Tieu Yeu Cua Toi Chap 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Suốt cả buổi tiệc, Thanh Trúc  chỉ đứng đằng sau hắn, cúi gầm mặt xuống, thi thoảng cô lại liếc khẽ về phía Minh Hằng và ChiPi.

– Trúc ’s POV –​

Heo, mới có gần hai tuần mà chị đã gầy như vậy rồi sao? Chắc chị đã phải vất vả lắm khi vừa phải gánh vác công việc mà em để lại vừa phải lo nghĩ cho đứa em tệ bạc này. Em xin lỗi chị, Heo à!

Còn Yến nữa! Năm năm rồi, em đã trưởng thành hơn rất nhiều rồi đấy! Xin lỗi em vì vừa về nước đã bắt em phải nhìn thấy bộ dạng chị như thế này. Chin chẳng còn mặt mũi nào mà nhận làm chị của em nữa.

Yến, Heo, hai người hãy tha thứ cho em, nhất định phải sống thật tốt và chăm sóc cho Mèo. Sau chuyện này, em sẽ về tạ lỗi với hai người. Thanh Trúc này, nợ hai người một lời xin lỗi…

– End Trúc ’s POV –​

Cô đau đớn nhìn vào tấm lưng gầy của Minh Hằng đang quay về phía mình. Còn ChiPi thì chốc chốc lại thở dài rồi nhìn cô bằng ánh mắt lo lắng lần trách móc. Những lúc như vậy cô lại quay nhanh mặt đi ngăn cho sự yếu đuối không trỗi dậy. Mãi suy nghĩ, cô chợt thấy một vòng tay to lớn vòng qua eo mình và một giọng nói trầm ấm phả vào tai cô:

– Đừng đứng đấy nữa! Xuống chào khách đi nào!

Vẫn dùng một tay ôm hờ qua vòng eo nhỏ nhắn, hắn kéo cô đi xuống bên dưới. Thanh Trúc ngỡ ngàng nhận thấy hắn đang kéo cô đi đến gần bàn của Minh Hằng và ChiPi.

– Xin chào hai vị khách quý! Thật vinh dự cho chúng tôi khi được Bạch Hổ tới thăm thế này.

Hắn nở nụ cười xã giao nhưng trong ánh mắt hiện lên sự dò xét

– Thanh Nữ! Chào hai vị đây một câu đi!

Hắn thích thú nhìn ánh mắt lo lắng xen lẫn ngạc nhiên của Minh Hằng và cái nhìn sắc bén của ChiPi rồi quay sang nhìn cô. Nhưng cô chỉ đứng đấy, thẫn thờ nhìn vào khuôn mặt của Minh Hằng …

“Heo… Em xin lỗi!”

Nhận thấy sự im lặng của cô, hắn khẽ siết tay vào vòng eo nhỏ bé. Bị động, cô giật mình quay sang nhìn hắn rồi lại nhìn về phía chị, đôi mắt ầng ầng nước giờ đã trở lại vẻ lãm đạm.

– Xin chào bang chủ của Bạch Hổ. Rất hân hạnh cho tôi khi hôm nay được các vị đến chung vui thế này. Sau này xin các vị giúp đỡ thêm.

Nói rồi cô chìa tay về phía Minh Hằng . Nhưng chị chỉ ngồi đó nhìn cô chằm chằm. Thấy bàn tay của Thanh Trúc run run đặt giữa khoảng không mà Minh Hằng không hề có động tĩnh, ChiPi nhanh nhẹn đứng dậy nắm lấy bàn tay của cô siết nhẹ, rồi nó nở nụ cười như muốn trấn an cô:

– Không có gì! Được gặp vị Đại Tỷ của bang chủ Hắc Long là vinh hạnh của chúng tôi. Sau này chắc chắn chúng ta sẽ còn gặp lại nhau.

Nhìn vào ánh mắt của ChiPi, Thanh Trúc vô thức mỉm cười nhẹ một cái. Cô biết, nó đang âm thầm an ủi, vỗ về cô. Ánh mắt của nó, đầy ấm áp và tin tưởng…

Isaac nãy giờ đứng bên cạnh chăm chú quan sát. Tất nhiên ánh mắt của ChiPu, nụ cười của Thanh Trúc và cái siết tay kia không thể qua nổi mắt hắn. Dù biết hai người là chị em nhưng không hiểu sao hắn vẫn thấy rất khó chịu. Hắng giọng một cái, hắn kéo cô về phía sau rồi nhìn ChiPi với cái nhìn như uy hiếp:

– Vậy chúng tôi xin phép đi trước. Hẹn gặp lại!

Thấy bóng Thanh Trúc và Isaac đã đi được một đoạn, ChiPi ngồi xuống nhìn Minh Hằng gắt gỏng:

– Minh Hằng ! Chị làm sao vậy? Thái độ như vậy sẽ khiến Thanh Trúc bị lộ mất!

Minh Hằng nhìn ChiPi mỉm cười yếu ớt, chị không biết nên làm gì nữa. Em gái chị và Isaac, rốt cuộc là có quan hệ gì?

– Chị chỉ lo cho Thanh Trúc thôi Yến à! Cái vị trí này tuy rất hoàn hảo cho kế hoạch của nó nhưng lại vô cùng nguy hiểm. Nhỡ…

– Chị!

ChiPi luồn tay xuống siết nhẹ lấy bàn tay lạnh ngắt của chị

– Chị đừng lo! Thanh Trúc đâu phải là người yếu đuối? Dù gì chị ấy cũng là cô chủ của Bạch Hổ. Chị phải tin chị ấy. Nếu có gì bất trắc em sẽ là người đầu tiên liều cái mạng này để cứu chị ấy. Chị nhất định phải tin em.

Nhìn vào đôi mắt của nó, chị có thể thấy sự cương quyết và cứng rắn. Đứa em bé bỏng ngày nào đã lớn thật rồi. Nỗi bất an trong lòng cũng vơi đi phần nào, chị nhìn nó mỉm cười:

– Chị sẽ không lo lắng nữa đâu Yến à! Chị tin em, tin Thanh Trúc .

Chin vừa nói vừa hướng ánh mắt về phía tấm lưng của cô. Nhưng vừa nhìn thấy cánh tay của Isaac đang vòng qua eo Thanh Trúc , chị giật mình quay nhìn ChiPi hỏi dồn:

– Yến! Nãy giờ lo lắng quá quên mất việc chính. Isaac và Thanh Trúc , liệu có đúng như những gì mà chúng ta nhìn thấy hôm trước không?

Vừa nghe Minh Hằng nói, vẻ tự tin của ChiPi biến đâu mất. Nhẹ nhàng đặt ly rượu xuống bàn, nó nhăn mặt:

– Hành động thì có vẻ thân thiết, nhưng có đúng như những gì chúng ta thấy hay không thì còn phải chờ xem…

Nói rồi nó lấy lại cái nhếch mép quen thuộc rồi ngồi gác chân rất thoải mái, còn Minh Hằng chỉ nhìn nó khó hiểu. Con bé này lại định giở trò gì đây?

Warning: Có yaoi nhẹ

Chẳng mấy chốc đã nửa đêm, mọi người trong bữa tiệc ai nấy cũng đều ngà ngà say. Isaac đã về vị trí ban đầu dành cho hắn từ lâu, bên cạnh là Thanh Trúc giờ cũng đã khá mệt mỏi. Lúc trước hắn đã kéo cô đi tất cả các bàn dành cho khách, chào hỏi rồi còn bị bắt uống rượu. Sang bên phía dành cho người của Hắc Long thì cũng bị cả bọn xúm lại mà ngắm nghía với sờ mó, hơn nữa bọn họ cũng bắt cô uống hết một nửa chai rượu vang để mừng bộ dạng mới này. Giờ đầu cô đang ong lên không kiểm soát, chân cũng sắp không đứng vững nữa rồi. Nhìn bộ dạng như muốn ngã xuống của cô, trong lòng hắn không khỏi xót xa. Thầm rủa lũ đàn em đang ngồi cười nhe nhởn, hắn vỗ vỗ tay vài tiếng rồi nói to:

– Đêm đã khuya, chắc các vị ở đây cũng đã mệt rồi. Hôm nay chúng ta vui vẻ đến đây thôi. Tôi sẽ hẹn các vị vào một dịp khác. Giờ tôi xin phép! Một lần nữa xin cảm ơn các vị rất nhiều.

Nói xong, hắn hất mặt về phía Thuận Nguyễn và Roker ra hiệu rồi đứng dậy đỡ lấy thân người chực ngã xuống của Thanh Trúc . Vén mấy sợi tóc đang lòa xòa trên khuôn mặt đỏ bừng, hắn nhẹ nhàng dìu cô vào trong. Hành động đó dù nhỏ nhưng cũng bị một ánh mắt nhìn thấu. Trước khi rời khỏi cổng biệt thự, gã xoay người lại nhìn về phía cánh cửa nơi cô và hắn vừa đi vào, mồm khẽ nhếch lên thành một nụ cười gian xảo, gã mấp máy:

– Có vẻ cô ta rất quan trọng nhỉ? Đẹp như vậy, đương nhiên là báu vật rồi. Phạm Lưu Tuấn Tài , mày yên tâm, cả Hắc Long và cô bé dễ thương đó sẽ thuộc về tao. Nhanh thôi!

Nói rồi hắn xoay người bước vào chiếc Limousine đen bóng. Chiếc xe nhanh chóng xé gió mất hút vào màn đêm…

Xót xa nhìn con người đang nằm nhăn nhó trên giường, Isaac thở hắt ra. Tửu lượng của cô đâu có tốt, hơn nữa người còn ốm yếu thế này, sao lại cứ thích hùa theo lũ quỷ kia chứ. Giờ thì say đến mức không mở mắt ra nổi nữa rồi. Haishhh…

Vào phòng tắm lấy ra một chiếc khăn nhỏ, hắn nhẹ nhàng miết nhẹ lên khuôn mặt đang đỏ bừng của cô. Hắn cẩn thận lau hết những giọt mồ hồi còn đọng lại hai bên thái dương, chà nhẹ lên đôi má ửng hồng. Hắn từ từ di chuyển chiếc khăn thấp xuống dưới cổ, sau đó xuống ... ngực…

“sh*t!”

Hắn quay mặt đi tự chửi mình vài tiếng. Tim hắn bỗng chốc đập như muốn vỡ ra trong lồng ngực khi hắn vô tình nhìn vào khuôn ngực trắng hồng nhấp nhô kia. Lắc đầu thật mạnh để loại bỏ những suy nghĩ xấu xa đang xâm chiếm đầu óc, hắn chống tay xuống gường định đứng dậy thì bỗng…

– Ư… nóng quá…

Cái âm thanh ma mị thoát ra từ đôi môi đỏ mọng kia ngay lập tức đã lôi kéo được sự chú ý của hắn. Nhưng vừa quay mặt lại, mọi tế bào trong người Isaac  như đông cứng. Đập vào mắt hắn và chiếc áo vest trắng đã mở bung, cái áo sơ mi bên trong cũng bị cô mở thêm hai chiếc cúc nữa, để lộ hết cả khoảng ngực trắng nõn ẩn hiện bên dưới lớp áo cuối cùng của phụ nữ. Đôi bồng đào xin xắn cũng cứ thế phập phồng theo nhịp thở như muốn trêu ngươi hắn. Từng hành động của cô đang phá tan đi cái giới hạn chịu đựng của Isaac . Đầu óc hắn bây giờ như người say rượu, mất hết tỉnh táo. Trong mắt hắn giờ chỉ còn lại đôi môi đỏ như hai trái cherry đang hé mở và khuôn ngực trắng nõn của cô. Men rượu còn sót lại trong người cũng góp phần đập tan cái giới hạn ấy. Hắn thực sự… chịu hết nổi rồi…

Lao xuống ngấu nghiến đôi môi anh đào đang vểnh lên kia, hắn điên cuồng mút mát khiến nó đỏ ửng. Thấy ngạt thở, Thanh Trúc mở hé miệng ra nhưng ngay lập tức chiếc lưỡi ấm nóng của hắn xông vào, lục lọi từng ngõ ngách trong khuôn miệng thơm tho, đùa giỡn với chiếc lưỡi bé xíu. Chỉ khi cảm thấy cô như sắp lả đi, hắn mới nuối tiếc buông ra nhưng ngay lập tức chuyển nụ hôn xuống chiếc cổ trắng ngần, để lại trên đó vô vàn những dấu đỏ sở hữu. Trong vô thức, Thanh Trúc  khẽ rên lên:

– Ưrrr…

Tiếng rên đầy mê hoặc ấy làm cho dục vọng trong hắn ngày càng mãnh liệt. Mặc kệ ngày mai sẽ ra sao, ngay giờ phút này đây, hắn muốn cô trở thành của hắn, mãi mãi của riêng mình Phạm Lưu Tuấn Tài này. Cảm thấy có vật lạ đang cố gắng xâm nhập vào cơ thể mình, Thanh Trúc cựa quậy, nhăn mặt khó chịu. Phía bên dưới truyền lên một cảm giác đau rát và thốn rất khó chịu. Cô khó nhọc kêu lên những tiếng rời rạc:

– Ahhh… bỏ… bỏ ra…

Đôi mắt vẫn nhắm nghiền nhưng miệng cô thì không ngừng kêu lên, tay chân cũng cố đập xuống gường thật mạnh. Dù biết cô rất khó chịu nhưng lý trí của hắn đã rời bỏ hắn lâu rồi, giờ đây chỉ còn dục vọng muốn chiếm lấy thiên thần.

Bỗng, Thanh Trúc kêu lên một tiếng rồi im lặng. Isaac thấy vậy thì nghĩ cô không còn đau nữa, nhưng ngay lập tức hắn sững người vì nghe thấy một tiếng thút thít vang lên. Trườn nhẹ lên phía trên, tim hắn đau nhói khi nhìn thấy giọt nước mắt đang lăn dài trên má cô. Đôi môi cô cong lên để những tiếng thổn thức thoát ra ngoài:

– Đau… dừng lại đi mà… Hức…

Đưa tay gạt nhẹ giọt nước mắt của cô, Isaac vòng tay ôm lấy thân người nhỏ bé. Hắn vuốt nhẹ lên sống lưng của cô đến khi cô không còn thút thít nữa mà ngủ thiếp đi. Hắn mới vội vã đặt cô xuống gường rồi chạy vào nhà tắm, nếu không giải quyết nốt chuyện vừa rồi, hắn nghĩ mình sẽ chết mất.

Xong xuôi, hắn thay quần áo cho mình rồi lấy một Pijama thay cho cô. Trèo lên gường một cách nhẹ nhàng nhất có thể để không làm cô thức giấc, hắn đắp chăn cho cả hai rồi kéo cô vào lòng. Trước khi chìm vào giấc ngủ, hắn hôn nhẹ lên vầng trán thanh tú của cô rồi khẽ thì thầm:

– Anh xin lỗi, Trúc à!

Căn phòng yên tĩnh chỉ còn vang lên tiếng thở đều đều… Nhưng đâu đó, ta còn nghe thấy tiếng hai trái tim… đang đập chung một nhịp…

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip