Tieu Yeu Cua Toi Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Part 1:
Ánh nắng gay gắt chiếu thẳng vào mặt làm Thanh Trúc nhăn mặt. Những tia sáng nhảy nhót trên khuôn mặt xinh đẹp của cô như chơi đùa. Khẽ mở mắt, cô đưa tay lên che cái nắng chói chang của mặt trời. Mệt mỏi nhìn quanh, cô nhận ra mình đã ngủ ngồi ở cửa phòng cả đêm qua. Các thớ cơ của cô đều mỏi rã rời, lưng và vai thì cực kì đau nhức. Lết vào phòng tắm với bộ dạng tàn tạ như vừa đi đánh nhau về, Thanh Trúc mở vòi nước thật lớn. Nước tát vào mặt, chảy xuống da thịt cô mát lạnh. Nó cũng làm đầu óc cô tỉnh táo hơn.

“Đêm qua sẽ là lần cuối cùng! Tôi thề sẽ là lần cuối cùng tôi cho phép bản thân mình yếu đuối vì anh! Hết rồi!”

Nhếch mép cười nhạt, Thanh Trúc nhìn vào hình ảnh mờ ảo của mình trong gương mà tự nhủ. Kế hoạch của cô là lý do cô sống đến bây giờ. Cô không thể để nó thất bại.

Tắt vòi nước, cô với lấy cái khăn lông trắng quấn quanh thân mình. Thanh Trúc bước ra ngoài trong bộ dạng xexy . Nhưng trong khi cô đang lúi húi tìm quần áo trong tủ thì bỗng nhiên…

Cạch!

– Thanh Nữ! Cô đa…

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…

Bịch!!!

Bốp!!!

Buổi sáng ở biệt thự Shadow hôm nay nhộn nhịp hơn hẳn ngày thường…

Biệt thự nhà họ Lê:

Phòng ChiPi:

– Yến!!! Yến à!!!

-…

– Hoàng Yến ! Em vẫn còn ngủ hả?

-…

– HOÀNG YẾN!

-…

– NGUYỄN HOÀNG YẾN!!!

– Ơ!!! CHÁY NHÀ!!!

Bốp!

ChiPi ôm đầu quay ánh mắt thù hận sang nhìn con người đang chống nạnh trước mặt mình.

– Yah! Cát Tường ! Chị làm cái trò gì mà mới sáng sớm đã vào phòng em mà gào ầm lên thế hả??? Lại còn cốc vào đầu em nữa! Chin muốn giết em hả???

– Giết cái đầu em! Chị mà giết được em thì chị đã giết lâu rồi! – Cát Tường dí ngón tay vào trán ChiPi – mà bây giờ là 8 giờ rồi đấy! Em còn định ngủ đến bao giờ?

– Nhưng em có phải làm gì đâu! Chiều tối Minh Hằng mới đưa em đi xem kho hàng mà! – ChiPi bĩu môi nhìn Cát Tường rồi nằm vật ra gường.

– Dậy! Ai bảo với em là không có việc? Dậy giúp chị chọn quần áo! MAU!!!

ChiPi bật dậy tròn mắt nhìn Cát Tường . Cát Tường cũng tròn mắt nhìn lại nó. ChiPi lắp bắp:

– Chị… chị nhờ em… làm gì cơ???

– Chọn quần áo giúp chị! – Cát Tường thản nhiên đáp – Sao vậy?

Nghe Cát Tường nói ChiPi liền bật dậy, áp sát vào Cát Tường mà tra hỏi:

– Nói mau! Chị chọn quần áo làm gì? Trước nay chị thích gì mặc nấy, em đã bao lần bắt chị thay đổi nhưng chị không chịu. Sao hôm nay lại nhờ em chọn giúp? Nói mau!!!

– Hơ…

– Chị mà không nói em sẽ không giúp chị đâu! – ChiPi nguýt dài một cái rồi khoanh tay nhìn Cát Tường đang cúi đầu ấp úng.

– Chị… Thực ra… chị… có hẹn với bạn thôi mà!

– Bạn? Bạn nào? Em nhớ từ trước đến nay chị rất ít bạn mà. Mà bạn thân thiết đến đâu mà đi chơi cùng lại phải ăn diện như thế???

– Thì… Yah! Em là em chị hay là má của chị mà tra hỏi kiểu đấy hả? Có giúp không thì bảo???

Cát Tường ấp úng một hồi thì ngẩng lên trừng mắt nhìn ChiPi. Thấy vậy ChiPi chỉ cười xuề xòa, vỗ vai Cát Tường .

– Thôi được rồi chị đừng nóng. Nào về phòng chị thôi, em giúp chị chọn đồ!

Một tiếng đồng hồ sau, Cát Tường bước xuống nhà trong sự bất ngờ của Minh Hằng . Vốn là người điềm tĩnh, nhưng lần đầu tiên nhìn thấy em gái mình ăn diện như người mẫu, chị không khỏi ngỡ ngàng. Đi sau Cát Tường là bộ mặt đang vênh lên vì tự hào của ChiPi. Gu thẩm mĩ của nó đỉnh chỉ sau Thanh Trúc thôi, nó biết nó giỏi mà!

Cát Tường thấy Minh Hằng nhìn mình không chớp mắt thì ngượng ngùng tiến đến, giật giật áo chị hỏi nhỏ:

– Heo… Sao chị không nói gì vậy? Nhìn em xấu lắm à?

Minh Hằng nghe Cát Tường hỏi thì bừng tỉnh, vội lắc đầu:

– Không không! Mèo của chin đẹp nhất! Lần đầu tiên chị thấy em đẹp như vậy đấy Mèo à!

Cát Tường ngẩng mặt lên nhìn chị cười rạng rỡ:

– Vậy hả??? Cảm ơn Heo nha! Vậy em đi đây. Chiều về em sẽ nấu cơm cho chị và Yến nhé!!! Tạm biệt hai người.

Nhìn theo dáng Cát Tường ngồi vào xe với nụ cười rạng rỡ, Minh Hằng chỉ khẽ lắc đầu. Biểu hiện đó không thể qua được mắt ChiPi, nó tiến lại gần chị, nghiêm túc hỏi:

– Chị! Cát Tường có người yêu rồi phải không?

Minh Hằng ngẩng lên nhìn ChiPi ngỡ ngàng nhưng nó chỉ cười cười:

– Em không ngốc đến nỗi không phát hiện ra đâu chị Hằng . Nói cho em, người đó là ai.

– Thật ra… À mà thôi! Chị không thể nói gì lúc này cả. Lúc nào Cát Tường muốn nó sẽ tự nói cho em biết. Giờ chị có việc rồi, chị phải đi trước đã.

– Ơ Minh Hằng …

– À mà… – Chị quay đầu lại nhìn ChiPi vẫn đang ngơ ngác – Thằng bé Khang đó, nó đã ra ngoài từ sáng sớm rồi. Em nên để ý nó một chút đi thì hơn.

Nói rồi chị bước đi thẳng. ChiPi chỉ thở dài ngao ngán rồi đi về phòng, mở laptop ra và gõ liên tục, nó lẩm bẩm:

– Định giấu em ư? Chị không có khả năng đâu!

Công viên giải trí S L– 9.00 AM:

Noo đứng ở cổng công viên mà tâm trạng cứ bứt rứt không yên. Từ lúc đến đây y cứ nhấp nhổm trong lòng, không biết vì hồi hộp hay hạnh phúc nữa. Nhìn vào bó hồng đỏ trên tay, y khẽ mỉm cười khi nghĩ đến người yêu nhỏ bé của mình.

”Mèo…”

Lo lắng nhìn vào chiếc đồng hồ đeo tay, y dáo dác nhìn xung quanh. Đã 15 phút rồi sao Mèo của y vẫn chưa đến nhỉ. Bỗng y nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc, nụ cười trên môi bỗng nở rạng rỡ hơn bao giờ hết.

– Mèo! Mèo à! Anh ở đây này!

– A! Luuuu!!!

Nhìn thấy Noo vẫy tay gọi mình, Cát Tường vui mừng chạy đến. Nhưng lúc cô đến gần cũng là giây phút não y ngừng hoạt động.

”Ôi mẹ ơi! Trước mặt con là thiên thần hay sao?”

Hôm nay cô mặc một chiếc quần Jeans xanh bó sát ôm lấy đôi chân thon gọn, chiếc áo pull xanh làm nổi bật lên làn da trắng hồng. Cô đi chiếc giày thể thao màu đen nhìn rất bắt mắt. Hơn nữa, mái tóc trắng của Cát Tường hôm nay được vuốt dựng lên làm nổi bật khuôn mặt của cô. Mọi người đi đường cứ nhìn chằm chằm vào cô làm cô đã rất xấu hổ rồi, nay người yêu cô cũng như thế này thì cô biết làm sao?

– Luuu !!! Anh nhìn gì vậy??? Anh mà không nói gì là em đi về đấy!

Nói rồi Cát Tường hậm hực quay đi. Nhưng vừa bước được hai bước, tay cô đã bị một lực giật ngược về phía sau. Nhìn thấy bản mặt giận dỗi của Cát Tường , Noo nở nụ cười rạng rỡ:

– Tại em đẹp quá nên anh mới... thôi! Anh đảm bảo hôm nay em sẽ là người đẹp nhất chỗ này đấy Mèo à!

Ánh mắt ấm áp của y làm cô đỏ mặt. Đánh nhẹ vào vai y, cô vờ giận dỗi:

– Ghét anh quá! Nhìn người ta suốt thôi! Em cứ nghĩ em xấu quá nên…

– Ai mà nói Mèo của anh xấu anh giết cả nhà nó cho coi!

Cát Tường nhăn mặt nhìn Noo. Từ đâu mà y lại có cách nói chuyện giang hồ thế này nhỉ?

– Noo… Sao anh nói ghê vậy? Em không thích đâu!

Thấy mình lỡ lời, Noo vội xua tay.

– Xin lỗi Mèo! Anh lỡ lời thôi! À mà anh có cái này cho em!

Y nháy mắt với cô rồi lôi từ sau lưng ra một bó hoa hồng đỏ to tướng. Nhìn thấy vẻ mặt hạnh phúc và cách cô ôm ấp bó hoa như báu vật, y mỉm cười hạnh phúc.

“Mèo! Hứa với anh rằng em sẽ mãi vui vẻ và hồn nhiên như vậy nhé! Dù cho… có bất cứ chuyện gì xảy ra…”

Noo bất chợt nắm lấy tay Cát Tường làm mặt cô đã đỏ nay còn đỏ hơn. Y âu yếm nhìn người yêu mình đang ngượng ngùng giấu mặt vào bó hoa và nói lớn:

– Đi chơi thôi!!!

Đó là buổi sáng vui vẻ nhất với Cát Tường từ khi cha mẹ cô qua đời. Cô và Noo đã chơi không biết bao nhiêu trò trong công viên giải trí này. Dù hò hét khản cả cổ, mồ hôi ướt đẫm áo nhưng cả cô và y đều cảm thấy vui, vui lắm!

Mệt mỏi nằm dài ra bãi cỏ xanh mượt, Cát Tường ngước nhìn bầu trời trong vắt. Cô quay sang hỏi Noo đang nằm thở hổn hển bên cạnh:

– Lu có mệt không?

– Mệt! Nhưng vui lắm Mèo của anh ạ! – Y quay sang nhìn cô, nở nụ cười ấm áp.

Bỗng Noo ngẩng dậy, quay sang đối mặt với Cát Tường , hai tay chống sang hai bên đầu cô. Mặt y cách mặt cô chỉ vài cm làm trái tim Cát Tường đập loạn nhịp, khuôn mặt lại đỏ bừng lên.

– Lu… Anh… anh làm gì vậy?

Noo không nói gì, chỉ nhìn Cát Tường âu yếm rồi nắm lấy tay cô đặt lên ngực mình. Y nhẹ nhàng lên tiếng:

– Cát Tường ! Em có nghe thấy trái tim anh đang loạn nhịp vì em không? Chỉ có em mới có thể làm nó bị như vậy thôi. Em có biết không?

– Luuuuu… – Cát Tường nhìn Noo, đôi mắt cô ánh lên sự ngỡ ngàng và cả niềm hạnh phúc.

– Vì vậy! Hãy hứa với anh… – Y tiếp tục nói trong khi vẫn đang nhìn thẳng vào đôi mắt đen láy của cô – hay giữ mãi nụ cười và vẻ hồn nhiên này. Anh sẵn sàng đánh đổi mọi thứ để được nhìn thấy nụ cười của em. Anh yêu em, Lê Vũ Cát Tường .

– Em hứa! Em cũng yêu anh, Nguyễn Phước Thịnh ! – Cát Tường mỉm cười hạnh phúc. Trong mắt cô giờ đây chỉ có hình ảnh của y mà thôi.

– Chúc mừng kỉ niệm 1 tháng của chúng ta.

Noo nói rồi nhẹ nhàng cúi mặt xuống, chạm nhẹ lên môi của Cát Tường . Cô nhắm mắt cảm nhận vị ngọt đang lan tỏa khắp đầu môi của mình. Nụ hôn ban đầu nhẹ nhàng, dần trở nên nồng nàn và mãnh liệt. Y tách nhẹ môi cô ra, luồn chiếc lưỡi của mình vào bên trong khuôn miệng của cô mà sục sạo rồi kéo chiếc lưỡi nhỏ bé của cô ra mà trêu đùa. Cát Tường ngỡ ngàng trong giây lát nhưng cũng dần dần đáp trả. Tiếng mút lưỡi vang lên đầy mê hoặc, hạnh phúc dâng tràn trong từng ngõ ngách của hai trái tim đang đập chung một nhịp yêu thương…

Hạnh phúc này… liệu có là mãi mãi?

Part 2:

Noo phóng xe vào sân biệt thự. Nghĩ đến Cát Tường , môi y lại vẽ thành một đường cong hạnh phúc. Cởi mũ bảo hiểm rồi mắc vào xe, y đút tay vào túi quần, ngẩng lên trời và huýt sáo. Từ trong sân vào biệt thự, gặp ai y cũng chào rồi hỏi thăm rất nhiệt tình. Nhìn y bây giờ thật sự rất vui vẻ và yêu đời. Nhưng chính vì sự yêu đời đó mà Noo không để ý đến những ánh mắt lấm lét đang nhìn mình rồi kín đáo liếc vào phía trong nhà.

Phía trong phòng khách của biệt thự lúc này là một không khí căng thẳng đang bao trùm. Thanh Duy liếc khẽ Min Xù, Mịn Xù lại đá đá vào chân Roker, Roker thì huých vào tay Thuận Nguyễn, Thuận Nguyễn lại giật gấu áo của BB. BB nhìn sang bên cạnh mình không còn ai thì chỉ đứng gãi đầu. Cả năm người nín thở nhìn vào hai con người đang đứng giữa phòng. Người ngồi thì nhìn lên, người đứng thì nhìn xuống, nhưng cả hai đều đang trừng mắt nhìn nhau.

Nhưng đến lúc sức chịu đựng của mọi người gần hết thì một giọng nói vang lên:

– Chào mọi người! Em về rồi đây! Sao đông đủ quá vậy?

Không hẹn mà cả bảy cặp mắt đều quay về phía cửa ra vào, nơi phát ra giọng nói. Vẻ mặt nham nhở của Noo sững lại vì mười bốn con mắt đang nhìn chằm chằm vào mình với đủ sắc thái cảm xúc: tức giận có, khó chịu có, biết ơn có, vui mừng có, thỏa mãn có,… Nhưng y chưa kịp lên tiếng thắc mắc thì một giọng nói khác đã vang lên, trầm khàn nhưng tỏa ra sát khí rất mạnh:

– Lê Thanh Nữ! Cô theo tôi lên phòng làm việc ngay!

Nói rồi Isaac đứng dậy rồi đi thẳng lên tầng, phía sau là Thanh Trúc đang hậm hực bước theo. Noo thì ngớ người nhìn năm người kia thở phào nhẹ nhõm. Thuận Nguyễn lau mồ hôi trên trán, thều thào nói:

– May quá! Đi rồi! Trời ơi đứng thêm 1 phút nữa chắc tôi chết quá!

BB cũng nhanh nhảu chen vào:

– Công nhận Thanh Nữ cũng gan thật đấy! Không biết kì này sẽ bị phạt ra sao đây. Haishhh…

Thấy mọi người xì xầm bàn tán với nhau trong khi mình bị cho ra ngoài đứng như bù nhìn, Noo bất bình lên tiếng:

– Mọi người! Có thể cho em biết chuyện gì đang xảy ra được không? Thanh Nữ và anh Isaac làm sao vậy???

Chỉ chờ có thế, năm con người kia lập tức phóng ra bao quanh Noo, năm cái mồm chen nhau nói. Y bực mình ôm lấy tai hét lên:

– NĂM NGƯỜI THÔI NGAY! TỪNG NGƯỜI NÓI MỘT!

Rồi y hất mặt sang phía Min Xù:

– Cậu nói đi! Nói từ từ thôi!

– À chuyện là thế này! – Min Xù hào hứng kể.

– Flash back –

Isaac tỉnh dậy thì thấy mình đang nằm trên ghế, Khả Ngân thì nằm trần trùi trên người hắn. Khẽ nhíu mày, hắn hất người cô ả ra rồi đứng dậy bỏ vào phòng tắm. Lúc hắn ra ngoài thì đã thấy cô ta mặc lại quần áo từ bao giờ và đang ngồi trang điểm. Thấy bóng Isaac , Khả Ngân liền bật dậy chạy đến ôm lấy tay hắn:​

– Anh yêu à! Sao anh dậy sớm quá vậy?​

Hắn nhăn mặt nhìn cánh tay mình đang bị lắc dữ dội nhưng sau đó chỉ nhếch mép cười. Giật tay mình ra khỏi người cô ả, hắn đến bên bàn làm việc, lấy từ ngăn kéo ra một sấp tiền rồi vứt vào người cô tả. Khả Ngân đón lấy sấp tiền thì vội vàng lật qua lật lại để đếm. Xong xuôi, cô ta nhét tiền vào túi, cất giọng õng ẹo:​

– Cảm ơn anh yêu! Hôm nào nhớ em thì gọi cho em nhé! Em luôn sẵn sàng phục vụ. Bye anh!​

Đợi Khả Ngân đi khỏi, hắn mới ngồi xuống ghế, đưa hai tay xoa bóp hai bên thái dương một cách mệt mỏi. Đêm qua uống khá nhiều rượu làm sáng nay đầu hắn đau như búa bổ. Rồi hình ảnh của cô đêm qua lại hiện về trong tâm trí hắn. Hắn thở dài rồi lôi chiếc điện thoại đang sáng nhấp nháy trên màn hình, chọn chế độ loa ngoài rồi mệt mỏi lên tiếng:​

– Khang hả?​

[Bây giờ anh mới dậy hả???]​

– Ừ anh xin lỗi! Hôm qua có vụ làm ăn nên về hơi trễ.​

[Thôi được rồi! Một tiếng nữa em sẽ đến đó. Anh lo mà đón tiếp em tử tế đi.]​

Tút…tút…tút…​

– Thằng láo lếu!​

Hắn lầm bầm vài tiếng rồi cũng đứng dậy đi ra ngoài. Có lẽ hắn nên bảo cô chuẩn bị đón Tuấn Khang vì cô là người mới, nhân tiện cũng để cho nó làm quen với cô luôn. Nghĩ vậy, hắn bước qua dãy hành lang dẫn đến khu Đông, đến căn phòng cuối cùng ở tầng ba, hắn đưa tay gõ cửa:​

Cốc..cốc…cốc…​

Không có tiếng trả lời. Hắn nhíu mày nghe ngóng bên trong.​

”Chưa dậy sao? Hay là đi đâu rồi nhỉ?”​

Đứng chần chừ một lúc, hắn quyết định đi vào, dù gì đây cũng là biệt thự của hắn, vào đâu là quyền của hắn. Nghĩ vậy, hắn vặn tay nắm cửa và lên tiếng:​

– Thanh Nữ! Cô đa…​

Chưa kịp nói hết câu, hắn đã cứng họng vì những gì mình đang nhìn thấy. Trước mặt hắn là phần thân trắng ngần của Thanh Trúc được che sơ sài bởi chiếc khăn quấn quanh . Cái bụng phẳng lì cùng với vòng eo thon thả làm cho những đường cong trên người cô trở nên hoàn hảo hơn bao giờ hết. Cánh tay thon dài, trắng và mịn màng. Nhưng đặc biệt dội thẳng vào tâm trí hắn là đôi bồng đào ẩn ẩn xinh xắn nằm e ấp trên khuôn ngực trắng nõn được che ... không kín cho lắm bởi chiếc khăn. Tệ hơn nữa, những giọt nước từ mái đầu ướt sũng của cô, chảy xuống phía dưới, lăn trên vùng da ở ngực cô như thách thức hắn. Hắn cảm nhận cái của mình đang cương lên sau lớp quần. Bất giác, hắn nuốt nước bọt…​

Cô đang tìm quần áo thì nghe thấy tiếng mở cửa. Quay lại để xem ai dám vào phòng mình mà không thèm gõ cửa, cô ngạc nhiên khi nhìn thấy hắn đứng đó, tròn mắt nhìn chằm chằm vào cô. Đang định hỏi hắn tại sao lại nhìn cô như vậy thì cô giật mình, nhìn xuống phía dưới, rồi lại ngẩng lên, đôi mắt cô rực lửa.​

– AAAAAAAAAAAAAAAAAAAA…​

Cô hét lên làm hắn giật mình. Đang lắp bắp định giải thích với cô thì hắn đã thấy trời đất tối sầm lại. Một cơn đau truyền từ trán xuống làm hắn mất đà ngã xuống đất. Trước khi ngất đi, hắn đã kịp nhìn thấy cái đồng hồ báo thức làm bằng inox nằm lăn lóc bên cạnh mình.​

Nghe thấy tiếng hét, tất cả mọi người đều giật mình, lập tức cầm súng rồi chạy thật nhanh lên nơi phát ra tiếng hét. Lên đến nơi, họ chỉ sững người nhìn anh hai của họ đang nằm mê man dưới đất với một chiếc đồng hồ báo thức bên cạnh. Còn Thanh Trúc thì đứng đó, cầm lấy chăn che đi gần hết cơ thể mình, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Isaac như muốn ăn tươi nuốt sống.​

Lập tức họ lấy lại bình tĩnh, nháo nhác vây quanh hắn. Người gọi, người lay, người đánh loạn cả lên. Thanh Trúc chỉ đứng một chỗ và nhìn. Bàn tay cô siết chặt lấy cái chăn và nghiến răng ken két.​

“Tên khốn Phạm Lưu Tuấn Tài ! Anh… Anh dám nhìn trộm tôi!!! AAAAAAAAAAAAAA…ĐỒ DÊ XỒM! ĐỒ KHỐN NẠN!!!”​

Cô gào thét trong đầu, chỉ mong có thể xẻ thịt hắn ra làm trăm mảnh rồi vứt cho chó ăn. Thân thể của cô, thân thể ngàn vàng của cô, ngoài cha mẹ chưa ai được phép nhìn. Thế mà hắn, hắn dám dùng ánh mắt đó nhìn chòng chọc vào cô. Nghĩ vậy, ngọn lửa tức giận trong lòng Thanh Trúc lại bùng lên, khuôn mặt đỏ bừng, cô sắp chịu hết nổi rồi.​

Đang định đi đến đạp vào người hắn để xả giận thì bỗng bàn tay Isaac động đậy. Cơn đau ở đầu làm hắn choáng váng. Từ từ mở mắt, hắn nhăn mặt khi thấy bản mặt của bọn đàn em vây quanh mình. Bọn chúng lao nhao ầm ĩ làm hắn rất khó chịu. Mặc kệ cái trán đã sưng tím, hắn vùng dậy, định quay ra nạt cho bọn kia một trận thì bỗng dáng người của cô đập vào mắt hắn. Isaac sững người, hình ảnh trước khi ngất lại ùa về hắn bỗng thấy khó xử. Quay mặt đi, hắn gằn giọng:​

– Lê Thanh Nữ! Cô mặc quần áo tử tế rồi xuống phòng khách gặp tôi ngay!!!​

Nói rồi hắn bỏ đi thẳng, lũ người kia cũng lẽo đẽo theo sau, để lại Thanh Trúc đứng giậm chân xuống sàn một cách uất ức, miệng liên tục chửi rủa:​

– Phạm Lưu Tuấn Tài ! Anh là tên khốn nạn, đồ dê xồm!!!​

– End flash back –

– Và rồi lúc họ xuống đây thì một người đứng, một người ngồi, trừng mắt nhìn nhau cả tiếng đồng hồ nhưng không ai nói gì. Làm chúng tôi đứng bên cạnh đến thở cũng không dám. Haishhh…​

Min Xù kết thúc câu chuyện bằng một tiếng thở dài. Những người khác cũng gật đầu đồng ý. Riêng Noo khi nghe xong thì có vẻ phấn khích lắm. Khuôn mặt y lộ rõ vẻ thích thú. Y cười tươi nhìn những người xung quanh:​

– Mọi người không cần lo. Lần này là Isaac sai, anb ấy sẽ không làm gì Thanh Nữ đâu. Yên tâm đi nhé! Giờ tôi đi nghỉ đây! Tạm biệt.​

Y thản nhiên bước lên tầng, vừa đi vừa huýt sáo, để mặc những người ở dưới ngẩn người vì khó hiểu. Rốt cuộc hai anh em nhà này làm sao vậy?​

Noo vào phòng và ngã người ra gường. Gõ gõ vào trán mình mấy cái, y nhếch môi cười thích thú rồi lẩm bẩm một mình:​

– Isaac ! Em biết rồi nhé!​

Nói rồi y quay sang ôm con mèo bằng bông to bằng nửa người của mình vào lòng rồi từ từ chìm vào giấc ngủ…​

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip