Bhtt Np Tu Viet He Thong Giai Cuu Nu Chu Tong Gia Tieu Su Hoa Hop 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
"Ta đã nói với ngươi nàng ta chỉ lợi dụng ngươi thôi! Ngươi đừng như vậy nữa! Liêu Nguyên!" Thường Lạc ngày nào cũng ở bên tai Liêu Nguyên nhắc nhở rằng người kia đối với nàng ấy nửa điểm chân thật cũng không có, mục đích lừa gạt tình cảm hiển lộ rõ ràng như vậy, chỉ có nàng ấy ngu ngốc tự mang mình cho vào rọ.

Liêu Nguyên cầm túi thơm của Ý phi thêu cho mình trong tay, lời nói có phần nhẹ bẫng: "Nếu lợi dụng ta... hẳn là nàng ấy đã không kiên trì đến vậy."

Mấy tháng nay Ý phi cho nàng thấy rằng sự kiên trì, nhu hòa của nàng ấy dành cho nàng là thật, nàng ấy chẳng cần nàng phải hồi đáp, cho dù có nặng lời nàng ấy cũng không quan tâm, vẫn như cũ cười với nàng, cùng nàng như ngày xưa êm đềm bên nhau.

Trong giây phút đó Liêu Nguyên lại như ngày xưa mơ màng rơi vào tình yêu kia, như ngày xưa yêu thương nàng ấy.

Hai người quyết định sẽ tiến đến mối quan hệ yêu đương, Liêu Nguyên thậm chí còn tính đến việc xin phụ hoàng đem nàng ấy trở về làm người trong phủ của mình. Dù sao trong cung người đẹp không kể xiết, thiếu nàng ấy cũng không phải vấn đề.

"Lão công của ta nói đúng, ngươi đừng ngu ngốc như vậy." Tri Họa cũng hết lời khuyên ngăn Liêu Nguyên, nàng ở trong cung lâu đến vậy, những chiêu trò chỉ cần nhìn một chút liền có thể nhận ra. Ý phi này không có điều tốt lành gì, chắc chắn là ủ mưu sau lưng, tỉ mỉ suy tính điều gì đó.

"Nhìn nàng ta chẳng có chút gì thật lòng." Mộc Ngư cũng chen miệng vào nói vài câu, phàm là người không trong cuộc đều có thể nhìn ra nàng ấy chẳng có ý gì tốt.

Thế nhưng Liêu Nguyên vẫn ngây ngô đâm đầu vào.

Tuyết nữ vương nói với Thường Lạc rằng sẽ xuống Địa giới mang Ly Ca trở về, đem vòng tay làm bằng tuyết đeo lên tay nàng để đề phòng có chuyện cần gấp. Mặc dù các nàng ấy đều không thể nào chết nhưng đều không nên bị nguy hại đến thân thể, dù sao không ai động đến được các nàng vẫn là tốt nhất.

Mỗi ngày Liêu Nguyên đều để Ý phi đến cung của mình, đôi khi cả bọn rủ nhau uống rượu, đối thơ.

Trong nhà chia thành hai phe, một phe chỉ có thể uống rượu giỏi, một phe chỉ có thể làm thơ giỏi, Tây Nặc, Sơ Tranh, Thường Lạc ngoan ngoãn ngồi bên uống giỏi, Đông Thi, Mộc Ngư, Tri Họa lại nằm bên phe làm thơ giỏi. Người ta thường bảo rằng bạn rượu sẽ dễ kết thân hơn, đúng là như vậy, bọn họ từ bài xích đã trở nên thân thiết với Ý phi, cảm thấy Ý phi cũng có vài điểm chân thật.

Một ngày bỗng nhiên Thái tử lại có hứng thú với tiệc rượu của các nàng, hắn đến chỗ các nàng và mong muốn được uống cùng. Liêu Nguyên mời hắn cùng uống rượu, còn nàng như uống giấm trực tiếp vào miệng, chua chát, khó chịu đến vô cùng. Nàng phát hiện ra ánh mắt Ý phi nhìn hắn vẫn đong đầy tình ý, rõ ràng nàng ấy muốn nàng biết nàng ấy yêu nàng, nhưng ánh mắt nàng ấy lại phản bội mọi thứ.

"Thân là huynh trưởng lại không có thời gian bồi bên các muội, thì ra các muội lại chơi vui đến vậy."

Thái tử nhìn một lượt các nữ nhân ở đây, mỗi người một vẻ mỹ lệ khác nhau, kẻ thì yếu đuối mỏng manh, kẻ thì mạnh mẽ kiêu ngạo, người thì dịu dàng, người thì cao quý. Rõ là Liêu Nguyên đã tìm kiếm cả thiên hạ mới có thể tìm ra được nhiều người ưu tú đến thế. Hắn sợ là muội muội mình dùng các nàng để quản lý cả hậu cung, cả phụ hoàng.

Liêu Nguyên một chữ cũng không nghe được, trong lòng chỉ bận ghen tuông với Ý phi.

Đợi hắn về rồi, mọi người ai về phòng nấy Liêu Nguyên mới dùng đôi mắt đỏ au của mình nhìn Ý phi, giấm đổ từ bàn rượu đổ ra đến ngoài sân vẫn không hết.

"Nàng nói nàng yêu ta... Nhưng nàng nhìn hoàng huynh lại tình tứ như vậy... Rốt cuộc nàng muốn làm gì?"

"Muốn yêu người, công chúa." Ý phi nở một nụ cười không rõ thật giả.

"Nàng lui ra đi." Liêu Nguyên mệt mỏi phất tay ra hiệu cho Ý phi lui ra khỏi phòng, còn bản thân mình thì ngồi thẫn thờ nhìn mặt đất. Biết bao nhiêu lâu nay nàng đều yêu nàng ấy, một chút cũng không giảm, biết là ngu ngốc nhưng vẫn đâm đầu vào.

Không phải Liêu Nguyên biết giả dối mà vẫn lao vào, chỉ là tình yêu ấy quá mỹ lệ, quá hoàn mỹ, là thứ nàng tôn thờ cả một đời này. Người ta dịu dàng đút cho nàng thuốc độc, nàng lại ngây ngô uống, còn uống đến thật chân thành.

Ngày hôm sau Liêu Nguyên nghe rằng Ý phi nói lời mạo phạm hoàng hậu, bị phạt tát. Nàng nghe đến đó bèn lo lắng không thôi, không phải thường ngày hoàng hậu và Ý phi đều rất tốt, kẻ tung người hứng sao?

Trước Tam công chúa đi tìm gặp ái nhân của mình, nàng thấy nàng ấy nằm trên giường mây, gương mặt u buồn ngay cả khi đang say ngủ. Trong lòng Liêu Nguyên âm thầm nhói đau, nàng ngồi xuống bên cạnh giường đưa tay vuốt gương mặt đỏ ửng kia, không nén nỗi xót xa: "Linh Nhi, nàng đau lắm không?"

"Tam công chúa..." Đôi mắt của Ý phi chớp chớp vài cái mới mở ra, nhu hòa nhìn Liêu Nguyên, hệt như cả thế giới có sập xuống nàng ấy vẫn dịu dàng như thế.

"Tại sao nàng bị đánh? Chẳng phải lúc trước còn tốt sao?"

Ý phi im lặng không nói cả một buổi trời, Liêu Nguyên gặn hỏi mãi, đến khi nàng ấy mệt mỏi tột cùng mới nói với nàng: "Hoàng hậu bảo thần thiếp nên tìm cách đuổi đám người dị nhân kia đi, nhưng thần thiếp lại không muốn, phát sinh tranh cãi với hoàng hậu... Chuyện chỉ có vậy."

Liêu Nguyên trầm ngâm một lúc, cuối cùng vẫn là quyết định đi gặp hoàng hậu.

Bên trong Phương Tê cung, hoàng hậu ngồi thong dong đọc sách bên tán cây hòe lớn, khác với vẻ cao lãnh mọi ngày, khi nàng ấy ở trong cung điện một mình đều mang dáng vẻ vô cùng thong thả thế này. Liêu Nguyên cho người thông báo cho hoàng hậu, nàng ấy cũng không mảy may chuẩn bị, chỉ ngồi chăm chú lật sách của mình.

"Nhi thần thỉnh an mẫu hậu."

Hoàng hậu khóe miệng nhoẻn lên một nụ cười, sau đó lại thu lại nụ cười nhẹ kia: "Ngươi đến tìm bổn cung có chuyện gì?"

"Người cũng biết nhi thần đến đây vì chuyện gì?"

Hoàng hậu đóng sách của mình lại, phân phó cho các nô tì khác lui hết ra ngoài. Cho đến khi chỉ còn Liêu Nguyên nàng mới thoải mái ngả người dựa vào trường kỷ của mình, Liêu Nguyên càng nhìn càng thấy vị hoàng hậu này giống miêu tinh, điệu bộ lười nhác duỗi người cũng không khác gì một chú mèo kiêu kì.

"Bổn cung còn cần phải giải thích cho ngươi sao?"

Càng nhìn một màn này Liêu Nguyên càng cảm thấy nóng nảy, bao nhiêu tu dưỡng cũng không cần nữa: "Người đang ỷ thế hiếp người! Rõ ràng họ chỉ là bằng hữu của ta, người hà cớ truy cứu? Rõ ràng biết Ý phi không có ý xấu lại dụng hình nặng đến vậy!"

"Ngươi muốn nạp thiếp cho mình hay nạp thiếp cho phụ hoàng của ngươi?" Hoàng hậu nói một câu kinh thiên động địa, Liêu Nguyên nhất thời cứng miệng không thể trả lời được. Tại sao một vị hoàng hậu lại có suy nghĩ kinh người thế này? Chuyện nữ nhân yêu nữ nhân đã là chuyện vô cùng khó chấp nhận, hoàng hậu lại hỏi cô liệu có phải đang suy nghĩ tính lập thiếp. Rốt cuộc trong đầu của nàng ấy nghĩ được những thứ gì? Liêu Nguyên thật muốn biết.

"Người điên rồi!"

"Thật sự là bằng hữu thì ta sẽ cho họ hai ngày để biến mất, còn nếu để ta biết có bất kì liên hệ khác, đừng trách ta lòng dạ độc ác."

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip