Nguoi La Jeonrim Closed 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Nó co mình lại, hai tay nó ôm chặt lấy mình mà vỗ về, an ủi như cách mà mẹ nó ngày xưa vẫn hay làm với nó. Yerim bật khóc giữa màn đêm yên tĩnh, tiếng khóc của nó nghe sao mà đáng thương. Ngu ngốc, ngu ngốc, nó chính là đồ ngu ngốc. Giờ nó nằm ở đây khóc thì mọi chuyện có thay đổi được gì không? Có trả lại cho nó gia đình của nó không? Không, mọi chuyện vẫn như thế và ba mẹ nó vẫn như vậy, hoặc tệ hơn là gia đình nó sẽ tan vỡ hoàn toàn khi tờ giấy ly hôn kia được ba mẹ nó ký vào.

Ly hôn? Gia đình tan vỡ? Điều mà nó chẳng bao giờ nghĩ đến, bởi nó từ khi bé đã luôn khẳng định rằng gia đình nó là hạnh phúc nhất, là tuyệt vời nhất, sẽ mãi mãi không rời xa nhau. Giờ thì thế nào? Nó chẳng muốn nghĩ tới nữa, mệt mỏi, đau thương, đủ với nó lắm rồi. Yerim giờ đây chỉ muốn bỏ trốn đi thật xa khỏi ngôi nhà này, khỏi thành phố xô bồ, ồn ào này mà thôi. Nhưng mà nó sẽ đi đâu, bản thân nó sẽ như thế nào khi mà trong tay nó chẳng có gì? Yerim nó giờ đây phải làm sao mới phải? Làm ơn, ai cho nó một câu trả lời đi.

Tầm nhìn mờ mờ do những giọt nước mắt ngu ngốc gây ra, nó theo đó mà mò mẫm tìm chiếc điện thoại của nó. Nó theo thói quen cũ mà muốn viết lên trang cá nhân của mình vài dòng cho nhẹ lòng, dù chỉ một chút. 

Nó viết xong sau vài phút, nhưng rồi chẳng biết làm thế nào nó tự nhiên chẳng muốn đăng lên nữa. Chạm nhẹ lên màn hình vào hộp thư tin nhắn, vào acc mà hiện lên đầu tiên trong hộp thư của nó, là người mà nó nhắn tin gần đây, và cũng là người bây giờ mà nó muốn trải lòng. Nó không biết gì về người này cả ngoài trừ cái tên acc lạ lùng cùng cái biệt danh " hướng dương nhỏ" trẻ con kia. Khóe môi cong lên trong vô thức khi nó chợt nhớ đến người này nũng nịu, nhõng nhẽo với nó đòi nó gọi bằng cái tên " hướng dương nhỏ ". Đúng là trẻ con.

littlesunrim

này

cậu còn đó không?

tâm sự với tôi tí, được không?

Nó gửi tin nhắn đi rồi mới chợt nhớ rằng giờ này chắc tên kia hẳn đã say giấc rồi. Người ta có phải như mày đâu Kim Yerim, đâu phải lúc nào cũng gần tờ mờ sáng mới chịu chợp mắt ngủ. Với lại, nó nhận ra điều quan trọng mà nó đã vô tình quên mất, đó là nó và người kia chẳng là gì của nhau cả, một mối quan hệ không có tên gọi mà nếu có thì có thể gọi là " người lạ ". Nó với người kia chỉ là người lạ, người lạ trong cuộc sống của nhau và trò chuyện với nhau qua những dòng tin nhắn mạng xã hội mà thôi.

Một người lạ thì sao có thể quan tâm đến chuyện của mày chứ Kim Yerim? Nực cười, nó nực cười chính bản thân mình. Tắt máy, nó quăng điện thoại sang một bên rồi bắt đầu chìm vào khoảng không gian yên tĩnh của màn đêm. Thật may, ở dưới nhà đã không còn tiếng cãi vã nữa rồi.

Đôi mắt vô hồn nhìn những vật vô tri vô giác trên trần nhà. Ôi, nó ước gì mình bây giờ cũng có thể trở thành một vật vô tri vô giác, chẳng phải lo suy, chẳng phải biết đến cái cảm xúc chết tiệt hay những giọt nước mắt ngu ngốc nữa. 

Ting ting

Tiếng thông báo phát ra từ điện thoại thu hút sự chú ý của nó. Nó quay ngắt về hướng điện thoại đang phát sáng dòng thông báo nào đó, nó với tay sang cầm điện thoại mà xem. Đôi đồng tử mở to ngạc nhiên, nó lập tức ngồi dậy nhấn vào nhanh hộp thư tin nhắn. 

Là tin nhắn hồi âm từ " người lạ "

Giờ này người kia còn thức sao?

forgetmenot

tôi đây

cậu buồn chuyện gì sao?

cứ tâm sự với tôi, tôi luôn ở đây lắng nghe cậu |

cứ tâm sự với tôi, tôi luôn ở đây |

cứ tâm sự với tôi

bất cứ khi nào cậu cần

----------

#cuckoo 🐳



Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip