nó cố tình đợi Minh Hằng đi khỏi mới dám đến nhưng mãi vẫn không dám gõ cửa. Nó sợ Cát Tường sẽ giận nó, sẽ lạnh nhạt với nó, sẽ trách mắng nó. Dù đã nghĩ kĩ và chấp nhận rằng đây là chuyện mình gây ra, mình phải gánh lấy hậu quả nhưng nó vẫn không thể nào thu đủ can đảm để đối diện với Cát Tường . Thở dài, nó tự rủa mình vài câu rồi quay lưng bước đi.

Cạch!

– Yến à!

ChiPi vừa quay đi chưa bước được bước nào thì nghe thấy tiếng Cát Tường vang lên đằng sau mình. Nó quay lại nhìn Cát Tường rồi lại bối rối cúi đầu, mân mê cái vạt áo.

– À…em… em định gọi chị dậy… ăn sáng… nhưng… nhưng…

– Thôi được rồi! – Cát Tường phì cười trước bộ dạng ấp úng của nó – Vào đây với chị.

Cô vươn người ra nắm lấy tay nó rồi kéo vào trong. Ấn ChiPi xuống cái ghế, cô ngồi đối diện mỉm cười hiền từ nhìn nó cúi đầu sợ sệt.

– ChiPi …

– Em xin lỗi, chị à!

Cát Tường ngỡ ngàng nhìn khuôn mặt đã đỏ lên của nó

– Em sai rồi! Em đã quá hấp tấp, đã khiến chị và Minh Hằng phải buồn nhiều. Em không xứng đáng là em của các chị. Chị cứ trách mắng em đi, em sẽ chịu hết.

Cát Tường nhẹ nhàng đến ngồi cạnh ChiPi , xoa lên mái tóc bồng bềnh, cô cúi đầu nhìn vào mặt nó:

– Yến ngoan. Em là em gái cưng của các chị mà, làm sao các chị nỡ giận em chứ? Chị còn phải cảm ơn em vì đã giúp chị không bị kẻ thù lừa nữa kìa.

– Chị…

ChiPi ngước lên nhìn ánh mắt hơi dao động của Cát Tường . Nhưng ngay lập tức lấy lại cái nhìn ấm áp, cô cười hiền:

– Em không có lỗi gì cả. Người có lỗi phải là chị. Em cũng đừng nghĩ nhiều về chuyện này làm gì. Nghe lời chị!

ChiPi xúc động ôm chầm lấy Cát Tường . Nó gục đầu vào vai cô, lí nhí:

– Cảm ơn chị. Cát Tường à! Hứa với em! Chị phải sống thật tốt nhé. Có khó khăn gì em sẵn sàng giúp đỡ chị. Đừng bảo giờ chịu đựng một mình.

– Ừm…

– Chị nói là chị hứa đi.

ChiPi bật dậy nhìn Cát Tường đầy nghiêm túc, tay nó nắm chặt lấy bàn tay bé nhỏ của cô.

– Chị hứa!

Cát Tường bật cười

– Giờ thì để chị thay quần áo đã nhé. Em xuống với chị Minh Hằng trước đi. Chị sẽ xuống ngay.

– Vâng!

Cát Tường nhìn theo bóng ChiPi đã khuất sau cánh cửa, lòng cô rối bời. Đêm hôm qua sau khi Noo bỏ đi, cô như đắm mình trong thù hận. Cô hận Minh Hằng , hận ChiPi , hận Noo, hận tất cả mọi thứ trên đời này. Cô chìm trong men say của rượu, nhưng càng uống, cô lại càng nhớ y, nhớ khuôn mặt y. Đôi mắt cô dù đã nhòe nước cũng chỉ thấy nụ cười của y là rõ nhất. Tự cười bản thân mình yếu đuối, dù cố gắng cô cũng không thể nào phủ nhận được tình cảm của mình dành cho y đã khắc sau vào trái tim mình, dù có chà nát nó ra cũng không thể nào xóa đi được.

Đứng dậy vén tấm rèm cửa sang một bên, cô thư thái đón nhận ánh mặt trời đang lan tỏa trên khuôn mặt. Cô nhận ra rằng, bây giờ ở bên cô chỉ còn Minh Hằng và ChiPi . Thanh Trúc dù đang ở bên Hắc Long nhưng chắc chắn cũng sẽ rất lo lắng cho cô. Cười buồn, từ bây giờ mối quan tâm của cô sẽ chỉ dành cho người thân mà thôi. Một góc lớn trái tim cô đã mất đi rồi và sẽ không ai có thể lấp đầy được nó. Quay lưng hướng về phía cửa, cô tự nhủ trong lòng rằng mình phải mạnh mẽ, sẽ bỏ hết quá khứ để bắt đầu lại từ đầu.

“ Lê Vũ Cát Tường , nhất định mày phải cố gắng!”

– Cát Tường à! Chờ anh! Chờ anh với!

Noo vội vã chạy theo bóng hình quen thuộc trong màn đêm lạnh lẽo. Y cứ chạy mãi, nhưng bóng dáng kia cứ ngày càng xa dần. Đến lúc khắp thân người đã mệt mỏi rã rời, y mới gục xuống nền đất lạnh lẽo. Khẽ mỉm cười, y thấy bóng Cát Tường đang tiến lại gần mình, cô cười với y, cô vuốt nhẹ lên khuôn mặt y. Bỗng y thấy má mình lạnh ngắt, những giọt nước mắt đang tuôn dài trên khuôn mặt vẫn đang mỉm cười của Cát Tường . Cô khóc nhiều đến nỗi y thấy cả người mình ướt sũng. Trời mưa… Noo dáo dác nhìn xung quanh, mặt đất đã ngập một màu trắng. Y thấy cô đang đứng lầm lũi một mình giữa làn mưa, vươn tay định chạm vào cô nhưng không cách nào nhúc nhích được. Rồi cô quay lưng chạy đi, hòa vào làn mưa lạnh lẽo. Noo gào thét tên cô, lết về phía trước nhưng chỉ thấy duy nhất một màu đen u tối…

– KHÔNG! CÁT TƯỜNG !

Noo giật mình bật dậy. Cả người y ướt đẫm mồ hôi. Giấc mơ đó hành hạ y cả đêm, làm y sợ hãi hơn bất cứ cái gì. Hình ảnh cô đứng một mình lầm lũi trong mưa, khuôn mặt cúi gằm làm tim y đau nhói. Bóp chặt lấy trái tim đang đập mạnh liên hồi trong lồng ngực, y cúi đầu nghiến chặt răng. Chưa bao giờ y thấy mình thảm hại đến như thế. Từ bao giờ Nguyễn Phước Thịnh lại trở nên yếu đuối như thế này? Tất cả chỉ vì một người con gái tên Lê Vũ Cát Tường .

Bước xuống tầng lầu với bộ mặt bất cần, Noo ngồi vào bàn ăn thản nhiên trước cái nhìn đầy ái ngại của mọi người trừ hắn. Isaac nhếch mép nhìn y.

“Tiều tụy thế này rồi cơ à?”

Không thèm hỏi thăm Noo lấy một tiếng, hắn liếc xuống mọi người bên dưới, nói giọng đều đều:

– Như đã hứa, tôi sẽ cho mọi người nghỉ hai tuần. Hãy tận hưởng kì nghỉ này đi sau đó hãy tập trung mà làm việc.

Rồi hắn liếc qua phía Thanh Trúc vẫn đang ngồi nhìn chằm chằm vào đĩa thức ăn

– Thanh Nữ , sắp xếp hành lý đi, đêm nay chúng ta sang Nhật.

Thanh Trúc đang đăm chiêu suy nghĩ bỗng giật mình vì câu nói nhẹ như không của Isaac . Cô tròn mắt nhìn hắn ung dung uống ly rượu vang, tai bỗng ù đi vì câu nói cuối cùng của hắn trước khi đứng dậy rời khỏi bàn:

– Và chỉ duy nhất hai chúng ta thôi…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip