Bhtt Np Tu Viet He Thong Giai Cuu Nu Chu Tong Gia Tieu Su Hoa Hop 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng
Ở hoàng cung có rất nhiều thú vui tao nhã, Liêu Nguyên mỗi ngày đi thỉnh an xong sẽ dẫn bảy người các nàng đi chơi, Tuyết nữ vương là người duy nhất thường xuyên than mệt để được ngủ tại phòng. Hôm nay nàng ấy dẫn các nàng đến một sân cỏ nuôi ngựa, những chú ngựa quý đều lần lượt quy củ ở trong chuồng. Đi từ xa Thường Lạc đã thấy ngựa của ai đó ở trong một cái chuồng dát vàng, bộ lông trắng mượt như nhung, trên ngựa còn đeo thêm lục lạc vàng leng keng vui tai, vừa nhìn đã biết chú ngựa này tuyệt đối không phải của kẻ có thân phận tầm thường.

"Ấy! Không phải Tuyết tỷ nói ngủ rồi sao, sao đứng ở đó vậy?" Sơ Tranh nhìn chú ngựa trắng trong chuồng mà ồ lên một tiếng.

Tây Nặc ở bên cạnh kéo tay áo Sơ Tranh, nhỏ nhỏ giọng nói: "Đừng nói chị ấy như vậy."

Mới hôm trước bị phạt một lần vẫn còn chưa sợ, đúng là Sơ Tranh gan dạ nhất nhà.

Liêu Nguyên bảo với các nàng rằng đó là một trong nhưng con ngựa của hoàng thượng, Sơ Tranh nghe đến đó vội vã phủi miệng mình, nếu hoàng thượng mà nghe ắt hẳn lớn chuyện.

Tây Nặc không biết dùng ngựa, còn lại mọi người ít nhiều đều biết sử dụng ngựa, Thường Lạc dắt một con ngựa nâu ra, tỉ mỉ dạy cho Tây Nặc cách leo lên yên ngựa, cách điều khiển ngựa cơ bản. Tây Nặc mặc dù không biết nhưng vẫn cố gắng ngồi yên trên ngựa để Thường Lạc dắt nàng đi một vòng, ngồi trên lưng ngựa nhìn ra bao la cỏ, hít thở bầu không khí trong lành an yên, còn được người thương dẫn nàng đi ngoạn, cuộc đời với Tây Nặc như vậy là đủ.

"Em ngồi cẩn thận kẻo té." Thường Lạc vừa nhìn đã biết Tây Nặc nàng ấy muốn được cùng Tri Họa, Mộc Ngư thúc ngựa chạy trên đồng cỏ, bằng không cũng phải như Đông Thi, Sơ Tranh thả ngựa thong dong đi, đương nhiên không ai thích bị nắm dây ngựa kéo đi cả. Nhưng Tây Nặc của cô chưa bao giờ dùng ngựa, vậy nên không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất xảy ra chuyện.

Tây Nặc bĩu môi: "Hôm nào rảnh chị nhất định phải học."

"Được được, em muốn sao đều được." Thường Lạc bật cười, cô lấy bên hông một bầu nước ra đưa cho Tây Nặc, hỏi: "Em muốn uống nước không?"

Đang lúc mọi người đang chơi thì nghe tiếng thái giám hô to báo hiệu hoàng hậu đến, cả nhà các nàng đến đây đã ba ngày vẫn chưa bao giờ gặp các nhân vật tai to mặt lớn bao giờ. Liêu Nguyên gìm cương ngựa rồi nhảy xuống cung kính bái chào hoàng hậu, còn không quên nhắc các nàng phải làm theo.

Tuy các hành động của Tống gia các nàng có chút lọng cọng nhưng vẫn không gọi là thất lễ được, dù sao các nàng cũng bái chào rất có lòng. Thường Lạc ngước mặt lên nhìn thì thấy hoàng hậu mặc một thân hoàng y đứng trước mặt mình, tuy là vàng nhưng lại không quá đậm, không quá nhạt, chất vải không thô, ngược lại càng thêm phần tha thướt.

Thấy cô nhìn, hoàng hậu mặt vẫn không mảy may động dung: "Nghe nói Tam công chúa đi du ngoạn có mang về các dị nhân? Bổn cung cùng Ý phi muốn xem qua một chút."

Trong sáu người của Tống gia chỉ có mỗi Tri Họa biết những lời này có nghĩa là gì, nàng nhìn Liễu Nguyên, tự hỏi có phải nàng ta mang các nàng vào cung vì mục đích nào đó?

Nhắc đến Ý phi Thường Lạc mới nhìn sang nữ nhân bên cạnh hoàng hậu, nàng ta thật sự chỉ có bộ dáng ưa nhìn, không đến mức diễm áp quần phương như hoàng hậu, khi mặc lên y phục đắt tiền vẫn còn có chút thô kệch, hệt như ngày xưa đã từng làm việc chân tay. Thường Lạc tỉ mỉ đánh giá hai người họ bằng những suy đoán của mình, nếu muốn biết đúng sai, cô nghĩ chỉ cần hỏi lại Liêu Nguyên là ổn.

"Mặt mũi các nàng đều khiến người khác kinh diễm, Tam công chúa cũng thật có lòng." Ý phi bồi hoàng hậu một câu, đây hoàn toàn là những lời hoàng hậu sẽ nói nếu không mang thân phận cao quý này. Muốn được ở bên hoàng hậu để vững vàng căn cơ, trước tiên hết phải biết tâm ý của hoàng hậu là như thế nào.

Liêu Nguyên hơi cúi người thưa lại: "Bẩm mẫu hậu, tất cả đều là bạn của nhi thần, nhi thần đều xem qua hoàng thượng đang ở nơi nào, tuyệt đối không cho các nàng chạm mặt hoàng thượng. Còn việc các nàng ở trong cung cũng chỉ là việc vài ngày, chẳng qua các nàng đã cứu nhi thần một mạng, nhi thần muốn đem các nàng vào cung hậu đãi vài hôm."

Thì ra hoàng hậu đây sợ rằng Liêu Nguyên sẽ mang các nàng nộp cho hoàng thượng, Thường Lạc nghĩ nếu muốn sắp xếp cho hoàng thượng gặp các nàng, trong ba ngày nay Liêu Nguyên hoàn toàn có cơ hội. Thật ra Tuyết nữ vương cảm thấy không có ác ý nên mới thoải mái thả các nàng cùng chơi với nàng ấy, nếu có một chút tâm tư, ắt hẳn Tuyết nữ vương đã cùng các nàng rời cung.

Thường Lạc thừa nhận, trong nhà vẫn là Tuyết nữ vương biết xét tình hình một cách thấu đáo nhất.

Hoàng hậu nhếch cánh môi hồng nhuận của mình lên thành một nụ cười dịu dàng, nàng dặn dò thêm vài câu rồi mới rời khỏi. Khi hoàng hậu cùng Ý phi rời đi, Thường Lạc thấy thái độ của Liêu Nguyên khác hẳn, gương mặt vốn dĩ vẫn luôn tươi cười nay lại sa sầm lại, hệt như cả thế giới đều sụp đổ dưới chân nàng.

Biết là thế nhưng Thường Lạc vẫn không hỏi lấy một câu, dù sao cũng là chuyện của nàng ấy, nàng ngoại nhân không tiện xen vào. Sau khi chơi đến tận chiều mọi người mới ai về phòng nấy để thay y phục, buổi tối sau khi dùng cơm Thường Lạc đi dạo vòng quanh để tiêu hóa, vô tình thấy Liêu Nguyên một mình ngồi sau hòn giả sơn uống rượu. Nếu không ngay lập tức nhận ra đó là Tam công chúa, không chừng Thường Lạc đã sớm hét toáng lên.

"Ngươi ngồi đây uống rượu một mình?" Thường Lạc ngồi xuống bên cạnh nàng ấy, bầu trời cổ đại lúc nào cũng rất tinh thuần, các vì sao được dịp tỏa sáng lấp lánh mà không bị một tầng bụi ngăn trở, vậy nên những ngày sống ở đây Thường Lạc rất thường hay ngắm sao. Không khí tuy mát mẻ yên bình nhưng đượm buồn, vì là ở cổ đại nên không có rạp chiếu phim, không ktv, cũng không có các trung tâm thương mại để giải trí, cho nên nếu buồn chỉ còn vài cách tẻ nhạt đó chính là ngâm thơ, vẽ tranh, uống rượu. Thế nên thời hiện đại so với cổ đại lại ít thơ văn đến thế.

Liêu Nguyên cười buồn: "Phải."

"Có chuyện gì sao?"

"Thường Lạc, ngươi yêu tất cả nữ nhân của mình? Cảm thấy san sẻ đủ không?"

"Nói ra cũng là một câu chuyện dài, thôi, chuyện của ta không nói, nói chuyện của ngươi đi." Đương nhiên là chuyện của Thường Lạc kể một ngày không thể nào hết, thứ cô muốn biết đó là tâm tư của tam công chúa.

Liêu Nguyên nhấp một chung rượu đầy, giọng nói nhàn nhạt, tang thương.

"Ngày xưa Ý phi là nha hoàn của ta."

Những gì Thường Lạc nghĩ bất chợt sáng tỏ, thì ra nàng ấy cho dù ăn mặc gấm lụa vẫn lộ ra một chút không cân xứng, hóa ra đã từng là nha hoàn của Tam công chúa.

"Ngươi cũng thấy rồi đó, bây giờ ta phải gọi nàng ấy một tiếng nương nương..."

Đôi mắt của Liêu Nguyên lấp lánh ánh lệ, ngay lúc đó Thường Lạc dường như hiểu nàng ấy đang nghĩ gì, cô thốt lên: "Ngươi yêu nàng ấy!"

Có phải ngươi đã lỡ yêu?

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenFun.Vip