Tieu Yeu Cua Toi Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Cốc... cốc... cốc...​

- Vào đi!​

Thanh Trúc cẩn thận mở cửa sau khi tiếng nói trầm khàn phát ra. Cô bước vào và thật sự choáng ngợp với những gì mình đang nhìn thấy. Đây là căn phòng duy nhất trên tầng ba này và đương nhiên là nó rộng gấp mấy lần phòng ngủ của hắn ở tầng dưới. Thật không hổ danh là phòng làm việc của ông trùm, ở giữa phòng là chiếc bàn làm việc to sụ được được làm từ những cây gỗ quý bóng loáng, xung quanh là vô số những tủ kính xếp liền nhau, bên trong chứa đầy cái tập tài liệu. Ở góc phòng còn có một cái két rất lớn, phía bên trên tường thì treo vô số những bức tranh sơn dầu nhưng hầu hết đều là tranh trừu tượng, nhìn rất nhức mắt. Nhìn quanh một hồi, Thanh Trúc chợt thấy khuất sau những chiếc tủ kính, ẩn mình trong góc bên trái của căn phòng là một cánh cửa gỗ màu đen.​

"Không biết sau cánh cửa đó là cái gì nhỉ? Mặc kệ! Chắc chắn hắn cất giấu vật gì đó rất quan trọng trong đó! Mình nhất định phải vào đó bằng được."​

Isaac đang chúi đầu vào chiếc laptop trên bàn cũng phải ngẩng lên nhíu mày. Từ lúc cô mở cửa đi vào, còn chưa thèm đóng cửa đã đứng đực mặt ra đấy, nhìn xung quanh dò xét khắp phòng làm việc của hắn.​

- Umh hừm!​

-...​

- Cô Thanh Nữ!​

- A... à vâng! Anh gọi gì tôi ạ? - Tiếng gọi của hắn kéo cô ra khỏi mớ suy nghĩ hỗn loạn. Cô cúi đầu nói nhỏ nhẹ với hắn, thầm tự khen ngợi tài năng diễn xuất của mình.​

- Cô đóng cửa lại và ngồi xuống ghế đi. Phòng làm việc của tôi có gì chưa vừa mắt cô hay sao?​

Hắn nhướn mày nhìn vẻ mặt của cô. Từ lúc vào cô cứ cúi gằm mặt xuống, sợ hắn sao?​

- À không! Tại lần đầu tôi thấy có căn phòng to và đẹp như thế này nên mới mải nhìn ngắm. Xin lỗi anh!​

- Cô ngẩng mặt lên đi. Mặt tôi xấu đến mức cô không muốn nhìn sao?​

"Không phải, thực ra là nhìn mặt anh tôi chỉ muốn ngay lập tức dí súng vào đầu anh mà bóp cò thôi!" - Cô tự nói trong đầu mình nhưng không quên ngẩng mặt lên nhìn hắn, khuôn mặt tỏ vẻ lo sợ - Không phải! Xin lỗi anh! Từ nay tôi sẽ sửa.​

- Thôi được rồi! Nếu cô muốn ở lại đây thì cô ít nhất phải biết về nghề nghiệp của chúng tôi - Hắn vừa nói vừa lấy ra từ ngăn kéo một xấp hồ sơ dày rồi đưa đến trước mặt cô - Đọc đi rồi sau đó hãy quyết định xem cô có thực sự muốn ở lại đây hay ko?​

Sau đó Isaac lại cúi xuống làm việc với laptop, để mặc Thanh Trúc cứ thế lật từng sang của hồ sơ ra đọc.​

"Phạm Lưu Tuấn Tài , anh cũng thật tài giỏi đấy! Lãnh đạo một bang phái từ khi mới 16 tuổi, lại còn giúp nó đang trên bờ vực bị thanh trừng vươn lên thành bang phái quyền lực nhất Việt Nam . Xem ra tôi đã coi thường anh rồi."​

Cô ngăn cho mình không nở nụ cười nụ cười khinh bỉ khi đọc xấp hồ sơ đó. Giết chết cha mẹ cô, phá hoại hạnh phúc gia đình cô rồi vẫn ngang nhiên bành trướng thế lực sao? Cô hận! Bàn tay vô thức siết chặt lấy mép của tập hồ sơ, đôi mắt cô bỗng đục ngầu vì thù hận. Thanh Trúc giận mình không thể bắn chết kẻ đang ngồi trước mặt. Không được! Cô phải kìm chế! Phải kìm chế!​

- Tôi đọc xong rồi thưa anh Phạm  - Cô đóng xấp hồ sơ lại, ngang nhiên nhìn thẳng vào mặt hắn - Giờ tôi đã không còn chỗ nào để đi nữa. Hơn nữa anh lại là người đã cứu tôi về đây, coi như tôi nợ anh. Tôi không sợ xã hội đen. Muốn tôi làm gì anh cứ việc sai bảo.​

Isaac ngạc nhiên khi thấy giọng nói lãm đạm của cô. Gương mặt Thanh Trúc giờ đây không có lấy một chút cảm xúc. Giọng nói trầm trầm, ánh mắt thì lạnh lùng vô cảm. Hắn cứ nghĩ ít nhất cô cũng phải tỏ một thái độ ngạc nhiên hay lo lắng chứ. Cứ như cô đã biết trước mọi việc vậy.​

- Cô... kể cả phải giết người cô cũng dám làm sao?​

- Phải!​

Thanh Trúc đáp nhanh. Isaac  chợt thấy ánh mắt của cô sắc lạnh. Hắn bỗng thấy con người này thật sự rất lạ. Rốt cuộc cô là người như thế nào?​

- Được. Vậy từ nay công việc của cô là đi theo tôi trong tất cả các vụ làm ăn hoặc thanh trừng bang phái. Ngoài ra, tôi cũng là chủ tịch của Pham.Co, chắc cô vừa đọc hồ sơ cũng đã biết rồi đấy. Vì vậy những lúc tôi lên công ty cô hãy đi theo làm thư ký cho tôi. Cô hiểu rồi chứ?​

- Tôi hiểu!​

- Tốt! Giờ cô sang khu nhà họp đi. Lát nữa tôi sẽ giới thiệu cô với toàn bộ anh em trong bang. Hãy chuẩn bị cho tốt!​

- Vâng! Tôi xin phép lui!​

Sau khi Thanh Trúc ra ngoài, Isaac mới ngã đầu ra ghế, nhắm mắt suy nghĩ. Con người này thật sự rất bí hiểm. Giờ hắn mới để ý, nếu là một kẻ đầu đường xó chợ, tại sao cô ta lại có thể xinh đẹp đến như vậy? Ít nhiều thì làn da cũng phải sạm đi hoặc tay chân phải thô kệch. Nhưng không, da cô ta rất trắng và mịn, cứ như lúc nào cũng chỉ ở nguyên một chỗ vậy. Bàn tay thì không hề có dấu hiệu chai sạn giống như những kẻ hay đi làm thêm. Còn nữa, ánh mắt cô ta lúc mới gặp hắn thì lúc nào cũng tỏ vẻ đáng thương, yếu đuối, nhưng vừa nãy, khi nhắc đến việc giết người, ánh mắt cô ta lại sắc lạnh y như một sát thủ chuyên nghiệp. Rõ ràng thân thế người này không minh bạch. Nghĩ vậy, hắn lấy điện thoại ra rồi bấm số:​

[Alooo! Anh gọi em có việc gì thế???]​

- Em có thôi ngay cái giọng đó đi không hả???​

[Nhưng em quen rồi! Mà anh nhớ em hay sao mà lại gọi thế???]​

- Haishhh cái thằng bé này! Nghe anh nói đây. Em điều tra cho anh về một người tên Lê Thanh Nữ đi. Điều tra ngay lập tức. Khi nào có kết quả thì báo cho anh.​

[Ok anh!!!]​

Kết thúc cuộc gọi, hắn nhắm mắt, xoa xoa hai bên thái dương. Hình ảnh Thanh Trúc bỗng chốc hiên lên vây kín tâm trí hắn. "Cô ta và Trúc... Sao lại giống nhau đến như vậy???"​

...​

Biệt thự Shadow của Hắc Long bang được chia thành ba khu nhà chính. Khu phía Tây là khu nhà ở của Isaac và những tay chân thân cận. Khu nhà ở giữa là Nhà chính, nơi dùng để tiếp khách và cũng là nơi diễn ra các buổi họp quan trọng của Hắc Long. Khu còn lại nằm ở phía Đông là nơi ở của bọn đàn em cũng là khu tập luyện, dự trữ vũ khí. Ngoài ba khu đó ra ở bên dưới còn có một cái hầm vừa là gara vừa là nhà kho.​

- Khá khen cho Phạm Lưu Tuấn Tài . 10 năm trôi qua mà anh đã giàu thế này rồi sao?​

Thanh Trúc vừa đi vừa nhếch mép cười. Nhìn xung quanh chỗ này có lẽ những nơi quan trọng đều được bảo vệ rất cẩn thận. Có lẽ phải mất thêm nhiều thời gian nữa cô mới có thể hoàn toàn được bọn chúng tin tưởng. Cô bước vào khu phòng họp rộng không kém gì phòng làm việc của hắn thì đã thấy có rất nhiều người đang ngồi ở đó. Hầu hết đều là những người có chức vụ cao trong Hắc Long bang. Vừa thấy cô đi vào, ai cũng nhìn cô với ánh mắt dò xét nhưng cô mặc kệ. Thanh Trúc thản nhiên đi đến cái ghế dành cho mình rồi ngồi chờ đợi. Một lúc sau, Isaac mở cửa đi vào. Vừa thấy bóng dáng hắn, tất cả mọi người đều đứng dậy chào cung kính:​

- Chào anh hai!​

Cô cũng đứng dậy nhưng không cúi chào hắn. Hắn biết nhưng không nói gì. Tiến đến đứng bên cạnh cô, hắn ra hiệu cho mọi người ngồi xuống rồi cất giọng đều đều:​

- Hôm nay tôi triệu tập cuộc họp này là muốn giới thiệu với mọi người thành viên mới của Hắc Long chúng ta. Thanh Nữ, cô tự giới thiệu đi.​

- Xin chào mọi người, tôi tên là Lê Thanh Nữ, từ nay sẽ làm việc cùng mọi người. Vì là người mới nên có gì sai sót mong mọi người hãy chỉ bảo.​

Cô vừa dứt lời, những tiếng xì xào đã nổi lên. Hắn ra hiệu cho cô ngồi xuống rồi nói:​

- Cô Lê đây từ nay sẽ làm thư kí cho tôi, sẽ đi cùng tôi trong tất cả các vụ làm ăn ở bang và cả ở công ty. Mọi người có ý kiến gì không?​

- Thưa anh! - một tên đàn em đứng dậy hỏi - Cô ta đến từ đâu? Tại sao lại vào làm cho chúng ta?​

Isaac liếc Thanh Trúc một cái rồi cất giọng:​

- Cô ấy là trẻ mồ côi, sống lang thang từ bé. Hôm trước khi đi giao hàng cho Sunny Roker đã lái xe đụng phải cô ấy nên tôi đưa cô ấy về đây. Vì cô ấy không có chỗ ở cũng như việc làm nên tôi cho cô ấy gia nhập vào bang luôn. Mọi người còn gì thắc mắc không?​

Hắn nhướn mày nhìn toàn thể mọi người đang xì xầm to nhỏ với nhau và liếc sang phía Thanh Trúc nãy giờ vẫn ngồi im lặng, gương mặt không bộc lộ chút cảm xúc. Một lúc sau, Roker lên tiếng:​

- Anh hai đã quyết định thì chúng em không dám có ý kiến gì thêm. Thanh Nữ, chào mừng cô đến Hắc Long bang.​

Gã nhìn cô mỉm cười nhưng cô không đáp lại, chỉ gật đầu nhẹ rồi nói lời cảm ơn. Cô thực sự rất muốn tìm hiểu kĩ xem Hắc Long thực chất là bang phái như thế nào.​

- Tốt! Vậy từ nay mọi người hãy đối xử tốt với Thanh Nữ và chỉ bảo cho cô ấy. Lát nữa Thanh Duy và BB hãy dẫn cô ấy tới Đông để bắt đầu quá trình tập luyện đi. Dù sao thì làm việc ở Hắc Long ít nhất cũng phải biết cách cầm súng.​

- Vâng thưa anh! - Thanh Duy và BB cúi đầu đáp.​

Nãy giờ, trong lúc mọi người đang xôn xao bàn tán, chỉ có một người vẫn im lặng, mắt dán chặt vào khuôn mặt của Thanh Trúc .​

"Lạ thật! Sao mình lại thấy cô ta rất quen, có nét gì đó hao hao Cát Tường ... Giống như... hai chị em vậy..."​

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip