Tieu Yeu Cua Toi Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Part 1:

Biệt thự Shadow - khu Đông:​

- Thanh Nữ! Đây là kính và áo bảo vệ, cô mặc vào đi rồi chúng ta bắt đầu.​

BB đưa Thanh Trúc một túi đồ rồi nhẹ nhàng nói. Nhưng đáp lại chỉ là cái gật đầu lạnh lùng của cô. Thấy vậy, BB khều nhẹ Thanh Duy, nói giọng buồn xo:​

- Thanh Duy à! Sao Thanh Nữ lạnh lùng quá vậy? Cô ấy không thích tớ sao?​

- Không phải đâu BB à! - Thanh Duy nhẹ nhàng xoa vai BB - Chắc vì cô ấy chịu nhiều cực khổ nên không thể mở lòng với người ngoài ngay được. Chúng ta cứ đối xử tốt với cô ấy thì chắc chắn cô ấy sẽ đáp lại thôi.​

- Thật không? - BB mở to mắt vui mừng. Mặc dù chưa nói chuyện với Thanh Trúc bao giờ nhưng không hiểu sao cậu luôn cảm thấy Thanh Trúc rất đáng thương và cần được che chở.​

- Thật mà!​

- Được! Vậy chúng ta cùng giúp Thanh Nữ nhé!​

Một lúc sau, Thanh Trúc bước ra cùng một chiếc áo giáp đen bó quanh phần thân trên, trên mặt cô là một chiếc kính bản to trong suốt. Nhìn BB và Thanh Duy nãy giờ vẫn đứng nói chuyện với nhau, cô lạnh lùng lên tiếng:​

- Tôi xong rồi! Chúng ta bắt đầu thôi!​

Sau 2 tiếng luyện tập, BB và Thanh Duy quả thật bị choáng ngợp bởi khả năng bắn súng của Thanh Trúc . Mặc dù không phải cao thủ gì nhưng một người vừa mới tập luyện xong những bước cơ bản không thể bắn trúng hồng tâm đến 4/5 lần bắn được.​

- Cô... - BB vẫn chưa hết ngạc nhiên, tròn mắt nhìn Thanh Trúc  - cô đã học bắn súng ở đâu rồi sao???​

Thanh Trúc chợt giật mình. Hình như cô đã quá lộ liễu rồi thì phải.​

- Không! Tôi chẳng qua thì là do may mắn thôi. Hơn nữa hai cậu cũng đã dạy kĩ như vậy, tôi mà không làm tốt chẳng phải không khác gì lũ ngu dốt hay sao?​

Thanh Trúc nhướn mày nhìn BB làm cậu lắp bắp:​

- Không... không phải nhưng mà...​

- Thôi được rồi! - Thanh Trúc lên tiếng ngắt lời - Tập xong rồi thì tôi phải đi đây, anh hai nói có việc cần gặp. Hôm khác chúng ta tiếp tục.​

Thanh Trúc quay lưng đi một mạch, bỏ lại BB vẫn ngơ ngác vì chưa tin được hết vào những gì vừa chứng kiến. Nãy giờ Thanh Duy chỉ im lặng quan sát mà không nói gì. Anh thực sự thấy rất khó hiểu. Kể cả có là thiên tài về bắn súng thì cũng không thể nào đạt được số điểm 42/50 khi mới bắt đầu luyện tập trong 1 tiếng được. Đến anh - một người thuộc tốp đầu về bắn súng trong Hắc Long cũng chỉ đạt được số điểm đó sau 1 tuần luyện tập vất vả. Thanh Duy còn để ý thấy rằng khi nhắm bắn, đôi mắt của cô không hề tỏ ra bất cứ một sắc thái nào cho thấy sự lo lắng và sợ hãi, trong đôi mắt ấy lúc cầm súng, chỉ có sự vô cảm những tia nhìn sắc lạnh.​

- Thanh Duy!!! Duy à!!!​


Thanh Duy giật mình khi tiếng gọi của BB vang lên. Anh vẫn trầm ngâm, hỏi cậu:​

- BB à! Cậu có thấy Thanh Nữ có gì đó lạ lắm không?​

- Lạ? Ngoài việc cô ấy bắn được số điểm 42/50 ngay trong ngày đầu tiên luyện tập thì tớ thấy chẳng có gì bất thường. Sao cậu hỏi vậy?​

- Tớ thấy... Mà thôi không có gì! Cậu dọn dẹp đi. Tớ đi gặp anh hai chút!​

- Ơ... Duy!!!​

Trong lúc đó, tại phòng làm việc của Isaac :​

- Anh hai, tôi đến rồi đây!​

Isaac  dứt mắt khỏi chiếc laptop và ngước lên nhìn chủ nhân giọng nói vừa cất lên. Hắn nhếch mép nhìn cô đang cúi gằm mặt xuống:​

- Ngẩng mặt lên và ngồi xuống đi!​

Thanh Trúc ngẩng mặt lên thấy hắn đang nhìn chằm chằm vào mình thì lập tức quay mặt sang chỗ khác. Giọng cô vang lên đều đều:​

- Anh có việc gì sai bảo tôi?​

- Hôm nay luyện tập tốt chứ?​

- Vâng! Thanh Duy và BB đã dạy cho tôi rất kĩ rồi!​

- Tốt! Đêm nay tôi có vụ mua bán vũ khí với bên Kawai. Cô hãy đi cùng tôi để học hỏi dần. Đây cũng chỉ là vụ mua bán nhỏ, không cần quá lo lắng.​

- Vâng tôi hiểu rồi! Vậy tôi xin phép đi trước!​

Nói rồi Thanh Trúc quay mặt đi để che đi nụ cười nửa miệng. Vừa bắt đầu mà hắn đã tin tưởng cho cô đi theo như vậy, có vẻ kế hoạch lần này sẽ tốt đẹp rồi!​

Thanh Trúc vừa đi khỏi. Isaac ngả người ra ghế rồi gác chân lên bàn. Nhắm mắt lại một cách mệt mỏi, hắn sẵng giọng:​

- Được rồi đấy! Cậu ra đi!​

Thanh Duy từ đằng sau chiếc tủ kính bước ra và ngồi xuống chiếc ghế mà Thanh Trúc vừa ngồi, chậm rãi nói:​

- Anh hai! Em thấy cô ta rất đáng nghi!​

- Nói đi! - Hắn nói nhưng không hề mở mắt​

- Cô ta khi vừa luyện tập đã đạt được số điểm 42/50, là một số điểm mà cả những tay súng lâu năm cũng rất ít khi đạt được. Hơn nữa, em để ý thấy tư thế khi nhắm bắn của Thanh Nữ cực kì chuẩn xác, lưng thẳng, tay cầm súng vững và bàn tay lúc bóp cò không hề bị run mặc dù em và BB chỉ nói qua chứ không trực tiếp chỉnh sửa cho cô ta. Và còn... - Nói đến đây, Thanh Duy chợt lưỡng lự.​

- Nói tiếp đi!​

Giọng nói trầm của Isaac vang lên buộc Thanh Duy phải tiếp tục:​

- Và còn đôi mắt của cô khi ngắm bắn, không hề có sự sợ hãi hay lo lắng của những kẻ mới tập luyện. Đôi mắt cô ta có gì đó rất cứng rắn nhưng lại thờ ơ, lãnh đạm. Đôi mắt ấy, chỉ có thể là...​

...​


Isaac xoa xoa hai bên thái dương của mình trong khi gục mặt xuống bàn vì mệt mỏi. Mấy hôm nay hắn cảm thấy trong người rất khó chịu, đêm đến cũng không tài nào có được trọn vẹn một giấc ngủ. Hình ảnh của Thanh Trúc thời bé và hình ảnh của Lê Thanh Nữ cứ liên tục lởn vởn trong đầu hắn làm hắn như phát điên. Đứng dậy và đến bên chiếc tủ đựng rượu, hắn rót một ly rượu vang và bắt đầu nhâm nhi nó. Cái vị cay nồng của rượu sẽ giúp tâm trạng hắn tốt hơn...​

Isaac tựa lưng vào cửa sổ, ngắm nhìn vườn hoa ly đẹp rực rỡ phía dưới. Hắn nhớ lại câu nói cuối cùng mà Thanh Duy nói với mình trước khi ra ngoài, đôi môi vô thức nhếch lên thành nụ cười thích thú.​

"Anh hai, đôi mắt của cô ta lúc ấy, chỉ có thể là... đôi mắt của một sát thủ chuyên nghiệp..."​

Part 2:

Trong lúc đó, tại biệt thự của họ Lê:

- Chị Minh Hằng ! Em vào được chứ?

ChiPi ló mặt vào phòng nhìn Minh Hằng đang cặm cụi với đống giấy tờ lộn xộn trên bàn. Từ lúc Thanh Trúc đi, mọi việc cứ chất đống khiến chin phải mang về nhà làm đêm làm ngày còn chưa xong.

- Vào đi! Ngồi chờ chị một chút rồi chúng ta nói chuyện.

Nửa tiếng sau, Minh Hằng bơ phờ ngã người ra ghế trong khi ChiPi vẫn vô tư chơi game trên điện thoại. Nhìn cô em thản nhiên ngồi nghỉ ngơi trong khi mình thì phải làm việc vất vả, Minh Hằng không đành lòng đứng dậy quát thẳng vào mặt ChiPi:

- Yah con nhỏ kia! Chị gọi mày về đây để giúp Thanh Trúc  và giúp đỡ chị công việc của bang. Thế mà mày ngồi chơi vô tư trong khi chị mày thì phải cày đầu ra làm việc hả? Có đứa em nào như mày không???

ChiPi gương đôi mắt vô tội lên nhìn Minh Hằng mặt đỏ bừng bừng vì mệt và tức giận, buông một câu xanh rờn:

- Thì chị có nhờ em giúp đâu? Chị phải nói thì em mới biết chứ!!! Với lại lúc em vào chị chỉ bảo em ngồi chờ thôi mà!

Câu nói của ChiPi như một gáo nước lạnh tạt thẳng vào mặt Minh Hằng . Chị nghiến răng nhìn con em đang nhe nhởn.

- Mày...mày...

- Thôi thôi! - ChiPi giơ tay lên cầu hòa - Giờ chị nói cho em về chuyện của chị Trúc đi! Sao chị ấy lại bỏ đi?

Nghe đến Thanh Trúc , mặt Minh Hằng mới giãn ra. Chị ngã người ra ghế, vò rối mái tóc dài của mình rồi nặng nhọc nói:

- Thanh Trúc , nó bây giờ đang làm việc cho Hắc Long...

- CÁI GÌ???

Không ngoài dự đoán của Minh Hằng , sau khi nghe chị nói, ChiPi liền đứng dậy mà hét vào mặt chị không thương tiếc. Chị nhăn mặt nhìn nó:

- Chị biết em rất sốc nhưng làm ơn bình tĩnh ngồi xuống nghe chị nói đã!

Nghe vậy ChiPi cũng hậm hực rồi ngồi nhanh xuống chỗ của mình, khoanh tay nhìn chằm chằm vào Minh Hằng :

- Chị! Nói rõ mọi chuyện cho em nghe! Tại sao chị Trúc lại làm việc cho Hắc Long?

- Thực ra thì chuyện là thế này...

...

- Mọi chuyện là như vậy đấy ChiPi. Chị không thể ngăn nổi Thanh Trúc nữa. Nó đã nung nấu cái kế hoạch điên rồ ấy 10 năm rồi. Giờ chị mà ngăn nó, không biết nó sẽ làm điều gì dại dột hơn nữa. Vậy nên chị chỉ có thể gọi em về để em giúp chị thôi.

Minh Hằng thở hắt ra một tiếng. Công việc chồng chất lại thêm việc của Thanh Trúc khiến chị như kiệt sức. Chị mệt mỏi quá rồi... ChiPi nghe Minh Hằng nói thì không hề lên tiếng, đôi mày chốc chốc nhíu lại rồi lại dãn ra, đôi mắt thì cứ nhìn chằm chằm vào khoảng không. Nó đang nghĩ gì vậy?

- Yến à!

- Chị! Em nói với chị chuyện này! Nhưng chị nhất định phải bình tĩnh và nghe em nói rõ mọi chuyện. Được chứ?

Minh Hằng gật đầu. Không biết có chuyện gì mà khiến Yến trở nên nghiêm túc như vậy?

- Thực ra... Khang... Cậu ta là em họ của Phạm Lưu Tuấn Tài ...

- CÁI GÌ???

Lần này đến lượt Minh Hằng đứng dậy hét vào mặt ChiPi...

- Em có bị điên không Hoàng Yến? Sao em lại đưa kẻ thù về nhà chúng ta như thế? Em muốn hại các chị của em hả???

- Chị Heo - ChiPi nhíu mày - Chị ngồi xuống nghe em nói hết đã. Em đã nói chị hãy bình tĩnh mà.

- Chị không thể bình tĩnh được khi mà trong cái nhà này đang chứa chấp kẻ thù và chính em là người đưa kẻ đó về đây! Em giải thích cho chị mau lên!!!

Minh Hằng nói như hét! Sức chịu đựng của chị có giới hạn chứ! Không làm rõ việc này chị thề không để yên cho cả Hoàng Yến lẫn Lê Tuấn Khang.

- Thôi được rồi! Chị nghe em nói đây! - ChiPi bình tĩnh nói - Khang là em họ của Phạm Lưu Tuấn Tài nhưng cậu ta không hề liên quan đến Hắc Long bang của hắn. Cậu ta chỉ đơn giản là họ hàng với hắn, sống cùng nhà với hắn. 5 năm trước vì giành được học bổng nên hắn đã cho cậu ta đi du học. Công việc duy nhất là cậu ta giúp đỡ hắn chính là điều tra thân thế của những người mà hắn yêu cầu. Vậy thôi!

Minh Hằng suy nghĩ một lúc, nét căng thẳng trên khuôn mặt đã bớt đi phần nào nhưng đôi mày thì vẫn nhíu lại.

- Làm sao em biết???

- Cậu ta kể cho em. - ChiPi nhún vai - Cậu ta nói với em cậu ta là em họ của chủ tịch Pham.Co. Cậu ta hoàn toàn không biết Phạm Lưu Tuấn Tài là chủ một bang phái lớn, cũng như không biết gia đình chúng ta là xã hội đen.

- Thật không? Em chắc chứ!

- Em chắc mà! - ChiPi gật đầu quả quyết - Nếu cậu ta có liên quan đến Hắc Long, chắc chắn sẽ không để người ta đánh đến nỗi phải vào viện cấp cứu.

- Bị đánh đến mức phải vào viện ư? - Minh Hằng nhăn mặt

- Đúng vậy! - Nghĩ đến đây, ChiPi mỉm cười nghĩ lại ngày hôm đó, cái ngày nó gặp Lê Tuấn Khang.

- Flash back -

Thơ thẩn đi dọc con đường từ trường về kí túc xá, ChiPithở dài não nề. Dù mới vào học ở Havard được 3 tháng nhưng ngày nào ChiPi cũng nhận được cả đống thư tình, quà cáp, rồi vô số lời tỏ tình từ cả đám con trai. Khó khăn lắm nó mới chạy thoát được đám vệ tinh dính dai như đỉa kia. ChiPi lắc đầu thương cho số phận của mình.

"Đẹp quá cũng khổ thế đấy!"

Đưa chân đá vào những hòn sỏi nằm lăn lóc trên đường, nó lẩm nhẩm một bài hát mới thuộc. Nhưng khi đi qua một con hẻm nhỏ, nó bỗng giật mình vì tiếng ồn ào vọng ra từ bên trong...

"Đánh nó cho tao! Đánh chết nó cho tao! Thằng nhãi ranh! Mày dám chửi ông à? Hôm nay ông cho mày chết!"

"Các người cứ đánh đi! Các người đánh chết tôi thì tôi cũng vẫn chửi các người! Hự..."

"Mày... Được lắm! Chúng mày đánh mạnh nữa lên cho tao. Để tao xem mày còn to mồm được nữa không thằng nhãi! "

Bốp... bốp... Hự...

ChiPi căng mắt nhìn vào con hẻm nhỏ. Cuối con hẻm là sáu bảy tên cao to đanh cầm cây gậy đánh bóng chày đập lên tục xuống dưới, miệng không ngừng rủa xả. Còn bên dưới là một thân người nhỏ bé đang nằm bất động. Nó nghiến răng:

- Lũ cặn bã này! Chúng mày ỷ đông hiếp yếu, đánh người ta ra như vậy hả? Hôm nay gặp bà là chúng mày tới số rồi!

Nói rồi nó chạy vào con hẻm, lấy cái balo đập mạnh vào đầu tên cầm đầu. Hắn bị bị đánh từ đằng sau thì quay đầu lại, trừng mắt nhìn ChiPi:

- Mày là con nào? Sao lại dám đánh tao? Chán sống rồi phải không?

- Chúng mày mới là người chán sống đấy! Lũ cặn bã! - ChiPi nhếch mép cười nhìn bọn côn đồ bặm trợn.

Tên kia bị chửi thì tức giận hét lên:

- Chúng mày! Đánh chết nó cho tao. Hôm nay hai đứa này không chết thì chúng mày chết!!! Lên!!!

Hắn vừa dứt lời lập tức đám đằng sau xông lên, vây lấy ChiPi. Tên nào tên ấy lắm le cây gậy trên tay. Nó nhìn chằm chằm vào bọn chúng, nở nụ cười khinh bỉ:

- Lũ sâu bọ!

Ngay lập tức xông lên đạp thẳng vào bụng một tên khiến hắn ngã nhào ra đất. Bọn còn lại thấy đồng bọn bị thương thì cũng tới tấp giáng gậy lên người nó. ChiPi dùng một tay đỡ lấy gậy của một tên đang định đánh vào mình, nghiêng người đạp vào hạ bộ của một bên khác đứng gần đấy. Sau đó nó lách người qua một bên, kẹp cổ tên kia rồi vật hắn xuống đất, không quên đạp vào bụng hắn làm hắn phải ôm bụng rên rỉ. Hai tên còn lại thấy đồng bọn bị nó hạ gục thì cũng chần chừ. Nhưng tên cầm đầu từ đằng sau hét lên:

- Chúng mày còn đứng đấy làm gì hả lũ vô dụng? Xông lên đánh nó cho tao!

Hai tên nhìn nhau sau đó cùng xông về phía ChiPi, một tên giơ gậy định quật vào bụng nó nhưng nhanh như cắt nó nghiêng chúi đầu về phía trước, nhanh tay nhặt một viên gạch rồi đập vào đầu tên kia. Sau đó nó lấy gậy của tên vừa ngã xuống, quật vào mặt tên kia khiến hắn ngã chúi về phía trước. Sau đó, nó vứt cây gậy xuống đất, phủi tay nhìn tên cầm đầu đang trợn mắt nhìn nó.

- Sao? Giờ mày muốn tao chơi gì với mày? - Nó nhếch mép tiến gần đến hắn, lúc này đã run lẩy bẩy.

- Mày!!! Mày cứ chờ đấy!!!

Nói rồi hắn ôm đầu chạy thật nhanh ra ngoài, bỏ lại lũ đàn em đang lăn lộn dưới đất mà rên rỉ. Nó xách balo đi đến gần người con trai đang nằm bất động dưới đất, trên người cậu ta đầy vết bầm tím và đầu thì đang chảy rất nhiều máu. ChiPi nhăn mặt, xốc người đó lên rồi kéo nhanh đến bệnh viện gần nhất. Sau 2 tiếng trong phòng cấp cứu, bác sĩ nói với ChiPi rằng may mắn là nó đã đưa cậu ta đến bệnh viện kịp thời, không thì cậu ta đã xuất huyết não mà chết rồi.

Sau khi tỉnh dậy, việc đầu tiên cậu ta làm là trợn mắt hỏi xem nó là ai, tại sao cậu ta lại ở đây. Và đến lúc bị ChiPi xạc cho một trận kể về công lao của nó thì cậu ta lại chuyển sang nắm tay nắm chân nó cảm ơn tha thiết, thề thốt sẽ đền ơn cho nó. Và từ đấy, nó đi đâu là cậu ta dính chặt theo đến đấy. Người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ hai người phải là bạn thân lắm. Nhưng thực ra, ChiPi đã có một osin miễn phí mà chỉ trong cuộc mới hiểu...

- End flash back -

Minh Hằng gục gặc đầu khi nghe ChiPi kể về Tuấn Khang. Nghe vậy chị đã bớt được phần nào lo lắng. Có lẽ Tuấn Khang cũng không quá nguy hiểm như chị nghĩ.

- Vậy còn chuyện Thanh Trúc , em tính giải quyết ra sao?

- Như chị biết rồi đấy! Khang là em họ của Phạm Lưu Tuấn Tài , vì thế, chúng ta sẽ lợi dụng cậu ta để tiếp cận hắn!

ChiPi nói xong thì nhếch mép cười tự mãn nhìn Minh Hằng ...

Rốt cuộc... số phận còn đưa đẩy con người ta đến đâu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip